Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Sáng sớm Trịnh Tú Nghiên đã có mặt tại nhà trọ của Hoàng Mĩ Anh còn mang theo mấy phần thức ăn để cô ăn sáng, đợi cho Hoàng Mĩ Anh ăn sáng xong mới cùng cô đi đến bệnh viện.

-Chân của cô Hoàng chỉ là bị chật khớp một chút dẫn tới bong gân cho nên mới dẫn đến bị xưng, còn nhưng vết thương kia chỉ là trầy da một chút y tá đã giúp cô ấy sát trùng vết thương và băng lại rồi. Nhìn chung không có bị thương tổn khác, về nhà nghỉ ngơi một chút sẽ sớm đi lại bình thường được - bác sĩ tầm trung tuổi đẩy đẩy gọng kính nói

-Cám ơn bác sĩ!

Trịnh Tú Nghiên đẩy Hoàng Mĩ Anh ngồi trên xe lăn đi ra chỗ để xe, bác sĩ nói cô ấy tốt nhất nên tránh cử động nhiều gây ảnh hưởng tới cổ chân sẽ lâu khỏi. Hoàng Mĩ Anh nói nói cô có thể tự đi được nhưng Trịnh Tú Nghiên lại nhất quyết bắt cô ngồi xe lăn nếu không cô ấy sẽ bế cô từ đây ra ngoài, Hoàng Mĩ Anh không muốn bị mất mặt cho nên đành thuận theo ý cô ấy. Ra đến nơi Trịnh Tú Nghiên bế cô đặt vào trong xe rồi cất xe lăn ra đằng sau.

-Em ngày mai đến nhà Nghiên ở đi - Trịnh Tú Nghiên đang lái xe đột nhiên nói

-Hả?!? - Hoàng Mĩ Anh không chú ý lắm cho nên hỏi lại

-Nghiên nói mai em dọn qua nhà Nghiên ở - Trịnh Tú Nghiên không nhanh không chậm nhắc lại

-Nhưng tại sao?!?

-Nơi em ở không an toàn, hơn nữa chân của em đang bị thương ở nhà một mình sẽ rất bất tiện.

-Em không ở một mình, còn có Thiện Khuê

-Lý Thiện Khuê?!? Cô ấy có thể ở cạnh chăm sóc em 24/24 không, cô ấy còn có người yêu của mình - Trịnh Tú Nghiên không tin tưởng lắm

-Em...cô ấy... - Hoàng Mĩ Anh nhất thời không biết đáp sao vì lời cô ấy nói không phải không có lý

-Em làm sao?

-Em không muốn để Khuê Khuê ở đó một mình, dù sao bọn em cũng lớn lên cùng nhau xem như là chị em

Trịnh Tú Nghiên nghe Hoàng Mĩ Anh nói thế thì cũng không nói thêm gì, cứ như vậy cho xe chạy thẳng về chung cư Thiếu Nữ. Hoàng Mĩ Anh thì cảm thấy trong lòng có gì đó không thoải mái, cô ấy không nói nữa như vậy là có ý gì. Nhìn gương mặt không chút biểu cảm kia cô thật tình không đoán ra cô ấy đang suy nghĩ cái gì, lại không dám nhiều lời sợ chọc cô ấy nổi giận cho nên xoay người ra cửa sổ chọn cách không để ý tới cô ấy nữa.

Đến nơi Trịnh Tú Nghiên lại giúp cô ngồi vào xe lăn đẩy tới thang máy, nhưng đáng tiếc nó lại bảo hỏng đang được sửa chữa. Vì vậy bọn họ đành dùng cầu thang bộ, thật may căn hộ Hoàng Mĩ Anh ở tầng 3 không có cao quá. Suốt quá trình Trịnh Tú Nghiên không hé môi nói lời nào càng làm Hoàng Mĩ Anh sợ, không phải lúc nãy cô từ chối đến nhà cô ấy đã chọc cô ấy giận rồi chứ.

-Nghiên...

-Mẹ kiếp, cái bọn lưu manh. Cũng may bà đây lúc trước cũng từng lăn lộn bên ngoài nếu không đã bị tụi mày cho nhập viện rồi, aizz còn cái thang máy chết tiệt khi không lại bị hỏng thật tức chết mà.

Hoàng Mĩ Anh định lên tiếng hỏi Trịnh Tú Nghiên lại nghe có tiếng người mắng chửi, nếu cô không nhầm thì chính là giọng của Lý Thiện Khuê. Sáng nay cô ấy không phải nói là có việc nên đi ra ngoài sao, sao giờ này lại ở đây mắng chửi người rồi.

-Khuê Khuê!?!

-A,Trịnh tổng, Mĩ Anh là hai người à - Lý Thiện Khuê bộ dạng giống như vừa đi đánh nhau nhìn thấy hai người bọn họ cười một cái chào hỏi

-Gọi tôi là Nghiên được rồi! - Trịnh Tú Nghiên không phải người quá quan trọng cách xưng hô, nhưng Lý Thiện Khuê dù gì cũng là bạn thân của Hoàng Mĩ Anh sau này còn cần cô ấy giúp đỡ nhiều cho nên không cần gọi khách sáo vậy. Khoan đã, sau này?!? hai từ này khi nào xuất hiện trong đầu của cô vậy cô muốn nghĩ sau này cùng Hoàng Mĩ Anh cái gì a, cô ấy cũng chỉ là tình nhân không phải sao?!?

-Khuê Khuê, cậu vừa rồi gặp quỷ sao bộ dạng chật vật như vậy?!? - giọng nói của Hoàng Mĩ Anh kéo Trịnh Tú Nghiên khỏi suy nghĩ

-Quỷ thì không gặp nhưng mấy tên lưu manh thì có đấy, mấy tên này càng ngày càng không coi pháp luật ra gì.

Lý Thiện Khuê vừa mở cửa nhà vừa nói. Lúc sáng cô đúng là có việc ra ngoài nhưng sau đó xong việc liền trở về,ai ngờ vừa đi tới trung cư không được mấy bước liền có hai tên chạy tới với ý định giật cái túi xách trên người cô giằng cô qua lại một hồi bọn chúng cảm thấy không lấy được mới buông tha cho cô. An ninh ở đây cũng thật quá kém, ngày càng tệ rồi.

-Nghiên ra ngoài nghe điện thoại - đưa Mĩ Anh vào nhà xong Trịnh Tú Nghiên có điện thoại nên ra ngoài nghe

-Phải rồi, chân cậu thế nào? - Lý Thiện Khuê lấy một ly nước lọc uống một ngụm hỏi Hoàng Mĩ Anh

-Không có gì nghiêm trọng chỉ bong gân một chút bác sĩ dặn chỉ cần nghỉ ngơi mấy hôm là tốt rồi, nhưng cô ấy cứ bắt mình ngồi xe lăn - Hoàng Mĩ Anh nhìn người đang nghe điện thoại ngoài kia bĩu môi nói

-Trịnh tổng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

Trịnh Tú Nghiên tuy rằng tấm lưng không có rộng lớn như nam nhân nhưng lại mang lại cho người ta cảm giác vững chắc, tuyệt đối có thể dựa vào. Nhìn Trịnh Tú Nghiên bị ánh nắng chiếu vào nơi hành lang, mái tóc dài che phủ nửa khuôn mặt tạo cho cô vẻ đẹp như nữ thần cũng có cảm giác cô ấy rất cô đơn, Hoàng Mĩ Anh không tự chủ bị cảnh tượng trước mắt làm cho mê mẩn không để ý cô ấy tiến vào.

-Công ty gọi đến báo, Nghiên có việc cần phải giải quyết. Xong việc lập tức đến tìm em, ngoan ngoãn ở nhà đợi Nghiên - Trịnh Tú Nghiên cưng chiều hôn lên môi cô nói

-Nếu công ty có việc thì Nghiên cứ đi đi, ở đây có Khuê Khuê chăm sóc em được rồi - Hoàng Mĩ Anh mỉm cười nói

-Vậy được, Thiện Khuê giúp tôi chăm sóc cô ấy.

-Được rồi, cô cứ yên tâm!

-Nghiên đi nhé!

-Ừ!

Hôn cô lần cuối Trịnh Tú Nghiên mới xoay người trở về công ty giải quyết một số vấn đề. Hợp đồng với bên Thịnh Phát có chút trục trặc về bảo hiểm cũng như một số khoản chiết khấu nên đích thân Trịnh Tú Nghiên phải đi đàm phán, Thịnh Phát không phải công ty quá lớn nhưng lại là đối tác lâu năm của Trịnh Nghiên cho nên dù không nể mặt cũng nể tình. Hơn nữa tuy tập đoàn Trịnh Nghiên là công ty lớn nhưng không phải xem thường các công ty nhỏ lẻ, chính những công ty này lại là đối tác thường xuyên. Vấn đề hợp đồng rất nhanh được giải quyết, Trịnh Tú Nghiên trở về văn phòng gọi điện cho một người.

-Cậu ngày mai cùng Lý Thiện Khuê liền đi du lịch đi - Trịnh Tú Nghiên đều giọng

-Cái gì? Vì sao lại kêu mình cùng cô ấy đi du lịch, Trịnh tổng à công ty của cậu là công ty lớn mất một số hợp đồng nhỏ cũng không kể gì. Nhưng mà mình đây là công ty nhỏ, nếu nghỉ một ngày cũng sẽ phát sinh vấn đề đừng nói là đi du lịch cần phải có thời gian sắp xếp mới được không thể nói đi liền đi - đầu dây bên kia giọng nói có phần không thuận

-Thôi Tú Anh, cậu không cần giở giọng điệu đó với tôi. Chi phí chuyến đi tính hết cho Trịnh Nghiên, nếu cậu còn không đồng ý ngày mai đợi tin phá sản đi - giọng nói lạnh lẽo vang lên

-Ai nha, nếu như Trịnh tổng đã có lòng vậy thì mình đây cũng có dạ - bên kia đầu dây có ý cười đáp

-Như vậy được rồi!

-Nhưng có chuyện gì lại kêu bọn mình đi du lịch? - Thôi Tú Anh không khỏi tò mò hỏi

Trịnh Tú Nghiên kể lại chuyện Hoàng Mĩ Anh bị thương và có ý muốn cô ấy đến nhà cô nhưng lại không muốn Lý Thiện Khuê ở nhà một mình, cho nên nghĩ tới hạ sách này ép buộc cô ấy. Trịnh Tú Nghiên chính là vậy, thứ gì cô ấy muốn làm nhất định sẽ làm được.

Thôi Tú Anh vì thấy bạn mình sau lần Mạc Phi Yến rời đi cái gì cũng không ổn, ngay cả tính khí cũng lạnh đi mấy phần. Sau khi quen biết Lý Thiện Khuê cũng biết tới Hoàng Mĩ Anh thông qua cô ấy, muốn giúp Trịnh Tú Nghiên quên đi Mạc Phi Yến cho nên sắp xếp để bọn họ gặp nha. Cô hi vọng rằng Hoàng Mĩ Anh có thể khiến Trịnh Tú Nghiên trở lên tốt hơn và có lẽ cô không nhìn nhầm người, cứ nhìn vào hành động của Trịnh Tú Nghiên sẽ biết. Thôi Tú Anh hài lòng khóe miệng nhếch lên độ cong vừa phải rút điện thoại gọi cho người yêu.

-Alo, bảo bối. Sắp tới chúng ta có lẽ phải đi du lịch vài tháng tránh trở thành kì đà cản mũi việc tốt của người khác.

-......

-Ngày mai chúng ta lập tức lên đường, về phần đi đâu cũng không rõ đợi ra đến sân bay sẽ có người mang đến vé máy bay cho chúng ta.

Tắt điện thoại Thôi Tú Anh vô cùng thoải mái dựa ra ghế, công ty của cô kì thực không phải nhỏ chính là thua kém Trịnh Nghiên một chút. Hai người cũng là bằng hữu tri kỉ lâu năm cô ấy đã có lời cô không thể không giúp, hơn nữa đây cũng là việc tốt.

-Mĩ Anh này, nghe nói thím Chu hôm trước bị kẻ trộm đột nhập lấy đi mất mấy ngàn còn có mấy sợi dây truyền cùng những đồ vật có giá trị đều bị lấy đi.

-Như vậy sao, thế nào thím Chu bất cẩn như vậy.

-Cũng không phải thím ấy bất cẩn gì, là do bọn trộm bây giờ rất cao siêu chỉ chớp mắt mấy cái có thể phá khóa chui vào. Hôm trước Trương Tiểu Lệ vừa từ ngoài về thấy nhà bị lật tung chạy vào nhìn thấy kẻ trộm mới la lên liền bị hắn cho một dao cũng may chỉ bị ở tay, nếu không chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

-Đáng sợ như vậy?

-Đúng vậy, còn may là ban ngày nếu như ban đêm không chừng cô ấy bị sát hại cũng nên.

Hoàng Mĩ Anh cùng Lý Thiện Khuê ngồi xem chương trình ti vi buổi tối nói chuyện phiếm với nhau.

-Trương Tiểu Lệ không phải sống một mình sao? - Hoàng Mĩ Anh quay sang hỏi

-Đúng vậy, cho nên nói ở chung cư mà có một mình thật đáng sợ - Lý Thiện Khuê gật đầu nói

-Cũng may chúng ta không phải ở một mình - Hoàng Mĩ Anh thở phào nói

-Ừ,Mĩ Anh này. Mấy ngày nữa mình sẽ cùng Thôi Tú Anh ra nước ngoài, cô ấy nói là đi công tác. Cậu cũng biết mình hiện đang là nhân viên Anh Tử còn là cấp dưới của cô ấy, cấp trên đã xuống chỉ thị không thể không đi - Lý Thiện Khuê nói dối không chớp mắt

-Ừ, vậy cậu cứ tự nhiên đi - Hoàng Mĩ Anh không chút suy nghĩ đáp

-Nhưng mình không an tâm để cậu ở đây một mình

- Không sao, cậu cũng chỉ đi mấy ngày mình sẽ không có việc gì.

-Không, Tú Anh nói chúng tớ phải đi một tháng để khảo sát thị trường. Hay là cậu qua nhà Trịnh Tú Nghiên ở mấy ngày đi.

-Đến nhà cô ấy???

-Đúng vậy.

-Mình sẽ suy nghĩ, khi nào cậu đi?

-Ngày mai lập tức đi rồi.

-Sớm như vậy???

-Ừ, cái này mình cũng không biết hồi chiều cô ấy đột nhiên gọi cho mình nói như vậy.

-Được rồi mình biết rồi!

Thế là kế hoạch giúp Trịnh Tú Nghiên cùng Hoàng Mĩ Anh đến sống chung một nhà bước đầu đã thành công khi lừa được con thỏ nhỏ vào hang, vấn đề còn lại là phải xem Hoàng Mĩ Anh có gọi cho Trịnh Tú Nghiên hay không mà thôi.

-Alo,Nghiên! Em nghĩ đồng ý dọn qua nhà Nghiên ở mấy ngày.

-Được,Nghiên sẽ đến đón em bây giờ.

Trịnh Tú Nghiên câu khởi khóe miệng, thứ Trịnh Tú Nghiên muốn nhất định làm được rất nhanh đi ra xe thẳng tới trung cư Thiếu Nữ đón Hoàng Mĩ Anh.

TBC

hôm nay năng suất quá ra liền lúc 2 chap 7-8 mọi người đọc có gì không hay nói để au sửa. Cảm ơn nhiều ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro