1. Việc mang thai không báo trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Việc mang thai không báo trước

Dưới đây là những câu hỏi mà Fushiguro Megumi nhận được nhiều nhất khi thông báo mình mang thai.

“Chúc mừng cậu… không biết tớ có thể hỏi cậu điều này không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Cha đứa bé … là ai?”

Vâng, đó là về danh tính cha của đứa bé trong bụng cậu là ai. Sau khi trở về một chuyến công tác dài, người Okkotsu Yuta nhìn thấy đầu tiên là Fushiguro Megumi. Anh không biết nên phản ứng thế nào trước tin tức của người đàn em kém mình một tuổi.

Vào mùa thu, sự thay đổi trên cơ thể con người thật dễ nhận thấy. Ngay sau khi biết mình đang mang thai được vài tuần, tình trạng ốm nghén bắt đầu. Không một ai nhận ra được tình trạng hiện tại của cậu, bởi lẽ Fushiguro Megumi không bao giờ thể hiện ra ngoài. Việc cậu có thói quen ăn ít cũng phần nào giúp cậu che giấu. Đứa bé trong bụng cũng không ý kiến gì về việc ăn uống của cậu. Dù bây giờ không phải mùa ( hay nói theo cách khác là mùa giảm cân ) thì cậu không cần ăn ít như thế. Kugisaki Nobara, một nữ Alpha, vừa nói vừa nhìn Fushiguro Megumi. Nàng nói như vậy cũng chỉ lo lắng cho cái thai của Megumi thôi, phải biết chỉ cần bất cẩn một chút sẽ gây hại thế nào đến đứa bé, nàng thầm nghĩ rồi liếc nhìn cái bụng đang dần to ra một chút của cậu.

“Tớ nhất quyết sẽ không bao giờ mang thai.”

“Huh?”

“Biểu cảm của cậu là sao?! Tớ nói này, cậu có thể có nhưng tớ thì không. ”

“Kugisaki, cậu đừng lo lắng về điều đó. ”

“Gì?! ”

“Bởi vì tớ đã quyết định sinh đứa bé.”

“… ”

“Nếu tớ là cậu, tớ sẽ không thể chịu được… Vì vậy, cậu không cần phải tiếc cho tớ.”

Cậu không thể nhớ mình lúc đấy đã có biểu cảm như thế nào khi nàng nói. Vào lúc ấy, nàng chỉ trừng mắt nhìn Fushiguro Megumi chằm chằm. Đó là cái nhìn rất dữ dội. Rồi nàng đứng dậy khỏi ghế bỏ đi. Itadori Yuuji thấy vậy cũng đuổi theo sau nàng, anh còn quay lại nói với Fushiguro Megumi một câu.

“Kugisaki thực sự rất tức giận. ”

Cậu biết mà. Sự thật là cậu cũng sẽ tức giận nếu ai khác nói với cậu như thế.

Đó chỉ là một trường hợp. Phản ứng của mọi người ban đầu đều bàng hoàng và sốc trước tin cậu mang thai, sau dần thì tỏ ra lo lắng. Câu chuyện Fushiguro Megumi đột nhiên mang thai lan ra khắp trường như thế. Zen'in Maki nhanh chóng tìm đến nói chuyện với cậu.

“Em biết việc bỏ cái thai đi sẽ tốt hơn cho em mà.”

“… Không, em sẽ không bỏ đứa bé. Em sẽ sinh nó ra.”

“Em thật là... À mà em đã nói thế nào với Gojo-sensei? ”

“… ”

“Nhân tiện, nếu ngay cả bản thân em không biết mình mang thai khi nào và cha đứa bé là ai... Đó chẳng phải là sự thụ thai trinh nữ sao? Điều gì  khiến em nghĩ em là Maria?”

Chị vuốt tóc cậu bé bằng bàn tay thô ráp của mình. Việc thụ thai trinh nữ nghe qua thật buồn cười. Fushiguro Megumi chỉ khẽ lắc đầu nhẹ, tránh sự va chạm bất ngờ ấy. Sau đó Zen'in Maki không nói gì về đứa trẻ nữa. Cậu thường nhận được cuộc gọi hỏi thăm khi đang ăn bữa sáng.

[Em có muốn ăn gì không? Hay chị đặt cho em một bát ramen nhé?]

Đôi khi chị để đồ ăn vặt trước cửa ký túc xá. Chị thường trêu chọc Fushiguro Megumi bằng cách gọi cậu là “đức mẹ Maria” hay “Maria-sama”. tiền bối Inumaki Toge cũng chen vào, “Maria, maria.” Không ai biết từ khi nào mà từ “sake” chuyển thành “Maria”. Fushiguro Megumi tự hỏi liệu đứa bé có phải chúa Giê-su không nếu nó là Maria, tiền bối Panda chỉ cười nắc nẻ rồi ôm chầm lấy cậu. May mắn sao vở kịch Maria kết thúc với cảnh Itadori Yuuji nói rằng : “Fushiguro luôn nhăn mặt khi nghe điều đó, chẳng phải hành động đó không tốt cho bà bầu trước khi sinh sao?”. Ngay cả những người lớn tuổi tinh nghịch cũng là những con cừu hiền lành trước mặt những đứa trẻ sao. Nếu tính cách của cậu bé bớt bướng bỉnh một chút, cậu có thể lấy đứa bé này làm cái cớ để trấn an đàn anh mình.

Fushiguro Megumi một lần nữa lên tiếng, câu trả lời quen thuộc mà anh nghĩ rằng mọi người đều đã từng nghe qua.

“Em không biết.”

Đúng, đó là lý do tại sao ngay cả Fushiguro Megumi cũng không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Tất cả những gì cậu có thể làm là liên tục khẳng định lại sự thật rằng cậu không biết cha của đứa con chưa chào đời của mình. Không có câu trả lời. Thậm chí còn không biết người đó là ai. Không ai nói cho cậu biết ai là cha của đúa trẻ này. Cậu chỉ phải chịu trách nhiệm về kết quả chứ không phải nguyên nhân. Fushiguro Megumi thầm quyết định.

“Cái đó không quan trọng.”

“Ý em là … ”

“Ý em là, em sẽ sinh đứa bé. Nghe có vẻ khó tin nhưng em nói thật đấy. Và đã có vị bác sĩ giúp em sinh nở. Nên em cho rằng, 'điều đó', em không muốn nghĩ đến nó nữa.”

“Megumi.”

“Không sao đâu, em hứa đấy.”

Khuôn mặt của Fushiguro Megumi rất bình tĩnh khi nói. Okkotsu Yuta chớp mắt khi nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc đó. Có vẻ như đã có rất nhiều chuyện xảy ra với người đàn em đầu tiên của anh khi anh đi vắng. Anh nhớ các bạn cùng lớp đã trêu chọc Fushiguro Megumi và gọi em ấy là “Maria-sama”. Đức Trinh Nữ Maria đã được một thiên thần thông báo về việc mang thai của mình. Liệu em ấy có cảm thấy đau khổ nếu được một thiên thần thông báo trước? Chắc là không. Vì nếu có, hẳn em ấy đã có thể tránh được việc giết chết đứa bé trong bụng mình mà không ai biết.

Liệu đàn em của anh có chịu nổi cái thai mà không được thông báo trước? Trái ngược lại với sự lo lắng của người tiền bối thân thiện, Fushiguro Megumi dường như bình tĩnh hơn cả. Như thế không có gì có thể lay chuyển được cậu. Nhìn vào khuôn mặt đó, một cái tên đột nhiên hiện lên trong tâm trí anh.

“Còn Gojo-sensei thì sao?”

“… Dạ?”

“Gojo-sensei… thầy ấy không nói gì với em à?”

Fushiguro Megumi im lặng ngay tức khắc. Cậu lại nghĩ về Gojo Satoru, người vừa được anh nhắc đến. Lần cuối cùng mà cậu nhìn thấy hắn là ngày hôm qua. Ieiri Shoko đề nghị cậu tốt hơn hết hãy đi khám tại các bệnh viện chuyên khoa Alpha-Omega để chuẩn bị tốt cho việc sinh nở ở Omega. Gojo Satoru ngay lập tức đưa cậu đến bệnh viện. Cậu hỏi qua hắn về bệnh viện mà cậu sẽ đến khám.

“Thầy đã đặt chỗ trước. Ngày mai chúng ta đi khám nhé.”

“Vâng.”

“Thầy sẽ đi cùng em.”

“… ”

“Thầy sẽ đợi, Megumi.”

Sau đó, để bảo đảm an toàn khi di chuyển của cậu, Gojo Satoru luôn đi theo cậu mỗi khi cậu đến khám tại bệnh viện. Bác sĩ phụ trách là một nam Omega. Y nhìn Gojo Satoru, cất giọng hỏi.

“Anh là chồng của cậu ấy?”

“Không phải, tôi là người giám hộ.”

Fushiguro Megumi đánh mắt sang người đàn ông bên cạnh, nhìn khuôn mặt hắn khi được bác sĩ hỏi có phải chồng cậu không, và trả lời hắn là người giám hộ. Hắn chăm chú nghe từng lời bác sĩ nói hơn Fushiguro Megumi. Bọn họ thậm chí còn lên thực đơn chi tiết những thực phẩm nào tốt cho bà bầu và những gì cậu cần làm. Fushiguro Megumi rời bệnh viện với tâm trạng hơi mệt mỏi. Cậu tựa đầu vào người đàn ông ngồi cạnh, hắn hỏi.

“Em có mệt lắm không, Megumi?”

“Một chút.”

“Chúng ta nên ăn gì cho bữa tối nhỉ? Em có muốn ăn món nào đó không?”

Cậu khẽ nhắm mắt lại khi có một bàn tay chạm vào tóc cậu và hỏi ý kiến cậu. Rõ ràng, cậu không thể ăn gì vào tối ngày hôm đó. Bởi vì cậu đang bắt đầu ốm nghén. Tối hôm ấy sau khi bọn cậu đi ăn tại nhà hàng và trở về với cảm giác buồn nôn thường trực, Gojo Satoru đã hỏi cậu nhiều lần xem cậu có chút gì không. Fushiguro Megumi hơi lưỡng lự rồi kể món bánh wagashi mà Gojo Satoru thường mang đến khi thăm hai chị em cậu hồi bé. Hắn nói rằng hắn đã hiểu và vuốt tóc cậu thay lời vỗ về. Kiệt sức vì buồn nôn, cậu ngủ thiếp đi một lúc và khi tỉnh dậy, trên bàn được đặt những món bánh ngọt cùng tách trà Nhật Bản mà cậu đã từng nếm thử khi còn nhỏ. Chén trà xanh vẫn còn hơi ấm, chắc là mới pha cách đây không lâu. Có một tờ giấy note đặt cạch đĩa bánh, là của Gojo Satoru. Hắn nhắn rằng hắn phải đi làm nhiệm vụ nên có để lại bánh ngọt cho cậu ăn. Fushiguro Megumi cầm một cái wagashi và cắn một hoặc hai miếng. Vị ngọt từ miếng bánh wagashi tràn ngập khuôn miệng vẫn không thay đổi. Hồi tưởng lại quá khứ, ăn thêm ba cái bánh nữa rồi lại ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Fushiguro Megumi nhìn thấy một hộp đựng đầy 20 chiếc bánh wagashi được đặt trên bàn trong phòng ký túc xá. Đĩa bánh ngày hôm qua còn thừa đã không cánh mà bay. Cậu lặng lẽ nở nụ cười. Ba chiếc bánh ngay hôm qua là giới hạn sức ăn của cậu, nhưng Fushiguro Megumi vẫn đứng dậy và chọn một trong 20 chiếc bánh trên bàn. Cậu cắn một miếng, nó thật ngọt, vị ngọt không hề thay đổi.

Bất chấp những nỗ lực của Gojo Satoru, tình trạng ốm nghén của cậu vẫn không giảm. Tuy ốm nghén là thế nhưng cậu vẫn cố ăn sinh hoạt bình thường hết sức có thể. Dù cố gắng thế nào, cân nặng vẫn giảm đều. Ieiri Shoko cho biết vì đã mang thai nên cậu cần ăn nhiều gấp đôi để duy trì sức khỏe cùng chất dinh dưỡng cho đứa trẻ. Fushiguro Megumi ăn rất ít, nhưng tình trạng ốm nghén hiện tại khiến cậu nhận ra cơ thể cậu đang thay đổi rất nhiều. Vì con cho nên cậu sẽ thay đổi.

Khi Fushiguro Megumi bắt đầu ốm nghén và sụt cân, hầu như ngày nào Gojo Satoru cũng đến hỏi cậu muốn ăn món gì cho dù hắn hôm ấy có việc bận đi chăng nữa vẫn dành thời gian đi mua cho cậu. Hắn tuy bận rộn nhưng hắn vẫn dành nhiều thời gian chăm sóc cho Fushiguro Megumi. Thức ăn ngon miệng đến vậy mà cậu ăn được mấy miếng là cùng. Kugisaki Nobara một bên quan sát mọi thứ, sau cùng nàng rút ra kết luận.

“Y chang chim mẹ đang bón đồ ăn vào miệng chim non vậy.”

“Phải! Tớ cũng nhìn thấy trên TV. Chim cánh cụt bố đi kiếm ăn trở về mang theo rất nhiều cá nhỏ cho chim cánh cụt con ăn!”

“Chà, Gojo-sensei không dễ thương bằng chim cánh cụt đâu!”

“Công nhận. ”

“Tóm lại thì, đúng là Gojo-sensei rất quan tâm đến Fushiguro.”

Fushiguro Megumi chỉ mỉm cười yếu ớt trước câu nói của Itadori Yuuji. Có lẽ là vì vị trí cha của đứa trẻ còn trống  nên Gojo Satoru quan tâm với cậu nhiều hơn thôi. Đó rõ ràng là hành động bình thường của một người quan tâm người khác, theo lời Itadori Yuuji nói. Hắn để ý từng hành động, cử chỉ của cậu. Hắn không nói việc ở lại ký túc xá dưỡng thai là ý tưởng tồi, đồng thời hắn không tạo bầu không khí không thoải mái cho Fushiguro Megumi. Hắn là vậy … hành động thay vì lời nói. Như Gojo Satoru nói, hắn chỉ đơn giản ủng hộ lựa chọn mang thai và sinh con của cậu. Không khiển trách, không giận dữ, không bực bội hay buồn bã. Chỉ đơn giản ân cần và chăm sóc.

“Vâng.”

“Thật sao? Anh hơi bất ngờ đấy?”

“Vì sao?”

“Ý anh là, nếu anh là thầy ấy, dưới tình huống của em, anh nhất định sẽ rất tức giận.”

Okkotsu Yuta lại nghĩ về Gojo Satoru. Theo những gì anh nghe kể thì người đàn ông này đơn giản là quan tâm đến Fushiguro Megumi. Bầu không khí giữa cả hai người họ sâu sắc hơn những người đã ở bên nhau lâu năm. Hơn nữa, Fushiguro Megumi là một Omega, còn anh là một Alpha. Trong quá khứ, Gojo Satoru và anh đã có một cuộc nói chuyện trước khi gặp mặt cậu bé.

“Megumi, hậu bối trong tương lai của em í, suy nghĩ của ẻm hơi tiêu cực.”

“Là vậy sao?”

“Ừm, nhưng điều đó cũng rất dễ thương mà. Theo thầy nhớ thì Yuta là Alpha nhỉ?”

“A, dạ vâng. Thầy cũng biết …”

“Vậy thì, Yuta. Thầy không muốn em hành động như một Alpha trước mặt em ấy.”

Đó rõ ràng là một lời cảnh báo. Một lời cảnh báo rằng Fushiguro Megumi là một Omega, anh không nên hành động như một Alpha trước mặt em ấy. Gojo Satoru mỉm cười, nhưng Okkotsu Yuta đủ thông minh để nhận ra rằng điều hắn vừa nói xuất phát từ tận thâm tâm hắn. Đó là lý do tại sao Okkotsu Yuta luôn cố không thả pheromone trước Fushiguro Megumi và hành động như thể anh là một Beta. Dẫn đến Fushiguro Megumi không hề hay biết anh là Alpha thẳng đến khi cậu nhập học cao chuyên.

Không đời nào một người như thế lại không bận tâm đến danh tính người cha của đứa bé trong bụng Fushiguro Megumi. Okkotsu Yuta suy đoán. Có lẽ Gojo Satoru đã biết cha đứa nhỏ là ai. Hắn có thể đang giả vờ không biết người kia và không nói cho cậu biết. Hoặc, người kia đã bị xử lý ngay lập tức. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Bởi vì hắn là Gojo Satoru.

Fushiguro Megumi cơ hồ mỉm cười trước câu trả lời của anh. Cậu lẩm bẩm bằng một giọng run rẩy.

“Có lẽ đó không phải là điều đáng để tức giận nhất.”

“Em nói gì cơ?”

“Không, không có gì.”

Cậu trai lắc đầu. Okkotsu Yuta nhìn cậu một lược, anh thở dài trong lòng, Fushiguro Megumi, người có vẻ đang bình tĩnh, trông thật kiệt sức. Anh là một Alpha, một người không bao giờ dành cả cuộc đời để nghĩ tới điều gì đó tương tự. Vì vậy, anh không tài nào hiểu hết được sự mệt mỏi của cậu bé đang mang thai. Ngay cả người cha cũng không biết, tại sao cậu bé lại muốn giữ cái thai lại chứ? Cậu sẽ không phải là Đức mẹ Maria, và đứa bé trong bụng cậu sẽ không phải là chúa Giê-su. Tại sao một người có thể mang thai trong khi chưa từng quan hệ?

“Về phần Megumi … Tại sao em lại muốn sinh đứa bé?”

Fushiguro Megumi chớp chớp đôi mắt xanh ngọc trước câu hỏi của Okkotsu Yuta. Sau rồi cậu nhìn xuống bụng mình. Bụng của cậu vẫn chưa nhô ra nên nếu người lạ nhìn thấy, họ thậm chí không thể biết cậu đang mang thai. Cậu đã nhìn thấy nó trên bức ảnh siêu âm. Có thứ gì đang chuyển động trong nó. Các bác sĩ gọi nó là 'thai nhi' vì chỉ có các cơ quan nội tạng được hình thành. Cơ thể của nó đang dần hoàn thiện từng ngày. Fushiguro Megumi nhìn chằm chằm vào chuyển động trên màn hình một lúc lâu. Như thể điều đó có ý nghĩa gì khác.

Cậu bé trả lời trong khi vuốt ve bụng mình.

“Bởi vì em tin rằng đứa bé nên được sinh ra.”

“Tin tưởng?”

“Phải, em tin vào điều đó.”

Khuôn mặt của cậu bé khi nói điều đó thật đáng sợ. Không giống khuôn miệng đang mỉm cười, đôi mắt xanh của cậu hơi run rẩy. Okkotsu Yuta định hỏi cậu sợ điều gì nhưng lại thôi. Điện thoại di dộng của Fushiguro Megumi reo lên. Fushiguro Megumi kiểm tra điện thoại, cơ thể cậu thả lỏng.

“Là Gojo-sensei gọi đến à?”

“Vâng, em xin phép.”

“Ừ.”

“Alo, là Fushiguro đây.”

Sau khi trả lời điện thoại, người ta thấy Fushiguro Megumi thở dài và kể lại những gì cậu ăn trong bữa trưa. Cổ cậu bé trắng bệch lại. Cảm nhận được cơn gió lạnh thổi qua, Okkotsu Yuta có linh cảm mùa đông sắp tới. Một mùa đông rất lạnh và khắc nghiệt. Rằng điều đó sẽ rất nhanh đến với họ và với cậu bé đang mang thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro