Chap 2 : Đợi anh ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seuol sáng chủ nhật , tại một nhà thờ nhỏ nhưng đầy trang nghiêm . Tiếng chuông giáo đường trong veo phá tan bầu không khí náo nhiệt xua lũ bồ câu trắng bay tán loạn lên bầu trời trong vắt . À ... thì ra nơi giáo đường trang nghiêm này đang sắp diễn ra một lễ cưới . Cô dâu với chiếc áo cưới trắng tinh khôi cùng nụ cười tỏa nắng như một thiên thần xinh đẹp nhưng kiều diễm . Còn chú rễ một thân vest đen nhưng lịch lãm kết hợp cùng mái tóc màu vàng sáng được vuốt lên kĩ càng làm nên một khí thế hơn người . Nhưng nơi đáy mắt anh lại hiện lên một tia sao nhãng như đang tìm kiếm một thứ gì đó . Mark từ xa chạy đến :
- Jaebum à , em có thấy Jinyoung và Jackson đâu không ?
-Không , nhưng em nghe Jackson nói cậu ấy sẽ qua rước Jinyoung và sẽ cùng đến đây anh đừng lo.
- À thế à _Mark cười tươi và nói tiếp_ Hôm bữa anh và Nyeong đi thử đồ cưới ...
- Hả _ Jaebum bất ngờ trước câu nói của Mark .
- Không phải , không phải là do hôm ấy Sica bận nên anh phải đi thử đồ một mình nên rủ em ấy đi theo cho đỡ chán ấy mà .
- À ra vậy .
- Nhưng Jinyoung hôm ấy lạ lắm . Em ấy đòi sống đòi chết đòi chụp chung với em ấy một bức hình khi em ấy mặc thử một bộ vest ở đó . Nhưng nhìn em ấy khi đó lại vô cùng đáng yêu ...
- ...
- Nếu anh gặp em ấy sớm một tí thì có lẽ ấy đã yêu em ấy mất rồi _ Anh bất giác nở một nụ cười nhẹ nhẹ đến nỗi chính anh cũng không nhận ra nó _
Jaebum từ đầu đến cuối chỉ biết đứng đó và lắng nghe nhưng lời anh nói . Câu phải làm gì đây nói cho đứa em trai nhỏ của cậu biết hay là nên im lặng và nở một nụ cười chua chát cho em cậu đây .
- Mà Jaebum nè .
- Dạ _ cậu vội thoát khỏi mớ suy nghĩ của chính bản thân mình _
- Em có cảm thấy giống anh không ? Nyeong ấy dạo này em ấy sao sao ấy có vẻ không vui . Em ấy đang gặp chuyện gì à .
- Em nghĩ anh không nên biết thì hay hơn .
- Hả ? em nói gì ồn quá anh nghe không rõ .
- À không có gì ... đến giờ làm lễ rồi anh đi mau đi trễ bây giờ .
- Gì nhanh vậy . Anh biết rồi anh đi liền đừng đẩy anh .
Nhìn bóng dáng anh mà Jaebum chỉ biết buông một tiếng thở dài trách ai bây giờ . Nơi giáo đường trang nghiêm ... người Cha sứ bắt đầu tuyên thệ . Nhưng ánh mắt ánh thì lại mải lo tìm kiếm một bóng người mà chính anh cũng không thể giải thích tại sao mình lại như vậy .
- Mark Yien Tuan
- Dạ _ anh có hơi giật mình _
- Con có đồng ý lấy cô Jessica Jung làm vợ và luôn bên nhau dù ốm đâu bệnh tật _ Người Cha sứ nhẹ nhàng hỏi _
- Con _ Bất giác chính giây phút này khi nhìn vào người con gái trước mặt anh lại vô tình nhớ lại nụ cười của một người _
Từng hình ảnh , từng nụ cười , từng nụ ánh mắt của cậu hiện ra trước mắt anh . Jinyoung của anh có một nụ cười rất đẹp khi em ấy cười , rồi có những lúc làm trò con bò khi phạm lỗi , rồi những cái chu môi giận dỗi đáng yêu ... Và cái ánh mắt buồn bã nhìn anh làm chính anh cũng không hiểu tại sao cậu lại như thế và hơn hơn hết chính anh cũng đang không hiểu chính bản thân mình tại sao trong chính giây phút này lại bất giác tìm kiếm hình bóng của cậu và rồi bất giác nhớ đến cậu .
Bỗng cánh cữa nhà thờ bật mở anh vội vàng ngước nhìn . Có lẽ là bất ngờ nhưng sẽ là nói dối nếu nói rằng anh đang không mong chờ người đó là cậu _Park Jinyoung_ Jackson chạy nhanh đến anh khuôn mặt hớt hải đầy lo sợ nói năng lộn xộn cả lên :
- Hyung à ... Jinyoung ... Jinyoung ...
- Jinyoung làm sao ? Hả ? _ Anh như thể mất hết cả bình tĩnh khi nghe tên cậu khi nhìn Jackson với dáng vẻ như thế này .
- Cậu ấy đang ở bệnh viện nguy kịch lám ... có lẽ cậu ấy muốn tự sát _ Jackson như không muốn nói ra những từ cuối . Cậu hoảng sợ khi nhớ lại hình dáng Jinyoung mà cậu hết lòng thương yêu đang ngồi trên sàn nhà tay đầy máu ... nhưng nụ cười trên khuôn mặt em ấy thì lại rất an ổn .
Còn anh như chết lặng khi nghe Jackson nói :
- Sica , anh xin lỗi .
Vội vàng chạy đi bỏ hết tất cả lại sau lưng . Anh hiểu rồi , giờ anh đã hiểu hết rồi và giờ anh không cần gì cả , amh từ bỏ hết anh chỉ cần cậu mà thôi . Jinyoung đợi anh em nhất định phải đợi anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro