Chương 8: Chợ quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đi tới chỗ đậu xe, Ngọc Mỹ đứng cạnh anh hai nhìn chiếc xe trước mặt mà lòng nàng ngao ngán, chủ của nó thích ăn diện, khoái làm màu cho nên nó cũng màu mè không kém

Ai đời lại đi sơn chiếc xe thành màu cam chói lóa, nhìn muốn mờ con mắt thế kia chớ. Đẹp thì có đẹp, mà lố lăng quá nên nàng hông thích đó đa

(Chiếc Citroen màu mè của Hoài An)

Từ phía sau Hoài An đi tới, cô bước lại mở cửa ghế sau rồi vui vẻ hạ mình làm tư thế mời với Ngọc Mỹ:

"Mời quý cô lên xe!"

"Chị đừng có làm như vậy, tui ngại lắm đó đa!"

Miệng thì nói vậy chớ chân của Ngọc Mỹ đã đi lại, khom lưng chui vô ghế ngồi rồi. Thấy nàng đã ngồi thoải mái trên ghế thì Hoài An mới nhẹ nhàng đóng cửa xe lại

Đương lúc cô định đi lên chỗ ghế lái, thì quay sang thấy Ngọc Huy vẫn đứng im kế bên, cô ngạc nhiên hỏi:

"Thằng kia sao không vô xe ngồi, hay mày muốn đi bộ hả đa?"

Anh đứng nhìn cô, giọng nói như hờn trách mà lên tiếng:

"Sao mày không mở cửa xe rồi mời tao vô như Ngọc Mỹ?"

"Rồi mày có tay có chân để mần chi, về nằm mơ đi rồi thấy chớ tao hông có rảnh"

Nói xong Hoài An đi vòng qua anh, mở cửa lên xe ngồi

"Nhưng mà em ba cũng..."có tay có chân mà. Anh chỉ dám nói khúc đầu thôi, mấy chữ sau mà nói ra ai biết anh có còn được an toàn hông đa

"Nói tiếng nữa tao cho đi bộ liền!"

Vừa dứt lời là Hoài An liền khởi động xe, tiếng máy móc ầm ầm vang lên.

"Khoan, đợi tao!"

Ngọc Huy nhanh chóng mở cửa xe chui vô liền, chọc nó quài hồi nó làm thiệt, nó cho anh đi bộ từ đây mà tới chợ huyện chắc anh bỏ cặp dò luôn quá. Thấy đã đủ người Hoài An liền đánh tay lái, theo lời chỉ đường của Ngọc Huy mà chạy đi.

Suốt đoạn đường đi Hoài An với Ngọc Huy cứ ngồi nói móc méo, rồi cãi nhau chí choé, làm Ngọc Mỹ ngồi ở ghế sau cũng thấy mệt mỏi, hai cái người này gần ba chục tuổi đầu rồi mà cứ làm như là còn con nít không bằng

Xe chạy gần 15 phút mới tới chợ huyện, Hoài An thả Ngọc Huy với Ngọc Mỹ ở trước cửa chợ, còn mình thì lái xe tới chỗ trống đằng kia để đậu. Rút chìa khoá xe ra bỏ vô giỏ, cô bước ra lấy cái nón rộng vành đội lên, tươi cười rạng rỡ hướng anh em nhà họ Lê đi tới

"Xong rồi mình đi thôi, kiếm chỗ nào ăn trước đi chớ tao với Ngọc Mỹ thấy đói bụng rồi nè Huy"

Vừa đi tới là Hoài An nói liền, nói thiệt là hồi sáng mới ăn có tô cháo à, hông có chắc bụng, nên giờ cô thấy đói nữa rồi đa

"Ừ mình đi, tao cũng đói nữa"

Ngọc Huy lên tiếng rồi đi đằng trước, Hoài An với Ngọc Mỹ đi ngang nhau ở phía sau, thấy Hoài An ngó nghiêng mấy sạp đồ ở hai bên đường, Ngọc Mỹ thấy vậy nên lên tiếng:

"Nè, tui có nói với chị là tui đói đâu mà chị nói vậy đa"

Vừa dứt lời thì bụng nàng liền kêu 'rột rột' hai tiếng liên tục, thiệt là xấu hổ mà, cái bụng này lì quá, sao nó không chịu phối hợp với nàng gì hết vậy đa

Nhìn Ngọc Mỹ mà Hoài An thấy mắc cười, nhưng cô phải ráng nhịn lại, em đang mắc cỡ, lỡ cô cười rồi em giận cô luôn rồi sao đa

"Rồi rồi, là tui đói, mà tại tui thấy nói có một mình thì kì quá nên mới kéo em vô luôn, em có rộng lòng thì chớ trách tui nghen"

Hoài An nhìn đi hướng khác rồi nói, mà coi kìa hai cái vai của cô rung rung như đang cười vui lắm vậy á, Ngọc Mỹ thấy vậy thẹn quá hoá giận mà đi lên chỗ Ngọc Huy luôn

"Hứ...tui không thèm nói chuyện với chị nữa!"

Biết nàng ngại rồi thì đừng có cười chớ, mà dù cho có mắc cười không nhịn được thì cũng phải né người ta ra, ai đời đứng trước mặt nàng mà cười luôn, làm nàng mắc cỡ muốn chết hà

Ngọc Huy đang nhìn xung quanh chợ, thì thấy quán hủ tiếu khô của dì Năm mà hồi nhỏ mấy anh em thường đi ăn, chưa kịp quay đầu lại nói với hai đứa ở sau là Ngọc Mỹ đem luôn nguyên cái mặt bí xị lên tới, trời Hoài An nó chọc làm sao mà em ba quạo dữ đa.

"Ngọc Mỹ, em bị gì vậy đa?"

"Dạ hông có gì đâu anh hai"

Nàng nói xong thì Hoài An cũng vừa lên tới, cô thấp thỏm nhìn nàng rồi quay sang nói với Ngọc Huy:

"Mày kiếm được cái chi để ăn chưa, đi kêu trước đi, tao với Ngọc Mỹ tới liền"

Cô nháy mắt ra hiệu cho Ngọc Huy đi trước, còn mình thì bồn chồn nhìn Ngọc Mỹ nói:

"Em cho tui xin lỗi, em đừng có dận tui mà đa"

"Xin chị đừng nói dị, tui nào dám dận hờn gì chị đâu"

Coi kìa, coi kìa nàng nói mà không thèm nhìn cô luôn, vậy mà nói hông giận đó đa. Mà hông chừng là do bị đói nên quạo cũng nên, cô nhìn vô quán thấy Ngọc Huy đang ngồi trên bàn vẫy tay nhiệt tình về phía mình, nên đánh liều mà cầm tay nàng dắt đi luôn

"Nè...chị để tui tự đi!"

Ngọc Mỹ bị cô cầm tay kéo đi thì cũng hơi khó chịu, tự dưng cái cầm tay con gái người ta vậy hà, có biết là bàn tay nàng chưa có ai được nắm hông đa, chưa hết cô còn ỷ vô mình thân cao thể lớn, một bước chân là đi cả sải, còn nàng nhỏ con nên phải hơi chạy mới theo kịp, kéo người ta lôi đi sền sệt mà hông chịu để ý cái chi hết hà

Hoài An kéo nàng đi một mạch thẳng vô quán, cô kéo ghế ra, lấy khăn lau sơ qua rồi mới nhấn nàng ngồi xuống, lúc quay qua thấy nét mặt của nàng thì cô hoảng hồn liền, trời ơi sao mà mặt mày nàng cau có, giận dữ vậy đa.

"Huy, mày kêu đồ ăn chưa?"

Vừa nói cô vừa đi vòng qua chỗ Ngọc Huy ngồi, chớ cái mặt Ngọc Mỹ đang hầm hầm như vậy ai mà dám ngồi kế, thôi cô né trước cho lành

Ngọc Huy để ý thấy Hoài An không ngồi cạnh Ngọc Mỹ thì thấy hơi khó hiểu, ủa nãy giờ nó quắn quýt em ba lắm mà đa, sao giờ né như né tà dị cà.

"Tao kêu rồi, nay cho mày thưởng thức hủ tiếu khô quê tao, bao ngon, bao ghiền nhe mậy"

"Mình ăn nhanh rồi về nha anh hai, em thấy hơi mệt rồi đa"

Ngọc Mỹ giọng mệt mỏi nói, sao mà tự dưng nàng thấy trong người bực bội sao sao á, nàng có phải cọp đâu, bộ chị ta sợ nàng ăn thịt hay sao mà phải né dữ vậy đa, ghế bên đây trống trải thì hông chịu ngồi, chui vô kẹt vô góc vậy mà chịu đó.

Hoài An nghe giọng nàng thì ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy bộ dáng mệt mỏi của nàng, cô xót quá, biết nàng mệt mà nãy còn kéo nàng đi nhanh như vậy, giờ nghĩ lại thấy nàng giận mình cũng đúng, cô nhẹ giọng nói:

"Em mệt hả, để tui đi kiếm nước sâm cho em uống đỡ mệt nha?"

Rồi làm như là sợ nàng từ chối, Hoài An nói chưa dứt câu đã đứng lên đi lại chỗ hàng bán nước, Ngọc Mỹ muốn gọi theo mà cũng không kịp.

"Nước sâm thơm mát tới rồi đây!"

Chưa đầy 3 phút sau Hoài An đã nhanh lẹ bưng ba ly nước sâm đầy đá lại, vừa lúc đó thì hủ tiếu cũng bưng ra, cô đưa cho Ngọc Mỹ rồi tới Ngọc Huy, sau đó bản thân cô mới ngồi xuống

"Mày đi mua ở đâu mà lẹ dữ vậy An?"

Ngọc Huy vừa nói vừa đưa ly nước lên miệng uống, hớp một hơi anh liền nhăn mặt mà bỏ xuống bàn, Ngọc Mỹ còn chẳng thèm uống, nàng chỉ cầm lên nhìn, đưa lên mũi ngửi rồi bỏ xuống luôn

"Hai người sao vậy, sao hông uống?"

Thấy Ngọc Huy với Ngọc Mỹ đều bỏ ly  nước xuống, cô thấy làm lạ liền hỏi. Sao kì vậy ta, để cô uống thử coi, chớ thằng Huy nó hay làm lố lắm

Hoài An uống xong phản ứng của cô còn dữ dội hơn Ngọc Huy, cô để mạnh ly nước xuống mặt bàn, nhăn mặt khó chịu nói:

"Trời ơi...sao nước sâm lạt nhách mà còn hôi mùi khói dữ vậy nè!"

"Mày mua nước này ở đâu dị?"

"Đằng chỗ cái bà mập mập mặc bộ đồ bông đó bán á!"

Ngọc Huy hỏi cô, thì cô chỉ lại đằng chỗ bà bán nước, ai biết gì đâu đi lại thấy quầy bả trống, nên cô vô mua cho nhanh

"Hèn chi uống dở ẹt"

Ngọc Mỹ nhìn theo ngồi vu vơ nói, mua của ai không mua, đi mua của bà Tư mập, bả bán dở có tiếng luôn á, hồi nãy nàng kêu lại tính chỉ chỗ cho mua, ai kêu ỷ chân dài rồi đi cho nhanh mần chi, ráng mà chịu

Ngọc Huy nghe Ngọc Mỹ nói mà thấy mắc cười, anh vừa cười vừa nói, chọc Hoài An:

"Mèn ơi, mày hông thấy bả bán ế hả, ở chợ này có ai đâu thèm mua của bả"

Hoài An nghe Ngọc Huy chọc cô như vậy liền gân cổ lên cãi:

"Tao mà biết là tao đâu có mua mần chi!"

Ngọc Mỹ ngồi im im rồi lên tiếng:

"Hai người tính ngồi đó nói chuyện khỏi cần ăn phải hông?"

"Ăn chớ...tui ăn liền nè!"

Đương nói chuyện thì nghe Ngọc Mỹ lên tiếng, cả hai nhanh lẹ trả lời rồi cúi đầu cắm cổ mà ăn. Ngọc Mỹ thấy vậy thì mới vừa lòng, coi bộ còn biết để ý tới lời nàng nói đó đa

Mà nàng chỉ kêu ăn thôi, chớ đâu có hối thúc hay ép uổng gì đâu mà hai người này ăn như bị bỏ đói vậy, nè he một hồi mắc nghẹn rồi nói sao xui.

"Khục...khụ..khụ"

Đó nàng nói có sai đâu, con gái con lứa ăn uống từ từ thôi, làm như ăn chậm là ai dành hết đồ ăn dị á. Nghĩ vậy thôi, chớ Ngọc Mỹ cũng rót liền tay ly trà đá đưa qua cho cô

"Khục...cám ơn em nghen!"

Hoài An uống chút nước thì mới đỡ nghẹn, cô ngượng ngùng cảm ơn Ngọc Mỹ. Ngồi thêm một lúc, thấy cả ba đều đã ăn xong Ngọc Huy mới lên tiếng nói:

"Ăn xong hết rồi he, để anh trả tiền rồi mình đi uống sâm dừa cho mát"

Nghe tới nước sâm làm cô chột dạ mà cười gượng một cái, Ngọc Mỹ nhìn vậy thì thấy cũng hơi tội đó, mà kệ cho đáng đời nhờ đó mà nàng thấy trong bụng dạ bớt quạo hơn. Ăn uống no say rồi thì anh em nhà họ Lê mới leo lên xe ngồi để cô út Hoài An chở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro