Chap 3 : Lòng em liệu anh có thấu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng đó nhìn anh chạy đi khi nghe tên người con trai ấy gặp chuyện chẳng lành . Nhìn bóng lưng của người lẽ ra là bây giờ có lẽ đã là chồng của minh xa dần xa dần và biến mất trước mắt cô . Trước khi đi anh để lại 4 chữ " Sica , anh xin lỗi " nghe sao thực nực cười . Xin lỗi ? Là anh xin lỗi em sao ? Sai rồi là em có lỗi với anh mới đúng Mark à . Giờ đây , ngay giây phút anh rời đi cô không khóc cũng không nháo mà chỉ cười , cười một nụ cười chua chát cho chính bản thân mình .
Từ từ tháo chiếc khăn voan trên tóc xuống , bàn tay buông lỏng làm cho bó hoa rực rỡ trên tay rơi xuống chạm vào chiếc váy cưới kiều diễm . Cô cười một nụ cười chua xót mà đầy bi thương , cười cho ai ư ? Là cô cười cho chính bản thân mình . Từ ngày cô gặp lại anh thì cô đã nhận ra mình vẫn còn yêu anh rất nhiều . Nhưng hình như anh thì không phải thế . Giờ đây bên anh đã xuất hiện một người mới . Là một cậu trai rất đáng yêu , nụ cười thì luôn nở rộ trên môi còn khóe mắt khi cười lại xuất hiện các nếp nhăn bé bé trong thật ngộ nghĩnh và đáng yêu vô cùng . Và cô còn thấy ấy mắt ấy giống cô lắm vì trong chính đôi mắt ánh đang tồn tại một người người mà cô yêu nhất .
Người cô yêu ấy Mark Tuan ấy lạnh lùng mà vô tâm lắm ... Nhưng Mark à vậy vì sao anh lại dụng nhiều tâm tư cho nhóc con ấy thế ? Anh cứ thế thì em phải làm sao đây ? Giờ đây cô mới hiểu ra một điều rằng có duyên có nợ nhau thì dù thế sự có ra sao , thời gian có trôi qua nhanh như thế nào thì tình cảm ấy cũng sẽ không thay đổi . Nhưng cô với anh thì ... đúng là có duyên gặp gỡ nhau và cũng có nợ nhưng là cô nợ anh , nợ anh kiếp trước kiếp này phải trả . Trả anh những năm tháng từng hạnh phúc bên nhau . Còn anh , anh nợ cậu nhóc ấy một đời một kiếp hạnh phúc .
Còn nhớ ngày ấy , cái ngày mà cô nhận được lời cầu hôn của Mark . Cô chấp nhận nhưng sao cô lại không vui mừng hay hạnh phúc như cô từng nghĩ mà trái lại cảm giác như trong chính tim mình đang bị một tảng đá đè nặng . Một tảng đá nhỏ mang tên Park Jinyoung với một nụ cười làm lòng ngực cô đau nhói .
Và ngày hôm nay , khi nhìn bóng hình lẫn con tim anh rời xa cô mãi mãi thì có vẻ như tảng đá đó đã không còn đè nặng trong lòng cô nữa rồi . Ngay giây phút này cô không buồn cũng chả đau lòng mà chỉ là hơi bất ngờ một tí . Vì từ lúc cô chập nhận lời cầu hôn của anh thì cô đã biết rõ ngày này rồi sẽ đến . Chỉ là ... chỉ là cô không ngờ nó sẽ đến sớm và rồi kết cục lại bi thảm như thế này . Nếu có trách thì cô phải trách chính bản thân mình . Nếu ngày ấy cô không tham luyến cái hạnh phúc mong manh mờ ảo của Mark dành cho cô thì bây giờ cô đã không đau thương đến như thế này và cậu nhóc kia cũng sẽ không phải lâm vào tình cảnh nguy hiểm như thế này .
Bây giờ cô chẳng mong gì chỉ mong anh và cậu nhóc kia hạnh phúc " Nhóc con đáng yêu à nuna xin lỗi từ giờ nuna trả lại cái hạnh phúc mà nuna đã đánh cắp của em . Còn anh Mark em mong anh ngày ngày bình an cả đời hạnh phúc . Tạm biệt anh người mà em từng yêu con hơn chính bản thân mình . "
Nắng vàng mùa hiếm hoi của ngày đông chiếu rọi khắp nơi , nơi giáo đường đầy tiếng bàn tán xôn xao ra vào . Chú rể thì đã chạy đi chỉ còn lại cô dâu . Cô chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười kiều diễm như không hề vướng bận điều gì nhưng sâu trong nụ cười ấy vẫn chất chứa vài phần bi thương hiếm ai có thể phát hiện ra . Bước từng bước rời khỏi lễ đường như rời khỏi những kí ức đau thương của chính bản thân mình . Nhưng cõ lẽ cô đã không nhận ra từ đầu đến cuối từng hành động từng nụ cười của cô đều được thu gọn vào ánh nhìn của một người :
- Sica à sao em cứ mãi ngu ngốc thế thì Yul phải phạt em ra sao đây . Em lầm rồi người em nợ là Yul là Kwon Yuri này biết không hả ? Đợi Yul ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro