Chương 5: Dậy sớm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên hành lang dài được trạm gỗ tinh xảo có hình dáng hai người con gái, một lặng im bước thật nhanh, một hối hả đuổi theo phía sau

"Ngọc Mỹ, em cho tui xin lỗi việc hồi chiều nhe, tui nói giỡn vậy thôi chớ hông có ý gì đâu"

Hoài An hướng người đi đằng trước nói, đi tới trước cửa phòng thì Ngọc Mỹ mới dừng lại, nàng mở cửa ra rồi chỉ vào trong

"Phòng của chị ở đây, phòng tui thì ở kế bên đó, có cần gì thì chị gọi cho gia nhân, còn không thì kêu tui cũng được. Chuyện hồi chiều tui hông có để ý đâu, chị là bạn của anh hai thì tui cũng coi như là chị gái tui, thôi chị vô nghỉ đi tui cũng về phòng đây"

Hông để ý mới là lạ đó!

Ngọc Mỹ nói thầm trong bụng, gì chứ mấy vụ này là nàng nhớ dai lắm, cha má nàng nhìn làm sao mà nói chị ta hiền lành ngoan ngoãn chớ nàng thì thấy hông rồi đó, hông có ưng con mắt một chút xíu nào luôn

"Ờ vậy thôi tui vô phòng nhe, có gì em giúp đỡ tui với nghen!"

Hoài An nói dứt lời thì Ngọc Mỹ đã mở cửa bước vô phòng, cô cũng vô phòng soạn đồ tắm rửa nghỉ ngơi, nay chạy xe đường xa đuối quá trời

Miệng thì nói hông để ý mà con mắt thì như muốn xé xác người ta ra vậy đó, người gì đâu đẹp mà thù dai quá trời. Hồi chiều cô lỡ chọc có chút xíu mà nàng cũng giận cho được nữa hà.




****



4 giờ 30 phút sáng, nhà hội đồng Lê.

Ngọc Mỹ đang ngồi chảy tóc trước gương, nay xưởng nàng xuất hàng đi Long An, tranh thủ ra bến sông sớm để còn kiểm kê hàng hoá, để ghe lúa đi nhanh cho kịp giờ

"Cô ba ơi, cô ba dậy chưa, anh Minh đậu xe ngoài sân chờ cô ba á"

Con Hợi đứng gõ cửa phòng Ngọc Mỹ, tay nó xách cái giỏ đan lát để đầy đồ, nào là cây dù, cây quạt gỗ xếp, mấy cái khăn lụa sạch, à còn ca nước đá cam, với cái hộp bánh bò bông khuya nó dậy sớm làm cho cô ba nữa.

"Ừ cô dậy rồi, con ra xe với anh Minh trước đi rồi cô ra liền"

Hôm nay nàng mặc bộ bà ba màu vàng nhạt, sợ trời nắng nóng nên nàng không xoã tóc, mái tóc dài đen óng được nàng cột lại gọn gàng phía sau đầu, Ngọc Mỹ đi lại bàn sổ sách, lấy mấy cuốn sổ ghi lúa với cây viết máy , hộp mực bỏ vào giỏ, nàng đeo giỏ lên tay, cầm thêm cái nón lá rồi đi ra ngoài

"Ông bà có thức dậy thì bây nói cô đi ra bến sông đặng lên hàng sớm rồi nghe"

Nàng nói lại với gia nhân trong nhà rồi đi thẳng lên xe ngồi, lúc nãy nàng đi ngang phòng Hoài An với Ngọc Huy thấy chưa có động tĩnh gì hết, vậy mà hôm qua anh hai hô hào nói nay sẽ dậy sớm ra bến tàu phụ nàng. Đúng là lời nói suông tin không được mà

Xe lăn bánh, nàng rời nhà khi trời vừa hửng sáng.

9 giờ sáng trong phòng của cậu hai Lê Ngọc Huy

"Mấy giờ rồi đa?"

Ngọc Huy nằm trên giường giọng lầm bầm ngáy ngủ nói. Chợt anh ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ đã 9 giờ rồi, chết tía hôm qua có nói là đi phụ với em ba mà giờ còn nằm đây, sao tụi gia nhân dở quá, không đứa nào kêu anh dậy hết đa

Chạy nhanh qua phòng Hoài An anh đập cửa kêu liên tục:

"Hoài An ơi, Hoài An cháy nhà rồi mày ơi, dậy nhanh đi"

Hoài An đang mơ màng ngủ thì bỗng nghe tiếng gọi của Ngọc Huy, ba hồn chín vía hông kịp nhập vô xác, cô trực tiếp nhảy từ trên giường xuống, quần áo nhăn nhúm, tóc tai bù xù, gương mặt hoảng hốt ôm mền tung cửa chạy ra

"Cháy cháy nhà bà con ơi, sao mày còn đứng đây, chạy lẹ đi Huy!"

Cô nói xong thì liền nhận ra có gì đó không đúng, nhà cửa bình thường mà, có lửa khói gì đâu mà cháy, đứa nào ác ôn kêu la um xùm làm cô hết hồn dị bây

"Trời ơi, tao kêu vậy mày mới chịu thức đó, mặt trời muốn đứng bóng luôn rồi, coi thay đồ lẹ rồi ra xe đi với tao nè"

Hoài An đen mặt, xoay mình đi vô phòng, lúc xoay còn tiện thể nhìn Ngọc Huy bằng ánh mắt sắc lẹm

"Chắc có ngày tao chết sớm với mày quá!"

"Nè 20 phút sao có mặt ở nhà chính nhe, tao đợi đó"

RẦM!!!

Hoài An bực dọc đóng cửa thật mạnh, ở trong nói vọng ra

"Biết rồi!"

Ngoài hành lang Ngọc Huy bị tiếng đóng cửa làm giật mình, Hoài An nó quạo rồi đa, khôn hồn thì né chớ đứng đây nói một hồi có mà bị cho ăn đánh.

"May là nhà mình toàn đồ bằng gỗ xịn, chớ hông thì hồi nãy nó đóng mạnh vậy là banh cái cửa luôn rồi còn đâu"

Ngọc Huy rùng mình một cái, vuốt vuốt ngực, vừa đi vừa nói lẩm bẩm trong miệng

"Dạ thưa cậu hai, sáng tui có nấu nồi cháo gà, cậu với cô An có ăn hông để tui kêu tụi nhỏ dọn lên"

Ngọc Huy đang ngồi uống trà đợi Hoài An, thì dì Tư người nấu bếp ở nhà anh từ mấy chục năm nay lên hỏi

"Thôi cũng được, dì làm cho con hai tô đem lên đây đi"

"Dạ dạ tui đi liền"

Dì Tư cười nói rồi nhanh chân đi xuống bếp, đồ ăn trong cái nhà này là một tay dì nêm nếm nấu nướng, phải nói là các món rất thơm ngon đậm đà hương vị luôn. Vì dì cũng trạc tuổi ba mẹ anh nên mấy anh em trong nhà quý trọng dì lắm

Hoài An đi lại ngồi ở ghế phía đối diện, nay cô mặc cái áo thun tay lững, phối với quần tây đen cạp cao, đeo thắt lưng nhỏ kèm theo, chân mang đôi sandal dây chéo, cặp kính mát đen như tô điểm thêm cho vẻ ngoài thời thượng của cô

"Sao mày nói đi lẹ mà giờ còn ngồi đây uống trà nữa hả thằng quỷ kia"

Ngọc Huy hôm nay chỉ mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen đóng thùng, chân mang đôi oxford nâu sang trọng, nhờ dáng người cao gầy mà nhìn anh càng ra dáng vẻ thư sinh hơn bao giờ hết

"Tao mới kêu dì Tư bưng cháo lên cho mình ăn, lỡ trễ rồi thôi ăn no bụng rồi đi luôn"

"Ờ thôi cũng được!"

Hoài An vừa nói dứt lời thì mấy đứa hầu cũng bưng cháu lên, cả hai tranh thủ ăn nhanh để còn ra xe đi

"Mấy đứa dọn xuống đi cậu ăn xong rồi, à cậu đi, ông bà có hỏi thì nói cậu với cô Hoài An ra chỗ cô ba nghe hông"

Cả hai đứng dậy cùng lúc rồi đi ra sân.

"Tài xế đâu?"

Hoài An nhìn xung quanh, sao có mỗi xe cô vậy đa

"Đi xe mày, nay cho mày cơ hội được chở tao đó"

Ngọc Huy nói xong liền mở cửa ngồi vào cạnh ghế lái

"Mày đày tao thì có"

Hoài An miệng thì nói vậy nhưng vẫn mở cửa ngồi vào ghế tài xế

"Đi đâu đây cậu hai?"

"Tới bến sông, mày lái xe đi tao chỉ đường cho"

Tuy xa quê một thời gian khá lâu nhưng những con đường quen thuộc ở quê nhà thì Ngọc Huy chưa từng quên.



****




Trời mùa hạ nắng nóng quá, mặc dù tụi thằng Can đã tinh ý, bắt một cái bàn dưới gốc cây đa cổ thụ còn dựng thêm cáo bạt che cho Ngọc Mỹ ngồi, nhưng nàng vẫn thấy nóng ghê gớm lắm

"Hợi con ra bến coi tụi nó lên hàng tới đâu rồi, cũng sắp giữa trưa rồi đó đa"

Con Hợi đang đứng sau lưng cô, một tay cầm dù, một tay thì liên tục phe phẩy cây quạt gỗ xếp

"Dạ con đi liền, mà cô ba uống nước cam đi con mới pha hồi sáng á, từ sớm tới giờ cô lo mần việc không à hổng chịu ăn uống gì trơn"

Con nhỏ tuy là hông có học, hông biết nói lời hay tiếng ngọt như người ta, nhưng mà nó thừa biết là cô ba thương cho cái phận cái số của nó mới cho nó theo hầu cận, nên nó quý Ngọc Mỹ dữ lắm. Nó coi cô ba như là cha má tái sanh của nó, mặc dù là đi hầu cho nhà ông hội đồng nhưng vẫn sướng lắm, tụi nó được cấp phát tiền lương đầy đủ, ăn uống cũng đàng hoàng. Ông bà thì hiền lành, cô cậu thì tính tình dễ chịu, được làm hầu ở nhà hội đồng là phúc phần của tụi nó lớn lắm rồi đa

Nó nghe mấy anh chị kể là ở mấy nhà khác có khi bị đánh đập, bỏ đói, nhiều khi bị hành hạ tới chết luôn mà còn không được chôn cất đàng hoàng, bởi có mấy ai thấy xót thấy thương cho phận tôi tớ đâu.

"Hợi...Hợi sao đứng thừ người ra vậy con, thôi đưa đây cho cô tự quạt, con cầm cây dù theo đi ra bến coi tụi nó đi, để đi nắng bệnh rồi khổ đó đa"

"Dạ, dạ con đi liền"

Nghe Ngọc Mỹ kêu lần nữa thì nó mới hoàn hồn chạy nhanh đi, thiệt là tình lo đứng thơ thẫn mà quên quạt cho cô ba luôn, hên là cô hông la nó á, chứ hông là tiêu đời rồi

Nhìn theo bóng lưng của con Hợi gấp gáp chạy đi mà Ngọc Mỹ thấy vừa thương vừa tội, chắc do từ sáng tới giờ nhỏ cứ đứng suốt dưới trời nắng, vừa cầm dù che, vừa phải quạt cho nàng mát, chắc là nó mệt lắm rồi

Nàng cứ lo mải miết mần việc mà con nhỏ cứ đứng im re hông nói hông rằng, riết thiếu điều nó muốn như vô hình luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro