Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Vũ dành thời gian chủ yếu ở trong phòng vẽ, có thể nói cho đến ngày hôm nay cô được làm công việc mình thích và khá thành công với nó cũng là một loại hạnh phúc.

Khi cô vẽ tranh sẽ không để bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng, ví dụ như điện thoại sẽ tắt hết, cho nên khi tới tối muộn lúc tay đã mỏi, cô đặt cọ xuống một bên, cầm lên điện thoại ở trên bàn gần đó mới thấy cuộc gọi lỡ từ Trần Vy. Cô ấy gọi cũng hai tiếng trước rồi, Thi Vũ cảm thấy có chút ngại ngùng, vội gọi lại.

- Vâng, xin lỗi chị, lúc nãy em bận một chút việc nên không nghe điện thoại được.

Trần Vy đang ngồi đọc sách trong phòng riêng, trước đó cô hết giờ làm, muốn gọi thử xem Thi Vũ có rảnh rỗi không để cùng nhau ăn tối nhưng cô ấy lại không nghe, kết quả cô trở về nhà tắm rửa rồi về phòng đọc sách như thế này.

- Chị tưởng Thi Vũ không muốn mời chị ăn nữa cơ.

Trần Vy đặt quyển sách sang một bên, Thi Vũ nghe giọng người kia có chút hờn dỗi, nhưng chung quy cũng chỉ là nhàn nhạt đùa vui, cô cũng phải công nhận giọng nói của Trần Vy thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu.

- Đâu có, chắc giờ này chị cũng ăn rồi, vậy ngày khác được không?

Trần Vy gõ gõ tay trên mặt bàn, nói.

- Thật ra cũng chưa ăn, muốn ra ngoài ăn gì một chút, em có muốn đi cùng không?

Cô không biết Thi Vũ đã ăn hay chưa, nhưng cứ mời một câu, dù ăn hay không đến nhìn mình ăn cũng được, hôm nay tâm trạng tốt, ăn một mình cũng không vui lắm.

Thi Vũ nhìn đồng hồ đeo tay, cũng không muộn, bây giờ xuống nhà cũng chỉ ăn cơm một mình, hôm nay ông nội đi tiếp khách, bố mẹ cô lại đi tiệc sinh nhật đối tác, mà đi ăn với người đẹp như Trần Vy cũng không tệ.

- Được ạ, em cũng chưa ăn tối.

- Em cứ ở nhà đi, chút nữa chị qua đó.

Trần Vy nhẹ nhàng nói, Thi Vũ mới về nước sẽ chưa quen đường ngay, cô đến đón còn tăng thêm chút thời gian ngồi chung trong xe, về điểm ân cần lấy lòng phụ nữ này Trần Vy là giỏi nhất. Thi Vũ hơi cười, Trần Vy luôn luôn làm cho người khác có cảm giác mình là người quan trọng, cô ấy sẽ ân cần đối xử, người đẹp như vậy cùng tính cách như thế ai có thể không yêu thích đây?

- Vâng, chị biết địa chỉ chứ ạ?

- Biết chứ, chị đến nhà em một lần rồi.

Trần Vy nói, trước đây cô từng đến nhà nhiều nhân vật giàu có nổi tiếng trong thành phố lắm, nhà Thi Vũ cũng không phải là ngoại lệ.

Thi Vũ tắt điện thoại, cô trở về phòng tắm rửa, không biết tối nay Trần Vy sẽ đưa cô đi ăn ở đâu nữa, đắn đo một lúc, cuối cùng chọn một bộ đồ đơn giản mặc vào, tối nay cô cũng không thích ăn uống rườm rà, Trần Vy tinh tế chắc nhìn đồ cô mặc cũng sẽ phát hiện ra, vậy nên cô mỉm cười, xoay lưng đi xuống nhà.

Ra đến cổng liền thấy chiếc xe màu trắng đỗ gần đó, cô nhìn qua kính xe, dễ dàng phát hiện gương mặt xinh đẹp của Trần Vy, đến mà cũng không gọi điện thoại, không biết cô ấy chờ có lâu không. Thi Vũ đi đến cạnh xe, Trần Vy cũng nhìn thấy, mỉm cười.

- Sao chị đến lại không gọi điện thoại, chờ có lâu không?

Trần Vy chờ cũng gần nửa tiếng đồng hồ rồi, cô thay đồ rồi đi ngay, không giống như Thi Vũ còn tắm rửa rồi đắn đo chọn đồ, nhưng cũng không gọi điện thoại, cô biết phụ nữ thường xuyên là như vậy, mặc dù đã rất lâu chưa từng phải chờ đợi ai, trước đây mỗi lần Thi Vũ muốn gặp sẽ trực tiếp đến gặp Khả Ngân hoặc là cô ấy tự đến ngay, không cần phải chờ đợi, trước đó nữa, người yêu của cô là công an, tác phong cũng rất nhanh, hai người có ít thời gian gặp mặt nên mỗi lần đề rất đúng hẹn, hôm nay tự dưng phải chờ lại phát hiện ra rất lạ, không quen lắm, nhưng cô thường nghe Anh Tú nói lúc hẹn hò thường phải chờ rất lâu nên cũng cảm thấy bình thường, chờ một chút, không cần phải thúc giục, cô ấy thoải mái là được rồi.

- Mới đến thôi, không lâu.

Thi Vũ ngồi trên xe rồi, cô phát hiện trên xe của Trần Vy có mùi hương rất dễ ngửi, xe của ông và bố cũng có mùi nước hoa riêng nhưng thường nặng mùi, rất khó ngửi, không nghĩ tới trên xe của Trần Vy lại có mùi thơm nhàn nhạt như vậy, làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

Cô nhìn Trần Vy một chút, cô ấy mặc đồ thể thao, nhìn rất dễ chịu mà cũng đơn giản, màu sắc cũng nhẹ nhàng giống như đồ của mình, mái tóc vàng xinh đẹp được cột cao lên, Thi Vũ cảm thấy lần thứ hai gặp mặt này Trần Vy có vẻ năng động hơn lần trước nhiều. Nếu lần trước Trần Vy thả tóc, trang điểm kĩ càng khiến cho người ta cảm thấy thật lộng lẫy, còn có nét kiêu kì thì hôm nay khi không trang điểm lại cảm thấy đường nét gương mặt rõ ràng xinh đẹp, còn có chút thanh tú, Thi Vũ cảm thấy cái sống mũi cao vợi của Trần Vy khiến cô ấy trở nên thật kiêu ngạo, so với mũi cô thích trán của Trần Vy hơn, nhìn đã thấy thật là thông minh.

Trần Vy quay mặt sang, bắt gặp đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp kia.

- Bố mẹ em nhất định là hái sao trên trời rồi đặt vào mắt em đấy.

Thi Vũ bật cười, Trần Vy thật biết cách làm người khác vui vẻ, người có đầu óc nghệ thuật luôn luôn thích những lời hoa mỹ, lời khen vừa rồi của Trần Vy đúng là thành công lấy lòng Thi Vũ rồi.

- Cảm ơn chị.

Trần Vy lái xe, gương mặt xinh đẹp nhìn về phía trước, Thi Vũ nhìn sang liền thấy sườn mặt đẹp đẽ của cô, ông nói Trần Vy được sinh ra từ hai người phụ nữ, cô càng tò mò hơn, rốt cục hai vị phụ huynh như thế nào mới sinh ra cô con gái tuyệt diệu như thế này? Cái này là Thi Vũ đang tán dương gương mặt của Trần Vy, còn tính cách thì chưa biết như thế nào, cô chỉ cảm thấy Trần Vy là ân cần, miệng lưỡi ngọt ngào, thật ra đối với người này cũng không hẳn là hảo cảm, vì cô đọc qua vài tin tức về cô ấy, chuyện tình cảm không hay ho lắm, cho nên chuyện Trần Vy ngọt ngào với mình có chăng cũng chỉ là do bản tính quen đối xử với phụ nữ như vậy, cái cô thưởng thức chính là gương mặt đẹp như gọt giũa ra kia.

- Mà chị định đi ăn gì thế?

Đây là điều cô đang thắc mắc, cô nghĩ Trần Vy sẽ đưa mình đi ăn đồ Tây, hoặc một vài nhà hàng sang trọng nào đó, nhưng nhìn đến đồ cô ấy mặc có vẻ không phải lắm.

- Ăn lẩu.

Thi Vũ lại bất ngờ hơn nữa, lần đầu hẹn gặp người khác lại đi ăn lẩu ấy hả? Rất lâu rồi cô cũng chưa ăn lẩu, mà cũng không hiểu sao người này đề xuất như thế nữa, không phải đi ăn cái gì đó nhẹ nhàng thanh nhã sẽ hợp hơn trong lần đầu à?

Trần Vy tất nhiên là biết người kia đang ngạc nhiên, nhưng cô thích tạo đặc biệt, người khác sẽ để tâm bạn nhiều hơn nếu bạn luôn làm điều đặc biệt. Với lại cô cảm thấy, dù là ăn cái gì thì trông mình cũng vẫn xinh đẹp đi? Tính tự kỉ của Trần Vy từ nhỏ đến lớn vẫn không sửa được, mà cô cũng không có ý định sửa, ai bảo Trần Vy xinh đẹp mà còn tự ý thức được vẻ đẹp của mình làm gì.

- Đói lắm, em trả tiền nên chị phải chọn cái gì đấy ăn được nhiều một chút.

Thi Vũ lại bật cười, ở cùng người này hình như mình cười hơi nhiều rồi, nãy giờ cũng mấy lần, Trần Vy có những nét cực kì thú vị.

Lại thêm một lần nữa khiến Thi Vũ ngạc nhiên về Trần Vy đó là người này ăn thật là tốt, so với mình ăn nhiều hơn nhiều, nhưng động tác lúc ăn uống cũng vô cùng xinh đẹp, cô không khỏi mỉm cười lần nữa.

- Ngạc nhiên hả?

- Vâng, em nghĩ những người đẹp thường kiểm soát ăn uống vào buổi tối.

- Chị là người luyện võ, sức khoẻ tốt hơn người khác nhiều, cho nên sức ăn cũng không ngoại lệ, mà kể cả khi không luyện tập thì ngồi phòng làm việc suy nghĩ cũng tốn nhiều năng lượng lắm.

Thi Vũ nghe cô kể, càng ngạc nhiên, Trần Vy còn luyện võ nữa sao? Nhìn cô ấy có vẻ rất mềm mại, không nghĩ tới cũng học võ.

- Giám đốc đúng là không gì không biết, chị đúng là giỏi quá.

Trần Vy lắc đầu.

- Thi Vũ mới thật sự là giỏi, chị xem tranh em vẽ, thật sự rất đẹp.

Thi Vũ hơi cười, Trần Vy cũng tìm hiểu về cô sao?

- Em cảm ơn.

Trần Vy cảm thấy người này có chút gì đấy vẫn là không thích mình, cô không biết mình có gì chưa ổn chứ? Đúng là cô thật sự không biết, Thi Vũ không thích nhất chính là vì nghĩ đối với ai cô cũng như vậy, mình chẳng qua cũng có chút nhan sắc nên cô ấy để ý mà thôi.

Trần Vy không đáp lời, cứ như vậy tự nhiên ngồi ăn, Thi Vũ thấy cô tự nhiên quá, mà cũng không biết có chỗ nào không đúng, chỉ cảm thấy bản thân cũng nhờ thế mà thoải mái không ít, cô đã nghĩ tối nay là một buổi tối ngượng nghịu, bởi vì cô không chắc mình có điểm gì chung để nói chuyện với Trần Vy không, cô ấy là chủ công ty sản xuất phần mềm, lại là người kinh doanh, đầu óc chắc chắn là nhanh nhạy cũng chứa toàn số liệu, còn mình thì là hoạ sĩ cả ngày đều thơ thẩn tìm cái đẹp, hai người liệu có vấn đề gì để nói chung chứ? Đáng lẽ cuộc hẹn này thật là khô cứng, nhưng vì biểu hiện tự nhiên của Trần Vy mà lại trở nên vô cùng thoải mái.

Trần Vy biết người kia không biết nói gì tiếp theo, thật sự ban đầu ai gặp cô đều nghĩ cô là một người lạnh lùng và cứng nhắc, mà thật ra không phải như vậy, Trần Vy thừa hưởng được rất nhiều thứ tốt đẹp từ hai mẹ của mình, cái đầu kinh doanh của Trần Thiên Hương cùng với sự tinh tế của Vũ Hương Ly, phải biết trước đây một người mẹ của cô cũng từng là diễn viên, tâm hồn của bà ấy cũng phong phú và vô cùng nhạy cảm, Vũ Hương Ly còn biết đánh đàn, năm Trần Vy lên mười tuổi được mẹ dạy đánh đàn và chút diễn xuất, Vũ Hương Ly làm diễn viên từ khi còn trẻ, sau này khi giải nghệ rồi thì vẫn còn rất nhiều tâm hồn yêu nghề, thi thoảng sẽ tự mình diễn một chút vai diễn ngày xưa, ngẫu hứng lên sẽ kéo con gái ra dạy một chút. Mặc dù Trần Vy học cả hai thứ đều tốt nhưng lại thích học đàn hơn, chung quy cô không có sở thích với diễn xuất cho lắm, mà mẹ cô cũng không phải học đàn chuyên nghiệp, sau đó Trần Vy được ông ngoại mời giáo viên dạy đàn về dạy riêng, quả nhiên là rất có năng khiếu, đến bây giờ khả năng đánh đàn của cô không tệ. Về điểm này Trần Vy và Thi Vũ lại có chút giống nhau, cả hai người đều rất được ông yêu quý.

- Em ăn đi đừng nhìn như thế, sợ không đủ tiền trả hả? Thật ra chị cũng không mang tiền theo, nhưng có tiểu thư nhà Nguyễn Trần ở đây sẽ không lo thiếu tiền.

Trần Vy nghĩ khả năng ăn uống của mình chắc chắn làm cho người kia ngạc nhiên, cô là người kén ăn, nhưng khi gặp đúng món ăn hợp vị sẽ ăn rất nhiều, quán lẩu này là từ hồi đại học cô và Anh Tú phát hiện ra, cảm thấy ăn rất rất hợp, từ đó trở đi cô chỉ ăn lẩu ở đây.

- Có thể lắm, chị ăn như vậy em sợ không trả nổi, phải để lại giám đốc ở đây cũng ngại lắm.

Thi Vũ nói, câu nói đùa cũng không có gì mới mẻ, Trần Vy thở dài trong lòng, không biết Thi Vũ là người khô cứng hay là mình đây? Trình độ đùa đúng là nhạt toẹt.

- Không vấn đề gì, chị là khách quen ở đây, nếu em không mời được bữa này thì bữa khác chị sẽ gọi để em mời tiếp.

Thi Vũ bật cười, nói như vậy cũng được xem là lịch sự hả? Cho dù là đùa cũng là lần đầu gặp mà, cư nhiên lại bắt người ta mời tiếp, thế nhưng câu nói gắn liền với gương mặt xinh đẹp của Trần Vy lại khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, muốn chiều chuộng cô, mời tiếp thì mời tiếp, Thi Vũ mới không tiếc tiền nhìn người đẹp vui vẻ.

Phải nói về Thi Vũ, cô thích nhất chính là những thứ đẹp đẽ, trước đây khi còn đi du học từng gặp rất nhiều người đẹp ở trường đại học, cô học nghệ thuật nên ở đó càng nhiều chàng trai cô gái xinh đẹp, rất thích ngắm nhìn họ. Có một thời gian cô từng rất thân thiết với một cô gái người Pháp, bởi vì cô ấy quá mức đẹp, đôi mắt xanh như ngọc cùng phong thái quyến rũ gần như làm cho Thi Vũ mê mẩn, thậm chí cô học tiếng Pháp cũng vì cô gái đó, một người bạn người Việt Nam của cô ấy thấy cô và cô gái kia quá mức thân thiết, cũng rất bối rối hỏi cô có phải hai người yêu nhau không? Thi Vũ cảm thấy không phải như vậy, thứ cô yêu thích trên người cô gái kia chính là vẻ đẹp cùng giọng nói vô cùng quyến rũ, cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là cực kì thưởng thức vẻ đẹp ấy, suy cho cùng hai người vẫn có nhiều điểm cực kì khác nhau, ngôn ngữ cũng chỉ có thể hiểu nhau phần nào, nếu để cho Thi Vũ chọn, người mà cô nghĩ sẽ ở bên chính là một người có thể thật sự hiểu mình. Thi Vũ chính là người yêu thích cái đẹp như vậy, cho nên khi trở về nước gặp được Trần Vy cảm thấy vô cùng mừng rỡ, cô không biết trên đời này cũng có thể tồn tại người thứ hai khiến cô muốn ngắm nhìn đến như thế, cô gái kia chính là mang vẻ đẹp của người Pháp, sang trọng mà quyến rũ, đôi mắt xanh kia cũng giống như hồ nước kéo người ta đắm chìm vào, còn Trần Vy, cô cũng xinh đẹp quyến rũ, nhưng trên gương mặt còn mang nét thanh tú mềm mại, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như lúc nào cũng muốn đẩy người khác ra khỏi thế giới của riêng mình, mà ở thế giới đó cô chính là nữ vương, vô cùng kiêu ngạo, ai cũng chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn lên.

- Được mời người cực kì xinh đẹp như giám đốc đi ăn Thi Vũ cũng cảm thấy vinh hạnh.

Trần Vy bật cười, nụ cười nở rộ lên, cực kì xinh đẹp. Cô ăn lẩu có chút nóng, còn uống vài chén rượu, mặt cũng theo đó mà hơi ửng hồng một chút, Thi Vũ cảm thấy gương mặt này so với hoa nở rộ còn muốn đẹp hơn một chút, cứ mỗi lần như vậy cô lại càng tò mò về hai người mẹ xinh đẹp của Trần Vy.

- Thật ra em nên về nhà soi gương một chút sẽ nhận ra như thế nào gọi là người đẹp.

Thi Vũ đưa ly rượu trắng lên kề môi, khẽ nhấp một chút, vị hơi đắng lại chuyển sang cay ngọt, rồi từ từ ấm nóng chảy xuống cổ, cảm giác rất tốt, bên tai lại nghe lời khen của Trần Vy, cô cảm thấy tối nay cực kì không tệ.

- Chị chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi phải không? Vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi lại còn cực kì thú vị.

Cô nói chuyện rất thoải mái tự nhiên, Trần Vy hơi cười, dĩ nhiên là người theo đuổi cô nhiều rồi, cô mới chưa từng gặp ai ghét bỏ mình đấy, thậm chí ngay cả lạnh nhạt còn không nỡ, chỉ có mình Thi Vũ là ngay từ lần đầu tiên đã hời hời hợt hợt với mình, làm cho cô đắn đo suốt có thể nào mình không đủ xinh đẹp hay không? Nhưng hôm nay cô mới phát hiện là không, Thi Vũ cứ nhìn mình mãi, trong ánh mắt của cô ấy có đánh giá, thưởng thứ, còn có chút ngưỡng mộ, điều này làm cho Trần Vy tự tin trở lại.

- Người theo đuổi nhiều cũng không có gì đặc biệt vui vẻ, có người đặc biệt để theo đuổi mới mới chính là vui vẻ, mà người đó cũng phải là vừa đẹp, vừa giỏi lại vừa thú vị rồi.

Cô lại uống một chén rượu, cần cổ theo đó cũng có chút ửng hồng, Thi Vũ càng chăm chú nhìn hơn, bày ra bộ dạng xinh đẹp như thế, nói những lời như thế, có phải là đang tán tỉnh mình hay không? Có ngốc mới không nhận ra cô ấy đang ám chỉ cái gì. Chỉ là giờ phút này Trần Vy nhìn như đã hơi say, không biết lời này là thật hay trong phút ngà say vui vẻ nói ra? Chỉ có Trần Vy mới biết, có uống gấp mười chỗ này nữa cô cũng chưa say nổi, chỉ là bày ra bộ dạng này khiến cho người kia phải suy nghĩ mà thôi, càng là cái gì không rõ ràng sẽ càng khiến người ta lưu tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro