Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày trôi qua Trần Vy vẫn sống trong trạng thái chán nản, mặc dù tâm trạng đã khá hơn một chút nhưng vẫn không thể bình thường giống như trước kia. Ngọc Trâm đến tìm cô nhiều lần nhưng đều bị từ chối không gặp, Trần Vy biết nếu hiện tại gặp lại Ngọc Trâm thì cô sẽ không còn được vững vàng nữa, cách tốt nhất là không gặp.

Chuông điện thoại vang lên, Trần Vy nhìn màn hình rồi bình thản nghe, ngón tay vẫn như cũ gõ trên mặt bàn làm việc.

- Con đây ông ơi.

Cô lễ phép nói, giọng nói cũng ấm áp hơn.

- Cuối tuần là sinh nhật cháu gái ông Trần, con có đi dự cùng ông không?

Vũ Khánh tất nhiên là muốn cháu gái đi cùng rồi, mỗi dịp như thế này cùng Hương Vy đi đều cảm thấy tự hào. Trần Vy thở dài, cô cũng mới nhận được thiệp mời hôm qua, mấy cái tiệc như thế này nói là sinh nhật nhưng thật ra chỉ là để trá hình khoe khoang và làm ăn thôi, cho nên trước đây cô không bao giờ tổ chức sinh nhật cái kiểu này, chỉ trở về nhà cùng hai mẹ nấu ăn một bữa cùng nhau thổi nến mà thôi, chẳng qua Thi Vũ mới từ nước ngoài về, nhà họ muốn thể hiện một chút cũng được. Nhắc tới Thi Vũ cô mới chợt nhớ ra đã gần một tháng kể từ ngày gặp cô ấy và Tùng Lâm ở siêu thị hai người không gặp cũng không liên lạc nữa, cô dường như còn quên mất Thi Vũ rồi, hôm qua nhận được thiệp mời mới nhớ ra cô ấy.

- Con xem lại lịch đã, sang tuần con đi công tác nên có thể không đi được đâu.

- Con lại đi công tác à? Vậy ông tự đi thôi, con nhớ để ý sức khoẻ.

- Con nhớ rồi ạ, hình như mẹ Hương cũng đi đấy, ông thử hỏi xem, con có việc bận bây giờ nên nói chuyện với ông sau nhé.

Cô tắt điện thoại, nhìn đồng hồ trên cổ tay, hôm nay có hẹn dùng cơm với đối tác, khẽ thở dài một hơi, sau lần công tác này chắc chắn sẽ đi du lịch thật lâu.

Gần đến giờ hẹn cũng là lúc Trần Vy trang điểm xong, gương mặt xinh đẹp sau khi được trang điểm càng trở nên sắc xảo, cô nhìn vào trong gương liền cảm thấy hài lòng, dù cho như thế nào thì khi ra ngoài cũng phải để bản thân chỉnh chu một cách hoàn hảo nhất.

Bên đối tác đến sớm hơn so với Trần Vy, phục vụ mở cửa, cô thoải mái bước vào bên trong, gương mặt vẫn luôn mang theo nét lạnh lùng.

Người đàn ông ở trong vừa nhìn thấy cô liền đứng dậy, bên cạnh còn có một cô gái nữa, nhìn đẹp mắt đấy, có lẽ là thư kí, Trần Vy luôn luôn có xu hướng để ý tới phụ nữ nhiều hơn.

- Xin chào cô, giám đốc, mời cô ngồi.

Người đàn ông kia lịch sự nói, dáng người cao lớn, khuôn mặt cũng rất đẹp, góc cạnh nam tính, Trần Vy khẽ mỉm cười, quả nhiên là con cháu nhà Nguyễn Trần, ai cũng có vẻ ngoài xuất sắc, Thi Loan đã là cực kì xinh đẹp, Thi Vũ càng không phải bàn đến, mà người này còn là em trai sinh đôi của Thi Loan, Thiện Đăng, gương mặt cũng có nhiều nét tương tự với chị gái, nhưng so ra sẽ thấy người này có vẻ già dặn hơn, nhìn biểu hiện của anh ta nhã nhặn, nhấc chân nhấc tay đều mang tư thái rất tốt, mà ánh mắt kia có vẻ thâm trầm, xem ra thật sự là người có năng lực. Nếu ai quan tâm sẽ biết gia đình Nguyễn Trần như thế nào, Thiện Đăng và Thi Loan đều là con riêng của giám đốc tập đoàn Nguyễn Trần giàu có, chỉ có Thi Vũ là con gái của vợ chính thức, cũng là cháu gái cưng của ông chủ tịch. Chỉ là những điều này trước đây Trần Vy chưa từng quan tâm, sau khi gặp Thi Vũ cô mới có chút tò mò nên tìm hiểu một chút, cũng không nghĩ công ty của mình cùng công ty con của Nguyễn Trần sẽ hợp tác, mà tổng giám đốc lại là cháu trai duy nhất của nhà này, thời gian gần đây cô và gia đình này cũng liên quan hơi nhiều rồi nhỉ.

- Mời anh.

Trần Vy lịch sự mỉm cười, nụ cười xinh đẹp đến mức làm cho người ta hoa mắt, cô gái bên cạnh Thiện Đăng cũng có chút bất ngờ, cô vốn biết giám đốc Trần Vy này vốn nổi tiếng cực kì xinh đẹp, nhưng không nghĩ tới gặp ngoài đời có thể xuất sắc đến vậy.

Đây cũng là lần đầu tiên Thiện Đăng gặp cô một cách chính diện, những lần trước chỉ là nhìn thấy từ cách xa, anh cũng cảm thấy cô gái này thật sự quá đẹp, bản thân mình trước đây cũng đã từng hẹn hò với những người trong ngành giải trí, diễn viên, ca sĩ đều gặp qua rồi, thậm chí còn từng hẹn hò với hoa khôi, nhưng khi gặp Trần Vy rồi mới thấy cô đẹp hơn cả, chẳng trách cô nổi tiếng đến thế.

Trần Vy biết người kia đang nhìn mình, hầu như tất cả mọi người gặp cô lần đầu đều cực kì để ý gương mặt này, nhiều người ban đầu còn có vẻ không tin tưởng vào năng lực của cô cho đến khi làm việc chung, hoá ra trên đời này cũng có người vừa đẹp vừa tài giỏi.

- Lần đầu tiên được gặp giám đốc một cách chính diện như thế này mới thấy cô thật sự rất đẹp, tôi đã từng đọc nhiều tin tức và nghe nói về cô lắm đấy, nhưng gặp rồi vẫn không khỏi bất ngờ.

Thiện Đăng tự nhiên nói, giọng nói mang theo vui vẻ làm cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn, Trần Vy khẽ cười, sau đó khách sáo nói lại:

- Cảm ơn anh, tôi cũng đã nghe nói về anh nhiều lắm, gặp mặt lại càng thấy phong độ.

Thật ra cô cũng có chút đánh giá cao người trước mặt này, so với tên Tùng Lâm lần trước gặp còn có vẻ đáng để ý hơn, tuy rằng mới nhìn không thể đẹp trai được bằng Tùng Lâm, nhưng càng nhìn sẽ càng thấy cuốn hút, dù sao cô cũng không có hứng thú với đàn ông, hơn kém nhau cũng vậy thôi. Thiện Đăng nhìn Trần Vy lại nhớ đến chị gái mình, Thi Loan chưa từng giấu diếm anh bất cứ điều gì, cho nên chuyện chị gái yêu thích cô giám đốc này anh đã biết từ lâu, tuy ban đầu có cảm giác rất kì cục, phụ nữ với phụ nữ mà cũng có thể yêu thích lẫn nhau được sao? Nhưng sau đó lại cảm thấy cũng có thể, dù sao cũng là ý thích của Thi Loan, anh luôn luôn tôn trọng, người chị gái này tuy rằng từ nhỏ tính tình đã ương ngạnh lại còn hay gây chuyện, nhiều khi gây chuyện cũng khiến anh bị vạ lây, hai người luôn luôn không vừa mắt ông nội, Thi Loan lại luôn tìn cách trêu chọc Thi Vũ là cháu cưng của ông, bị phạt không biết bao nhiêu lần, thế nhưng sau này khi cô thấy vì mình mà em trai cũng phải cùng chịu phạt thì cũng tiết chế lại, không dám làm gì quá đáng nữa, sau đó dùng hết sức bảo vệ em trai, ban đầu ông nội không đồng ý cho Thiện Đăng đi du học, bố cũng không có ý kiến gì, cô biết vì ông lo lắng Thiện Đăng ngày càng phát triển, ngày càng giỏi giang sau này sẽ gây trở ngại cho Thi Vũ vì tư chất của Thiện Đăng rất thông minh, cái này ai tiếp xúc một thời gian cũng có thể nhận ra, cho nên mới muốn để anh ở lại dưới tầm mắt, lúc nào cũng kìm kẹp, cho đến bây giờ cũng chỉ được quản lí công ty con chứ chưa từng được làm việc ở tập đoàn chính. Năm đó chính Thi Loan xin xỏ, thuyết phục mẹ Thi Vũ cho Thiện Đăng ra nước ngoài học tập, phải biết với tính tình của cô, việc im lặng giữ ý không gây chuyện đã là khó rồi, lại còn phải ở bên cạnh nịnh nọt, xin xỏ người không phải mẹ ruột của mình, tự trọng của cô bị tổn thương nặng nề, nhưng vì em trai cô chấp nhận làm tất cả, nhờ có mẹ Thi Vũ lên tiếng mà ông nội mới chấp nhận cho Thiện Đăng đi du học. Thiện Đăng cũng biết chị gái yêu thương mình, cho nên tất cả những điều tốt đẹp nhất anh đều muốn dành cho cô, từ nhỏ đến giờ Thi Loan đã thiệt thòi đủ rồi, khuyết thiếu tình cảm và đủ thứ, cứ thử nhìn cách Thi Vũ được cưng chiều sẽ thấy Thi Loan thiệt thòi đến mức nào, lớn lên anh cũng chưa từng thấy cô hẹn hò hay yêu đương ai, mặc dù có rất nhiều người theo đuổi, đùng một cái đến một ngày cô nói với anh rằng cô có tình cảm với một cô gái, mà không ai khác chính là Trần Vy này. Ngày hôm nay tiếp xúc với Trần Vy anh cảm thấy cô gái này quả thật không tệ, nhưng lúc nào cũng giống như ở rất cao khiến cho người ta khó có thể với đến, sự lạnh lùng của Trần Vy giống như lớp vỏ bao bọc khiến anh không thể tiến để tìm hiểu thêm.

Hai người cùng nói chuyện qua lại, chủ yếu là thông qua một số điều trong bản hợp đồng, thỉnh thoảng lại đan xen một vài câu chuyện mà đối với hai người đều khôn khéo thì chuyện tìm ra vấn đề chung để thảo luận không quá khó khăn, mọi việc làm ăn diễn ra trên bàn tiệc đều trở nên dễ dàng hơn, kiểu của người Á Đông.

Điện thoại đặt gần đó của Trần Vy có tin nhắn, cô liếc nhìn một chút, là tin nhắn của Thi Vũ, nội dung hiển thị trên màn hình điện thoại chỉ vỏn vẹn:"Chúng ta gặp nhau bây giờ được không?".

Trần Vy cùng Thiện Đăng đứng dậy, khách sáo bắt tay, cô nhanh chóng rời khỏi phòng tiệc, lấy đại một lí do tiếp theo có việc bận mà đi trước Thiện Đăng, anh ta cũng lịch sự mỉm cười. Sắp tới khi hợp tác chắc chắn sẽ được chứng kiến tác phong làm việc của Trần Vy, từ đó cũng có thể nhìn xem cô là người như thế nào, một trong những việc Thiện Đăng giỏi nhất chính là tìm hiểu và đánh giá người khác. Thật ra anh cảm thấy chị gái mình nên lấy một người chồng thật tốt mới đúng, dù sao bây giờ Thi Loan được mẹ Thi Vũ thương yêu, bà ấy nhất định tìm cho cô một người đàn ông tốt nhất, nhưng chẳng may cô lại phải lòng cô nàng giám đốc lạnh lùng kia, dù sao cũng không có gì không tốt, Thi Loan nếu như xác định lâu dài với Trần Vy cũng không lo về chuyện bị xét nét bên gia đình, càng không bị ông nội kìm chặt nữa, tuy ông nội thế lực mạnh, bàn tay cũng dài, nhưng chủ tịch Vũ Khánh cũng không phải người tầm thường, mà Trần Vy lại là cô cháu gái được cưng chiều nhất của ông ấy, nếu Thi Loan thật sự được lòng cô, sau này mọi thứ so với trước đây càng tốt đẹp. Anh cười khẩy, may mắn nhất không phải những đứa nhỏ được bảo bọc hay sao? Bàn tay nắm chặt, cho đến ngày hôm nay bản thân mình vẫn luôn nín nhịn nhưng chưa từng có một giây phút quên cách những người kia đối xử với hai chị em mình, trên đời này ngoại trừ Thi Loan, tất cả những người khác đối với anh đều không đáng để ý, còn gia đình Thi Vũ, chưa một giây phút nào anh thôi căm hận.

Trần Vy ra ngồi trên xe liền gọi điện thoại lại cho Thi Vũ, tự nhiên cô có một chút gì đó muốn gặp người này, mà cũng không hiểu tại sao cô ấy lại muốn gặp mình.

- Chúng ta gặp nhau ở đâu được?

Cô nhanh chóng lái xe đi vào làn đường, giọng nói Thi Vũ có chút nhàn nhạt nói:

- Chị có muốn uống vài chén không?

- Cũng được, em muốn uống ở đâu?

Trần Vy hỏi lại.

- Ở đâu không có ai nhìn thấy.

Cô hơi nhíu mày, ý gì đây? Có vẻ những người làm nghệ thuật thỉnh thoảng đều hơi lạ lùng một chút.

- Chị mời em đến nhà chị được không?

Thi Vũ hơi ngạc nhiên, cô không nghĩ Trần Vy đề nghị như vậy, sau đó nhanh chóng đáp được một tiếng.

Trần Vy đến đón cô, lâu rồi không gặp lại Thi Vũ, hôm nay gặp lại thứ đầu tiên cô nhìn chính là đôi mắt cô ấy, giống như một thói quen, một phản xạ nào đó, mỗi lần gặp Thi Vũ là một lần cô đặc biệt chú ý đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp kia, Thi Vũ cũng nhìn cô, hôm nay Trần Vy đẹp quá, gương mặt được trang điểm kĩ càng khiến cô càng trở nên xinh đẹp, cái vẻ xinh đẹp ấy tô điểm một cách hoàn hảo cho sự lạnh lùng của cô.

Thi Vũ mỉm cười, mỗi lần gặp Trần Vy đều chưa từng có một chút thiệt gì cả, chỉ nhìn gương mặt xinh đẹp này thôi cũng đủ khiến cho người ta vui vẻ. Trần Vy đẹp đến mức khiến cô muốn giữ lại mà trưng lên thay cho những tác phẩm của mình.

- Em gọi chị là Hương Vy được không?

Cô hỏi, Trần Vy quay sang nhìn người ngồi ghế bên cạnh, sao chưa hỏi thăm một câu đã nói đến vấn đề này vậy? Thi Vũ nhớ đến tấm danh thiếp của Trần Vy, trên đó ghi đầy đủ họ tên của cô, Hương Vy, cái tên này nghe rất dễ chịu, so với con người cao ngạo và lạnh lùng của cô thì cái tên này dịu dàng hơn rất nhiều, cô cũng nghe thấy ông và mẹ mình gọi Hương Vy khi nhắc đến người này, cho nên trong tiềm thức cũng nổi lên ý muốn gọi cô ấy như vậy.

- Được, dù sao tên chị cũng là để gọi mà.

Trần Vy cười, sao nghe giống như cô ấy phải suy nghĩ để hỏi cô vấn đề này vậy.

- Cảm ơn chị. À, cuối tuần này là sinh nhật của em, chị có thể tới dự không?

Thi Vũ lấy ra một tấm thiệp đưa cho cô, Trần Vy nhìn tấm thiệp màu trắng ngà có chút quen mắt, ngày hôm nọ cô đã nhận được rồi, thật ra cô cũng không có ý định đi, nhưng Thi Vũ lại mời thẳng như thế này cũng làm cô hơi bối rối.

- Được chứ, được tiểu thư của nhà Nguyễn Trần đích thân mời ai có thể từ chối được?

Thi Vũ bật cười, Trần Vy cũng cười.

- Nhân dịp này, em có muốn gì không? Chị đặc biệt dành tặng cho em.

Cô nói, giống như đặc biệt quan tâm sinh nhật của Thi Vũ, Thi Vũ cũng vui vẻ đáp lời.

- Theo tấm lòng là được rồi, được người đẹp tặng quà em đã thấy cực kì vui mừng rồi.

- Em làm chị ngại ngùng đấy.

Thi Vũ cười, chị mà ngại cái gì, so với mấy lời nịnh hót của mình chị ấy còn nói hay hơn, không phải tự nhiên người này lắm người theo đuổi như thế, thật ra cô cũng có chút vui vẻ khi buông mấy lời tán tỉnh như vậy, dường như quên mất ban đầu chính mình còn cảnh giác không để Trần Vy quyến rũ, cuối cùng lại thành ngày hôm nay mở lời quyến rũ người ta trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro