Chương 6: Bến sông quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên đường làng...

Hoài An điều khiển vô lăng, quay sang hỏi người ngồi cạnh mình:

"Ê mày nói gần lắm mà, sao tao chạy từ nãy tới giờ còn chưa tới nữa Huy?"

Lê Ngọc Huy chống tay lên cửa xe, nhìn cô nói:

"Chạy chút xíu nữa là tới rồi, mày ráng lái chút đi nhăn nhăn quài"

"Mày hay thì qua đây mà lái cho tao coi, cứ nói gần tới mà chạy quài thì hông tới đâu hết đa"

Hoài An vừa nói xong thì đánh ngáp một cái, vừa thức dậy, chưa kịp tỉnh ngủ nữa là nó bắt lái xe rồi, cô hông nhăn cũng uổng

"Đó, bến sông trước mặt kìa, mày kím chỗ trống rồi đậu xe vô đi"

Xe đậu ổn định rồi thì cả hai bước xuống, Ngọc Huy còn hóm hỉnh quay qua cô chọc tức:

"Tao chưa lấy bằng lái đó, mày có ngon thì đưa xe đây, lên ngồi đi rồi tao chở đi khắp lục tỉnh nam kỳ cho mà coi"

"Thằng này ngon, lâu quá hông bị tao đánh nên ngứa mình rồi đa, đứng yên đó nay tao cho mày biết tay"

Ngọc Huy vừa nghe cô nói thì tắt luôn nụ cười, hoảng hồn chạy lẹ, mắt thấy Hoài An sắp đuổi tới nơi nên anh cứ lo cắm đầu chạy mà không ngó trước ngó sau, đụng thẳng vô người đang đứng trước mặt

Con Hợi mới vừa ra ghe nhìn lúa xong, đang chuẩn bị đi vô báo cho cô ba biết, thì bị một người chạy tới đâm thẳng vô người đau muốn chết, nó lảo đảo muốn xém té, may sao nó được Ngọc Huy kéo lại kịp, sao khi đứng vững lại rồi nó liền lớn tiếng nói:

"Ai da, ai mà đi đứng hông có mắt mũi đụng trúng người ta rồi nè"

Thấy người trước mắt bị mình đụng trúng lảo đảo sắp té, Ngọc Huy đưa tay kéo lại thì mới thấy mặt người đó. Có ai xa lạ đâu, con Hợi nhỏ hầu của em ba nè

"Ủa Hợi con làm gì ở đây, nãy cậu lỡ đụng trúng con, con cho cậu xin lỗi"

Hoài An vừa chạy tới thì thấy Ngọc Huy đang đứng nói chuyện với một em gái nhỏ, thằng quỷ này nhỏ mới bây lớn mà nó cũng không tha nữa đa, mà sao cô nhìn mặt nhỏ này thấy quen quen.

"Chuyện gì vậy Huy, mày đứng đây kéo tay kéo chân, tính làm gì con gái người ta đó"

"Mày chớ có ăn nói tào lao nghe, đây là nhỏ hầu của em tao"

Ngọc Huy trả lời Hoài An xong thì quay qua hỏi nhỏ Hợi

"Hợi, con có bị gì hông mà sao đứng im ru quài dị"

"Dạ thưa, dạ con hông có bị sao hết á, nay con theo ra đây để hầu cô ba, cô cậu đi theo con, con dẫn vô chỗ cô ba cho"

Con nhỏ còn chưa hết hồn xong thì bị Ngọc Huy kêu tỉnh, chết tía nãy nó lỡ chửi cậu hai là đồ hông có mắt mũi rồi, cậu hai xíu có vô mét với cô ba phạt nó hông đa

"Thôi tạm tha cho mày lần này, vô lẹ đi trễ rồi đó thằng quỷ"

Hoài An ra hiệu cho con Hợi dẫn đường, rồi cô đi tới cặp cổ Ngọc Huy, dáng người cô với Ngọc Huy cao ngang nhau nên việc cặp cổ hay quàng vai thì quá đơn giản

"Dạ dạ mời cô cậu đi theo con"

Con Hợi lon ton chạy đằng trước dẫn đường, dáng người nó nhỏ con nên phải chạy, còn cô với Ngọc Huy thì chân dài cả thước, đi từ từ cũng dư sức đuổi theo nó

"Dạ thưa cô ba, con mới ra bến coi rồi, lúa lên gần xong rồi cô ba, anh Can với chú chín đang đi coi mấy chiếc ghe lại lần nữa là xong á"

Chạy tới đứng bên cạnh Ngọc Mỹ, con Hợi líu lo nói:

"Mà cô ơi, cậu hai với cô Hoài An cũng mới tới á, con mới dẫn người vô nè"

Nghe con Hợi nói, Ngọc Mỹ mới sực nhớ ra hai người nọ, nhìn lại đồng hồ đeo tay, 10 giờ rồi kém rồi, công nhận dậy sớm quá đa.

"Ừ cô biết rồi, con ra gốc cây ngồi cho đỡ mệt đi"

Hoài An từ xa đã thấy Ngọc Mỹ ngồi mần việc trên bàn, cô liền kéo Ngọc Huy đi tới trước mặt, tươi cười rạng rỡ thân thiết nói:

"Hé lô Ngọc Mỹ, tui với Ngọc Huy ra phụ em nè"

"Công nhận anh hai với bạn anh dậy sớm ghê hén, sớm tới nổi em hông dám khen luôn đa"

Nghe tiếng cô nói, nàng ngước lên nhìn thì thấy cảnh tượng Hoài An đang choàng vai bá cổ với Ngọc Huy. Mèn ơi, đờn bà con gái gì mà mặc áo cộc tay, lộ ra cả khúc tay trắng muốt, đứng giữa nơi đông người mà tự tiện thân thiết với con trai. Ngộ nghĩnh, gì mà kì khôi quá vậy đa

Mà mình với chị ta bộ thân thiết lắm sao mà đi nói bằng cái giọng đó, ấn tượng xấu về cô lại tăng thêm trong mắt nàng rồi

"Tại hôm qua anh quên dặn gia nhân kêu nên dậy trễ, Hoài An thì nó mới về đây nên đâu quen giờ giấc gì đâu em"

Bị em ba nói đúng quá, nên Ngọc Huy cũng ngại, hôm qua hùng hồn nói dậy sớm làm chi rồi nay tới giờ này mới vác cái mặt ra chớ

Còn Hoài An thì nghe cô nói xong cũng đâm ra ngại ngùng, cô rụt tay lại đứng qua một bên im lặng, mà Ngọc Mỹ này, hôm qua em mới nói coi cô như chị gái, mà nay nói chuyện chẳng thèm gọi tên 'bạn anh hai' là sao. Cô có tên mà, tên cô cũng đẹp lắm chớ bộ

"Thôi hai người vô trong đây đứng đi, né qua một bên để em còn coi nhân công mần việc"

(Cảnh vác lúa lên ghe ở miền Tây)

Cả hai nghe Ngọc Mỹ nói thì chẳng dám chần chừ, bước nhanh đi tới cạnh bàn nàng đứng liền

Ngọc Huy ngó qua thấy Hoài An răm rắp làm theo lời em mình nói thì anh cũng giật mình, sao bữa nay nó ngoan vậy ta, đó giờ thấy nó không sợ trời không sợ đất quen rồi, tự dưng nay em ba nói gì nó nghe đó là sao

Ngọc Huy đứng kế bên, hỏi nàng:

"Hàng lên tới đâu rồi em"

Ngọc Mỹ vừa ghi chép sổ sách vừa trả lời Ngọc Huy:

"Dạ lên gần xong rồi anh hai, xíu nữa em ra kiểm tra thêm lần nữa là hàng xuất bến được rồi"

Hoài An đứng bên tay trái nàng, nhìn bàn tay ngọc ngà đang thoăn thoắt viết chữ, người đẹp tới cái nét chữ cũng đẹp nữa hà. Cô thử nhìn vô sổ ghi, gì mà số liệu, rồi chữ viết ra kho, nhập kho, không cùng chuyên nghành nên cô coi hiểu được chết liền á

Cô nhìn ra phía bến sông, vu vơ hỏi:

"Từ đây mà lên tới Long An, đi bằng tàu thì bao lâu mới tới đa"

"Nếu nước lớn, sông gạch thông thoáng, nhanh thì ba ngày, chậm thì có khi cả tuần đó đa"

Ngọc Mỹ không nhìn cô, nàng ngước mắt nhìn ra chỗ nhân công đang vác lúa trả lời. Dù ngồi dưới tán cây lớn có bóng mát, nhưng không khí vẫn nóng bức khó chịu

Hoài An nhìn Ngọc Mỹ vì nóng nực mà đổ mồ hôi muốn thấm ướt lưng áo, trên mặt, cạch má từng giọt cứ lăn tăng làm ẩm ướt hai bên tóc mai, rồi chảy thẳng xuống chiếc cằm gọn, mũi nàng cao cao, môi đỏ mọng dù chẳng cần son, mắt nàng to tròn, chắc do nực nội khó chịu mà đôi mày đẹp của nàng khẽ nhíu

Đang ngồi chăm chú viết chữ, lại thêm phần trời oi bức khó chịu nên nàng đâm ra bực bội, không muốn để ý tới ai, hai cái người này bộ không thấy nóng hay sao mà đứng gần vậy không biết nữa, nhất là Hoài An đứng kế bên mà thiếu điều muốn dựa hết lên người nàng luôn vậy á

Đang cau có bực mình thì bỗng một làn gió từ đâu đến thổi tan hết mọi bực bội trong nàng, ra là Hoài An đang đứng thấy cây quạt xếp gọn để trên mặt bàn, thêm việc nhìn Ngọc Mỹ mệt nhọc như vậy bỗng cô thấy hơi xót trong dạ, thấy không ai để ý nên cô cầm lên quạt cho nàng đỡ nóng. Trên đời này có ai thấy người đẹp khó chịu mà không động lòng đâu phải không?

Nhìn mỹ nhân thả lỏng chân mày, mặt mày thư thái thì trong lòng cô cũng thấy vui vui, cô càng ra sức nhanh tay quạt mạnh hơn nữa

"Hợi, con quạt nhẹ thôi, quạt mạnh quá bay giấy tờ của cô hết"

"Gió hơi mạnh quá hả em, vậy để tui nhẹ tay lại"

Ngọc Mỹ nghe Hoài An trả lời mà giật mình, nàng quay đầu lại nhìn, con Hợi chắc mệt quá nên tựa vô gốc cây ngủ ngon lành, còn Hoài An thì đang đứng hì hục quạt cho nàng. Xoạc một cái mặt nàng ửng hồng lên, khẽ nói:

"Sao chị lại mần cái chuyện này, vậy mà nãy giờ tui cứ tưởng là con Hợi, thôi...chị đưa đây tui tự quạt được rồi"

"Thôi em cứ mần việc đi, con nhỏ nó ngủ rồi để tui quạt cho, có nặng nhọc chi đâu mà"

Làm sao mà Hoài An trả quạt lại được, cô đang tạo lại ấn tượng với người đẹp nha, với lại quạt cho Ngọc Mỹ làm cho mùi hương trên cơ thể em toả ra, thơm quá trời quá đất luôn

Ngọc Huy đang chăm chú nhìn ra bến sông thì nghe hai người nói chuyện, anh xoay ngang nhìn thì giật mình há miệng, mắt anh trợn lên, chân lùi hẳn về sau một bước mới đứng vững

Anh đang nhìn thấy gì vậy đa, Trần Hoài An mà cũng có ngày ăn nói nhỏ nhẹ, tay liên tục phe phẩy quạt cho em gái anh, đã vậy còn khom lưng cúi đầu ân cần hỏi han Ngọc Mỹ nữa

Ai nhập vô nó vậy trời, trả bạn thân của Lê Ngọc Huy lại đây!

Hoàn hồn anh liền chạy qua, kéo Hoài An ra xa rồi xoay thân cô hai vòng liên tiếp, kéo tay cô hết nhìn lên rồi nhìn xuống, nhìn tới rồi nhìn lui

Bị xoay đi xoay lại làm cho Hoài An chóng mặt, cô bực mình rút tay lại, hét lớn vô mặt Ngọc Huy:

"Mày làm cái chi vậy Huy, bộ nắng nóng quá nên khùng rồi hả"

Tuy hơi hết hồn vì bị hét vô mặt, nhưng Ngọc Huy vẫn lần nữa kéo tay Hoài An lại, giọng run run nói với cô:

"Nè, đây mới là bạn của tao nè, nãy giờ là con nào á chứ hông phải Hoài An"

"Tao chớ còn ai vô đây, mày ngứa đòn quá rồi phải hông, né né ra tao cũng đang mần việc đó"

Nói rồi cô quay người lại, đứng kế bên quạt tiếp cho Ngọc Mỹ

Lê Ngọc Huy nhìn bạn thân rồi lại nhìn qua em gái mình, nó nói đứng quạt cho Ngọc Mỹ là mần việc đó đa. Trời ơi nó là kỹ sư mà không nói là người ta tưởng nó theo hầu cho cô ba nhà hội đồng không đó, nó hết quạt tay rồi bưng nước cho Ngọc Mỹ uống.

Coi có giống con hầu không chớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro