Chương 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra với cô, Một thứ gì đó rất khủng khiếp. Chắc chắn là như vậy.

Thước phim đầu tiên tôi nhấp vào là một buổi phỏng vấn. Chỉ cô và một phóng viên địa phương nhỏ. Không hồi hộp, cũng không rườm rà, đây là thời điểm một vài năm sau khi cô có một bản hit trên đài phát thanh. Thước phim thậm chí không có trên youtube, tôi phải tìm kiếm nó trên một trang web trông cũ kỹ và dường như không còn hoạt động. Nó thậm chí còn không được hoàn chỉnh, giống như người thiết kế đã dừng giữa chừng và quyết định bỏ nó luôn. May mắn là đoạn phim còn có một phần mô tả. Cùng với ngày tháng trên đó. Tháng mười một, năm 1970.

Đó là một cuộc phỏng vấn nhanh dài khoảng hai phút ở nơi giống như một hộp đêm nhỏ. Có vài người đi qua, đi lại phía sau phông nền, không hề quan tâm chú ý đến cô ấy. Đó là một thị trấn nhỏ ở rìa Illinois, kể cả vậy họ cũng không ấn tượng gì với sự có mặt của cô. Rõ ràng đây là một bước lùi rất lớn so với những gì cô từng đạt được, nhưng cô trông có vẻ rất vui khi tham gia phỏng vấn. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, thậm chí càng xinh đẹp hơn. Lớn tuổi hơn, tất nhiên, từ ngôi sao mười chín tuổi đến hiện tại đã hai mươi lăm, nhưng cô vẫn còn rất trẻ và đôi mắt lấp lánh long lanh tinh xảo cùng nụ cười rạng rỡ vẫn tỏa sáng trên gương mặt như trước đây. Cô đã thay đổi kiểu tóc, kiểu trang điểm của thập niên 60 đã biến mất, ông Peters đã nói đúng, cô ấy không đi theo phong cách hippie. Cô đang mặc một chiếc áo len trang nhã màu xanh dương và vàng. Tôi không biết cô có đang mặc quần ống loe không, bởi thước phim chỉ quay từ thắt lưng của cô trở lên. Nhưng như vậy cũng đủ để tôi thấy rằng cô trông rất mãn nguyện với trang phục của bản thân. Mặc dù sự nghiệp của cô dường như đã kết thúc, cô có vẻ không hề buồn vì điều này. Cô không ủ rũ hay nhăn nhó, khi được phỏng vấn bởi một người đàn ông trông đáng tuổi ông nội của cô ấy, và theo lời thừa nhận của chính ông là ông không quan tâm đến nhạc pop và chưa từng nghe bất kì bài hát nào của cô. Thay vào đó, cô mỉm cười dịu dàng với ông trong khi trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của ông, thậm chí cô còn làm ông cười ở cuối đoạn phim. Giống như cuộc sống bình dị mới này, mới là thứ cô ấy đón nhận và hài lòng hơn hết.

Thước phim tiếp theo tôi xem được quay vào hai năm sau đó.

Tôi đã phải xem nó từng đoạn nhỏ, bởi tôi khổ sở khủng khiếp khi phải liên tục xem hết toàn bộ.

Đó là một trong những chương trình tạp kỹ ngày xưa. Có các màn ảo thuật, một hoặc hai nghệ sĩ tung hứng, một người khác xoay đĩa trên gậy, đây được xem là một loại hình giải trí trong quá khứ. Thêm một diễn viên hài khác. Và cuối cùng là cô ấy.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi, sau khi tôi ngay lập tức lấy tay che miệng, và những giọt nước mắt dũng mãnh trào ra, đó chính là, cô ấy đã bị bệnh. Cô hẳn đã chống chọi với một loại ung thư dữ dội. Đó là lí do duy nhất tôi có thể nghĩ đến, căn bệnh duy nhất có thể tạo ra sự thay đổi lớn như vậy trong ngoại hình của cô. Cô ấy gầy trơ xương. Những năm trước, khi các bài báo cho rằng cô nặng 49 ký, tôi biết nó không đúng, như thế là quá ốm, nhưng giây phút này, những gì tôi đang thấy còn vượt xa những điều đó. Cô thậm chí không nặng tới 45 ký, có thể còn không tới 40 ký. Ở chiều cao 1m62, cân nặng đó là không thể nào sống sót nỗi. Đôi mắt cô đờ đẫn và mệt mỏi, nụ cười đã biến mất. Cô hát, vẫn hát cùng một bài hát đầy truyền cảm ngày xưa một lần nữa, nhưng lần này chúng lại vô hồn giống như cô đang hát về một công thức nấu ăn nhạt nhẽo. Không có lực trong giọng nói của cô, không còn sự say mê của tuổi mười chín, hai mươi. Khán giả cũng cảm nhận được điều đó giống tôi, những tràng pháo tay khi cô kết thúc vô cùng nhẹ nhàng. Cô trông như thể muốn ở bất cứ đâu ngoại trừ dưới ánh đèn và trước máy quay. Nhưng cô đã cố gắng để hoàn thành buổi biểu diễn, cô đã hát ca khúc ấy, khuôn mặt thể hiện nỗi ám ảnh và lạc lỏng.

Tôi ngay lập tức cố gắng tìm hiểu điều gì đã xảy ra trong cuộc sống của cô, bởi vì rõ ràng chuyện gì đó đã xảy ra. Một thứ đã làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống. Tôi đã chắc rằng sẽ tìm ra sự thật là cô mắc một căn bệnh suy nhược hoặc có thể cô cảm thấy chán nản vì sự nghiệp của mình không còn như xưa nên đã tìm đến rượu hoặc ma túy. Nghĩ kỹ hơn thì không thể là do rượu, thậm chí chứng nghiện rượu cũng không thể thay đổi cơ thể nhiều như thế. Ít nhất là không diễn ra nhanh như vậy. Tuy nhiên ma túy, thuốc gây nghiện có thể làm điều đó. Đó không giống như thứ cô sẽ sử dụng nhưng thước phim không thể nói dối. Cô đã ở trong tình trạng rất tệ. Rất khẩn cấp.

Hiển nhiên là tôi không gặp may trong cuộc tìm kiếm sự thật. Năm mươi ngàn đoạn phim và hình ảnh, có cốc cà phê, áo phông hình con mèo cáu kỉnh nhưng không có bất kỳ thông tin nào về cô. Có thể là cô không công khai nó, thứ mà cô đang đối mặt ở thời điếm đó, hoặc là không còn ai xung quanh quan tâm nữa. Nhưng vẫn thật đau lòng khi nhìn thấy điều này. Tất cả mọi người đều đã chuyển sang giai đoạn khác, như điều mà ông Peters đã nói. Bắt đầu nghe những âm nhạc có vẻ "ngầu" hơn, và phụ nữ bắt đầu khoe thân thể nhiều hơn trên sân khấu.

Tôi tìm thêm được ba đoạn phim nữa cũng gây đau nhói khi xem như thước phim đầu tiên. Thật khó để tin rằng đó là cùng một người. Chuyện gì lại có thể làm đảo lộn cuộc sống của cô trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Dù là chuyện gì đi nữa thì nó cũng đã ảnh hưởng cuộc đời cô trong nhiều năm. Với tất cả những thông tin mà tôi đã thu thập thì cô ấy đã khổ sở gần chín năm trước khi bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Kể từ đầu những năm tám mươi, cô lấy lại vóc dáng ban đầu sau khi tăng cân, tóc cô ấy dày trở lại, ánh sáng trong đôi mắt cô lại xuất hiện cùng với cả nụ cười của cô. Và giọng hát của cô. Chất giọng đầy nội lực đó đã lấy lại sức mạnh vốn có của nó. Cô trở thành một nhạc sĩ, viết nhạc cho các nghệ sĩ khác hoặc cho truyền hình và phim ảnh. Cô chưa bao giờ rất thành công, nhưng trong mắt tôi, cô ấy trông hạnh phúc. Mặc dù cô có viết nhạc cho bản thân mình nhưng cô vẫn hát những bài hát cũ từ thời hoàng kim, bởi chúng là những bài hát khán giả luôn muốn nghe.

Tôi nhấp vào đoạn phim tiếp theo, mà tôi biết rằng đó cũng là cái cuối cùng. Đó là buổi biểu diễn cuối cùng của cô. Tôi không muốn xem chúng, nhưng tôi mừng vì cuối cùng tôi vẫn đã xem. Đó là một chương trình kiểu hàn gắn. Bạn biết đó, là kiểu chương trình mà những ban nhạc đã qua thời kỳ đỉnh cao mấy thập kỷ trước, hát những bài hát mà bạn từng nghe trên boombox* khi bạn khoảng mười hai tuổi, và giờ họ đã tóc hoa râm và nhảy múa trên sân khấu, những điệu nhảy mà người già hay nhảy trong đám cưới. Nó có chút quyến rũ nhưng cũng hơi buồn và khá xấu hổ. Có một chút là bẽ mặt.

*Giống đài cassette

Một lần nữa, tôi lại ép bản thân phải xem. Xem cô ấy hát ca khúc mà cô có lẽ đã hát cả ngàn lần, cô hẳn phát ngán về nó. Nếu là tôi thì tôi sẽ cảm thấy vậy. Liệu cô có cảm thấy như vậy không thì tôi không biết, có vẻ như là không, nhưng tôi không phải là cô ấy, nên tôi không thể chắc được. Hoặc có lẽ đó là một phần trong công việc nghệ sĩ của cô, phải mỉm cười và tiếp tục biểu diễn.

Ở tuổi mười chín, thứ khiến màn trình diễn của cô trở nên tuyệt vời là nhờ vào giọng hát đầy nội lực cùng khả năng kết nối với khán giả, lan tỏa đến họ niềm vui và sự phấn khích mà cô đang cảm thấy khi đứng trên sân khấu, cũng như được sống trong khoảnh khắc đó. Cuộc sống của tôi và của bạn, cô dường như đang nhắn điều này đến từng thiếu niên trong khán đài ngày hôm đó, tuổi trẻ của chúng ta chỉ mới bắt đầu, tương lai nằm trong tay chúng ta.

Ở tuổi bốn mươi sáu, chất giọng của cô, có thể nói là càng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng theo một hướng khác. Cô đã già dặn hơn. Cô đã trải qua hàng chục năm kinh nghiệm. Những kinh nghiệm mà bản thân cô năm mười chín tuổi không có. Bài hát nói về sự khổ sở, khi mất đi người mình yêu và nỗi sợ rằng sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc như trước nữa, là điều mà một cô bé mười chín tuổi không hiểu được. Cô vẫn chưa trải qua cảm giác đau buồn và mất mát sâu sắc như vậy. Nhưng ở tuổi bốn mươi sáu thì khác, chắn chắn cô đã trải qua điều này. Bởi vì buổi biểu diễn của cô đã khiến cả khán đài bùng nổ*.

*Góc idioms: câu "She brought the house down" trong nguyên tác là 1 idiom: Nếu ai đó bring the house down (kéo đổ nhà xuống), có nghĩa là họ nhận được tràng pháo tay ròn rã hay sự chấp thuận từ khán giả.

Hàng khán giả, là sự pha lẫn giữa người lớn tuổi và người trẻ, nhưng người lớn tuổi vẫn nhiều hơn, những người ngồi ngay ngắn ngay trước khi bài hát bắt đầu. Họ không thiếu tôn trọng, dù sao thì họ cũng đã mua vé, rõ ràng là họ muốn đến đây, nhưng vẻ mặt của họ trước buổi biểu diễn, tôi có cảm giác là họ có hơi thất vọng. Như thể người ta mong đợi những thần tượng thời thiếu niên của họ thật sự bước lên sân khấu với hình dáng ngày xưa chứ không phải như hiện tại, những người đã già đi, bụng to hơn, trán rộng hơn do chân tóc bị rụng, những người cũng phải dùng thuốc để chữa bệnh đau nhức xương khớp và bệnh ợ nóng. Nhưng khi đến giữa bài hát của Judy, một vài khán giả dưới khán đài bắt đầu đứng lên, và khi bài hát kết thúc, tất cả các ghế đều trống trơn. Tất cả mọi người đều đứng dậy, dậm chân và reo hò, vỗ tay rồi huýt sáo. Một số người khác còn lấy tay dụi mắt mình.

Tôi không biết bản thân thích phiên bản nào hơn.

Đáng buồn thay, chỉ hai tháng sau buổi biểu diễn đó, cô sẽ qua đời. Ở tuổi bốn mươi sáu.

Chuông cửa nhà tôi lại vang lên, một lần rồi hai lần. Tôi phải xoa lưng trong khi đi ra cửa. Từ lúc bắt đầu là tám giờ sáng, hẳn chỉ mới trôi qua một tiếng thôi có phải không? Kể từ khi tôi đã ra ngoài nói chuyện với ông Peters? Theo đồng hồ của tôi, thì không phải vậy. Bây giờ đã là bốn giờ chiều.

"Tại sao cậu không trả lời - whoa. Cậu có ổn không vậy?"

Janice, một trong những người bạn lâu năm của tôi, đang đứng trên tấm thảm cửa trước, trông vẫn thanh tú như mọi khi trong chiếc đầm suông màu xanh da trời, với móng tay sơn cùng màu và mái tóc được chải gọn gàng, càng khiến tôi trông như một kẻ lôi thôi trong chiếc quần capri và áo ba lỗ.

"Ừm?" Tôi trả lời, biến nó thành một câu hỏi.

"Cậu có chắc không? Cậu không phải đang bị bắt làm con tin đó chứ? Nháy mắt hai lần nếu là có... hoặc cậu biết đấy, chỉ cần bước ra khỏi cửa." Cô nói, nghiêng người lại gần, cố gắng nhìn qua vai tôi như thể đang tìm kiếm một tên tội phạm loạn trí nào đó đang ẩn nấp phía sau tôi.

"Tớ không sao hết. Có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại đến đây?"

"Cậu hỏi thật luôn hả?"

"Chuyện gì?"

Cô giơ hai tay ra trước mặt. "Bữa tiệc của Megan và Rachel? Chúng ta lẽ ra phải đến đó khoảng." Cô kiểm tra đồng hồ. "Ngay lúc này?"

"Ôi trời. Chúa ơi! Thứ đó làm tớ hoàn toàn quên béng về nó."

"Cậu? Một chuyện khác khiến cậu quên về bữa tiệc?"

"Phải."

"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cô hỏi, quay đầu lại để xem tôi đang nhìn cái gì. Vốn dĩ là không có gì, mắt tôi chỉ lướt qua vai cô ấy và nhìn ra ngoài đường, không thực sự tập trung vào thứ gì. "Trông cậu giống như bị phê thuốc vậy, và cậu định để tớ đứng ở ngoài đây phơi nắng hay là vào trong nhà?"

Tôi tập trung nhìn cô trở lại.

"Phải, tất nhiên, hãy vào nhà."

"Thật là." Cô ấy nói, trong khi đi theo tôi trong hành lang đến nơi để chiếc ghế sofa và laptop của tôi. "Cậu có ổn không vậy? Cậu trông không giống như..mọi khi."

Một cách lịch sự để nói rằng tôi nhìn rất khủng khiếp. "Tớ không sao. Tớ vừa thức cả đêm để làm việc." Tôi đóng lại laptop trước khi cô nhìn thấy màn hình là thướt phim không màu cảnh Judy đang đứng trên sân khấu. Tôi đang xem lại đoạn phim đó thì chuông cửa vang lên. Chính là thước phim tôi đã nhìn thấy ngày hôm trước nhưng lại có cảm giác như nhiều tháng đã trôi qua.

"Từ lúc nào cậu lại làm việc vào cuối tuần?"

"Từ khi họ đẩy một dự án lớn cho tớ vào cuối tuần."

"Và cậu để cho họ làm vậy?" Cô ấy hỏi, sự hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt.

"Tớ không phải người khó tính như thế đâu, trời ạ." Tôi trả lời trước khi chúng tôi bắt đầu ngả lưng xuống ghế.

"Phải" Cô đồng tình. "Cậu không phải người như vậy, chỉ là tớ không tin điều cậu nói. Cậu không bao giờ đem công việc về nhà, và giờ cậu thức cả đêm để làm chúng và quên luôn cả bữa tiệc? Xin lỗi, nhưng ừm.. bộ dạng này." Cô nói rồi chỉ tay về phía tôi từ đầu đến chân. "Thật không giống cậu, dáng vẻ như mấy người vô gia cư lôi thôi, lếch thếch. Tớ nghĩ rằng tớ chưa từng nhìn thấy cậu trông như thế này và lại vào giữa ban ngày."

"Chà. Có lẽ là vì tớ đang yêu."

Cô ấy đã phụt cười.

Thật quá đáng.

"Chắc chắn rồi em yêu, hẳn là vậy." Cô vỗ đùi tôi một cách trịch thượng.

"Này! Tớ không thể yêu được à."

"Tất nhiên là cậu có thể.. nhưng không phải như thế này. Cậu sẽ không hành động như vậy." Cô nói rồi chỉ tay thẳng về phía tóc tôi và đung đưa ngón tay trong khi làm điều đó.

"Cậu đang làm gì.." Tôi nhẹ vuốt tóc mình. "Ồ. Trông tệ đến vậy?"

"Hừm, tớ đã thấy những thứ tệ hơn cả vậy. Không phải nói cậu, mà là những người khác. Nhưng thôi nào, nhanh nhanh đứng dậy, thay đồ và chải lại tóc, tớ sẽ đợi."

"Ôi không, không. Tớ sẽ không đi." Tôi trả lời ngay lập tức, cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến việc phải mắc kẹt ở bữa tiệc và phải nói chuyện phiếm trong vài giờ, và không thể xem lại những đoạn phim mà tôi đã xem hàng chục lần. Không thể tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin về người phụ nữ mà hai ngày trước tôi thậm chí không biết đã từng tồn tại trên đời. "Tớ đã khiến cậu trễ giờ, vả lại tớ cũng phải làm việc tiếp."

"Được thôi." Cô nói, khoanh tay trước ngực. "Dừng lại. Nói cho tớ chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng đây không phải là do công việc. Cũng không phải về chuyện yêu đương. Cậu trông giống như không ngủ một chút nào và tay của cậu đang run lên. Cậu có ăn chưa?" Tôi giơ hai tay ra khỏi đùi để nhìn chúng. Tay tôi đang rung nhè nhẹ. Tôi lập tức siết chặt tay lại rồi đặt xuống đùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro