con nợ (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bạn và satoru thực ra quen nhau từ bé rồi đó! nhưng hai đứa lúc đó dở dở ương ương, sau này cũng chẳng học chung trường cao trung nên tới cao chuyên học chung mới có cơ hội tiếp xúc và tiến tới mối quan hệ xa hơn. hãy cùng nhìn lại một kỉ niệm rất "quá trời quá đất" của bạn và ông bạn hàng xóm (hay chồng hiện tại của bạn) qua góc nhìn của ổng từ hồi hai người còn bé tí nha =)))))

bật mí là ổng thích bạn từ rất lâu rùi đóoo~~

____________________________

tôi - gojo satoru đây. mấy người biết gì không? tôi đẹp trai lai láng, mạnh mẽ tuyệt đối, không gì không làm được, không gì không có được. hồi học mầm non đã đăng quang nam vương mẫu giáo suốt 3 năm liền. ở tuổi thứ 10, tiền, tài, danh vọng tôi đây đủ cả. tôi nói thật chứ không ngoa đâu.

tôi cá là ở tuổi thứ 10 phơi phới này, tôi đã là chàng trai trong mộng của rất nhiều cô bé. không tin à? ngày nào gầm bàn tôi cũng toàn là quà bánh, mấy trận bóng rổ cứ có tên tôi là khán đài chật kín, show ca nhạc có tôi cầm mic chắc chắn cháy vé, câu lạc bộ có tôi tham gia sẽ nổi nhất trường, tôi bệnh nghỉ học một ngày mà người ta hỏi thăm muốn nổ thông báo điện thoại. nói rồi, tôi sống trong chiến thắng và hào quang quen rồi, nói sao nhỉ? rõ ràng hào quang đang bám lấy tôi mới đúng, dù tôi chỉ tu chai nước hay vuốt tóc cũng lên hotsearch của trường cơ mà.

nhưng tôi thua hoàn toàn, thua triệt để trước con bé hàng xóm. trái tim tôi đầu hàng vô điều kiện trước nó. chúng tôi thực ra không thân lắm, nhưng nhà cạnh nhau nên cũng gặp mặt khá nhiều. tôi thích nó từ hồi mẫu giáo, từ lúc thấy nó gặm chiếc bánh mochi với cái má phúng phính hơn cả cái bánh nó đang ăn nữa! hồi đó tôi có tới làm thân và nó cũng hưởng ứng, hồi đầu còn nghĩ nó ngoan hiền đấy, ai mà ngờ đanh đá chết đi được. nhưng có lẽ cái cuộc sống ngập trong hào nhoáng của tôi đã đẩy nó ra xa tôi. có nhiều lần tôi muốn nói chuyện với nó nhưng sợ lại gây cho nó ồn ào không đáng có nên thôi.

__________

như thường lệ, sáng nay tôi thức dậy đi học. và theo thói quen, tôi cố tình đợi con bé ra khỏi nhà, rồi tôi sẽ lặng lẽ đi sau nó như một cách tình cờ. nó xinh lắm, theo kiểu dễ thương thanh thuần, tôi khoái ngắm nó mà sợ nó quánh nên đành nhìn ngắm từ xa thôi. bình thường nó sẽ đi như không có chuyện gì, cũng chẳng để ý luôn có tôi đi đằng sau "hộ tống", nhưng hôm nay đi được một đoạn, nó khựng lại làm tôi hơi giật mình. nó quay lại nghiêng đầu một lúc rồi chạy về phía tôi. tôi thề là tim tôi đập mất quyền kiểm soát luôn, sắp ngưng thở luôn rồi!

- satoru!

tôi cao lắm còn nhóc đó thì lùn, nên nó phải đứng ngước mặt lên mới có thể đối diện với tôi. rất lâu rồi, ở khoảng cách này, tôi mới được ngắm nó kĩ như thế. xinh quá đi mấttttt

- ừ, có chuyện gì à?
( TRỜI ƠI DỄ THƯƠNG QUÁ CHẾT MẤT THÔIIIIIIII )

tôi cố tỏ ra bình tõm dù đang cảm thấy da mặt mình nóng ran lên. đương nhiên tôi phải giữ phong thái điềm tĩnh của một mĩ nam thực sự, không thế để người khác (nhất là nhỏ này) thấy rằng giờ đây tôi vui tới mức muốn nhảy điệu sambo giữa đường luôn! 

- cho tao mượn tiền nha?

con bé giương đôi mắt long lanh nhìn tôi. bị điên à, sao mà đáng iu thí? 

- mượn tiền? mày cần tiền làm gì?
( KƯBSÍHĐÍHIAỘKSKSMXNXNSKSK MUỐN CHUYỂN HẾT TÀI SẢN NHÀ GOJO SANG CHO MÀY GIỮ CÒN ĐƯỢC)

tôi muốn cúi xuống thơm vào má nhỏ lắm, mà sĩ gái mà, phải tỏ ra lãnh đạm lạnh lùng mới đúng bản lĩnh đờn ông. dại gái quá người ta cười cho.

- thôi cho mượn đi mà màaaaa~

nó cầm hai tay áo tôi vùng vằng, đôi bím tóc nhó nhẹ lắc qua lắc lại, má phồng ra trông muốn cắn! tôi mềm lòng rồi, tôi không biết đã mơ thấy nó trong dáng vẻ này bao nhiêu lần nữa. nhưng đương nhiên tôi chẳng dễ dãi tới mức đấy đâu.

- hmmmm... giá cả để sau đi, nhưng tao có một yêu cầu.

- hả?

- thơm lên chỗ này, chỗ này nữa. xong thì bao nhiêu tao cũng cho.

tôi chỉ tay lên hai má, gì chứ thỏa thuận thế là quá đẹp rồi, nó chỉ cần thơm tôi, tôi cho nó vay tiền luôn. đấy mới gọi là bản lĩnh đàn ông!

tôi tưởng nhỏ này giữ giá lắm, ai ngờ nó chẳng chần chừ lập tức áp tay lên má tôi, nhón chân chụt mỗi má bên một cái rõ kêu!

đầu óc tôi quay cuồng, không gian xung quanh hoá thành màu hồng hết rồi, bị sao thế này?! tôi còn thoáng thấy má nó đỏ ửng lên kìa. chụ ui iu chít đi được íiiiiii!

đương nhiên là tôi đưa nó số tiền nó cần, nhận tiền xong nó hẹn mai trả và còn nháy mắt với tôi một cái làm tín nữa~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro