6 - Tình Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi...

Các chàng trai ra về còn 2 cô nàng kia ở lại, họ lấy xe rồi phóng thẳng đến nhà Erza. Nhà của cô khá to, hai tầng lầu, bề ngoài được sơn màu trắng. Vừa thấy họ, Eileen đã niềm nở ra đón.

Eileen Belserion là một cô gái vừa tròn tuổi 23. Cô có mái tóc đỏ như của Erza nhưng mái lại tỉa ngang. Cô là bác sĩ, chuyên về ngành phẫu thuật, phân tách. Tính tình cô khá vui vẻ, đôi lúc lại tự cao, nhưng trên hết, cô vẫn là bà chị đáng yêu của Erza. Eileen có bạn trai là Agnologia, 25 tuổi, cả hai đã hẹn hò được vài tháng.

"Hai nàng này là ai đây?" - Eileen mỉm cười, hỏi.

"Bạn em ạ. EileenNee-san, chị cho chúng em ở lại đây ngủ qua đêm nhé!" - Erza nhanh nhảu.

"Tất nhiên là được rồi, nhưng cha mẹ các em ấy có cho phép không?"

"Chị đừng lo, dĩ nhiên có cho phép tôi mới đến đây chứ." - Juvia đáp.

"Vậy thì mời các em vào đây! Chào mừng đến nhà Belserion!"

Juvia và Lucy bước đi trên thềm lát gạch đã được lau chùi sáng bóng. Nhà của Erza quả rộng, lại còn có rất nhiều phòng. Kagura đã ngủ say, cô bé có thói quen đi ngủ sớm, chỉ còn lại Eileen thức trông nhà cửa, đợi Erza về.

"Các cậu tắm rửa sạch sẽ đi, rồi mặc tạm đồ của tớ nhé!" - Cô hào hứng.

"Nhưng nếu chúng tớ không vừa thì sao?" - Lucy lo lắng.

"Đừng lo, sẽ vừa thôi. Lucy thấp hơn tớ một chút, nhưng size ngực cũng chẳng phải dạng vừa đâu nha." - Cô liếc qua hai cặp núi đôi của Lucy. - "Còn Juvia thì, sao nhỉ? Chắc sẽ vừa thôi."

"Tôi thấp hơn cô, nhưng lại cao hơn cô bạn tóc vàng đây." - Juvia đáp.

"Vậy sẽ vừa đấy! Thôi tám chuyện nào, hai cậu đi gột rửa đi." - Erza nhoẻn miệng cười gian tà. - "Hay là muốn tắm với tớ?"

"Cho kiếu."

"E-Erza, tớ không nghĩ đó là ý hay." - Lucy đỏ ửng mặt mày.

"Tuỳ các cậu thôi. Tối nay hai cậu sẽ ngủ chung giường, trong phòng riêng dành cho khách ở lại của chúng tớ."

Đúng thật, bọn họ có thể ngủ chung. Chiếc giường này rộng hơn bất cứ chiếc giường nào hai cô từng thấy, kể cả Lucy, người xuất danh từ gia đình giàu có nhất nhì Magnolia.

"Chúng ta chơi gì không?" - Erza đề xuất.

"Ừ nhỉ, tiệc ngủ mà, đáng lẽ phải có thứ gì vui vui." - Lucy thở dài.

"Hay là đi ngủ quách luôn cho rồi?" - Juvia thờ ơ.

"Để tớ hỏi EileenNee-san thử xem có gì vui không." - Erza đứng dậy. - "Dù gì thì chị ấy cũng chưa ngủ."

Cô bước đến, vừa mở cửa ra đã thấy Eileen đứng đó.

"Sao chị lại ở đây?"

"Nhìn lén."

"Thì ra đây là thú vui bệnh hoạn của chị sao? Nhìn trộm những vấn đề riêng tư của con gái?"

"Nó không bệnh, và chúng ta ai cũng đều là con gái mà. Nhà này có thằng đàn ông nào đâu."

"Hừ, sắp rồi." - Cô tặc lưỡi. - "Chị và Agnologia sẽ tiến đến hôn nhân, đúng chứ?"

"Nói gì vậy, chị với anh ta còn chưa nắm tay hay hôn nữa là." - Eileen xua tay.

"Hai người có thực sự hẹn hò không vậy?"

"Hương vị của tình yêu quả là tuyệt nhỉ." - Juvia lên tiếng. - "Chị có thực sự yêu anh ta không?"

"Ồ? Dĩ nhiên, chị thích anh ấy lắm. Anh ấy và chị từng gặp nhau trong một bệnh viện, lúc đó anh ấy chưa hẳn là một bác sĩ thật, vì ảnh mới chỉ thực tập thôi, không lâu sau thì rớt."

"Không biết đó có phải là một mùi vị ngọt ngào khi chị rơi vào lưới tình của kẻ khác?"

"Ừ. Khi yêu thì thích lắm, người ta sẽ quên hết những trở ngại đằng sau."

"Juvia-san, cậu đừng có nghĩ ngay tới Gajeel đấy nhé, tình cảm gia đình khác, không như tình yêu đâu. Nó có thể là "trái cấm" đấy." - Lucy lên tiếng.

"Dĩ nhiên không, tôi biết điều đó chứ."

"Sao cậu có vẻ hứng thú với đề tài này quá nhỉ, Juvia?" - Erza hỏi.

"...Không. Không phải."


Đèn đã tắt, mọi người chìm vào giấc ngủ sâu.

Nắng vàng lấp ló sau tấm rèm mỏng, rọi vào khuôn mặt thanh tú của Lucy, làm cô tỉnh giấc. Cô uể oải ngước nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rồi sao. Juvia còn ngủ, cô khẽ gọi bạn dậy thì vô tình nghe được một câu nói mớ của Juvia:

"Đùa tôi á, tất nhiên tương lai cô vừa dự đoán là sai. Sẽ không thể nào là tên đó được."

Tương lai vừa dự đoán?

Tên đó?

Ai nhỉ...?

Kể cả khi đã nói vậy, Juvia vẫn nhếch môi khinh bỉ, trông thật ngầu. Lucy khẽ bụm miệng cười, sắp có chuyện hay để xem rồi đây.





"Cảm ơn cô Erza, và cả chị Eileen nữa." - Juvia mang giày vào, chuẩn bị bước ra ngoài. Vẫn là mái tóc một-bên đó và đôi khuyên tai chiếc dù hồng.

"Khi nào rảnh nhớ ghé qua chơi nhé." - Eileen vẫy tay. - "Mà hai đứa không đi cùng em ấy sao?"

"Bên Phantom Lord vào học sớm hơn, cũng như tan học sớm hơn, không cần phải vội." - Erza đáp.

Juvia đi được một quãng đường ngắn thì bắt gặp Gray đang đứng ở góc cột đèn, lưng tựa vào tường, trông như đang có vẻ chờ ai đó. Cô thấy thế chạy lại hỏi:

"Cậu đang chờ ai sao?"

"À, ừ." - Gray hơi giật mình, quay mặt nhìn cô. - "Tối qua vui không?"

"Không nhiều, nhưng cũng được." - Cô hỏi lại. - "Vậy tối qua hội đàn ông các cậu tụ tập đi chơi à?"

"K-Không, làm gì có."

"Lucy và Erza ở trong nhà đấy." - Cô quay gót. - "Tôi đi trước."

"Chờ đã!"

Cậu nắm chặt bàn tay cô, níu cô trở lại, làm đôi đồng tử xanh kia thu nhỏ lại một chút.

"T-Tôi sẽ đi cùng cô đến trường." - Cậu ấp úng.

"Không cần đâu." - Cô quay lại.

"Dĩ nhiên là cần rồi! Cô hay đi cùng Gajeel phải không? Đó là lúc cô có anh trai bảo vệ ở những nơi vắng vẻ, còn ở đây là cực-vắng-vẻ luôn đấy, cô còn đi vào sáng sớm nữa. Nếu tôi không đi theo cô, lỡ cô có mệnh hệ gì thì sao?"

"Cậu bị ngố à? Làm sao tôi có mệnh hệ gì được chứ!"

"Tôi biết, nhưng ít nhất..." - Cậu cúi mặt ngượng ngùng, tóc mái loà xoà phủ đôi mắt đen kia. - "...hãy để tôi đi theo cô, chẳng may cô bị sao thì thế nào. Tôi từng lượn ở khu này vào sáng sớm rồi, kết quả là bị một đám côn đồ chặn lại, may là tôi đánh thắng được chúng. Nếu cô cũng bị chúng chặn lại, tôi biết làm gì đây? Chúng sẽ cướp lột cô mất!"

"Cậu bị não sao? Tôi đã bảo là không sao đâu mà!"

"Nhưng mà..." - Cậu nắm chặt tay cô hơn, móng tay bấm vào da tay cô.

"..."

"..."
















Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều. Juvia cau mày bước trước. Gray ngượng ngùng bước sau. Cả hai đi mãi, chẳng nói với nhau lời nào. Sao lại lâm vào tình cảnh này cơ chứ?

Không gian im lặng chết người bao trùm họ. Cậu chẳng dám hó hé với cô tiếng nào, vì cậu sẽ có nguy cơ ăn đạp nếu còn mở miệng.



"Ê." - Juvia bắt chuyện, đập tan bầu không khí lạnh giá sáng sớm. - "Tại sao cậu lo cho tôi mà không lo cho Lucy và Erza?"

"Hai người đó thì khỏi."

"Sao lại khỏi?"

"Erza giỏi võ, từng hạ đo ván một băng cướp rồi. Lucy yếu, nhưng ông Jude Heartfilia, cha cô ấy, luôn cho vệ sĩ đưa cô ấy đi học bằng xe hơi nên chẳng có vấn đề gì cả. Nếu để Erza đi cùng Lucy, chắc chắn mọi chuyện sẽ ra đâu vào đấy. Hơn nữa, hướng đi đến trường Fairy Tail không có côn đồ đâu."

"Cậu thực sự tin thế à?"

"Dĩ nhiên. Erza cũng từng cho chúng tôi ăn đập đến nỗi sưng vù mặt mày chỉ vì chúng tôi làm hỏng chiếc bánh kem dâu cô ấy nấu trong giờ Gia Chánh đấy."

Juvia im lặng, nghĩ ngợi một hồi rồi cười khúc khích.

"Có gì đáng cười à?"

"Bản mặt cậu lúc đó chắc phải buồn cười lắm nhỉ!" - Cô vẫn cười không ngớt.

"Ra là nãy giờ cô đang nghĩ về mặt tôi lúc đó à?!"

"Chứ sao nữa haha!"

"Hứ! Đúng là đồ...!" - Gray nghiến răng, mặt đỏ ửng, tức giận đến mức lời lẽ mắc kẹt ngay cuống họng.

"Hahahaha!"






"Đến nơi rồi." - Juvia lau lau nơi khoé mắt sau tràng cười, mặc dù nơi đó chẳng có giọt nước nào để lau cả. - "Tôi đi đây."

"À ừ, tạm biệt."

Cậu nói, sau đó như sực nhớ ra điều gì, kéo cô lại, rồi thì thầm vào tai cô:

"Không được nhớ lại chuyện đó nữa đấy."

Chuyện đấy á?

Cô ngơ ngác cố nhớ ra, sau đó quay sang nhìn mặt cậu. Cuối cùng một tràng cười dữ dội diễn ra, làm cậu không thể xấu hổ hơn khi bị kẻ khác cười vào mặt như thế.

Cậu nghiến răng tức tối, định bắt cô lại thì cô đã nhanh chân chạy trước rồi.

"Cậu nên xem lại bản mặt của mình đi, haha!" - Cô quay gót chạy.

"Nói gì đó hả?!"

Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng, vì đây là lần đầu tiên họ thấy bông hoa mưa đến trường mà trời không đổ lệ, và đây cũng là lần đầu họ thấy cô gái duy nhất ở trường cười vui đến như thế, khác hẳn sự u ám ngày thường.

"Juvia Lockser...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro