Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vy có một thói quen là khi buồn cô hay đi mua sắm, mua hết thứ này đến thứ khác, giống như bây giờ, cô cứ thơ thẩn đẩy xe trong siêu thị, đi tới đâu cũng tuỳ tiện lấy vài thứ đặt vào giỏ, Anh Tú đi bên cạnh cứ phải liên tục xếp lại đồ về chỗ cũ, con bé này định mua cả cái siêu thị hay sao? Anh cũng bực mình, nhưng dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, làm nhiều cũng quen rồi, ai bảo mình là bạn của Trần Vy làm gì.

- Đống giấy vệ sinh này cậu dùng hai năm cũng chưa hết đâu, mua lắm thế?

Vừa xếp lại đồ vừa cau mày nói, dù sao có nói thì Trần Vy cũng không để ý, Anh Tú cảm thấy thật sự hết cách, chốc chốc lại đi đến quầy thực phẩm, lúc này mới thật sự khiến người khác phát điên.

- Định mua đồ ăn cho nửa năm à? Không dùng thì thôi lấy cái gì, xếp lại mệt lắm biết không, cá này bọc kiểu gì mà vẫn thấy tanh thế? Tôi không chịu nổi nữa rồi.

Anh vội rút khăn ra lau tay, miệng vẫn không quên cằn nhằn, thà những lúc này cô bạn của mình lôi mình về nhà cô ấy uống rượu, Anh Tú nguyện say chết bên tủ rượu đắt tiền của Trần Vy còn hơn mệt chết bên cái đống đồ này.

- Người đâu mà sở thích kì cục, cứ buồn là đi mua đồ không biết trời đất gì.

- Câm miệng.

Trần Vy cảm thấy tiếng cằn nhằn bên tai rất nhức đầu, Anh Tú cứ luôn lắm mồm từ lúc nhỏ.

- Bà trẻ của tôi, cậu dừng đi được không? Cậu không vui tôi có thể tìm thú vui cho cậu giải khuây, cứ như thế này rất mệt mỏi.

- Đi thanh toán.

Một câu nói của Trần Vy khiến cho Anh Tú cảm thấy như bình minh chiếu sáng, may mắn rọi đến, phải biết hôm nay anh phải đi theo người này mua sắm hơn 5 tiếng đồng hồ rồi, sắp không chịu nổi nữa.

Anh định đi tiếp thì nhìn thấy một người, liền chọc chọc Trần Vy.

- Này nhìn kìa, Tùng Lâm đấy, thằng nhóc tài giỏi tôi bảo cậu ấy.

Anh hơi nghĩ nghĩ vì sao Tùng Lâm xuất hiện ở đây, chợt nhớ ra trung tâm thương mại này cũng thuộc sở hữu của nhà anh ta, mà bên cạnh anh ta còn có một cô gái nữa. Trần Vy nhìn về phía đó, làm sao mà cô không nhận ra Thi Vũ, sao mà khéo thế nhỉ? Gặp ở đâu không gặp lại gặp ngay ở cái khu thực phẩm này, mà thật ra cô cũng không để ý lắm, sau đêm hôm qua gặp Ngọc Trâm tâm trạng của cô cực kì tồi tệ, trừ lúc làm việc ra thì nhìn đến cái gì cũng thấy chán trường, nhìn thấy Thi Vũ cũng không làm cho tâm trạng cô có cái gì đổi khác.

Trần Vy thấy hai người kia cũng nhìn về phía mình, cô cảm thấy lại đau đầu rồi, nếu không thấy thì tốt rồi, hiện tại có thể quay lưng đi luôn, nhưng lại nhìn thì rốt cục vẫn phải chào hỏi vài câu.

- Họ nhìn cậu kìa, cô gái bên cạnh là ai thế, nhìn đẹp ghê.

- Đi chào hỏi, cháu gái ông Nguyễn Trần đấy.

- Cô hoạ sĩ đấy á?

Anh Tú cảm thấy trong lòng vui vui, khéo thế nào hôm nay lại được xem kịch hay, tiên đồng ngọc nữ một cặp lại gặp nữ thần chen ngang thế này, riêng bạn mình thì anh không ngại phong cái danh hiệu nữ thần, Trần Vy không là nữ thần thì còn ai nữa?

Trần Vy không nói, đi lên trước, bước đi cũng không nhanh, Anh Tú đẩy xe đồ đi bên cạnh, Tùng Lâm và Thi Vũ cũng đi đến gần.

- Anh Tú, Hương Vy, lâu rồi không gặp, hai người vẫn khoẻ chứ?

Tùng Lâm lên tiếng trước, giọng nói trầm ổn có chút đặc biệt, khiến cho người ta phải chú ý, dù sao đây cũng là một chàng trai nổi bật, Anh Tú nhìn một lượt người phía trước, cao hơn mình một chút, mặc suit càng khiến cho anh ta trở nên lịch lãm hơn, khuôn mặt cũng được coi là cực kì đẹp trai, lông mày đậm một đường sắc nét, sống mũi cao vời, đôi mắt đen sâu đầy ý vị, càng nhìn càng thấy đây là một chàng trai cuốn hút, không ít người điêu đứng đây. Mà cái chính là mình với Vy quen hắn bao giờ mà cứ thân thiện như thật vậy? Anh nhìn về phía bạn mình, thấy trên môi Trần Vy cũng đã xuất hiện một nụ cười, thiếu chút nữa giật mình, chẳng giống người có tâm trạng gì cả, bày ngay ra được cái nụ cười xã giao này rồi, giống như cô phút này và phút trước là hai người khác nhau vậy.

- Chào cậu, lâu không gặp, chào em, Vũ.

Thi Vũ đang cười có chút hụt hẫng, cái thái độ chỉ là xã giao của Trần Vy khiến cho cô có chút khó chịu, mà cũng không biết bản thân đang khó chịu cái gì? Chỉ là hai người vừa mới ăn uống nói chuyện rất vui vẻ thân thiết mà bây giờ Trần Vy lại chỉ nhìn mình cười một cái như thế này làm cô cảm thấy không thoải mái.

- Hai người có quen biết hả?

Tùng Lâm khá ngạc nhiên, Thi Vũ mới về nước không lâu làm sao mà quen người này? Mà anh nhớ trước đây chắc chắn hai người này không có quen biết.

- Mới đây.

Trần Vy nhẹ cười nói, trong nụ cười vẫn là lạnh lùng, Thi Vũ tâm trạng cũng trùng xuống, tự nhiên hôm nay bị mẹ kéo đi siêu thị mua đồ, như thế nào lại gặp ngay Tùng Lâm cùng mẹ anh ấy đang đi khảo sát công việc, cô biết ngay là mẹ sắp xếp mà, sau đó lại là trò hai bà mẹ kéo nhau đi nơi khác mua sắm trò chuyện để hai người lại với nhau, cô chẳng có gì để nói với Tùng Lâm cả, từ trước tới nay hai người đã không có câu chuyện chung rồi, mặc dù anh đã cố gắng dẫn dắt chuyện nhưng cô vẫn cảm thấy gượng gạo đến khó chịu. Gặp Trần Vy khiến cô rất mừng, nhưng thái độ hiện tại của chị ấy lại khiến tâm trạng cô trùng xuống.

- Vậy à, hai cậu mua nhiều đồ quá nhỉ, số đồ này tớ tặng được không?

- Không cần, rất vui được gặp lại cậu, nếu không có gì tớ xin phép đi trước, hai người tiếp tục nói chuyện nhé. Tú, đi thôi.

Cô hơi gật nhẹ đầu một cái rồi quay lưng rời đi, Anh Tú cũng nói một câu rồi đi theo, phí cả công chờ kịch gì đó, lần trước thấy Vy nhà mình có vẻ rất quyết liệt nói thích cô hoạ sĩ, dù có tiên đồng ngọc nữ đính hôn gì cũng mặc kệ, đáng tiếc hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt rồi, thế nhưng nhìn biểu cảm của cô hoạ sĩ kia cũng rất đặc sắc nha, rõ ràng là thấy Vy nhà mình đến cô ấy vui hơn, lúc mới đầu anh nhìn còn thấy mặt cô ấy đang chán lắm, sau đó lúc Trần Vy nói chuyện xã giao xa cách thì cô nàng càng có vẻ mất hứng, bảo không có ý gì anh nhất định không tin, xem ra Vy nhà mình đúng là cực kì có sức hấp dẫn, mới gặp con gái nhà người ta vài lần đã khiến người ta để tâm rồi.

Thanh toán xong cũng là lúc Anh Tú phát khiếp, rõ ràng mình để lại nhiều đồ lắm cơ mà, cái hoá đơn dài thật đấy, kéo ra có mà dài ngang nửa người mình, mà tổng tiền còn gấp ba lần lương tháng của mình nữa, anh nhếch môi cười khổ, người có tiền đúng là điên lắm.

Ngồi trên xe, anh nhìn sang Trần Vy, thấy cô yên lặng nhìn về phía trước, liền lên tiếng trước.

- Tùng Lâm đấy, nhớ ra chưa?

- Ừ, trước nó học bắn súng với tôi đấy, ông ngoại nó chơi thân với ông tôi.

Anh Tú lại ngạc nhiên, không ngờ là còn từng học bắn chung với nhau, mà hình như Trần Vy không bao giờ thèm để ý tới người khác giới, không để vào mắt, người đặc biệt như Tùng Lâm còn không thèm nhớ.

- Ha ha, sao hai ông ngoại không tác hợp cho hai cháu luôn nhỉ? Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy bạn tôi có thua gì cô hoạ sĩ đâu.

- Cho cả nhà nó tiền cũng không dám tác hợp.

Anh Tú gật gật đầu, nói cũng đúng, nhìn Trần Vy cầm súng ai mà dám rước về, cô gái thuỳ mị xinh đẹp như cô hoạ sĩ vẫn tốt hơn.

- Sao hôm nọ cậu bảo thích con gái nhà người ta, hôm nay gặp lại lạnh nhạt như thế, không sợ người ta buồn à? Lúc nãy tôi thấy mặt cô ấy buồn hẳn đi đấy.

Trần Vy quay mặt qua phía cửa kính, làm sao mà cô không nhìn thấy? Chỉ là không có tâm trạng đi quan tâm, hiện tại cô không biết bản thân mình muốn gì, khi nãy nhìn thấy Thi Vũ cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, có lẽ những lần gặp mặt trước với cô ấy chỉ là ngẫu hứng nổi lên một chút, cho nên cô quyết định chỉ cười nói một chút, và cũng thôi luôn ý định tiếp tục tìm hiểu Thi Vũ. Có lẽ Ngọc Trâm vẫn ảnh hưởng nhiều đến mình, cô vẫn cứ nghĩ đến câu nói hôm qua của cô ấy, Ngọc Trâm chẳng phải người tự nhiên nói được ra câu ấy, không biết cô ấy đã suy nghĩ bao lâu, mặc cho đã bắt bản thân không để ý nữa nhưng Trần Vy vẫn không thể thôi nghĩ, Ngọc Trâm là người cô yêu sâu đậm nhất từ trước tới nay, mặc dù cô vẫn chưa thật sự hiểu cái sâu đậm ấy như thế nào, nhưng thật sự đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm tình của mình.

- Bây giờ tôi không muốn nhắc đến chuyện tình cảm nữa, thật đấy, cậu ngậm miệng lại một chút.

- Cậu lúc nào cũng thế, tôi biết thừa cậu vẫn còn tình cảm với bà chị công an kia, nếu còn thì cứ tiếp tục đi, tại cái tôi của cậu cao quá, vẫn còn yêu thì tha thứ cho người ta một lần.

Anh Tú đã nghe chuyện của cô và Ngọc Trâm, tuy anh cũng không thích cách cô gái kia hành xử nhưng cái cảnh Trần Vy cứ buồn như thế này còn tệ hơn nữa.

- Không, tôi không nghĩ tha thứ gì cho chị ấy đâu.

- Nhiều lúc tôi không biết đầu cậu đang nghĩ gì luôn, về nhà chứ hay còn đi đâu nữa đây?

Anh ân cần hỏi, dù sao vẫn phải hỏi ý kiến bà trẻ này, nếu cô ấy muốn đi tiếp thì anh cũng nhất định phải đi tiếp.

- Về nhà mẹ tôi, cậu cũng đến ăn cơm đi.

Trần Vy nói, giống như ra lệnh hơn là lời mời, sau đó tiện thể lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình. Anh Tú thở dài lái xe, may mà trước đây Trần Vy không nhận lời yêu của mình, nếu không bây giờ xong rồi, cô ấy nói một lời mình cũng đâu có dám làm trái.

Về đến nhà, Trần Vy xuống xe, nhẹ giọng nói một tiếng:

- Mang hết đồ vào trong đi.

Sau đó đi vào nhà, Anh Tú muốn khóc ngay ở sân nhà cô, một mình mang đống đồ này vào hả? Anh khệ nệ mang đồ vào nhà, Trần Vy đã yên vị ngồi trên sofa, hai mẹ của cô vừa nhìn thấy anh đã cười rất tươi, phải nói Anh Tú là gương mặt quen thuộc của gia đình này, từ khi anh và Trần Vy thân với nhau cô hay rủ anh về nhà chơi, nói là rủ nhưng thật ra giống ra lệnh hơn, mà được một cái ngày đó mình lại thích cô ấy nên tất nhiên là vui vẻ "nhận lệnh" rồi, mà kể cả tới bây giờ chỉ là bạn bè anh cũng vẫn như vậy, thích đến nhà cô chơi, anh thích hai người mẹ này, một người rất nhẹ nhàng, hiểu biết, một người lại vui tính biết đùa, đặc biệt ăn cơm ở đây rất ngon, cho nên mỗi lần Anh Tú đến đều không muốn về.

Vũ Hương Ly nhìn thấy Anh Tú khệ nệ mang đồ vào liền đến đỡ giúp, quay lại nhìn con gái nhíu mày.

- Sao con cứ suốt ngày bắt nạt thằng bé thế? Mang đây cô giúp con cầm, con bé kia nhiều tính xấu xa lắm, càng lớn càng không biết giống ai.

Vũ Hương Ly luôn luôn nhớ Anh Tú, lần đầu tiên gặp thằng bé là khi mình trở về từ nước ngoài sau khi đi du học đến đón con gái tan trường, lúc đó Hương Vy mới tám tuổi, ngày đó có chút sự cố, Hương Vy bị người ta đổ cho là ăn cắp đồ, ông nhõi này lại từ đâu chạy đến minh oan cho bạn, sau này càng lớn lên lại càng thân nhau, thậm chí bản thân mình cũng biết thằng bé từng thích con gái mình, chỉ là đứa con gái này lại thực sự không thích con trai, sau đó chuyển thành quan hệ bạn bè thân thiết, Anh Tú thì vẫn luôn bị con gái mình bắt nạt, mà thằng bé này lại hiền lành, đối xử với con bé rất tốt, Hương Vy có người bạn như thế mình cũng thấy yên tâm.

- Vy đang không vui đâu cô, mình vào bếp làm đồ ăn được không ạ?

Anh ghé tai mẹ Hương Ly nói nhỏ, sau đó cười tươi, Vũ Hương Ly lại nhìn con gái đang trầm lặng ngồi, quả thật là tâm tình con bé đang không tốt, mình cũng lo lắng, nhưng rồi cũng cùng Anh Tú vào bếp.

Trần Thiên Hương ngồi xuống bên cạnh con gái, nhìn sườn mặt xinh đẹp của nó, có vẻ như từ hôm qua đến giờ tâm trạng của con bé vẫn không khá lên, mình cũng rất lo lắng.

- Sáng con đi sớm thế?

- Tự nhiên thức giấc nên con đi giờ đấy luôn, con không muốn làm mẹ tỉnh.

Cô nói, quay sang nhìn mẹ mình, mỗi khi có chuyện gì đó không tốt thì chỉ cần nhìn mẹ Hương cô sẽ thấy an tâm hơn, có lẽ do từ nhỏ được mẹ Hương bao bọc quá nhiều.

- Con gái tôi càng ngày càng xinh đẹp, nhưng mà vẫn chưa hết buồn chuyện hôm qua phải không? Từ từ một thời gian nữa con sẽ thấy bình thường trở lại thôi, thời gian là thuốc điều trị tâm trạng tốt nhất đấy.

Trần Thiên Hương đưa tay xoa nhẹ đầu con gái, Trần Vy ngồi im lặng, cô thật sự muốn nhanh chóng trải qua cái cảm giác này, thật sự rất khó chịu, nó khiến cho mình giống như không còn là mình nữa, tự biến bản thân thành người tha thẩn, đầu óc sẽ có những lúc mông lung chán chường, mà đó không phải điều Trần Vy muốn, cô cần là bản thân điều chỉnh được cảm xúc của mình, xem ra con người dù có quyết liệt đến đâu thì đôi khi tình cảm vẫn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của họ, cô thở dài, nhắm mắt lại không nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro