5 - Buổi Hẹn Tập Thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện tối hôm đó, Gajeel đã tạm thời tha cho Juvia và cùng cô ăn phần bánh bỏ lò. Cho đến bây giờ, cô vẫn không thể ngờ là anh trai mình lại có thể làm một điều kinh khủng đến vậy.

Sau hôm đó, Juvia cũng biết nhiều hơn về bạn cậu. Họ rất tốt bụng, học giỏi và còn xinh đẹp nữa. Các cô nàng thường hẹn nhau đi chơi mỗi khi rảnh. Họ đã trao đổi số liên lạc của nhau trước đó và hẹn chiều nay sẽ cùng đi với các chàng trai. Gray và Natsu sẽ có mặt, ngoài ra Erza còn rủ thêm Jellal, anh bạn quen từ bé, hiện đang học về ngành luật sư, anh hơn cô 2 tuổi. Họ sẽ gặp mặt trước rạp chiếu phim.

Vừa tan học, cô đã nhanh chân phóng xe về nhà, thay quần áo rồi phóng đến chỗ hẹn. Hôm nay cô diện một chiếc áo thun ngắn hở bụng, màu trắng, mép áo có thêu vài đường màu xanh; một chiếc quần jean ngắn, lộ ra cặp chân trắng nõn nà và đôi giày bata. Kiểu tóc cô vẫn như hôm trước, như mọi ngày. Cô đeo cặp khuyên tai hình chiếc dù hồng nhỏ. Lúc cô tới đã thấy Jellal đứng đợi.

"Ưm, anh có phải là Jellal?" - Cô vỗ vai anh, hỏi.

"À, tôi đây." - Anh quay lưng lại, môi nở một nụ cười. - "Em là Lucy, bạn của Erza sao?"

"Không, tôi là Juvia. Rất vui được gặp anh." - Cô nhếch môi.

"Rất vui được thấy em." - Anh nở một nụ cười trìu mến, rồi bắt lấy bàn tay đang chìa ra.

Jellal Fernandes, một con người có dự định sẽ làm việc cho pháp luật và nhà nước, với công việc là luật sư. Anh có mái tóc màu xanh dương đậm và một khuôn mặt vô cùng điển trai. Điều nổi bật ở anh là anh có một hình xăm màu đỏ trên một bên mắt, vẫn chưa ai biết đó ra hình thù gì, và vết xăm đó rất lạ. Anh gặp Erza trong một lần cô ấy bị bắt nạt, rồi cứu cô, sau đó cô dẫn anh về nhà chơi, chào hỏi chị em nhà Belserion. Quan hệ giữa hai chị em Belserion và anh càng thân thiết, Eileen cũng rất quý anh nữa.

Erza và Eileen không cùng cha mẹ nhưng lại có vẻ ngoài giống nhau, mái tóc màu scarlet và vết sẹo ngay bụng. Cả hai thân thiết đến nỗi người ngoài nghĩ họ là mẹ con. Lúc nhỏ, Eileen thấy Erza đang ngồi trên bậc thềm, mặt buồn bã ở một trường Tiểu học nên đã đưa cô bé về nhà, kết nghĩa chị em. Giờ hai cô rất giống nhau về mọi thứ, nên có tin đồn cả hai là chị em ruột bị thất lạc của nhau luôn, do cả hai bị bỏ rơi từ lúc nhỏ mà. Erza lấy họ là Eileen theo ý chị, do trước đây cô đã quên mất họ của mình rồi. Sau này Kagura Mikazuchi được nhận nuôi, cô bé vì một lý do nào đó mà hơi không thích Jellal, có lẽ do anh quá thân với Erza - người chị yêu quý của cô bé.

Juvia và Jellal trò chuyện với nhau đủ điều, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt họ. Anh và cô nói về nghề nghiệp, dự định, bạn bè, cuộc sống của nhau. Màu tóc giống nhau, thật dễ dung hoà.

Jellal trầm tính, dịu dàng, còn Erza thì hoạt bát, năng động.

Natsu năng nổ, đầy nhiệt huyết, còn Lucy thì thân thiện, dễ mến.

Gray ít nói với người lạ, vui vẻ với người nhà, còn Juvia lại luôn điềm tĩnh trong mọi trường hợp, đôi lúc đanh đá.

Họ có thực sự hợp nhau?

Khi thấy cảnh tượng Juvia vui vẻ trò chuyện với Jellal, lòng Gray bỗng cảm thấy có chút khó chịu, tuy nhiên cậu vẫn bình thản đến đứng cạnh cô. Cô chỉ cao tới vai cậu, tại sao con gái luôn thấp đến thế? Cậu đưa tay chạm nhẹ từng lọn tóc cô, mắt đăm đăm nhìn về màu xanh đó. Bất chợt cô quay đầu lại làm cậu giật mình, buông ra.

Cậu khẽ liếc nhìn Jellal, anh ta chỉ nở một nụ cười thân ái nhìn cậu.

Các cô gái cuối cùng cũng tới, họ cùng vào rạp. Erza đòi chọn phim kinh dị, vì cũng sắp đến Halloween rồi. Lucy sợ run người, chẳng biết nói sao với Erza, cô đâu muốn xem thể loại này chứ! Juvia nhìn tựa đề, thật đáng sợ, nhưng cô vẫn tự nhủ, đâu bằng những gì cô đã trải qua đâu. Cô cảm nhận được một hơi ấm từ tay kẻ nào đó truyền qua tay cô.

"Sợ không?" - Cậu nắm cổ tay cô, cười giễu cợt.

"K-Không." - Cô chỉ đăm đăm hướng mắt về phía trước.

Bộ phim thực sự đáng sợ. Phim kể về một cuốn sách tử thần bị đóng bấy lâu nay, một khi đã mở sẽ không còn đóng lại được nữa, và sẽ gây ra nhiều xui rủi cho kẻ dám cả gan động đến. Một đứa bé đã mở nó, rồi cả nhà họ xảy ra không biết bao nhiêu chuyện. Cuốn sách có khuôn mặt cười rất đáng sợ, làm không ít người ám ảnh.

Lucy mặt cắt không còn một giọt máu do quá sợ, Natsu ngồi nhai bỏng ngô nãy giờ, chẳng để ý gì. Erza khẽ nắm tay Jellal, làm anh chỉ khẽ cười bởi hành động đó của cô. Gray cảm thấy hơi rợn người do phim đầy máu me và những thứ đáng buồn nôn khác. Cậu quay sang Juvia, cô không có cảm xúc gì sao? Nhưng cô chỉ cố trấn an mình: tất cả đâu bằng thứ cô đã trải qua?

"Cô có sao không thế?" - Cậu hỏi khi đã ra khỏi rạp.

"K-Không." - Cô cúi mặt, cảm thấy kinh tởm.

"Chúng mình đi đâu ăn đi cho đỡ sợ nào!" - Erza gợi ý.

"Đi đâu? Nhà hàng 8Island à?" - Mắt Natsu sáng rực cả lên.

"Ý kiến hay!" - Lucy hào hứng, muốn đến nơi đó lần nữa, do cô đã có một kỉ niệm tốt đẹp từ lần đầu đến đó. - "8Island thẳng tiến!"

Nhà hàng này rất to, như bao nhà hàng nổi tiếng khác. Bàn ghế gỗ đặt khắp nơi, khách đông, nhân viên phục vụ tận tình, bởi lẽ thức ăn ở đây rất ngon lại có phần rẻ hơn so với giá gốc. Mùi vị đậm đà của món ăn làm thực khách nhớ mãi, dù đi có xa đến đâu.

Họ vào đó, gọi món rồi ăn một cách ngon lành. Lucy, Juvia và Erza gọi khá ít, Gray và Jellal xem như đây là một bữa tối bình thường, trong khi Natsu (lại) gọi nửa cái thực đơn trước khi Lucy đấm vào đầu cậu, ép cậu ăn như Gray và Jellal.

Sau khi trả tiền, họ lại dạo chơi nơi công viên. Nền đất lát gạch vuông, cành lá đung đưa theo gió, trẻ con chơi đùa bên đài phun nước và bệ hoa, cột đèn toả sáng một vùng trời, tạo nên một công viên độc đáo và tinh tế.

Natsu và Lucy chơi đùa với lũ trẻ. Jellal và Erza ngắm luống hoa. Juvia chỉ đăm đăm nhìn những giọt nước ra từ đài phun nước, với Gray đi bên cạnh.

"Sao vậy, không thấy vui à?" - Cậu hỏi.

"..."

"..."

Một nỗi buồn man mác bao phủ không gian xung quanh họ. Cô chỉ nhìn vào bệ phun nước, còn cậu không ngừng dõi theo mọi hành động của cô. Cả hai im lặng, chẳng nói gì, không như Natsu và Lucy, Jellal và Erza.

"Các cậu à!" - Erza gọi mọi người, phá vỡ không gian tĩnh lặng giữa họ. Nước đã ngừng phun từ lúc nào, trời đã tối. Buổi hẹn tập thể giữa họ đã kéo dài từ chiều đến tối mịt mù, đến giờ cũng đã 5 tiếng rồi chứ ít gì. - "Cùng về nhà tớ chơi nhé!"

"Hả? Đến nhà cậu?" - Natsu và Lucy đồng thanh.

"Ừ, ở đấy có Kagura và EileenNee-san vui lắm, đừng lo. Các cô gái ngủ qua đêm ở đây luôn đi, chẳng sao đâu, chị tớ chiều tất!"

"Xin lỗi Erza, nhưng tôi phải về, nếu không lại bị một trận nữa mất." - Juvia xua tay.

"Đi mà Juvia! Các cậu cũng tới nhà tớ luôn nhé!" - Erza hí hửng.

"Đ-Để tớ hỏi ý kiến cha mẹ đã." - Lucy rút ra từ túi chiếc điện thoại, bấm liên tục một hồi, rồi bắt đầu nói chuyện. - "A lô, mẹ ạ?"

"Sao thế Lucy?"

"Mẹ có thể... cho con ngủ qua đêm nhà bạn một hôm được không?"

"Bạn nào vậy con?"

"Erza Belserion, bạn gái tóc đỏ từng qua nhà con đó ạ."

"Ồ, thế thì vô tư! Mẹ quý bạn ấy lắm, để mẹ xin cha giúp con nhé, chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý thôi. Miễn con đừng ngủ với con trai là được."

"C-Con sẽ không bao giờ ngủ với họ đâu." - Cô tái mặt. - "Mọi sự nhờ mẹ nhé, sáng mai con đi học rồi về luôn ạ."

Sau đó cô cúp máy, hí hửng nhìn Erza. Đúng là chỉ có phụ nữ mới hiểu nhau thôi.

"Yosh! Vậy là một người đã đồng ý! Juvia, cậu gọi anh trai đi!"

"À, ừm." - Juvia lấy điện thoại ra, bấm máy. Chờ một hồi, cô quay đầu, nhướn mày nhìn Gray khiến cậu hơi bối rối. Cuối cùng Gajeel cũng đã bắt cuộc gọi, cô bắt đầu lên giọng. - "Gajeel-kun à?"

"Gajeel đây, sao?"

"Cho em ngủ qua đêm nhà bạn nhé."

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi?! Không được! Xách dép về đây!"

"Đi mà, mai em đi học luôn rồi về sau."

"Về ngay!"

"Gajeel-kun." - Cô hạ giọng. - "Nếu anh không cho phép em ở lại, em sẽ bỏ đi luôn, không về nữa."

"Bây giờ thì lại doạ anh mày à."

"Em không doạ. Em sẽ đi. Anh có nhớ điều luật đầu tiên để là dân chơi?"

"Dân chơi nói là làm, không thất lời."

"Chính xác! Và em sẽ đi thật, em sẽ giao mình cho mấy tên tội phạm, em sẽ đi với những tên ve vãn em ở quán bar, em sẽ đi luôn, mặc kệ cho anh có lo lắng! Bây giờ nếu anh không cho em đi thì em nhất quyết sẽ ngủ bên nhà Erza, rồi bỏ đi đấy."

Gajeel cau mày lo lắng. Juvia đâu phải dạng vừa, nói là làm, không bao giờ nói suông. Cô vẫn giữ một chất giọng điềm tĩnh để nói những điều khủng khiếp đó qua cú điện thoại. Nói gì thì nói, cô vẫn là em gái yêu quý của anh, anh không thể để điều kinh khủng đó xảy ra với em mình được.

"Em ở nhà ai?"

"Erza Belserion."

"Con gái?"

"Ừ."

Anh thở dài.

"Ngày mai nhớ đến trường, ăn mặc và học bài đầy đủ. Không thì anh mày giết đấy."

"Được thôi."

Cô cúp máy, rồi nhếch môi cười. Quay đầu lại, Gray đang nhìn cô như nhìn một vật thể đáng ghê tởm. Con gái con đứa, ai lại nói những điều kinh khiếp như thế chứ?!

"Vậy nhà cô ở đâu vậy, Erza Belserion?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro