Chương 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc lại nổi lên một lần nữa, và lần này là một bản nhạc chậm có giai điệu u sầu. Tôi nghe thấy vài tiếng rên rỉ từ phía đám đông, nhưng chỉ là một số ít. Một hoặc hai cặp đôi rời sàn nhảy, ngượng ngùng nhìn xuống dưới giày của bản thân. Nhưng một vài cặp khác liền lập tức thay thế vị trí của họ. Tôi đi vòng sang bên phải, đứng ở khu vực nằm giữa sàn nhảy, nơi những thanh thiếu niên đang chậm rãi khiêu vũ, cánh tay họ ôm lấy lẫn nhau, và giữa một hàng ghế khán đài nhỏ bằng gỗ được bố trí xa hơn ở phía sau hành lang, vị trí Judy đang ngồi.

Bước tiếp theo sẽ là gì?

Tôi đã lãng phí thời gian để ngồi chờ người khác nhấc điện thoại, nhưng lại thậm chí không nghĩ đến việc bản thân sẽ phải nói gì khi gặp cô ấy. Tôi có thể nói gì với cô chứ? Xin chào, tôi mới vừa du hành thời gian từ năm 2010, thời tiết ở đây thế nào? Rõ ràng là rất nóng.

Tập trung lại suy nghĩ của mình, tôi cố gắng tìm cách tiếp cận cô một cách tự nhiên mà không khiến cô cảm thấy lo sợ đề phòng, tôi ngồi xuống hàng ghế đối diện khán đài nơi cô ngồi. Ngồi ở giữa tôi và cô ấy là hai cô gái mặc đầm màu pastel, đang ngồi vai kề vai, và cách tôi ở gần đó, là một chàng trai mặc áo sơ mi ngắn tay màu vàng chanh, người thoa rất nhiều nước hoa sau khi cạo râu. Anh chàng trông có vẻ lo lắng căng thẳng giống như tôi. Cả người cậu ta cứ bồn chồn kinh khủng. Chân trái của cậu ta đung đưa lên xuống trong khi cậu liên tục gõ giày xuống sàn nhà, và cứ xoa xoa hai lòng bàn tay trên đầu gối, như thể đang cố gắng lau khô mồ hôi. Có chuyện gì cậu ta vậy? Uống quá nhiều coca sao? Sau vài lần quẹt tay vào quần, chàng trai thở ra một hơi dài rồi đứng dậy. Cậu quay sang bên phải đi về phía hai cô gái đang nhìn cậu ta với ánh mắt tràn ngập hi vọng. Một trong hai người thậm chí đan bàn tay vào nhau và giữ chúng ngay dưới cằm bản thân. Bạn không cần có khả năng đọc suy nghĩ để đoán được cô ấy đang nghĩ gì. "Làm ơn hãy là tôi. Ôi, làm ơn, làm ơn." Nhưng anh chàng thậm chí không thèm liếc nhìn thoáng qua họ lúc cậu đi ngang qua. Cậu ta chỉ đi thẳng về phía Judy.

Ôi không.

Chàng trai dừng lại trước mặt cô và đưa bàn tay hơi run run, ướt đẫm mồ hôi của mình ra rồi nói vài câu mà tôi không nghe được.

Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, mái tóc của cô chỉ hơi bồng bềnh trong khi cô làm vậy.

Đừng làm vậy. Đừng từ chối, Judy, hãy nhảy với cậu ấy đi. Chỉ là một điệu nhảy mà thôi.

Nhưng cô đã làm điều đó

Cô mỉm cười vui vẻ, nói một vài câu, rồi chỉ tay về phía ban nhạc, nhưng lại lắc đầu, câu trả lời rõ ràng là không.

Ôiii. Điều đó chắc chắn sẽ rất đau đớn.

Nhưng chàng trai đã đón nhận lời từ chối một cách nhẹ nhàng. Hoặc cố gắng thế hiện như vậy. Cậu ta gật đầu rồi quay người đi, đút hai bàn tay vào trong túi quần, đôi chân gầy gò của cậu cố gắng bước đi nhanh nhất có thể trong khi lướt qua hai cô gái đã bị mất mặt khi nãy và cả tôi, trong suốt đoạn đường đi, đôi mắt cậu chỉ dán chặt vào đôi giày oxford. Tôi nhìn thấy cậu ta đi đến bàn giải khát được đặt ở gần phía trước. Có hơn chục chai soda và hai khay lớn đựng bánh quy và bánh chanh đặt ở trên. Đang tìm cách xoa dịu nỗi buồn bằng bằng caffeine và đường, một anh chàng tội nghiệp.

Trái tim tôi cảm thấy thương cảm cho cậu ta. Làm sao không cảm thấy như vậy được chứ? Đây không phải đơn giản là một chữ "không" được gõ ra từ máy tính hay điện thoại. Anh chàng đã phải đối mặt trực diện với nó. Bạn sẽ phải tôn trọng cậu ta vì điều này. Một phần trong tôi muốn đuổi theo và an ủi cậu ta. Để nói với cậu ấy rằng vấn đề không phải nằm ở bản thân cậu. Chỉ đơn giản là cậu đã theo đuổi một người không hứng thú với giới tính của cậu*.

*Trong nguyên tác, tác giả viết "he was just barking up the wrong gay tree", là 1 idiom "barking up the wrong tree": có nghĩa là chó sủa nhầm cây hay đặt sự chú ý vào sai chỗ. Cụm từ này bắt nguồn từ Mỹ vào thế kỷ 19 khi người ta thường đi săn với những chú chó. Những chú chó sẽ săn lùng con vật được gọi là gấu trúc Mỹ hay còn gọi là gấu mèo(racoon) Chúng thường tẩu thoát lên cây còn những chú chó sẽ sủa ở dưới đất. Nhưng những con gấu trúc Mỹ cũng có thể nhảy từ cây này sang cây khác khiến những chú chó rơi vào tình huống "sủa nhầm cây".

Nhưng phần khác trong tôi bảo tôi đừng lãng phí thời gian nữa.

Lúc tôi quay mặt trở lại, Judy đã đứng dậy và rời đi.

Trước khi tôi có thể nhảy cẫng lên và đi theo cô, tôi chợt nhận ra cô chỉ đang đi tới hai cánh cửa có chữ "Nam" và "Nữ" ở cuối phòng ở phía sau ban nhạc.

Được rồi, bình tĩnh nào. Trừ khi cô muốn trèo ra khỏi cửa sổ vì một lý do nào đó, nếu không cô chắc chắn sẽ quay trở lại. Một phút sau thì cô xuất hiện trở lại, ngón tay đang mân mê cánh môi dưới giống như muốn bôi đi lớp son môi, sau đó lại véo một sợi tóc trên trán. Cô không quay về hàng ghế khán đài mà đứng ở phía sau ban nhạc, hai tay chắp vào nhau và để ở phía trước trong khi chờ đợi.

Cô thật xinh đẹp, tôi nghĩ vậy. Và cũng thật, thật là trẻ.

Và tôi ước gì tôi có năm phút để nhìn cô như cách những người khác cũng đang nhìn thấy. Chỉ đơn giản là một cô gái mười chín tuổi dễ thương trong chiếc đầm màu xanh lam với cả cuộc đời đang chờ đợi phía trước. Một cuộc sống tuyệt vời chỉ vừa mới bắt đầu. Kiểu suy nghĩ ấy hay những hình ảnh ấy khiến những người lớn tuổi mỉm cười.

Nhưng tôi không thể nhìn theo hướng đó. Bởi vì trong khi tôi thấy một cô gái, tôi cũng nhìn thấy hình ảnh của một người phụ nữ. Ở tuổi hai mươi sáu, ở tuổi ba mươi sáu và cuối cùng là bốn mươi sáu. Cô sẽ không bao giờ đạt đến cột mốc bốn mươi bảy. Tôi biết cô sẽ có những năm tháng tốt đẹp, thậm chí là những năm tháng tuyệt vời nhất. Nhưng tôi cũng biết rằng điều gì đó sẽ xảy ra đối với cô, một chuyện rất tồi tệ.

Và kể cả khi cô vượt qua được thời điểm khủng khiếp ấy, cô cũng không còn nhiều thời gian để tận hưởng sau đó. Cô gái tôi đang nhìn thấy trước mắt chỉ có hai mươi bảy năm còn lại của bản thân. Chỉ có vậy. Đó là toàn bộ thời gian của cô.

Chúng ta đáng lẽ không được biết về tương lai. Chúng ta không có khả năng ấy.

Khi bài hát kết thúc, nam ca sĩ cảm ơn khán giả đang cổ vũ ở phía dưới rồi quay về phía của Judy, hướng bàn tay anh về phía giá đỡ micro giống như đang ra tín hiệu "sân khấu là của bạn". Tôi ngay lập tức biết được chuyện gì chuẩn bị diễn ra tiếp theo. Ôi, tôi chỉ mới ở đây mười phút mà tôi lại sắp chứng kiến thêm một khoảnh khắc đau lòng và xấu hổ khác.

Ôi, buổi biểu diễn sẽ rất khủng khiếp. Tôi cảm thấy hỏng bét

Cảm giác ấy, hay thứ gì tương tự giống vậy, là điều mà cô ấy đã từng miêu tả trước đây.

Cho dù tôi biết rằng đây không phải là buổi biểu diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp cô, thế nhưng tôi cũng biết được rằng có gì đó không ổn trong buổi biểu diễn này. Người ca sĩ lúc trước thậm chí không buồn giới thiệu một chút về cô mà đã bước xuống khỏi sân khấu(một cách gọi hoa mĩ cho cái bục cách mặt đất chỉ khoảng 8 inch*) Và khi anh ta đi xuống khỏi sân khấu, cả anh ta và anh chàng chơi guitar đều cùng hướng mắt nhìn đầy ẩn ý về phía tay trống ở gần đó. Ánh mắt kiểu như. Nhờ phước của cậu đấy, tên đần. Tay trống khuôn mặt tỏ vẻ ăn năn, hối lỗi. Xin lỗi các cậu, tôi đã lỡ hứa với bố tôi. Nhưng không ai trong số họ để ý đến sự hiện diện của cô ấy. Không giơ ngón cái lên cổ vũ tinh thần, cũng không có câu "Cố lên." hay "Hãy nghiền nát sân khấu" hoặc những câu tượng tự khá phổ biến trong mốc thời gian này, một câu gì đó khá là "chất" kiểu vậy.

*khoảng 20cm

Judy buông lỏng cánh tay và bàn tay của cô, rồi leo lên sân khấu. Cô bắt đầu dò dẫm điều chỉnh đế đựng micro phía trước, cố gắng hạ thấp nó xuống. Cây đựng micro suýt chút nữa tuột ra khỏi tay cô nhưng cô ấy đã kịp thời kéo sợi dây lại trước khi nó ngã xuống đất, ngay lúc ấy cô mỉm cười bối rối nhìn khán giả phía dưới. Những người cũng đang hoang mang trước hành động của cô, nhưng cũng bức bối chờ đợi âm nhạc tiếp tục trở lại một lần nữa.

Một trong những thành viên ban nhạc, một anh chàng thấp bé đeo kính Buddy Holly dày cộm chơi kèn trombone, đang không ngừng đạp chân xuống sàn gỗ một cách ầm ĩ, rõ ràng là đang khó chịu. Hành động này khiến tôi rất bực mình. Làm ơn bình tĩnh lại anh bạn, anh chơi kèn trombone, có cần phải làm quá lên như vậy không. Trong một năm nữa, cô ấy sẽ bán hàng triệu đĩa thu, còn anh có thể sẽ chỉ chơi nhạc ở một quán bar. Rất có khả năng đó.

Sau khi đã hạ đế micro xuống độ cao bản thân mong muốn. Judy quay đầu lại gật đầu với tay trống. Anh chàng chơi guitar lắc đầu, nhưng vẫn gõ chân theo nhịp đếm ba lần rồi bắt đầu biểu diễn.

Buổi biểu diễn này có phải là một thảm họa không? Không, tôi không nghĩ vậy. Liệu có ai trong căn phòng này có thể dự đoán được trong vài tháng ngắn ngủi nữa, cô sẽ trở thành một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất cả nước? Không, chắc chắn là không.

Đó không phải là một bài hát do cô sáng tác, và cá nhân tôi thấy đây là một bài hát kì lạ. Nhịp điệu không đủ nhanh để là một bài nhạc dance, nhưng cũng không đủ chậm để khiến bạn muốn vòng tay âu yếm lấy người yêu và lắc lư theo giai điệu. Hầu hết mọi người không ai biết phải làm gì. Nhiều cặp đôi chỉ đơn giản là rời khỏi sàn nhảy, những cặp khác thì ở lại, cố gắng tận hưởng nhiều nhất có thể bằng những bước nhảy hững hờ. Tôi nghe thấy một trong các cô gái đang ngồi trên khán đài, người không có bạn nhảy, hỏi bạn của cô ấy rằng tại sao cô lại hát một bài hát xưa cũ nhàm chán như vậy. Tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng tôi cũng tự hỏi tại sao cô lại hát bài hát này, nó rõ ràng không phù hợp với cô. Bài hát này không phù hợp với chất giọng của cô.

Tôi không phải là một nhạc sĩ, tôi không có đôi tai được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng tôi cũng không cần phải qua đào tạo để biết được rằng có vài âm thanh khá kì lạ phát ra từ phía ban nhạc. Dường như bọn họ đã cố ý làm điều này. Sau tiếng nấc cụt thứ hai vang lên, cả người chơi guitar và tay trống đều nhìn nhau và nhếch mép cười. Nếu Judy đã nhận ra rằng bọn họ đang cố tình phá hoại bài hát này, thì cô chắc chắn sẽ không để điều ấy cản trở bản thân, và cô đã thực sự làm vậy, cô cũng không để điều ấy làm cho cô phải bối rối. Rõ ràng cô đã rất lo lắng trước khi cô bắt đầu cất giọng hát, nhưng một khi bắt đầu, tất cả những cảm xúc ấy đã biến mất, và cô ấy hát mà không gây ra bất kì sai xót nào đến tận nốt cuối cùng.

Khi bài hát kết thúc, cô cúi đầu và cảm ơn đám đông đang vỗ tay yếu ớt ở bên dưới, trước khi lại hò hét ầm ĩ một lần nữa khi người ca sĩ trong ban nhạc xuất hiện trở lại trước micro.

Cô ấy trông rất thất vọng và chán nản trong khi chậm rãi quay trở lại hàng khán đài, đến nỗi tôi có thể cảm thấy cổ họng mình đang nghẹn lại. Cô vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhưng thay vì xem ban nhạc, cô dường như hứng thú sâu sắc với chiếc mũi đôi giày cao gót của bản thân hơn. Tôi muốn đến ngay chỗ cô và nói với cô rằng, dù cho chuyện vừa rồi đã xảy ra nhưng chỉ trong hai tuần nữa, cô sẽ có một màn biểu diễn thật đáng kinh ngạc, và khó quên đến nỗi tận năm mươi năm nữa, hàng nghìn người từ khắp thế giới vẫn tìm kiếm và xem lại nó mỗi ngày. Những thanh thiếu niên thậm chí chưa được sinh ra cho đến tận ba mươi năm sau, sẽ tìm ra đoạn phim ấy và tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu dành cho âm nhạc của thập niên năm sáu mươi, đó nhờ vào bài hát của cô. Đó là ảnh hưởng của cô đối với công chúng. Và ngày hôm nay, sẽ không ai nhớ đến nó.

Thế nhưng giống như câu chuyện an ủi cậu trai bị từ chối lúc trước, tôi cũng không thể tiến đến an ủi cô ấy giống như vậy.

Nhưng tôi có thể làm một việc khác.

"Xin chào." Tôi lên tiếng, trong khi đứng trước mặt cô. Tay tôi cứng đờ và lạnh ngắt mặc dù không khí trong căn phòng rất nóng bức, chân tôi run rẩy đến mức tôi không biết liệu mình có thể vượt qua chuyện này mà không té xỉu không. "Chị.. chị chỉ muốn nói là chị nghĩ em đã làm rất tốt ở trên đó."

Cô nàng hướng ánh mắt từ sàn nhà lên nhìn tôi, đôi mắt ấy. Một màu xanh ngọc trong suốt và long lanh nhất mà tôi từng thấy. Và rồi cô đã mỉm cười. Một nụ cười chân thành với lúm đồng tiền thâm thiển ở hai bên mặt, nhưng đó cũng là một nụ cười mang ý nghĩa rằng "Thôi nào. Cả hai ta đều biết rằng màn trình diễn của em hỏng bét, nhưng cảm ơn rất nhiều vì đã không nói ra điều đó."

"Cảm ơn chị."

"Không có gì. Chị ngồi ở đây được không?" Tôi hỏi, tay chỉ về phía chỗ ngồi bên cạnh cô.

"Tất nhiên là được."

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro