9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này hắn đang tiến hành cấy con chip mới vào người Yuuji, với vẻ mặt tự tin sẽ thành công.

Mặc kệ Yuuji có kêu, thét, khóc như thế nào, hắn lại cười, dùng chiếc dao phẫu thuật xẻ dọc vào miếng da chưa hề tiêm thuốc tê. Từ từ đưa con chip vào.

Đến lúc này cậu không dám nhìn nữa, quá ghê tởm.

Dù có ngất đi, hắn vẫn có cách khiến cậu tỉnh lại, cho đến khi hoàn thành xong, hắn mới vui vẻ bảo Yuuji :" Làm tốt lắm."

Thật ra Yuuji chẳng còn tâm trí nào mà lắng nghe hắn, cơn đau vẫn chưa hết. Ước rằng Satoru ở đây, có thể ôm Yuuji lại như cách mà gã vỗ về cậu.

Chưa kịp để Yuuji hồi tưởng, tên "F" muốn xem xem mình đã thành công chưa, hắn bấm vào nút điều khiển trên tay. Chỉ biết khi tiếng bíp vang lên, trong phòng chỉ là tiếng thét, đau như muốn xé rách cổ họng.

-Kkk, nếu thằng đó đến đây thì sẽ vui lắm.

Nghe thấy thế, Yuuji chậm rãi bò lết trên sàn nhà, cầu mong hắn đừng làm gì Satoru.

Thấy Yuuji chân thành cầu xin đến thế, hắn cười phá lên, vạch áo mình ra.

-Mày nghĩ tao sẽ tha nó trong khi nó chém tao như thế này à ?

Vết sẹo dài bổ dọc từ vai đến hết lưng, sẹo vẫn đỏ, như vừa mới hôm qua.

Trước khi rời đi, hắn bảo tiện thể muốn tặng cậu món quà, rồi bước ra cánh cửa.

Yuuji khó hiểu. Tên kh*n như hắn thì có quà kiểu gì ?

Và rồi lại một cơn đau nữa ập tới, như hàng trăm kí ức Yuuji chưa từng thấy, liên tục xuất hiện trước mắt cậu. Cận cảnh nhất là hình ảnh của một nam một nữ bị nổ tung. Đến cuối cùng người con trai tóc đen vẫn muốn cậu chạy đi.

Không hiểu sao Yuuji lại khóc, vì một người mình chưa từng gặp qua bao giờ.

[ Chạy ngay đi, Itado—]

Câu nói vẫn còn in rõ mồn một trong tâm trí cậu, cái giọng điệu tha thiết ấy.

Phải rồi, trước kia cậu cũng thấy ảnh của hai người trong album mà Satoru giấu, vừa quen vừa lạ. Bây giờ Yuuji mới biết.

Là Fushiguro.

Kugisaki.

Sao Yuuji có thể quên ? Kí ức ngày càng được hiển thị rõ ra, rồi những khúc mắc trong lòng cậu cũng được tháo bỏ.

À, hoá ra trong khu trường học, chỉ còn mình cậu sống sót.

Fushiguro, cả Kugisaki đều đã chết rồi.

Ngay trước mắt mà vẫn không làm được gì.

Thằng vô dụng.

Yuuji nghĩ, và vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Vì mình, mà tất cả đều chết.

Tất cả là tại tớ, tớ xin lỗi, xin lỗi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro