Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị xin em.

Nước mắt Ngọc Trâm rơi xuống nhiều hơn, đôi mắt đen trắng rõ ràng kia cũng đã đỏ lên, Trần Vy rối bời nhìn cô, hai bàn tay cư nhiên bị người kia nắm chặt lấy, sức lực của Ngọc Trâm cũng rất lớn nhưng so ra không thể bằng Trần Vy, trước đây hai người cùng nhau luyện võ, Trần Vy từng hạ đẹp Ngọc Trâm, lúc đó cô còn đùa lỡ như cô công an gặp phải tội phạm nào như mình thì không xong rồi, chỉ là bây giờ tâm trí cô quá rối bời, tạm thời muốn đình chỉ hết tất cả mọi thứ, ngay cả đôi bàn tay đang bị nắm chặt cũng không muốn động đậy.

Bàn tay Ngọc Trâm chắc chắn nắm chặt lấy tay cô, tay của Hương Vy lúc nào cũng xinh đẹp, mềm mại như vậy, nhưng bàn tay ấy lại quá lạnh lẽo, giống như con người cô ấy vậy, lạnh lùng đến mức khiến cho Ngọc Trâm cảm thấy sợ hãi, cô thừa nhận bản thân mình từ trước đến nay chưa từng sợ hãi bất cứ thứ gì, chưa có gì khó khăn nguy hiểm mà cô chưa từng trải qua, nhưng những thứ đó không hề làm bản thân nao núng, nhưng từ khi gặp và yêu thương Trần Vy rồi, cô mới biết hoá ra bản thân sợ hãi nhiều thứ đến thế, cô sợ mỗi khi Trần Vy trở nên lạnh lùng, sợ khi em ấy bị bệnh, sợ đối mặt với em ấy lần cuối, sợ cái nhìn của xã hội về tình yêu của hai người,... Ngọc Trâm vẫn nhìn cô, Trần Vy nhìn xuống, cô biết như thế này là đang hạ thấp giá trị của bản thân, nhưng... cô động lòng, làm sao bây giờ? Cô còn yêu Ngọc Trâm, hoá ra khoảng thời gian ba năm qua cô không thể yêu được ai khác là do còn tình cảm với người này, nước mắt của cô ấy khiến trái tim cô thổn thức. Trần Vy bật cười thành tiếng, Ngọc Trâm không điên, chính mình mới là người điên, làm sao mà còn có thể yêu một người đã đối xử với mình như thế? Cô cười càng lớn hơn, Ngọc Trâm lo lắng nhìn người trước mắt, Hương Vy sao thế? Thái độ này là sao?

Trần Vy ngừng cười, đôi mắt cà phê giống như vô hồn nhìn người trước mắt, Ngọc Trâm sợ hãi, khẽ buông tay cô ra, bàn tay được thả lỏng, Trần Vy đưa tay lên, nhẹ nhàng áp bàn tay lên gương mặt người kia, Ngọc Trâm ngạc nhiên, cô thật sự không biết em ấy đang nghĩ gì, ánh mắt này, hành động này...

Trần Vy hơi cúi xuống, tiến gần vào gương mặt kia, khi đôi môi cách môi Ngọc Trâm một khoảng cách rất nhỏ, cô cảm nhận được hơi thở có chút gấp gáp của người kia, Ngọc Trâm kinh ngạc vô cùng, mùi hương quen thuộc của Trần Vy bao quanh cô, loại cảm giác gần gũi này ập về, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trần Vy tiến gần hơn một chút nữa, khi môi gần chạm vào thì cô chợt giật mình, nhanh chóng đẩy người kia ra.

- Chị về đi.

Ngọc Trâm mở to mắt, một khoảnh khắc trước cô còn cảm nhận thấy cảm giác quen thuộc của trước đây, hiện tại nhanh chóng tan biến, Hương Vy đang tạo khoảng cách với mình, em ấy còn yêu mình, điểm này Ngọc Trâm cô có thể tin tưởng vài phần, nếu không còn yêu thì sao có thể mất kiểm soát, rồi trầm mê đến mức suýt hôn mình? Hương Vy còn yêu cô!

- Chị yêu em.

Ánh mắt Ngọc Trâm vẫn sát sao nhìn người kia, Trần Vy nhắm mắt, cô không muốn nhìn nữa, càng nhìn Ngọc Trâm sẽ càng khiến bản thân mình động lòng, nhưng ba chữ "chị yêu em" cứ như thế đánh thẳng vào tâm trí cô, giống như cái cách cô từng ghi nhớ ba chữ ấy vào tận trong lòng, giờ đây được gợi ra, cứ như vậy khiến bản thân rung động.

- Đi về đi, xin chị.

Lần này cô dứt khoát đứng dậy, mạnh mẽ dứt khỏi bàn tay của Ngọc Trâm, nhanh chóng đi về phòng, đóng chặt cửa, cô sẽ không để bản thân yếu đuối thêm chút nào nữa, sau tất cả những gì Ngọc Trâm đã làm với mình, cô không thể tha thứ được, cô nhất quyết phải dứt được ra khỏi tình cảm này, dù như thế nào đi chăng nữa nó cũng không còn có thể trọn vẹn được nữa, tình cảm giữa hai người đã từng rạn nứt, còn sót hiện tại chỉ là chút tình cảm cuối cùng, vả lại, Ngọc Trâm đã một lần bỏ rơi cô được thì cũng có thể sẽ có lần thứ hai, sau lần đầu niềm tin của cô đối với người kia đã không còn nữa, cô không biết vì sao mình vẫn còn rung động khi gặp Ngọc Trâm, có lẽ khi thứ gì đó đã từng gắn bó quá sâu nặng thì dù sau này ở bất kì hoàn cảnh nào bản thân đối với thứ ấy cũng đều có cảm xúc đặc biệt hơn.

Sau khi Ngọc Trâm đi rồi Trần Vy mới trở lại phòng khách, cô đến tủ rượu tuỳ ý lấy một chai, sau đó không dùng ly mà cứ thế uống. Tâm trí của cô hiện tại không tốt lắm, cô biết bản thân mình vẫn còn tình cảm với Ngọc Trâm, nếu không ban nãy đã không xao động đến thế, suy nghĩ như vậy càng làm cho bản thân cảm thấy khó chịu, cô không bao giờ nghĩ mình sẽ tha thứ cho người kia chứ đừng nói là quay lại, mà cảm xúc lại cứ luôn lấn át lí trí, người có bản tính thích kiểm soát mọi việc như Trần Vy tất nhiên đối với việc bị cảm xúc ảnh hưởng rất không thoải mái.

Những lúc như thế này thật sự rất khó chịu, cô dằn mình đứng dậy, trở về phòng thay đồ rồi lái xe về nhà mẹ.

Trần Vy luôn có chìa khoá nhà để về lúc nào cũng được, trước đây khi cô còn nhỏ cả nhà ở trong một chung cư, hai mẹ của cô cũng rất thích ở chung cư đó, rộng rãi và tiện lợi, quan trọng hơn là ở đó có rất nhiều kỉ niệm giữa hai người, sau này khi Trần Vy lớn lên thì phát sinh ra rất nhiều thứ, ví dụ như cô sẽ không thích dùng chung phòng đọc sách với mẹ, còn học võ và cần phòng tập riêng nên bắt buộc cả nhà phải chuyển sang một ngôi nhà lớn hơn, ngôi nhà này cực kì lớn, một mình Trần Vy cũng chiếm tới bốn phòng riêng, phòng tập, phòng đọc sách, phòng ngủ, phòng thay đồ, Trần Thiên Hương cảm thấy đứa con gái này thật sự nuôi không hề đơn giản, kén ăn còn nhiều sở thích, lại còn cực kì ghét không gian chật hẹp, Trần Vy sẽ không bao giờ chịu ngồi trong một căn phòng nhỏ quá mười phút.

Cô mở cửa vào nhà, trong nhà tắt điện rồi, cô không bật điện, theo thói quen và cảm giác ở trong bóng tối đi về phòng mẹ mình, phòng mẹ cô vẫn sáng đèn, cô gõ cửa, sau đó không chờ trả lời liền nhanh chóng mở cửa. Trần Thiên Hương ngồi trên giường đọc sách nhìn thấy con gái thì ngạc nhiên, sao con bé lại về giữa đêm thế này?

- Sao con...

Chưa kịp lên tiếng thì Trần Vy đã đi đến, ôm chặt lấy eo mẹ rơi nước mắt, Trần Thiên Hương ngửi thấy có mùi rượu, lại thấy nước mắt rơi trên cánh mũi cao vời của con gái, nhíu mày, lâu lắm rồi mình chưa nhìn thấy con bé khóc, may mắn hôm nay Vũ Hương Ly phải ở bệnh viện không thể về nhà, nếu không nhìn thấy tình trạng con gái như thế này khẳng định sẽ đau lòng và còn khóc muốn thảm thương hơn. Nhưng điều đáng quan tâm hơn bây giờ là vì sao con bé lại buồn như thế này.

- Mẹ đây rồi, ngoan, mẹ thương.

Bàn tay Trần Thiên Hương khẽ vuốt nhẹ mái tóc con gái, Trần Thiên Hương ngồi dựa vào đầu giường, Trần Vy ôm lấy eo mẹ, nước mắt cứ như thế rơi xuống, bởi vì có lời dỗ của mẹ mà cô càng khóc nhiều hơn, dù sao trong lòng mình cũng khó chịu quá, ngoài mẹ ra thì không có chỗ nào để dựa vào, người khiến cô có cảm giác an tâm nhất khi ở cạnh chính là Trần Thiên Hương, người mẹ đã chăm sóc cô từ bé, dù Vũ Hương Ly là người sinh ra mình nhưng có lẽ tình cảm dành cho mẹ Hương vẫn nhỉnh hơn một chút, nếu hôm nay có cả hai mẹ ở đây cô cũng sẽ lựa chọn ôm mẹ Hương.

- Con vừa gặp chị Trâm, chị ấy bảo vẫn yêu con, con không biết, con thấy khó chịu quá.

Trần Thiên Hương nghe con gái nói, bàn tay mềm mại vẫn dịu dàng xoa đầu cô, nghe là liền biết Võ Ngọc Trâm, trước đây từng thấy con gái thề sống thiếu chết yêu cô công an ấy, cũng đã gặp rất nhiều chuyện khó khăn vì đặc thù công việc và bối cảnh gia đình của Ngọc Trâm, còn tưởng rằng hai người nhất định sẽ vượt qua và bên nhau giống như mình và Vũ Hương Ly, nhưng hoá ra lại không phải như vậy. Chuyện đó cũng khá lâu, mấy năm nay rồi, thế nào mà hôm nay Hương Vy lại gặp cô gái kia nữa rồi, nhưng nhìn con gái như thế này thì biết chắc rằng vẫn còn tình cảm với cô gái kia, Trần Thiên Hương cũng từng trải qua hoàn cảnh khi không còn được bên người mình yêu nhưng vẫn còn yêu người, thật sự rất khổ sở.

- Rồi sao phải khóc, con có yêu nữa không? Không yêu thì thôi, còn yêu cũng không cần phải khóc.

Hương Vy tính tình lạnh nhạt, khóc lóc không phải kiểu của con bé, nhưng Trần Thiên Hương biết rõ chuyện tình cảm của con gái, trong hoàn cảnh như vậy rối bời đến yếu đuối cũng không phải không thể.

- Con không muốn quay lại với chị ấy, con ghét loại người như thế, con ghét người không tôn trọng con, nhưng hình như con vẫn yêu chị ấy, không biết phải làm như thế nào nữa. Con phải làm thế nào bây giờ hả mẹ?

- Hương Vy lớn rồi, không phải mới mười bảy mười tám mà mẹ còn phải nói cho con những việc thế này, con phải tự nghĩ cách giải quyết, những chuyện như thế này xưa nay luôn là con tự làm mà, con mệt mỏi bế tắc quá có thể dựa vào mẹ, sau đó tự phải dậy tìm cách giải quyết.

Trần Thiên Hương vừa nói vừa vuốt tóc con gái, mái tóc này cũng đẹp quá, sợi tóc mỏng giống tóc mình, nhưng so với tóc mình ngày trước còn mượt mà hơn, nhuộm thêm một tầng màu nhìn càng bắt mắt, như thế nào cũng thấy rất rất xinh đẹp.

- Mẹ ôm con ngủ.

Trần Vy nhắm mắt, thật ra cô cũng có những lúc rất yếu đuối, mà mỗi lần như vậy sẽ tìm đến mẹ mình, kể cả bây giờ đã gần ba mươi tuổi vẫn như vậy có những lúc cực kì yếu lòng. Thật ra có những người luôn trưng ra cho người khác xem vẻ ngoài lạnh lùng mạnh mẽ, bên trong lại càng là yếu đuối, Trần Vy cũng là một điển hình, trong công việc cô luôn rất dứt khoát, nhưng trong tình cảm thì lại có phần yếu đuối.

***

Sáng hôm sau, khi Trần Thiên Hương ngủ dậy thì đã không thấy con gái đâu nữa, nhìn ở tủ đầu giường có mảnh giấy nhỏ Trần Vy nhắn lại:"Con đến công ty sớm, gặp mẹ sau."

Trần Thiên Hương cong môi, đứa nhỏ này dù như thế nào cũng luôn phục hồi rất nhanh, ít nhất dù tâm trạng có cực kì tồi tệ cũng không để cho người khác trừ mẹ mình nhìn thấy, càng không vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng tới công việc.

Trần Vy ngồi trong phòng làm việc, gương mặt xinh đẹp có một tầng lạnh lùng, cô cảm thấy những ngày gần đây mình bị mất quá nhiều thời gian với chuyện tình cảm, bây giờ ngồi suy nghĩ nghiêm túc liền cố gắng quên đi, tập trung vào công việc, dù sao đối với cô công việc quan trọng hơn tình cảm, nếu không đến giờ phút này Trần Vy cũng không kiếm được nhiều tiền như thế. Cô quyết định gạt hết chuyện tình cảm sang một bên, ai cũng thế, cô sẽ không để ý nữa, Ngọc Trâm, Khả Ngân hay kể cả là Thi Vũ vừa mới quen, hiện tại cô không muốn để ý đến chuyện tình cảm nữa, qua đêm hôm qua khi tâm trí bị rối bời tạm thời cô không biết bản thân cần gì, thích gì, bây giờ cô chỉ muốn tập trung vào công việc, dù sao công việc vẫn quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro