Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Vũ yên lặng ngồi vẽ tranh trong phòng, xung quanh có rất nhiều kệ đặt tranh, cô chăm chú nhìn vào bức tranh đang vẽ dở, bên cạnh là ly trà đã nguội.

Có tiếng gõ cửa, bàn tay đang cầm cọ dừng lại giữa khoảng không, cô nhẹ giọng nói.

- Vào đi ạ.

Cửa phòng mở, Thi Vũ quay sang nhìn về phía người vừa mới bước vào, có chút bất ngờ.

- Chị.

Cô khẽ nói, giọng nói nhàn nhạt đặc trưng. Đây là chị gái cùng cha khác mẹ với Thi Vũ, quan hệ của hai người từ nhỏ không tốt lắm, cô không thích người chị gái này, chị ấy lại càng không thích cô, Thi Loan từ nhỏ đã ghen ghét với Thi Vũ, cô và em trai sinh đôi là con riêng của bố, là kết quả của một cuộc ngoại tình bị ông nội ghét bỏ. Mẹ Thi Vũ là một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có, môn đăng hộ đối với bố cô, hơn hết, bà ấy là người vợ danh chính ngôn thuận, còn mẹ của hai chị em cô chỉ là cô thư kí xinh đẹp, kẻ thứ ba không hơn không kém. Từ khi sinh ra hai chị em cô đã không được chấp nhận, mãi đến năm sáu tuổi mới được đón về sống chung ở đây, một phần cũng là do mẹ Thi Vũ không sinh được con trai. Mặc dù mẹ của Thi Vũ đối xử với hai chị em cô không tệ, nhưng bố lại không để ý nhiều, bố hay đi công tác, mỗi lần về ông chỉ đến ôm Thi Vũ rồi đưa quà cho người giúp việc mang cho hai chị em cô, ông nội cũng không hề yêu thích, thậm chí là chán ghét, ông chỉ dành tình cảm cho Thi Vũ, tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất là dành cho Thi Vũ, cô ấy thích vẽ, ông mời riêng thầy tốt nhất về dạy, sau đó khi lớn lên thì cho đi du học ở nơi tốt nhất để phát triển tài năng, còn Thi Loan, cô từng muốn học nhạc, muốn sau này trở thành một ca sĩ liền bị ông gạt phăng, quát một tiếng:"Nhà này không cần thứ xướng ca vô loài". Từ đó trở đi cô không dám nhắc lại chuyện đó nữa, em trai lại nhẫn nhịn hơn, luôn luôn nhắc nhở cô phải biết nhẫn nhịn, sống như vậy đã là tốt lắm rồi, ít nhất sung sướng hơn nhiều so với khi sống cùng với mẹ, nhưng cô không cam chịu, tại sao lại như thế? Cô cũng là con gái của bố, là cháu gái của ông cơ mà, cô đã làm gì sai để bị đối xử như thế? Cho nên nhiều lần cô tìm cách làm tổn thương Thi Vũ, vốn con bé rất quý mến cô nên dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ nói cho ông nội hay bố biết, kể cả có bị thương, dù biết là do cô hại cũng không hé răng nửa câu, nhưng như thế lại càng làm cô khó chịu và ghét bỏ nó hơn, càng ngày cô càng làm nhiều chuyện quá đáng, Thi Vũ bị bệnh phải mổ tim từ nhỏ, thân thể yếu ớt, không thể chịu được xúc động mạnh, cô từng hù doạ cô ấy đến ngất xỉu, lần đó suýt chút nữa đã xảy ra chuyện lớn, đến khi lớn hơn thì Thi Vũ cũng không nhẫn nhịn nữa, cũng không còn yêu quý cô như ngày còn nhỏ nữa, thay vào đó là chán ghét. Sáu năm cô ấy ra nước ngoài cũng là sáu năm hai người không nói một lời nào, mỗi năm Thi Vũ chỉ về nước vài dịp, mỗi lần vô tình chạm mặt hai người cũng không nói gì, hôm nay Thi Loan lại chủ động tìm đến khiến cho cô không khỏi bất ngờ, bầu không khí cũng vô cùng gượng ép.

- Tôi ngồi được không?

Thi Loan nhìn về phía ghế bên cạnh, Thi Vũ khẽ gật đầu.

- Chị ngồi đi.

Cô nhìn người chị gái kia, Thi Loan hơn cô bốn tuổi, xinh đẹp quyến rũ, không giống như cô cao gầy thanh mảnh, cô ấy có dáng người cực kì quyến rũ, ngực lớn eo nhỏ, ánh mắt đưa tình, đôi môi xinh đẹp hờ hững, khiến ai nhìn cũng phải để ý, nghe mẹ nói cô ấy có rất nhiều người theo đuổi, nhưng điều làm cô bất ngờ là đến bây giờ Thi Loan vẫn chưa kết hôn.

- Lần này em về hẳn nhỉ?

- Vâng, ổn định rồi em muốn mở phòng tranh ở đây.

Thi Loan gật đầu, nhìn xung quanh phòng, phòng vẽ riêng của Thi Vũ cũng được ông nội thuê thợ thiết kế riêng, hoa văn trên rèm cửa, thảm trải và trên tường đều cực kì tinh tế, ông đối xử với cô ấy đặc biệt đến nhường nào? Càng nghĩ cô càng thấy ghen tị, nhưng điều khiến cô quan tâm nhất chính là tối qua ông đưa Thi Vũ đi gặp bạn bè, lại chính là gặp chủ tịch Vũ Khánh, ông ngoại của Trần Vy, cô ấy cũng có mặt ở đấy, rõ ràng ông chỉ coi Thi Vũ là cháu gái, trong suốt thời gian cô ấy không ở trong nước, có khi nào ông dẫn cô theo chứ? Nhưng đấy không phải điều quan trọng nhất, cô nghe được từ vệ sĩ giày của Thi Vũ bị hỏng, Trần Vy trực tiếp đưa cô ấy về phòng riêng tặng một đôi giày khác, với tính cách của Trần Vy cô đoán cô ấy lại để ý cô em gái này của mình rồi, điều này làm cho cô khó chịu.

- Hôm qua ông đưa em đi gặp khách à? Chủ tịch Vũ Khánh phải không?

- Thì sao ạ? Có vấn đề gì không chị?

Thi Vũ hơi nhíu mày, hoá ra Thi Loan đến vì việc này, không phải là giận dỗi vì chuyện ông dẫn mình theo mà không dẫn chị ấy theo đấy chứ? Cô không tin được, cả hai người đều lớn rồi, chị ấy thậm chí còn hơn ba mươi rồi.

- Trần Vy tặng em giày?

- Chị theo dõi em đấy à?

- Không, trả lời đi.

Thi Loan lạnh giọng.

- Sao em lại phải trả lời? Cái này không phải việc chị cần quan tâm.

- Em thích cô ấy à? Bị cô ấy quyến rũ rồi đúng không?

Thi Vũ mở to mắt, người này có vấn đề gì vậy?

- Chị bị làm sao thế? Nói năng cẩn thận đi.

Thi Loan nhếch môi, cô chưa thấy ai tiếp xúc với Trần Vy rồi lại không yêu thích cô ấy cả, nhất là những người Trần Vy đã để mắt lại càng không thoát khỏi bàn tay cô ấy, chính cô cũng vậy, lần đầu tiên gặp Trần Vy đã bất ngờ trước vẻ đẹp ấy, Thi Loan chưa từng gặp cô gái nào đẹp được đến vậy, sống mũi cao thẳng kiêu ngạo, đôi môi đỏ mọng, tròng mắt như đá quý kia khẽ chuyển động nhìn xung quanh như đem cả tâm trí cô mang đi mất, cả người cô ấy toả ra sự lạnh lùng kiêu ngạo khiến cho người khác không thể chạm tới, ngày hôm ấy cô hoàn toàn bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy, lần đầu tiên cô biết nhìn một người phụ nữ khác cũng có thể khiến trái tim rung động đến vậy. Cho đến khi Trần Vy đến gần, mỉm cười chạm ly với cô, hương thơm của cô ấy vương vấn bên cánh mũi khiến cô mê mẩn, từ ngày hôm ấy cô chỉ để tâm một mình Trần Vy.

- Chẳng lẽ chị?

Thi Vũ ngạc nhiên, cô biết Trần Vy chỉ thích phụ nữ, tất cả các mặt báo đều có, điều này ai cũng biết, người xinh đẹp, tài giỏi như cô ấy chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi, ngày hôm qua cô cũng đã được thưởng thức qua, khó ai có thể không yêu thích cô ấy, nhưng không ngờ ngay cả cô chị gái này của mình cũng thích cô ấy. Đúng là chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra.

- Em nghĩ đúng rồi đấy, tôi như thế nào cũng không sao, nhưng em là bảo bối, là kì vọng của ông, của bố mẹ, của cả gia đình này, họ không chấp nhận được chuyện đấy đâu, điều tôi muốn nói với em là, ai cũng được, nhưng tránh xa Trần Vy ra, tuyệt đối không phải là cô ấy.

Thi Vũ nhăn mày càng chặt, cô cảm thấy cực kì tức giận, cô chẳng hề có ý gì với Trần Vy cả, cô mới gặp người đó một lần, và cũng sẽ chẳng có ý gì với cô ta hết, thế mà chỉ vì chuyện một đôi giày cỏn con lại khiến người chị sáu năm nay cạy răng không nói với mình một lời chạy đến cảnh cáo mình một tràng dài như thế này.

- Tôi nghĩ chị thật sự có vấn đề rồi đấy, cô Trần Vy kia chẳng có gì liên quan đến tôi cả, nếu chị nói hết rồi thì mời ra ngoài, lần sau mời chị không cần bước vào đây nữa.

Thi Loan quay lưng đi ra khỏi phòng, Thi Vũ ném cọ xuống đất, bình thường chị ta sẽ rất biết điều tránh xa vì ông không thích chị ta đến gần mình, vậy mà hôm nay dám chạy đến trước mặt to tiếng, cô đi vào phòng vệ sinh gần đó rửa tay, sau đó đi tới phòng làm việc của ông.

- Ông ơi, con Vũ đây.

Cô gõ cửa, nhẹ nhàng lễ phép nói.

- Con vào đây.

Giọng nói trầm ấm phát lên, cô đẩy cửa bước vào, ông đang ngồi xem gì đó ở bàn, cặp kính vẫn đang đặt trên mũi.

- Con đang vẽ mà, sao lại chạy đến đây?

- Tự nhiên con không thấy hứng thú nữa, con muốn nói chuyện với ông.

Cô đi đến ghế gần bàn làm việc của ông ngồi xuống, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười, ông nhìn cô cháu gái trước mặt này, cái mũi giống bố nó như đúc, cao thẳng gọn gàng, còn đôi mắt màu hổ phách kia thì hưởng trọn từ mẹ, xinh đẹp thanh thuần như ngọn cỏ sáng sớm còn ướt sương, nhưng phảng phất bên trong vẫn là khí khái nhà Nguyễn Trần, đây đúng là đứa cháu ông tự hào nhất.

- Thời gian con ở nước ngoài ông rất nhớ con đấy, nhớ cái hồi con mới sinh, cả nhà chờ đợi, rồi con sinh ra còn hồng hào nhưng rất xinh xắn, lớn lên một chút nữa lại càng đáng yêu hơn, cứ cầm cái túi đi học vẽ về nhào vào lòng ông, vậy mà bây giờ cũng đã trưởng thành như thế này rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.

Giọng nói ông đầy tưởng nhớ, ông có hai con trai và bốn con gái, sau này một người con trai của ông mất sớm do tai nạn, chỉ còn có duy nhất bố Thi Vũ là con trai, bốn người con gái của ông đều lập gia đình và sinh rất nhiều con cháu, nhưng suy cho cùng cháu nội vẫn là gần gũi hơn, cho nên mặc dù có rất nhiều cháu cả cháu trai cháu gái nhưng ông lại chỉ yêu thích duy nhất là Thi Vũ.

- Ông biết không? Con thương ông nhất đấy, ông là ông nội tốt nhất thế giới.

Cô nhẹ cười nói, ông cười lên thành tiếng, lớn tuổi rồi, có con cháu bên mình là hạnh phúc nhất, lại còn ngoan ngoãn nghe lời lại khiến ông càng vui vẻ.

- Tốt tốt, đúng là không uổng ông thương Thi Vũ nhất. Sau này chắc ông không nỡ gả con đi đâu mất.

- Vậy con sẽ ở đây với ông cả đời nhé? Ông nội vẫn nuôi Vũ chứ?

- Ha ha, chỉ sợ lúc đấy ông giữ lại không muốn ở lại thôi.

Hai người nói chuyện một lúc, Thi Vũ mới hỏi.

- Ông ơi, cô gái hôm qua mình gặp, cháu gái của chủ tịch Vũ Khánh ấy ạ, hình như cô ấy rất giỏi.

Ông hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút.

- Cái Hương Vy hả? Phải rồi, con bé ấy rất có năng lực, nhà nó cũng đặc biệt lắm, nó được sinh ra từ hai người phụ nữ đấy.

- Thật ạ?

- Ừ, chuyện này ít người biết lắm, đa số người ta chỉ biết nhà nó bề thế vì ông Khánh thôi, nhưng hai người mẹ của nó cũng vô cùng xuất sắc, một người là phó viện trưởng của bệnh viện lớn nhất thành phố này, còn người kia là giám đốc công ty đá quý Thiên Hương, ông gặp cả hai rồi, đều đẹp, đặc biệt là con gái ông Khánh, ngày xưa lúc còn trẻ là minh tinh đấy, nhưng phải công nhận là con bé Hương Vy này đẹp hơn nhiều so với hai mẹ của nó.

Thi Vũ thật sự rất ngạc nhiên, không thể tin được Trần Vy đặc biệt như thế, cô càng tò mò hơn về hai người mẹ của cô ấy, không biết đẹp như thế nào mới có thể sinh ra được cô con gái xuất sắc đến như thế.

- Nhưng mà lắm tài nhiều tật, yêu đương lúc nào cũng rùm beng lên, mà con hỏi làm gì? Cho dù cháu gái ông Khánh có tài như thế nào ông cũng không thấy bằng Vũ nhà mình, vừa đẹp vừa giỏi lại còn ngoan ngoãn.

- Ông lại nói thế rồi, con còn kém cỏi lắm.

- Mà nhắc đến con bé Hương Vy, cách đây một thời gian cái Loan chạy đến công ty nó làm phiền làm bố con phải xin lỗi thay, xấu hổ.

Ông nói đến đây thì lạnh giọng, đúng là chẳng được cái việc gì.

- Vậy ạ.

Cô khẽ nói, sau đó yên lặng, cô chị gái này từ bao giờ thiếu đầu óc như thế đây? Rốt cuộc Trần Vy có cái gì thú vị khiến cho người thông minh khôn khéo như Thi Loan cũng biến thành lạ thường như thế?

Cô trở về phòng, lấy từ trong túi ra tấm card mà Trần Vy đưa, nhìn tên trên đó, Trần Vũ Hương Vy, tên cũng kêu quá nhỉ, nhưng so với người thì có vẻ hiền hơn nhiều. Cô lấy điện thoại, không nhanh không chậm bấm dãy số in trên đó, bấm xong cũng không hiểu sao lại bấm gọi, có gì đó từ người này khiến cô tò mò, giống như khi còn ở nước ngoài, khi để mắt đến ai đó hoặc thứ gì đặc biệt cô đều nghĩ cách tìm hiểu không chần chừ, lần này cũng như vậy, nhưng cô quên mất rằng đây là Việt Nam, như thế này có phải hơi vồn vã? Người ta vừa mới đưa card hôm qua, hôm nay mình đã gọi tới, nghĩ đến đây cô định tắt máy, nhưng rất nhanh chóng lại có người nghe.

- Alo?

Thi Vũ giật mình, chết rồi, lỡ gọi thật rồi.

- Giám đốc Trần Vy, em là Thi Vũ, chị nhớ chứ ạ?

Ở bên này Trần Vy vô cùng ngạc nhiên, cô không nghĩ Thi Vũ sẽ gọi lại sớm như vậy đâu.

- Tất nhiên rồi, nghe giọng em là chị nhận ra ngay.

Cô nói, Thi Vũ hơi cười, sao người này nói ra lời nào là dễ nghe lời đó vậy?

- Vậy ạ, thật ra em muốn gửi lại đôi giày, đồ đắt tiền như vậy nếu cứ nhận sẽ ngại lắm ạ.

- Không, em cứ giữ lấy đi, là lỗi của nhân viên chị mà.

Trần Vy lịch sự nói. Thi Vũ thật sự cũng định sẽ gửi trả lại đôi giày, hôm qua cô xem lại giá của nó, không phải  vừa đâu, Trần Vy cũng rộng rãi thật đấy, làm cho người ta có cảm giác được trân trọng, thảo nào mà phụ nữ lại yêu thích cô ấy.

- Không được, em sẽ gửi đến khách sạn được không ạ? Dù sao đôi giày đã hỏng cũng không thể giá trị như thế.

Trần Vy mỉm cười, cô còn chưa cần nghĩ cách tìm gặp mỹ nhân đã tự đến cửa rồi.

- Thế này đi, nếu em không bận có thể mời chị một bữa cũng được, như vậy hoà rồi có phải không?

Thi Vũ hơi mím môi, vừa mới mạnh miệng nói sẽ không liên quan gì với Trần Vy cả mà chưa đầy hai giờ đồng hồ đã chuẩn bị nhận lời cùng ăn rồi, nhưng cô cực kì tò mò về cô gái này, cũng rất thích ngắm nhìn gương mặt cô ấy.

- Vậy được, bao giờ chị rảnh cứ nhắn với em, em mời.

Thi Vũ chào rồi tắt điện thoại, không biết dùng bữa với giám đốc lớn thì phải mời cái gì đây, người như Trần Vy có kiểu cách quá không? Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu, cô muốn kiểm chứng hết.

Trần Vy ngồi trên ghế dựa, nở một nụ cười xinh đẹp rạng rỡ, giọng nói của Thi Vũ rất đặc biệt, nhàn nhạt mà ấm áp, chỉ có điều cô gái này có vẻ không thích mình lắm, cô tưởng cô ấy gọi vì cũng để ý mình, ngày hôm qua cũng đã sử dụng một số cách giống như tình cờ quyến rũ, vậy mà cô ấy cũng chẳng mảy may, hôm nay gọi điện thoại cũng chỉ là lịch sự trả lại giày, mời cơm cũng lại là lịch sự không hơn không kém, hay là cô không đủ xinh đẹp quyến rũ, hoặc là Thi Vũ thật sự không có một chút nào hứng thú với phụ nữ? Trần Vy cứ như vậy vừa ngồi nghĩ vừa xoay xoay cây bút trên tay, cô nhất định phải xem xem rốt cuộc Thi Vũ nhìn mình bằng con mắt như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro