Chương 8 + Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Chạy trốn thất bại (Ngược thân ngược tâm)

Trans: Big D*ck Girl

Beta: Gấu chan

Tô Bạch sợ thái độ của bản thân chuyển biến quá nhanh làm Tô Phong nghi ngờ, vì vậy hết sức nhẫn nại, vờ như thái độ của cậu đang từ từ dịu xuống.

Buổi tối Tô Phong vào phòng cởi nút thắt buộc trên đầu giường, cầm chặt dây trói trên tay, dắt Tô Bạch ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên cậu được ra khỏi căn phòng này trong mấy ngày nay, cảnh vật xung quanh thay đổi làm Tô Bạch thả lỏng phần nào. Tô Bạch bị đưa đến cạnh bàn ăn, bên cạnh đó trên ghế đã được phủ sẵn một lớp đệm dày, Tô Phong nhẹ nhàng dìu Tô Bạch ngồi xuống thật chậm, sau đó hắn cũng ngồi cạnh cậu.

Xem ra tâm tình của Tô Phong khá tốt, trong mắt hiện ý cười, khóe môi hơi nhếch lên, và toàn thân tỏa ra cảm giác khoan khoái. Tô Bạch không tỏ vẻ gì ra mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng chướng mắt. Tô Phong mở nắp nồi, mùi thơm đậm đà xông vào mũi, ngửi thấy mùi hương quen thuộc Tô Bạch nhất thời bàng hoàng. Dường như hai người vẫn giống như trước đây, cậu chạy đến nhà Tô Phong ăn cơm, sau đó ăn đến khi bụng căng tròn rất mãn nguyện, í ới bắt Tô Phong pha một cốc trà sơn tra cho cậu uống để tiêu thực.

"Gần đây em không được ăn đồ quá nhiều gia vị, tôi đã làm sườn hấp, và rau xào, mùi vị sẽ nhạt đi ít nhiều, trong bếp đang đun canh bồ câu, bỏ rất nhiều dược liệu, muộn chút là có thể ăn rồi."

Nhìn xem, chính là như vậy, vì đường nét trên mặt Tô Phong tương đối góc cạnh, thân hình cũng rất cao, bình thường cực kì nghiêm túc, người bình thường bị thái độ lạnh như băng của hắn dọa liền không dám bắt chuyện. Chỉ ở trước mặt Tô Bạch hắn mới nói nhiều hơn ôn nhu hơn, còn rất hay cười. Trước đây Tô Bạch cứ nghĩ vì hai người là thanh mai trúc mã, cả tuổi thơ lớn lên cùng nhau, có giao tình không giống với người khác nên thân thiết hơn là chuyện bình thường, thậm chí cậu còn đùa Tô Phong, "Ôn nhu quá đó, về sau bạn gái cậu có thấy chắc chắn sẽ ghen đấy." Lúc đó Tô Phong không trả lời, bây giờ nghĩ lại, ánh mắt của hắn lúc đó đã sớm trả lời cho tất cả mọi chuyện, chỉ là cậu không hiểu.

"Tôi không phải bệnh nhân." Tô Bạch nhỏ giọng cằn nhằn, Tô Phong chỉ yêu chiều hôn lên chóp mũi cậu. "Anh cởi trói cho tôi đi, tôi như thế này làm sao có thể ăn cơm."

"Tôi đút cho em."

"Nhưng tay tôi cứng rồi, cổ tay bị trói vừa lạnh vừa đau một chút cảm giác cũng không còn." Cuối cùng Tô Bạch cũng tỉnh lại từ trong hồi ức ấm áp, nghe thấy Tô Phong không muốn cởi trói cho mình trọng bụng cậu tức giận vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể ép cơn giận xuống giả ngốc, nũng nịu với hắn giống như trước đây.

Tô Phong nghe cậu nói vậy thì sững người lại, căng thẳng cầm lấy tay Tô Bạch, hắn thật hồ đồ, vậy mà lại trói Tô Bạch trong thời gian dài như vậy. Ý niệm sợ Tô Bạch trốn thoát bị hắn vứt sang một bên, hắn bối rối cởi dây trói trên tay Tô Bạch, cầm tay cậu lên dịu dàng xoa bóp, miệng không quên nói: "Thế này đỡ đau hơn chưa? Còn tê lạnh nữa không?"

"Không còn nữa." Khi nhìn thấy Tô Phong quan tâm đến bản thân, Tô Bạch không thể tự dối lòng rằng cậu không có chút cảm giác nào khác, nhưng có nhiều hơn nữa cũng không thể che đậy lại hiện thực hắn cưỡng hiếp rồi bắt nhốt cậu, cậu không thể mềm lòng, "Cơm canh sắp nguội hết rồi, chúng ta ăn cơm đi."

Tô Bạch vươn tay cầm lấy đôi đũa trên bàn. Do bị trói trong thời gian dài nên tay cậu không nhịn được run rẩy một chút, dây trói ràng buộc trên cổ tay đã bị cởi ra làm mạch máu trên cổ tay cậu bắt đầu tuần hoàn bình thường trở lại, nhưng đồng thời cũng đem lại cảm giác vừa ngứa vừa tê buốt, đôi đũa trong tay như sức nặng ngàn cân, khiến Tô Bạch không cầm chắc. Tô Phong cầm lên đôi đũa trên tay cậu, gắp cho cậu một miếng sườn ngon mắt, đưa đến bên miệng cậu. Tô Bạch không thể làm gì khác là hé miệng ngậm vào. Cứ thế một miếng rồi lại một miếng đồ ăn được đưa tới trước mặt, phải mất một lúc lâu Tô Bạch mới ăn xong bát cơm. Nhưng Tô Phong không ép cậu ăn thêm nữa, sau khi ăn lót dạ vài miếng thì bước vào phòng bếp mang canh hầm ra.

Tô Bạch nhìn Tô Phong đứng dậy trực tiếp đi vào phòng bếp. Chỗ này chỉ cách một phòng khách là có thể đi tới cửa ra vào. Canh vừa mới đun rất nóng, múc ra phải mất một thời gian nhất định. Tô Bạch hưng phấn đến cả người nổi da gà, bây giờ, chính là lúc này, nhân lúc hắn không chú ý bản thân sẽ có thể thoát khỏi đây, sau đó vào thang máy đi xuống tầng trệt. Cùng lắm thì vào phòng bảo vệ, dặn nhân viên bảo vệ đừng tiết lộ cậu ở đây, sau đó nhờ người ta mua cho cậu một cái quần. Cậu sẽ không bị nhốt ở đây bị Tô Phong tùy ý trêu đùa nữa.

Trong đầu Tô Bạch nghĩ ra rất nhiều biện pháp khác nhau, cơ thể cũng theo bản năng đứng dậy, cậu rón rén rời khỏi bàn ăn, cấp tốc chạy ra cửa, Tô Bạch cầm núm tay vặn cửa, đang chuẩn bị mở cửa chạy ra thì phát hiện cánh cửa gỗ sớm đã bị khóa trái! Cậu hoảng loạn tìm chìa khóa trên kệ tủ gần đó, vừa mới xoay người đã thấy Tô Phong đứng đằng sau.

Người đứng đằng sau vừa rồi tâm tình còn vui vẻ giờ đây đã tan tành mây khói, ánh mắt hắn tối mịt, đôi môi mím chặt thành đường thẳng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống cậu.

"Tiểu Bạch, em muốn trốn sao?"

"Không... Không có... Tôi... tôi chỉ ngó quanh đây thôi... ra ngoài uống cốc nước..." Tô Bạch sợ đến lắp bắp, cậu cảm thấy sau lưng áo bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn, dán sát vào người.

"Không cần uống nước, canh đun xong rồi, qua đây uống canh nào." Tô Phong từng bước từng bước ép sát Tô Bạch, vươn tay muốn kéo cậu về.

Không thể bị đưa về, cậu không thể chịu được nữa, không thể vờ như những ngày qua không có chuyện gì xảy ra. Tô Bạch căng thẳng dán sát cánh cửa gỗ, liếc mắt nhìn thấy một cái bình hoa đặt trên kệ, trong lòng cậu không nỡ, nhưng ý nghĩ này lập tức bị khát vọng chạy trốn lấp đi, Tô Bạch giả vờ không chú ý đổi hướng khác bước lùi, quả nhiên Tô Phong cũng bước lại gần. Đợi đến khi Tô Phong sắp nắm lấy cổ tay trái của cậu, Tô BẠch lật tay cầm lấy cái bình hoa, quả quyết đập vào đầu Tô Phong. Nhưng phản ứng của Tô Phong nhanh hơn Tô Bạch nhiều, hắn né đầu ra, lập tức chặn lấy cái bình hoa trên tay Tô Bạch, ý nghĩ Tô Bạch muốn giết chính mình ăn mòn tâm trí của hắn, ngững cảm xúc hỗn loạn ùa tới như không dám tin, tức giận, thất vọng, tất cả những ý nghĩ tiêu cực đã hoàn toàn không chế Tô Phong. Tô Phong trong lúc tức giận, đã tiến lên tháo khớp cổ tay Tô Bạch.

"A a a a...!" Đau đớn cùng cực khiến người ta muốn phát điên từ xương cổ tay truyền tới, khiến Tô Bạch không còn sức cầm lấy bình hoa nữa. Cái bình rơi xuống đất vỡ tan, Tô Bạch cũng không còn sức để ý mọi thứ xung quanh. Cơn đau từ cổ tay lan khắp nửa người cậu, cậu đau khổ nhắm mắt, gáy dùng sức đập vào cánh cửa gỗ, muốn thông qua cơ đau khác giảm đi sự đau đớn nơi cổ tay. Cánh cửa bị đập kêu vang ầm ầm, Tô Phong ấn chặt lên hai tay cậu, một tay khác giữ chặt gáy Tô Bạch, mạnh mẽ hôn lên. Tô Bạch vẫn đang không ngừng đập gáy ra sau, phát ra âm thanh binh binh trầm đục, Tô Phong lại không hề để ý đến cái tay bị đập, dùng sức cắn chặt lấy môi dưới Tô Bạch. Mùi máu tanh nồng đậm lan tràn trong miệng hai người, Tô Bạch kêu đau, hàm răng cắn chặt rất nhanh đã bị công phá, Tô Phong như công thành chiếm đất, ép buộc quấn lấy lưỡi Tô Bạch, kiên nhẫn đẩy máu của hai người vào họng Tô Bạch. Cả người Tô Bạch bị ấn chặt, trong lúc hoảng loạn giẫm phải mảnh vỡ, lại một cảm giác đau đớn khác chạy vào cơ thể cậu.

Tô Bạch cảm thấy hiện tại bản thân chỉ có hai kết cục, hoặc là đau đến chết, hoặc là bị hôn đến tắc thở mà chết. Đợi đến khi Tô Phong thả cậu ra, tai cậu đã ù đi kêu ong gong, mắt cũng không thể nhìn rõ ràng mọi vật. Tô Phong một phát ôm cậu lên, lại mang cậu về thả lên giường. Máu chảy trên bàn chân rớt xuống sàn nhà trên đường đi, nhìn qua vô cùng chói mắt.

Trong lúc đau đớn, Tô Phong nhét vào miệng Tô Bạch hai viên thuốc giảm đau, nhưng Tô Bạch phản kháng nhổ ra, lại bị hắn bịt miệng, ép đến khi cậu chịu nuốt xuống, "Tôi đi mời bác sĩ." Có lẽ hắn không ngờ trong lúc tức giận lại làm cậu bị thương nghiêm trọng đến vậy, Tô Phong có chút hối hận về hành động nóng vội của bản thân. Tô Bạch nhìn Tô Phong lấy ra một cái lọ nhựa quen thuộc, đổ dung dịch ra cái khăn, trầm lặng bịt khăn lên miệng mũi cậu, Tô Bạch nín thở, không muốn hít phải thứ khí làm cậu lịm đi, nhưng Tô Phong lại không có ý định bỏ tay ra. Một giây rồi lại một giây trôi qua cậu cố gắng nín thở, cuối cùng Tô Bạch cũng không nhịn được nữa, hít sâu một hơi. Thuốc giảm đau và loại thuốc này phát huy tác dụng rất nhanh, Tô Bạch cảm thấy bản thân không còn quá đau đớn nữa, từ từ nhắm mắt lại.

Chương 9: Trừng phạt (Nhốt trong căn phòng tối)

Giờ này Tô Phong không còn để ý được dấu vết bầm tím trên tay Tô Bạch có bị phát hiện hay không nữa, đều trách hắn quá xúc động, ra tay với Tô Bạch nặng như vậy. Lúc đó để cậu ấy phát tiết một chút cũng có sao đâu? Hiện giờ Tô Bạch đang nằm trên giường hô hấp bình ổn, đôi mắt cũng không còn hiện lên vẻ hận thù khi nhìn hắn nữa, cả người yếu ớt đáng thương, ngay cả khi đang ngủ say, vẻ mặt của Tô Bạch cũng rất đau khổ. Tô Phong không dám kéo dài thời gian nữa, đắp chăn cho cậu rồi xoay người rời đi.

Nửa tiếng sau, một người đàn ông trung niên cầm hòm y tế bước vào phòng ngủ của Tô Phong. Trên đường đến đây bác sĩ đã biết được đại khái tình hình, được biết Tô Bạch trong lúc vận động bị thương ở cổ tay, nhưng khi ông giúp Tô Bạch nắn lại khớp thì phát hiện người đàn ông mời ông ta đến đã nói dối, vết thương này là do người khác gây ra. Bác sĩ quan sát cổ tay của Tô Bạch còn có vết bầm tím, trong lòng đã đoán ra được đại khái sự tình, nhưng không nhiều chuyện. Chỉ sau khi giúp Tô Bạch cố định lại cổ tay, để lại một số loại thuốc xịt giảm đau và thuốc viên ông liền rời đi, Tô Phong cũng thấy sắc mặt bác sĩ không được tốt, nhưng hắn cũng không giải thích gì, chỉ hỏi bác sĩ phải chú ý kiêng những gì.

Sau khi đóng cửa tiễn người, Tô Phong chìm vào những suy nghĩ riêng, hắn hoàn toàn không hề muốn làm đến mức này, nhưng mọi thứ không thể quay lại được nữa, hắn không thể để Tô Bạch tùy hứng được nữa, hắn cho phép cậu những ngày thường làm nũng với hắn, nhưng không thể chạm đến giới hạn của hắn, đó chính là chạy trốn.

Xác định vết thương trên cổ tay Tô Bạch đã được cố định cẩn thận, Tô Phong nhẹ nhàng vuốt ve khuỷu chân Tô Bạch, hắn rất sợ trong lúc mất lý trí làm Tô Bạch bị thương nặng. Hắn ôm cậu đến một căn phòng vẫn luôn bị khóa trái: căn phòng đó là nơi duy nhất để hắn trút ra sự đen tối và tính kích động, bình thường vẫn luôn bị khóa, trừ hắn ra chưa từng có ai vào căn phòng đó. Bây giờ, nhân vật chính đang bị hắn ôm vào đó.

Mở cửa ra, trong phòng không hề có chút ánh sáng, cửa sổ bị xi măng trát kín, thay vào đó là một cái quạt thông gió nhỏ, đang chầm chậm quay. Bóng tối như một con quái vật, ẩn bên trong phòng, giống như chỉ cần nó há mồm ra sẽ nuốt chửng mọi thứ vào bụng. Nhờ ánh sáng bên ngoài hắt vào, Tô Phong đặt Tô Bạch lên một cái giường sắt, giường sắt chưa bao giờ được sử dụng qua, tỏa ra một loại cảm giác lạnh lẽo buốt xương. Tô Phong sờ lên giường, sau đó lại quay về phòng ngủ lấy một tấm thảm. Hắn không định dùng bất cứ thứ gì trói buộc, chỉ dùng tấm thảm quấn chặt người Tô Bạch, tránh vết thương để không làm cậu đau, cũng không để cậu bị ràng buộc.

Bây giờ Tô Bạch như cái kén béo tròn, sau khi đã chuẩn bị xong, hắn mới đặt lại Tô Bạch lên giường, khởi động bốn cái còng cố định trên giường, cố định chặt chẽ cổ Tô Bạch, cả ngực, bụng và cổ chân. Nơi cổ hắn thả lỏng ra một chút, đảm bảo Tô Bạch có thể quay đầu, nhưng chỉ có vậy không hơn.

Hắn muốn phạt Tô Bạch ở trong phòng này để cậu cảnh tỉnh, động tác của Tô Phong dứt khoát lấy tấm vải bịt kín mắt Tô Bạch, nhét bịt tai vào tai cậu, công cụ bịt miệng hắn có rất nhiều, nhưng cuối cùng hắn lại chọn khóa miệng. Hắn mở điều hòa trong phòng, trước khi rời đi hắn hôn lên ngực trái nơi trái tim Tô Bạch đang đập, tất cả sự mềm lòng cùng không nỡ của hắn kết thúc sau nụ hôn này, Tô Phong không hề do dự, khóa trái căn phòng.

Sự chờ đợi dài đằng đẵng bắt đầu, giờ này Tô Phong đang ngồi trong thư phòng của mình, thong dong nhìn lên màn hình TV, hắn lắp đặt trong căn phòng đó một cái may quay hồng ngoại, giờ này nó đang giám sát từng cử động của Tô Bạch. Hắn nhìn thấy Tô Bạch bắt đầu vùng vẫy, xem ra tác dụng của thuốc đã hết.

Khi Tô Bạch tỉnh dậy cậu không còn nhìn thấy cảnh vật xung quanh như trước nữa, trái lại, cậu cảm thấy vùng mắt có cảm giác bị bịt lại bởi một vật gì đó làm từ vải. Cậu cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, nhưng có thể cảm nhận được vành tai đau nhức. Miệng bị ép mở rộng ra, mùi vị kim loại đáng ghét lan trong miệng cậu, mất đi cảm quan khiến cơ thể cậu càng nhạy cảm hơn, xem ra lần này bản thân đã thật sự chọc giận Tô Phong rồi. Toàn thân hoàn toàn không thể động đậy, nhưng ngược lại cánh tay bị tháo khớp đã đỡ hơn nhiều, Tô Bạch xấu hổ co rút mông, trong lòng đau khổ chúc mừng bản thân: ít ra bên trong không nhét thứ gì kì quái để hành hạ cậu.

Tô Bạch đã đánh cược Tô Phong rất nhanh sẽ mềm lòng, vì thế sau khi biết được tình hình của bản thân cũng không quá lo lắng, chỉ ưm a rên ra một vài từ không rõ nghĩa, sau đó lại nặng nề rơi vào giấc ngủ.

Đợi đến khi Tô Bạch tỉnh lại lần nữa, chào đón cậu vẫn là hoàn cảnh tăm tối như trước. Cậu bắt đầu có chút lo lắng, lực vùng vẫy cũng mạnh hơn. Sự yên tĩnh và bóng tối như đang gặm nhấm nội tâm Tô Bạch, cậu cảm thấy thời gian đã qua hai mươi bốn giờ, nhưng vì sao Tô Phong vẫn không thả cậu ra. Trên thực tế, vì đánh mất khả năng phán đoán đối với thế giới bên ngoài, nên Tô Bạch đã nghĩ rằng thời gian trôi qua rất lâu, nhưng thực ra chỉ mới hơn ba tiếng đồng hồ.

Trong tình huống thế này, Tô Bạch chỉ có thể nghĩ lại những chuyện lúc trước, nhưng có thể nghĩ đến lạichẳng có thứ gì không liên quan tới Tô Phong. Cậu phiền muộn kêu rên, cơ thể chỉ muốn thoát khỏi cái giường cứng ngắc, nhưng lại bản thân cậu lại bất lực. Chỉ cần hơi gồng lên là tay của cậu sẽ đau buốt, kéo cậu quay về với hiện thực, cô độc đối diện với cảm giác bị bỏ rơi. Nhịp tim cậu càng đập càng bất thường, cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập tình thịch thình thịch của bản thân.

Thời gian đã qua tám giờ đồng hồ, từ khi Tô Bạch bắt đầu vì sự sợ hãi mà rơi nước mắt, tấm vải đen bịt kín mắt cậu ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt, Tô Bạch gần như không ngừng khóc nức nở. Cái gì cậu cũng không nhìn thấy, ngăn chặn cậu là bóng tối vô tận. Quai hàm đã tê dại từ lâu, nước bọt bắt đầu không kiểm soát được lăn xuống má, lấp lánh ẩm ướt đầy trên mặt trên cổ cậu. Tô Bạch đã từ bỏ việc phản kháng, sự trói buộc chặt chẽ hoàn toàn hủy diệt ảo tưởng ngây thơ của cậu. Hiện giờ cậu chỉ duy trì không ngừng kêu rên nức nở, như con thú nhỏ tội nghiệp muốn chủ nhân chú ý đến mình, cậu cũng muốn Tô Phong mau mau chú ý đến cậu.

Cách thức này rất tàn nhẫn, nhưng Tô Phong lại rất hài lòng với kết quả nó mang lại, thứ hắn muốn chính là sự dựa dẫm vào hắn trong vô thức của Tô Bạch, cũng bắt đầu biết sợ hắn. Trong một khoảnh khắc hắn muốn xông vào căn phòng cởi trói từ bỏ sự trừng phạt Tô Bạch. Nhưng tâm tình sợ đánh mất câu một lần nữa nên mọi hành động lại bị nén chặt xuống, chưa đến hai mươi bốn giờ đồng hồ hắn sẽ không cởi trói cho cậu.

cs1 \af)8_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro