Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vy nhìn gương mặt xinh đẹp đang bối rối trước mắt mình, trong lòng cô rất vui, cô biết Thi Vũ cũng có rung động khi mình tiếp xúc gần gũi như thế này, nhẹ nhàng tiến gần hơn một chút, Thi Vũ cũng theo bản năng mà nhắm mắt lại, cô biết tiếp theo người kia định làm gì, cảm thấy rất kì lạ, rất hồi hộp mà cũng len lỏi một chút chờ mong.

Trần Vy đưa tay lên, nhẹ nhàng áp trên má cô, Thi Vũ hơi rùng mình, cảm thấy bàn tay kia thật mềm mại, còn mang theo chút lành lạnh chạm vào sườn mặt mình, bởi vì nhắm mắt nên cảm xúc càng rõ ràng hơn, Trần Vy hơi nghiêng mặt, đem môi mình đặt lên đôi môi kia, lúc này tim Thi Vũ thật sự đánh trống rộn rã, đây là lần đầu tiên cô hôn một người, mùi hương trên người Trần Vy giống như bao lấy cô, cực kì thơm lại mang theo mùi rượu phảng phất, đặc biệt là đôi môi của cô ấy, có trời mới biết bây giờ cô đang hồi hộp đến phát run, môi của Hương Vy mềm mại quá, ngay từ lúc mới nhìn cô đã cảm thấy đôi môi đỏ mọng của cô ấy rất xinh đẹp, không ngờ chạm vào còn có cảm giác tốt đẹp hơn, mềm mại khiến cho người ta cảm thấy cực kì yêu thích, Thi Vũ thật sự bị cảm giác này làm cho mê muội, cô buông hết tất cả mọi cảnh giác đối với Trần Vy, một cái chạm môi thôi đủ để cô đổ gục trước cô gái này, cảm giác này quả thật quá tốt đẹp. Trần Vy thấy người kia không có động tĩnh, mà gương mặt ngày càng nóng hơn, cô liền tiến thêm một bước, ngậm lấy môi trên của Thi Vũ, khẽ mút, nhẹ nhàng tách đôi môi kia ra, đưa đầu lưỡi tiến vào, Thi Vũ cũng theo dẫn dắt của người kia, ngượng ngùng đáp lại, cô hơi mở miệng, lưỡi của chị ấy liền tiến vào, lướt qua lưỡi của mình, Thi Vũ càng khẩn trương hơn, cô cũng khẽ động đậy đầu lưỡi phối hợp với Trần Vy, thế nhưng động tác cực kì ngượng ngùng, không có thuần thục như người kia. Trần Vy nghĩ đây chắc chắn là nụ hôn đầu của Thi Vũ, rụt rè như vậy, lại không biết phải làm như thế nào tiếp theo khiến cô cảm thấy cực kì vui vẻ, hơi dướn người mạnh hơn một chút về phía trước, Thi Vũ cũng theo đó ngã ra sau, theo phản xạ vội vàng đưa tay ôm lấy cổ người kia, lúc lưng chạm đến ghế cũng là lúc cô cảm thấy Trần Vy thật gần mình, cả người trên dán lấy, tư thế này khiến cô càng thêm ngượng ngùng, cũng càng thêm kích thích, Trần Vy hôn càng mãnh liệt hơn, Thi Vũ bị hôn cũng dần quen, theo đó đáp trả, thật lâu sau cô cảm thấy không thở nổi nữa, khẽ cắn vào môi dưới của người kia rồi dứt ra.

Thi Vũ vừa rời ra liền thở liên tục, tim đang đập rất nhanh, mắt cũng nhanh chóng mở ra, có chút mờ mịt nhìn người trước mắt, Trần Vy đẹp quá, nhìn ở góc độ nào cũng thật xinh đẹp, tóc cô ấy xoã xuống chạm vào mặt khiến Thi Vũ cảm thấy ngứa ngáy, Trần Vy đưa tay vuốt mấy sợi tóc kia, đôi môi xinh đẹp khẽ cười, ánh mắt âu yếm nhìn cô.

- Em đẹp quá.

Thi Vũ nghe được câu này càng thêm ngượng ngùng, gương mặt càng hồng hơn, Trần Vy lại cười, càng nhìn lại càng thấy người phía dưới này xinh đẹp, cũng dễ đỏ mặt quá, cô nghĩ rồi lại cúi xuống, đem mặt gần lại gương mặt đang đỏ hồng kia, lại một lần nữa tim Thi Vũ đập rộn ràng, cô còn chưa có thở kịp nữa, nghĩ rồi lại nhắm chặt mắt, chờ đợi nụ hôn tiếp theo của người kia. Trần Vy cúi xuống, hôn nhẹ lên gương mặt kia, biểu cảm chờ đợi của Thi Vũ làm cô buồn cười, Thi Vũ cảm thấy đôi môi mềm mại kia rơi trên gương mặt mình mới xấu hổ mở mắt ra, cô còn nghĩ chị ấy lại tiếp tục hôn mình, lại nghĩ đến biểu cảm vừa rồi thì thật sự muốn chôn mặt đi đâu đó, nghĩ rồi liền muốn quay mặt đi nơi khác, Trần Vy biết ý định của cô liền nhanh chóng đưa hai tay, áp lên gương mặt thanh tú kia giữ lại.

- Quay đi đâu đấy? Còn chưa có trả lời câu hỏi của chị nữa.

Giọng nói của Trần Vy lúc này thật dễ nghe, dịu dàng mà còn đem theo chút cưng chiều. Thi Vũ cảm thấy mờ mịt, nụ hôn vừa rồi đem đầu óc của cô bay đi đâu mất.

- Câu... câu gì?

Trần Vy mỉm cười, lúc này cô cảm thấy Thi Vũ thật sự rất ngây thơ, giống như bong bóng xà phòng vừa mới bay lên, mà cô không nỡ đem nó chọc vỡ mất. Cô cũng cảm thấy hoài nghi, có thật người này đi du học về hay không? So với nữ sinh trung học còn ngây thơ hơn nữa.

- Chị tìm hiểu xem chúng ta hợp nhau không có được không?

Trần Vy nói lại một lần, Thi Vũ nghe, hơi cắn môi, lần đầu tiên gặp Trần Vy cô đã tự nhủ với bản thân không được để bản thân bị chị ấy quyến rũ, bởi cô biết trước đó chị ấy từng có đời sống tình cảm như thế nào, mà hiện tại khi Trần Vy nói như thế này cũng khiến cô thật sự phải suy nghĩ nghiêm túc, Thi Vũ thừa nhận bản thân mình thật sự rung động với người kia, mà cảm xúc này từ trước tới nay chưa hề có, ngay cả khi cô ở gần Eva cũng chưa hề xuất hiện cảm giác đặc biệt thế này, thế nhưng cô cũng lo lắng, thật sự thời gian qua là quá ít ỏi để cô nhận biết được Hương Vy là người như thế nào, cho nên hiện tại cảm thấy có chút lo lắng chần chừ.

Trần Vy thấy người kia im lặng, cô đủ tinh tế để biết em ấy đang nghĩ gì, nhẹ nhàng nằm xuống, áp hẳn người lên người Thi Vũ, vùi mặt vào tóc cô, môi hơi chạm vào vành tai.

- Nghe thấy không, tim chị đang đập đấy, ừm, hình như đập nhanh hơn cả tim của Vũ nữa, chị nghĩ mình vừa mới thích em rồi, có thể cho chị một cơ hội không?

Khi Trần Vy nói, lời nói giống như mang theo một luồng nhiệt phả vào tai Thi Vũ, nhưng điều làm cho cô để ý hơn cả chính là lời nói kia, ở rất gần, cô cảm nhận được tim của Trần Vy cũng đang đập rộn ràng, mà lời nói dịu dàng của chị ấy cũng giống như mật ngọt, khiến cho bản thân mình không thể không mê mẩn, Thi Vũ thở dài trong lòng, được rồi, cô hoàn toàn đổ gục bởi người này, Hương Vy quá xinh đẹp, quá ngọt ngào, từ từ vây bắt khiến mình không thể nào thoát ra được, Thi Vũ đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của người kia, như có thứ ma lực nào đó khiến cô vô thức muốn chạm vào, nhẹ nhàng vuốt ve, ông trời thật sự đối đãi quá tốt với người này rồi, đến sợi tóc cũng xinh đẹp mượt mà như vậy, Trần Vy cũng yên lặng để em ấy chạm vào tóc mình, cô không nhìn thấy mặt Thi Vũ, nhưng động tác nhẹ nhàng của em ấy cho cô biết Thì Vũ đã xiêu lòng rồi.

- Được ạ.

Hai chữ này nhẹ nhàng phát ra khiến cho Trần Vy cảm thấy rất vui vẻ, càng vùi mặt sâu vào mái tóc kia, Thi Vũ lại nói.

- Nhưng mà là chúng ta cùng tìm hiểu nhau, em cũng muốn tìm hiểu Hương Vy.

Trần Vy chống tay, lại đem mặt mình đối diện mặt cô, đôi môi xinh đẹp hơi mỉm cười.

- Tất nhiên rồi, chị có nên bảo trợ lí soạn một bản gồm toàn bộ sơ yếu lí lịch đưa em đọc không nhỉ?

Thi Vũ bật cười, không phải đang lãng mạn à? Hương Vy phá hỏng hết phong cảnh rồi.

- Có cái đó nữa hả, cũng được, thế em chờ sơ yếu lí lịch của chị nhé.

Trần Vy bật cười.

- Sao giống như đang đi xin việc thế?

- Cũng có thể coi là như thế đấy, làm bạn gái cũng cần có kinh nghiệm, nhưng nhìn chị thì xem ra bằng cấp chắc cũng không tệ lắm, thông qua đi.

- A, chị phát hiện ra em cũng lắm chuyện ghê, nói chuyện không nhạt nhẽo tí nào.

Thi Vũ cười rộ lên.

- Chị dậy đi, cũng đến giờ em nên về rồi, chắc mẹ em đang chờ, lần đầu tiên hẹn hò chị không nên mang con gái nhà người ta đi lâu quá.

Trần Vy cũng không có ý đứng dậy, cười nói.

- Chị tự nhiên không muốn đưa em về nữa, khoá cửa giữ em ở đây được không?

- Đứng dậy đi, người ta không nói đùa đâu, mẹ em ghê lắm đấy.

Thi Vũ cảm thấy hơi đau đầu rồi đây, người này cũng thích đùa quá, hình như tính tình còn thích sở hữu nữa, nếu tiến đến chỉ sợ sau này mình cũng chịu đủ mệt.

- Đừng doạ vậy, chị sợ đấy.

Trần Vy ngồi dậy, thuận tay kéo người kia dậy cùng. Thật ra nói là sợ thì trước nay cô cũng chưa từng thấy sợ điều gì, từ những khó khăn trong công việc hay chuyện tình cảm cũng chưa bao giờ cảm thấy sợ, trước đây khi cả gia đình Ngọc Trâm phản đối chuyện của hai người cô cũng không cảm thấy sợ hãi hay nao núng mà còn càng thêm cường ngạnh, mà càng như vậy ông bố của Ngọc Trâm càng thêm không vừa ý, ông ấy làm trong quân đội, tính tình cương nghị cứng nhắc, nhưng thật ra người sắt đá đến đâu thì bên trong vẫn có chút yếu mềm, bởi vì chỉ có mình cô con gái là Ngọc Trâm nên mới ra sức ngăn cản, không muốn con gái chịu điều tiếng, nhưng quả thật nếu lần ấy Trần Vy cư xử mềm mỏng hơn, cộng với Ngọc Trâm có thể kiên trì hơn thì hai người vẫn có cơ hội bên nhau, nhưng dù sao vẫn là yêu chưa đủ nên đành chấp nhận.

Sau đó Trần Vy muốn đưa Thi Vũ về, nhưng bởi vì cô vừa uống rượu nên em ấy không đồng ý để cô lái xe, nhất quyết gọi tài xế đến đón, Trần Vy cũng đồng ý, lúc đưa Thi Vũ ra xe cũng luyến tiếc nhìn một cái, cô phải công nhận mình chính xác là thích Vũ rồi, bằng chứng là hiện giờ không muốn để em ấy về một chút nào. Thi Vũ cũng mỉm cười chào cô, khi xe đi hẳn rồi Trần Vy mới trở lại trong nhà, vừa đi vừa cười, như thế này có thể tính là bắt đầu hẹn hò rồi chứ nhỉ? Đã bằng này tuổi rồi, hẹn hò cũng không biết bao nhiêu lần, thế nhưng lần này lại cứ như lần đầu tiên, khiến cô có cảm giác vui vẻ vô cùng.

Thi Vũ trở về nhà liền qua phòng ông và bố mẹ chào một tiếng rồi mới trở về phòng riêng, nghĩ lại chuyện vừa nãy khiến mặt cô đỏ lên, đây là nụ hôn đầu của cô, thật ra trước đây Eva từng hôn nhẹ vào môi mình, nhưng lần đó không có tính là hôn sâu, cho nên đây cũng được tính là nụ hôn đầu nhỉ? Cô nằm xuống giường, vùi mặt vào gối, cảm thấy xấu hổ chết đi được, mà cũng không biết là đang xấu hổ cái gì, mình lớn như vậy rồi yêu đương là chuyện bình thường cơ mà, nhưng nhớ lại ânh mắt và giọng nói của Hương Vy lại khiến cho trái tim cô đập thật nhanh. Đêm đó, cả hai người đều ngủ rất ngon.

***

Người ta nói phụ nữ khi yêu giống như bông hoa nở rộ, hôm nay cả công ty chứng kiến sắc mặt cực kì tốt của tổng giám đốc, ngay cả cuộc họp cũng diễn ra cực kì trôi chảy vì hôm nay giám đốc rất dễ tính, khác hẳn so với mấy ngày trước.

Đến chiều, hôm nay Trần Vy có ý định về sớm một chút, cô muốn hẹn Thi Vũ gặp mặt tối nay, mới bắt đầu thôi mà đã cảm thấy nhớ nhung rồi. Cô vừa trở về nhà thì Anh Tú gọi điện thoại, rủ đến phòng tập, hôm nay có hứng muốn đấu một trận, Trần Vy nhớ lại thằng nhóc này dám nói với cô Thi Vũ và Tùng Lâm đính hôn rồi, liền lạnh tanh đáp lại.

- Đến nhà tôi đi, vừa mới đi làm về, không muốn ra ngoài.

Nhà cô cũng có phòng tập riêng, nhưng vì trước đây khi hai người còn đi học từng tập luyện chung ở phòng tập kia rất nhiều nên bây giờ vẫn có thói quen đến đó.

Rất nhanh, Trần Vy đã thấy người kia xuất hiện trong nhà mình, cô cũng đã thay đồ xong, ngồi trên ghế tao nhã uống một ly nước.

- Thay đồ đi.

Cô nói rồi đặt ly nước đi vào phòng tập, Anh Tú nhìn thái độ của bạn thân, hình như hôm nay không đúng lắm nha, nhìn ánh mắt con bé này cứ như muốn chẻ nửa mình ra ấy, nhưng rồi cũng nhanh chóng đi thay đồ rồi chạy vào phòng tập. Vừa đi vừa bực tức, mỗi lần đến đây đều không khỏi ức chế, rõ ràng mình cũng tính là có năng lực, bố mẹ lại cứ bắt đi làm nhân viên trong công ty, phấn đấu mãi mới lên được chức trưởng phòng, ít nhất cũng nên để mình đến công ty con làm tổng giám đốc thì giờ cũng bề huề giống Hương Vy rồi, nhìn tài sản của con bé mà xem, có ai như mình ba mươi tuổi rồi vẫn sống chung với bố mẹ không?

- Mỗi lần đến đây tôi đều tức, bố mẹ tôi chẳng tạo điều kiện gì cả, lại còn nói là cái gì nhỉ, lấy vợ rồi mới có thể ở riêng.

Anh mở cửa bước vào, thắt lại đai lưng, bực tức nói. Trần Vy cười khinh bỉ.

- Thì lấy vợ là được rồi, thế mà cũng phải tức.

- Bố mẹ tôi bảo tốt nhất nên lấy cậu, bố tôi còn nói chi một khoản lớn để thiết kế nhẫn riêng cho tôi đi cầu hôn cậu.

Nói đến đây Anh Tú cũng ôm bụng cười, trời sập có thể tin chứ anh không tin Vy lấy chồng, Trần Vy lại thêm khinh bỉ liếc mắt nhìn cái người kia.

- Thế mà cũng dám khoe ra cho được, ba mươi tuổi đầu còn phải để bố mua nhẫn cho cầu hôn, vô dụng.

Anh Tú đang cười mặt cũng xầm xì lại, con bé này lúc nào cũng độc mồm độc miệng như thế, nói ra chẳng sợ tổn thương ai cả, chẳng qua anh nghe cũng quen rồi, biết Hương Vy nói là nói thế thôi chứ thật ra không có ý xấu gì.

- Cậu lúc nào cũng mắng chửi tôi, có bạn bè nào cay nghiệt như cậu không hả?

- Nói nhiều, nhanh nhanh đi, tối nay tôi còn có việc bận.

Anh Tú bĩu môi, nhưng cũng nhanh chóng khởi động chân tay rồi đứng đối diện với người kia, hôm nay nhất định phải thắng, mấy ngày qua luyện tập cường độ cao như vậy anh không tin không thắng nổi.

Trần Vy hơi nhíu mắt nhìn Anh Tú, sau đó bất chợt ra chiêu, liên tục đánh tới, Anh Tú không nghĩ đến cô đánh bất ngờ như thế, cũng nhanh chóng đỡ, thế nhưng nhưng hôm nay cô đang có ý định muốn dạy dỗ thằng nhóc này, nhất quyết không chịu nhường một chút nào, bình thường Trần Vy cũng luôn luôn là người thắng, vì thân thủ cô tốt và đầu óc tập trung cũng tốt hơn Anh Tú, Anh Tú bị đánh phải đỡ liên tục, mãi mới ra được đòn đánh lại, mà Trần Vy cũng nhanh chóng né được, cuối cùng khi tìm được tư thế tốt, suýt chút nữa khoá được cô thì Trần Vy cũng nhanh chóng xoay người, thẳng chân đá thật mạnh vào mặt người kia, Anh Tú bị ngã, hai tay ôm lấy một bên mặt vừa bị đau.

- Này, cậu đánh thật đấy à? Đau quá.

Trần Vy cười cười nhìn người dưới sàn, tuy luyện võ cùng một thời điểm, cùng một thầy dạy nhưng phải thừa nhận cô giỏi hơn Anh Tú, có lẽ là do có khiếu, chẳng qua Anh Tú là con trai, sức khoẻ tốt hơn một chút, chứ nếu là con gái thì đảm bảo ba chiêu là ngã rồi, bao nhiêu năm vẫn vậy, thua vẫn cứ thua.

- Cho cậu nhớ, dám hù doạ tôi Thi Vũ và Tùng Lâm đính hôn cái gì đấy rồi, đính cái đầu lợn của cậu ấy, từ lần sau chưa xác định thông tin mà đã dám nói linh tinh với tôi thì đừng có trách, tôi sẽ đánh cậu nhừ đòn.

- Tôi nghe nói như thế, tốt tính mới nói lại cho cậu, mà chuyện đấy thì làm sao mà cậu phải giận? Cậu hết hứng thú với cô hoạ sĩ rồi còn gì? Đánh rõ là đau.

Anh vừa nói vừa xoa xoa mặt, trong miệng còn có mùi tanh tanh nữa, hình như là chảy máu rồi, ai oán nhìn Trần Vy mà quên mất lúc nãy chính mình tự nhủ hôm nay phải thắng, kết quả mới có một chút đã thua đến đen mặt rồi.

- Hứng thú cái gì, muốn bị đánh nữa không?

Cô giơ nắm đấm lên, Anh Tú vội che đầu.

- Biết rồi, nhưng thế thì làm sao?

Trần Vy thấy một bên mặt của Anh Tú bắt đầu tấy lên rồi, hình như mình dùng lực hơi quá, liền đi đến tủ lạnh gần đấy, lấy túi đá có sẵn ra rồi ngồi xuống bên cạnh, tự tay chườm giúp người kia, Anh Tú có cảm giác không thật, Vy nó chẳng bao giờ làm cái chuyện quỷ dị này, anh hơi run hỏi.

- Này Vy, sốt à?

Sau đó cũng đưa tay lên chạm vào trán cô, Trần Vy nhăn mày, dí mạnh túi đá lạnh vào mặt người kia.

- Tự làm lấy đi.

Anh Tú suýt chút nữa hét lên, đứa con gái xấu xa bạo lực này.

- Thế rốt cuộc là làm sao?

Trần Vy cười, ngồi cạnh khoác vai người kia, vui vẻ nói.

- Tôi với Thi Vũ đang hẹn hò.

Từ trước tới nay cô không giấu Anh Tú chuyện gì, có lẽ bởi vì đây là người bạn thân thiết nhất của cô, người đã chịu được tính khí của cô bao nhiêu năm nay, còn đối xử với mình cực kì tốt, mỗi lần ở bên cạnh Anh Tú đều có cảm giác an toàn và nhẹ nhàng, có lẽ đây chính là cái đẹp của tình bạn. Anh Tú không nghĩ bạn mình nhanh chóng như thế đã quyến rũ được cô hoạ sĩ xinh đẹp con nhà giàu kia, mà điều làm anh ngạc nhiên hơn là Thi Vũ nhìn như vậy nhưng cũng là gái cong... Anh giơ hai ngón tay cái lên, ánh mắt sáng rực nhìn bạn mình.

- Cậu đúng là Hương Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro