Chương 7: Tìm cách chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Tìm cách chạy trốn (gậy thuốc điều dưỡng)

Trans & edit: Gấu

Tô Bạch không trả lời. Tình cảm như vậy, tình yêu vặn vẹo như vậy, cậu nên đáp lại như thế nào? Tô Phong đã không còn để ý tới đáp án từ Tô Bạch là như thế nào, từ trong ngăn kéo hắn lấy ra một dây vải mềm, cẩn thận bôi thuốc mỡ lên cổ tay cậu, sau đó hắn đem dây lụa buộc lên lần nữa đem Tô Bạch trói lại. Hắn đem một sợi dây lụa khác cố định ở đầu giường, Tô Bạch có thể tùy ý đi lại ở trong phòng ngủ, thế nhưng nó lại không đủ dài để cho Tô Bạch có thể ra khỏi căn phòng này.

Tô Bạch tự biết dù cậu phản kháng như thế nào cũng không có tác dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn theo động tác của hắn. Hắn yên lặng trói lại tay cậu bằng dây lụa, không nói thêm lời nào. Tô Phong rời khỏi phòng, trong lúc đó Tô Bạch thở dài một tiếng, bóng đen đó lại xuất hiện trước mặt cậu. Tô Phong cầm vật gì đó đi vào, là một cây gậy chỉ dài đại khái khoảng một nhánh cây to, thật dài, ba phần tư bề mặt của gậy gỗ đều bị vải nâu bọc lại.

Tô Bạch không biết đây là vật gì, nhưng trực giác nói cho cậu biết nhất định không phải là thứ gì tốt. Cậu bất động thanh sắc lui về phía sau, Tô Phong lại cầm gậy gỗ từng chút từng chút lại gần cậu, càng ngày Tô Bạch càng cảm nhận được mùi vị thuốc Đông y nhàn nhạt rõ hơn, nhìn kỹ lại, mảnh vải kia cũng không phải màu nâu, mà là do ngâm trong thuốc Đông y thời gian dài, màu sắc thay đổi đi.

"Tiểu Bạch, đây là gậy thuốc. Tôi đã hỏi qua, đặt nó ở trong cơ thể em sẽ có lợi cho thân thể hơn. Tôi vừa mới ngâm thuốc xong."

"Cút!"

Tô Bạch lập tức muốn chạy trốn khỏi Tô Phong, nhưng đường đi đã sớm bị chặn lại, cậu chỉ có thể không ngừng hướng góc tường lui lại, Tô Phong không hề động đậy, chỉ quan sát Tô Bạch phí sức lùi lại phía sau, sau đó hắn nhân cơ hội cậu không chú ý bắt lấy mắt cá chân của cậu, cường ngạnh đem Tô Bạch kéo về bên cạnh hắn.

"Ô. . . Tôi không muốn____ A Phong___ A Phong___" Tô Bạch biết, nếu muốn tìm cơ hội trốn đi, nhất định phải chịu thua trước, chỉ có khi Tô Phong bị mê hoặc, thực sự tin tưởng cậu sẽ không chạy, hắn mới yên tâm không trói cậu lại, cậu mới có thể tiến hành kế hoạch đầu tiên. Hiện tại ngữ khí của cậu là chịu thua, ngoại trừ sẽ được hắn tin tưởng, nhưng càng nhiều hơn là khiến hắn lo lắng không muốn làm hại cậu. Thứ cậu muốn, chính là để cho Tô Phong mềm lòng!

Thế nhưng Tô Bạch lại nghĩ sai rồi, chỉ cần khiến cho thân thể cậu tốt hơn, Tô Phong nhất định sẽ làm, mặc kệ Tô Bạch có nguyện ý hay không, mấy hôm nay làm tình liên tục đã khiến thân thể Tô Bạch rất đau đớn, dùng gậy thuốc là việc bắt buộc phải làm, dù cậu làm nũng với hắn cũng vô ích.

Trên người Tô Bạch chỉ mặc một chiếc sơ mi rộng thùng thình, phía dưới mặc một chiếc quần lót. Hiện tại cậu đang nằm trên giường không ngừng vặn vẹo giãy dụa, bắp đùi nhỏ trắng toàn là dấu vết hắn để lại, nhưng bởi vì người trong ngực không ngừng sợ hãi mà run rẩy, khiến cái mông của cậu cũng không ngừng lắc qua lắc lại. Đối với Tô Phong mà nói, không phải chỉ là một loại khó khăn bình thường đâu? Thế nhưng tình trạng thân thể Tô Bạch đã sớm đóng chiếm trong tâm trí hắn, hắn không bị hành động này câu dẫn mà mất đi tự chủ, nhẹ nhàng bỏ đi quần lót của Tô Bạch. Cặp mông trắng mịn đầy đặn liền hiện ra trước mắt hắn, hắn xoa xoa cái mông, cảm giác rõ ràng người bên dưới căng cứng thân thể, liền đưa ngón tay đảo quanh miệng huyệt của cậu, đến khi Tô Bạch thích ứng được, hắn lại đưa một ngón tay cắm vào trong cơ thể Tô Bạch, để hậu huyệt hướng hai bên mở rộng ra.

Sau khi bị giở trò tán tỉnh cảm giác bị áp bức và lăng nhục càng khiến lửa giận của Tô Bạch tăng lên, thế nhưng cậu đành phải nhẫn nại. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, cậu chịu đựng từng đợt khuếch trương tê dại, cảm thụ gậy thuốc chậm rãi đi vào bên trong hậu huyệt của cậu, sau đó nó thong thả đi sâu vào cơ thể cậu hơn. Mấy ngày nay đều làm tình khiến cho thân thể của Tô Bạch mở ra rất nhiều, mặc dù gậy thuốc có chút thô ráp, nhưng lại không mang tới quá nhiều đau đớn cho cậu. Ngược lại dũng đạo bắt đầu nóng lên mà tiếp nhận gậy thuốc, đem gậy thuốc nuốt vào sâu bên trong. Đường vân thô thô ma sát qua vách tràng mang tới khoái cảm lạ lẫm. Cho tới khi gậy thuốc chỉ còn một chút bên ngoài hậu huyệt, Tô Phong mời dừng lại việc đẩy gậy thuốc vào bên trong. Hắn ghé vào trên lưng Tô Bạch, ôn nhu dặn dò cậu, "Không cần căng thẳng nữa rồi, ngoan, co rút mông của em lại, đến khi thuốc có tác dụng, tôi sẽ giúp em lấy nó ra."

Tô Bạch không để ý tới hắn, cậu cảm giác bản thân dường như đã không còn thỏa mãn chỉ với một cái gậy thuốc như vậy. Thời điểm gậy thuốc tiến vào trong cơ thể cậu, ngoại trừ khuất nhục, còn mang tới cảm giác thỏa mãn, theo gậy thuốc đi vào càng sâu, hậu huyệt của cậu lại càng ngứa, dường như không thỏa mãn với độ thô của gậy thuốc, hậu huyệt bắt đầu tham lam hấp thụ nuốt vào gậy thuốc. Cậu không phải là đã bị chơi tới phá hủy rồi chứ? Vẫn là bị hắn chơi tới dâm đãng rồi? Vô luận là sự thật như thế nào thì Tô Bạch cũng không thể tiếp thu, cậu không muốn bản thân trong quá trình tìm cách chạy trốn, lại sớm đã bị điều giáo tới không thể rời khỏi hắn.

Trọng lượng trên người nhẹ hơn một chút, Tô Phong đi ra khỏi phòng, Tô Bạch vẫn duy trì tư thế bất động như cũ. Đến khi do nằm quá lâu một tư thế mà cả người tê rần, Tô Bạch mới bất đắc dĩ đứng lên, Tô Bạch cảm thấy phía sau đã vô cùng ẩm ướt, cậu khó chịu cắn môi, cố gắng chậm rãi hoạt động bước chân của mình, cái mông không tự chủ được co chặt lại, thân thể bị đâm như nhũn ra. Cậu đi trở lại bên giường, cũng không dám trực tiếp ngồi xuống, mà là chậm rãi quỳ ở trên sàn nhà, sau đó lại tận lực thả lỏng nửa người trên nằm lên giường, dựa vào khủy tay cố gắng leo lên giường.

Giống như bị côn trùng ồn ào xung quanh. Suy nghĩ của Tô Bạch vô cùng ngổn ngang, cậu cười tự giễu. Ngây người ở trong phòng không thể làm gì, cũng chỉ như động vật bị nhốt vào một cái cũi mà thôi. Trong đầu Tô Bạch vẫn còn đang suy nghĩ mọi việc, ý thức lại bắt dầu dần dần mơ hồ.

Lúc Tô Phong tiến vào nhìn thấy hình ảnh Tô Bạch ngoan ngoãn nằm trên giường, từ đáy lòng hắn muốn bật cười một tiếng. Đi tới ngồi xổm người xuống, hắn cầm lấy đuôi gậy thuốc, chậm rãi đưa đẩy. Vách tràng bên trong dường như lưu luyến nó rời đi mà khẽ co rút, hút gậy gỗ vào thật chặt. Tô Phong càng cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng mà đè lại hông của Tô Bạch, đợi thời điểm Tô Bạch trầm tĩnh lại hắn liền nhanh chóng rút gậy thuốc ra. Nước thuốc đã được vách tràng hấp thu, hậu huyệt có dịch thể màu nâu nhạt chảy ra. Tô Phong vì Tô Bạch mà lau đi sạch sẽ, sau đó ôn nhu đợi Tô Bạch tỉnh lại. Trong đầu Tô Bạch mơ mơ màng màng, nhưng lại biết thứ phía sau đã được lấy ra. Cậu rất may mắn cứ như vậy vượt qua ngày hôm nay, thế nhưng ngày mai thì như thế nào đây? Những ngày sau này thì sao? Còn có những thứ kì lạ gì sẽ dùng trên người cậu nữa?

Cậu nhất định phải nhanh chóng được người kia tin tưởng, rời xa nơi này, thoát khỏi Tô Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro