Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Craig gần như mất trí khi bước vào phòng nghỉ dành cho nhân viên. Kenny đang ngồi ngay trong góc với người yêu của anh đang ôm anh ấy. Căn phòng trở nên chật chội, quá đông đúc đối với hai đối thủ. Anh nắm chặt tay khi nhìn chàng trai tóc vàng cao hơn chải những ngón tay qua tóc Tweek. Nó khiến anh sôi máu khi thấy người khác chạm vào người yêu của mình. 

"Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy?" Anh gầm gừ. Kenny chỉ nhìn anh một cách thờ ơ khi anh ta ôm chặt lấy chàng trai thấp bé hơn.

"Suỵt..." Kenny ấn một ngón tay lên môi để giữ im lặng sau vài lần vuốt nhẹ lên đầu Tweek. Sau đó, anh ấy hướng sự chú ý của Craig vào Tweek, người đang ngủ say bên cạnh Kenny. Craig không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng nhìn người đàn ông kia tựa má vào đầu Tweek.

Chẳng mấy chốc, sắc tím bí ẩn lại gặp lại sắc xanh lạnh lẽo. Cả hai giờ đang lườm nhau. Kenny mím môi thành một đường mỏng và Craig cũng vậy. Cứ như thể toàn bộ địa ngục sẽ tan tành nếu một trong số họ đã hành động nhanh chóng và ai đó sẽ bị thương. Đẫm máu và bị vùi dập. Đó là những gì Craig nghĩ khi anh cứ cau mày với Kenny. 

"Mày có bỏ bê người yêu của mình không, Tucker?" Anh ta chế nhạo và bàn tay chết tiệt của anh ta lại chạm vào đầu Tweek, nhưng lần này anh ta gạt đi những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của chàng trai kia. Craig cảm thấy ngực quá căng để thở sau khi kiểm tra kỹ hơn về chàng trai đang ngủ.

"Chúng tôi có vài hiểu lầm... đưa em ấy đây." Anh chỉ tiến thêm hai bước và nhận thấy vai của Kenny căng lên. Anh ta muốn giữ Tweek cho riêng mình.

"Ngôi nhà sẽ có người ở. Em ấy nói thế nghĩa là sao?" Kenny không nhúc nhích ngay cả khi Craig cúi xuống đón Tweek. Anh ta thậm chí còn hất tay của Craig khi anh cố gắng với lấy cậu.

"Cút đi, McCormick. Đó không phải việc của mày." Anh tặc lưỡi, càng tức giận với anh ta kia khi anh ta ôm Tweek trong tay lâu hơn. Anh muốn bẻ gãy đôi bàn tay bẩn thỉu đó vì đã cả gan ôm người yêu của anh ngay trước mặt anh.

"Đó cũng là việc của tao khi tao thấy em ấy khóc một mình trong căn phòng này trước đó. Mày đã làm gì?" Giọng điệu của Kenny rất nghiêm khắc so với thái độ thân thiện thường thấy của anh ta. Cảm giác tội lỗi trong Craig lớn gấp đôi sau thông tin đó. Có cảm giác anh mới là người không có quyền níu kéo người yêu mình. 

“Tao… đã phạm một sai lầm lớn…” Anh cảm thấy như bị một con dao đâm xuyên qua ngực với lời thú nhận của mình.

"Mày có đang lừa dối em ấy với khách hàng khi nãy không?"

"Không! Mẹ kiếp..." Anh lùa những ngón tay vào tóc mình, đủ mạnh để xé toạc da đầu. Craig rất biết ơn vì Tweek là một người ngủ sâu. Cậu hoàn toàn không thức dậy hàng giờ khi quá mệt mỏi hoặc thoải mái. "Không phải như vậy. Bây giờ hãy đưa em ấy cho tao."

Kenny nhìn anh từ trên xuống dưới, xem xét sự mất bình tĩnh của anh trước khi nới lỏng vòng tay khỏi Tweek. Craig cảm thấy nhẹ nhõm trong giây lát cho đến khi anh nhận thấy Kenny đang cố gắng đứng dậy. "Uhmm.. Ôi trời..."

"Làm sao?" Craig hỏi, sự nôn nóng muốn ôm cậu vào trong vòng tay đang giết chết anh. 

"Những thói quen cũ khó bỏ, huh?" Kenny nở một nụ cười lo lắng khi cuối cùng anh ta cũng đứng dậy với Tweek vẫn bám lấy anh ta như một con gấu túi. Ngay cả khi buông tay khỏi cậu, Tweek vẫn không ngã xuống và dính chặt vào anh ta. Anh ta nhanh chóng vòng tay ôm lấy cậu lần nữa để tránh những thương tích có thể xảy ra. Tất nhiên Kenny sẽ biết về điều này. Tên khốn đó khá thân thiết với Tweek trước khi Craig bắt đầu hẹn hò giả với cậu. 

"Chết tiệt..." Craig thở dài bực bội sau khi cố gắng kéo Tweek ra nhưng vô ích. Anh cũng không muốn làm cậu đau nên anh dừng lại và cả hai người đàn ông đứng trước mặt nhau, suy nghĩ xem phải làm gì với tình huống khó xử này. 

Cuối cùng, hoặc là để Tweek ngủ trong phòng nghỉ với Kenny hoặc đưa cả hai về nhà. Anh chọn cách thứ hai, bởi vì không đời nào anh lại để người yêu của mình ngủ trên sàn nhà chết tiệt với việc Kenny sờ soạng khắp người cậu. May mắn thay, anh đã lái xe đến quán cà phê thay vì chạy ra đường như một kẻ điên để giết ai đó. Anh muốn giết một người nào đó sau những gì anh vừa chứng kiến, nhưng điều đó có nghĩa là kết thúc trong tù và người yêu của anh cho rằng anh sẽ phải nộp đơn xin hủy kinh doanh một lần nữa để bảo lãnh cho anh.

Anh kéo cửa trước ra ngay khi nó được mở khóa. Anh để Kenny bước vào trong trước để đảm bảo rằng Tweek sẽ không bị ngã. Khi Kenny cố gắng cởi giày bằng chân một mình và Craig dang tay ra như một hàng rào bảo vệ vì sợ rằng Kenny có thể ngã xuống và vô tình tiếp đất với người yêu của mình trong quá trình này, Craig đã cẩn thận tuột giày của Tweek ra. Anh cởi đồ ra rồi khóa cửa lại. Họ ở trong phòng tắm một lúc với Kenny nhẹ nhàng lau mặt Tweek bằng một chiếc khăn ướt ấm và Craig chải tóc theo một số thói quen hàng đêm của Tweek. Anh cũng sẽ đánh răng cho cậu nếu có thể, nhưng anh không muốn quấy rầy cậu khi đang ngủ.

"Mày phải tựa cổ vào cánh tay của em ấy, nhưng không được đè bẹp nó." Anh cảm thấy tức giận với Kenny, nhưng chủ yếu là với chính mình. Việc anh phải để cái thằng kia ngủ trên giường của họ, hướng dẫn anh ta điều chỉnh tư thế của mình để tránh làm Tweek đau cảm thấy chả đúng tí nào. 

"Tao biết." Kenny nằm xuống một bên. Vai của anh ta cho phép cánh tay của Tweek có nhiều không gian hơn để vòng quanh anh ta. Tweek rúc vào cổ anh ta và điều đó làm Kenny khó thở. Chưa bao giờ trong đời Craig, anh lại là chiếc gối không được ôm trong phòng ngủ của họ cho đến tận đêm nay. 

Anh tắt đèn trước khi nằm ngửa, nhìn lên trần nhà tối đen. Rèm cửa không đủ dày để cản tia sáng từ đèn đường bên ngoài nên khi quay đầu lại, anh có thể thấy rõ Kenny đang dùng tay vuốt tóc Tweek lần nữa. Nó làm anh khó chịu. Anh quay sang một bên, đối mặt với lưng của Tweek rồi lại cau mày với Kenny. Anh trượt cánh tay của mình trên eo của Tweek, để kéo cậu lại gần hơn.

"Mày có thích chạm vào những gì không thuộc về mày không?" Anh lên tiếng.

Kenny ngừng nghịch tóc của Tweek mà vẫn để tay trên đỉnh đầu cậu. Phải vài phút sau anh mới trả lời. " Tao yêu em ấy trước ."

Phản ứng của anh ta chỉ khiến Craig tức giận hơn khi cả hai đều chiếm hữu Tweek. Nếu Tweek không có ở đây, anh chắc chắn rằng bây giờ cả hai sẽ đánh nhau. 

Anh cắn bên trong má trước khi trả lời. " Em ấy yêu tao trước ."

Cánh tay của Kenny căng ra phía trên Tweek và cánh tay của Craig cũng vòng qua eo cậu. Cả hai quay lại lườm nhau, không khí trong phòng căng thẳng đến ngột ngạt. Đột nhiên, Tweek rên rỉ giữa họ và điều đó thu hút sự chú ý của cả hai. Craig muốn đánh nhau với Kenny rất nhiều, nhưng anh không muốn khiến Tweek gặp ác mộng.

"Em yêu..." Anh thì thầm qua tai cậu trước khi hôn nhẹ lên gáy cậu rồi xuống vai. Kenny quay lại vuốt ve Tweek và đánh giá bằng cách thân mình tiến lại gần hơn, Craig chắc chắn rằng anh ta đang hôn lên trán Tweek. Anh cố lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thở sâu, xoa ngón tay cái lên hông Tweek. Anh sẽ ghi nhớ trong đầu để đánh bại Kenny sau khi anh có cơ hội. Sao nó dám...

-------------
Khởi đầu ăn năn hối lỗi, ngược tới ngược lui đến rồi 🥴🥴🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro