Chấp Nhận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje ôm chặt lấy cơ thể vẫn còn run lên từng hồi của Ryu Minseok, hình ảnh ba năm trước lại hiện về trong đầu nó. Nó nhớ những đêm nó ôm em trong bệnh viện, cơ thể em mềm nhũn nhưng toát đầy mồ hôi. Những cơn ác mộng kéo nhau giằng xé lấy tâm hồn em, nó thương em đến rơi nước mắt vì ngoài vỗ lưng và nỉ non vào tai em rằng "đừng sợ, Wooje ở đây" thì nó chả thể làm gì khác.

Cứ tưởng đã qua rồi những ngày tăm tối ấy, thế nhưng giờ đây em lại lần nữa ở trong vòng tay nó, khóc nấc vì hoảng sợ.

Càng thương Minseok của nó, nó lại càng muốn giết chết Lee Minhyung gấp bội phần.

"Anh cứ nghĩ...Lee Minhyung sẽ cứu anh...một lần nữa"

Em yếu ớt nói, giọng đã khàn đi vì vừa khóc quá nhiều.

Lúc thấy Lee Minhyung đứng trong thang máy, em đã mừng biết bao, em muốn gọi tên hắn, muốn hắn đưa em thoát khỏi gã đàn ông ghê tởm đó. Nhưng rồi hắn lại như phát điên lên, hành hạ em bằng cái cách em ám ảnh nhất.

Ryu Minseok tuyệt vọng, em muốn nói cho Choi Wooje rằng em đau lắm, hơn cả cơn đau thể xác, trái tim em còn đớn hơn ngàn lần.

"Anh sợ lắm..."

Choi Wooje siết chặt vòng tay hơn, để mặt em vùi vào ngực nó, nó vỗ nhè nhẹ vào lưng em.

"Lee Minhyung sẽ không chạm vào anh được nữa đâu, em hứa"

"Không...không chỉ Lee Minhyung...Lee Jiho"

Nghe đến cái tên ở cuối câu, Choi Wooje giật mình buông Ryu Minseok ra, nó đối mặt với em, sự giận dữ trong nó lại bùng phát hơn.

"Anh nói gì, tên cặn bã đó, nó làm gì anh!?"

"Lee Jiho...quay video...lúc đó...anh nghe thấy tiếng hét của anh..."

Choi Wooje nghe Ryu Minseok nói mấy chữ đứt quãng trong run rẩy, nó nhắm mắt, cố gắng kìm nén cảm giác muốn giết người đang nổi dậy.

Ryu Minseok dựa vào thành giường, em ngồi co lại, vùi mặt vào hai đầu gối rồi tự ôm lấy chính mình, giọng nói đã yếu đến nỗi câu tiếp theo em nói ra Choi Wooje phải cuối người đến gần mới có thể nghe rõ.

"Wooje, anh muốn về nhà"

Bên ngoài, Moon Hyeonjun rít một hơi thuốc lá, khói thuốc dày đặc cũng không thể che đi bộ dạng nhếch nhác thất thần của tên đàn ông đứng bên cạnh anh.

Nhìn Lee Minhyung, ai không biết lại tưởng người vừa bị cưỡng hiếp là hắn chứ không phải Ryu Minseok.

"Lee Minhyung, nếu không phải sợ người nhà họ Lee san bằng cái cơ ngơi tao tạo dựng bao lâu này thì có khi bây giờ xác của mày đã được xe cứu thương đến đưa đi rồi đó"

Thấy Lee Minhyung vẫn không nói gì, anh bồi thêm.

"Thằng chó khốn nạn"

Nhưng Lee Minhyung vẫn giữ im lặng như cũ, mắt như bị dán keo vào cánh cửa gỗ trước mặt. Không ai biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, hay có khi trong đầu hắn bây giờ là một mảng đa chiều rỗng tếch cũng nên.

Không biết đã trôi qua bao nhiêu tiếng đồng hồ, cánh cửa mở ra, vừa thấy người đi ra là Choi Wooje, Moon Hyeonjun quay đầu nhả ra đống khói trắng vào tường, tiện thể quăng điếu thuốc xuống sàn dùng chân dập tắt nó.

Choi Wooje đi đến, chưa nói lời nào đã đấm thẳng vào mặt Lee Minhyung, hắn không phòng bị liền bị tác động vật lý mà chới với xém ngã ra sau.

Nó không để hắn định thần, tiếp tục nắm cổ áo hắn đấm thêm một phát nữa vào mặt còn lại, cú này dùng lực còn mạnh hơn cú trước, làm miệng Lee Minhyung rách toạc một đường bắt đầu chảy máu.

"Nếu anh không giết Lee Jiho thì người nằm trong quan tài sẽ là anh, hai cú đấm vừa rồi là đặt cọc, giờ thì anh cút"

Nói đoạn em quay qua Moon Hyeonjun bảo hắn chuẩn bị xe, em sẽ đưa Ryu Minseok về nhà.

Chỉ vài ngày sau đó, Lee Jiho bị người của gia tộc bắt lại khi gia đình gã đang cố gắng cho gã lên máy bay trở về Úc. Cho dù mẹ của gã có là quý nữ của nhà họ Lee thì mệnh lệnh của người kế thừa vẫn cao hơn tất thảy, gã bị lôi về nơi giam giữ những người có tội trong gia tộc.

Lee Minhyung nhìn bộ dạng thê thảm của người bị bỏ đói ba bốn ngày đang quỳ rạp trên sàn nhà, dù vậy cái ánh mắt không khuất phục của gã vẫn sòng sọc đối đầu với ánh nhìn của hắn.

Từ nhỏ đến lớn, Lee Jiho chưa bao giờ phục Lee Minhyung.

Gã cho rằng hắn chỉ là loại người sinh ra đã gặp may mắn. Là con trai duy nhất của người kế thừa đời thứ hai mươi mốt, khi còn bọc tã hắn đã được định sẵn cho chiếc ghế gia chủ đời hai mươi hai. Còn gã, chỉ là con trai của con gái nhà họ Lee, nữ sinh ngoại tộc, dù cho gã có khiến cho bản thân ưu tú hơn người thì tất cả sự quan tâm của người trong nhà này từ trước nay gã cũng chưa từng một lần được có.

Nhìn Lee Minhyung được vây quanh bởi hào quang nhân vật chính, gã không thể phủ nhận rằng gã ghen tỵ với cái may mắn mà hắn có được.

Mà Lee Minhyung từ lâu rồi cũng không ưa gì tên em họ này.

Hắn ghét cay ghét đắng cái dáng vẻ giả tạo của Lee Jiho, gã đắp lên trên người lớp xi măng khắc hai chữ tri thức, để rồi sau bên trong là một nhân cách thối rửa và mục nát. Cái cách gã dụ dỗ rồi hủy hoại người khác để kiếm thành tựu chiến thắng, trong mắt Lee Minhyung thật bỉ ổi và đáng ghê tởm.

Việc hắn cứu Ryu Minseok năm đó cũng chỉ vì muốn phá bĩnh cuộc vui của tên này cho bỏ ghét. Thế nhưng từ sau cái ngày hắn cứu em và đưa em vào bệnh viện, hình ảnh người con trai bé nhỏ trần trụi nằm trong vòng tay hắn cứ mãi quẩn quanh không dứt, kể cả những lần lén lút nhìn em qua khung cửa kính cũng là bí mật của hắn.

Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra, tiếng bước chân đi đến ngày một gần, hắn dứt ra khỏi ký ức, đứng dậy khỏi ghế, quay lưng lại nhìn người con trai một thân sát khí đang hùng hổ đi đến.

Choi Wooje phớt lờ Lee Minhyung, răng cắn lại chặt cứng, nó đi đến nắm lấy tóc Lee Jiho, ép gã ngẩng đầu lên nhìn nó.

"Ha, Choi Wooje, lâu rồi không gặp"

Gã cười, nụ cười của kẻ biết cái chết đang đến gần.

"Video gốc ở đâu?"

Choi Wooje luôn là người thẳng thắn như vậy, nó vào thẳng vấn đề chính, cuộc đời nó ghét nhất là vòng vo.

"Video nào, tao không biết"

Đúng là thách thức tính kiên nhẫn của người không kiên nhẫn mà. Choi Wooje lần nữa đứng dậy, nó dùng chân đá thẳng vào đầu Lee Jiho làm gã ngã vật ra. Còn chưa thấy đủ, nó đá thêm mấy phát vào bụng gã, đạp vào vai gã, cuối cùng giẫm lên mặt gã áp đầu gã dính sát vào sàn nhà. Choi Wooje lại tiếp tục hỏi, lần này âm lượng đã mang theo cả sự uy hiếp.

"Tao hỏi video gốc ở đâu!!"

Lee Jiho vẫn lì đòn giữ im lặng, Choi Wooje đến cầm lên cái ghế gỗ Lee Minhyung vừa ngồi, muốn đập xuống đầu cái tên nằm dưới sàn nhà.

Nhưng Lee Minhyung kịp ngăn nó lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Nó vẫn là người nhà họ Lee, cậu không thể giết nó"

"Thế thì tôi giết anh??"

"Tôi sẽ tìm ra video và phá hủy nó, hôm nay cậu đánh nó như vậy là đủ rồi"

Choi Wooje vẫn không buông cái ghế trong tay ra, lửa giận trong người nó vẫn chưa thể nào vơi đi, mỗi lần nhìn đến Lee Jiho nó chỉ muốn trực tiếp cắt vào động mạch chủ của gã, nghĩ đến những gì gã đã gây ra cho Ryu Minseok, gã có chết trăm vạn lần cũng không trả đủ.

Kể cả tên gia chủ tương lai chết tiệt đang đứng trước mặt nó cũng vậy.

"Lý do gì tôi phải tin anh?"

"Vì tôi yêu Ryu Minseok, tôi sẽ không để ai tổn hại đến em ấy"

Nghe Lee Minhyung nói, Choi Wooje lại cười nhếch, nó khinh bỉ lời hắn nói.

"Mấy hôm trước là gì?"

Lee Minhyung đột nhiên không biết phải trả lời như thế nào. Đúng vậy, hắn không muốn ai làm Ryu Minseok tổn thương, nhưng chỉ vài ngày trước hắn lại là người làm em gào thét trong tuyệt vọng.

Ánh mắt em khi đó là thứ hắn không muốn nhớ lại nhất kiếp này.

Choi Wooje thấy Lee Minhyung đột nhiên lơ đễnh, thừa cơ hội hất tay hắn ra, tiếng Lee Jiho hét lên đau đớn, cái ghế trong tay Choi Wooje sau nhiều lần va đập cũng vỡ tan tành.

Nó không đập vào đầu, nhưng chân của tên khốn kiếp này thì phải phế.

"Năm đó mày trốn nhanh lắm, nếu không phải tao biết chuyện quá trễ thì giờ mẹ mày phải đón cái giỗ thứ ba của mày rồi đó thằng chó rách"

Trước khi rời khỏi, nó nhìn Lee Minhyung, lần nữa lặp lại lời nhắc nhở.

"Đừng nói suông"

Moon Hyeonjun từ nãy giờ đứng ngoài cửa chứng kiến tất cả, nhưng từ đầu tới cuối anh đều không có ý sẽ can thiệp vào, vì anh biết Choi Wooje ghét nhất là người khác nhúng tay vào việc của nó.

Mở cửa xe để Choi Wooje ngồi vào rồi Moon Hyeonjun mới trở về ghế lái của mình, cẩn thận thắt dây an toàn cho nó xong, anh đưa đến trước mặt nó chai nước, nhìn nó tu ừng ực quá nửa chai rồi mới lên tiếng hỏi.

"Về chung cư với Minseok nhé?"

Choi Wooje dựa đầu vào kính xe, ánh mắt đăm đăm nhìn vào gấu bông hình con vịt quen thuộc treo lủng lẳng phía trước, đây là vật đầu tiên cũng là duy nhất cho đến bây giờ mà Choi Wooje đã tặng cho Moon Hyeonjun vào chín năm trước, trước khi nó ghét anh.

"Về nhà anh được không?"

Nó thầm thì, đủ để người bên cạnh nghe thấy. Moon Hyeonjun hơi bất ngờ với câu hỏi của nó, rất lâu rồi Choi Wooje đã không còn ghé qua cái nơi mà trước đây nó từng cho là căn cứ mỗi khi trốn học ấy nữa. Hôm nay nó lại đột nhiên muốn qua, anh đang nghĩ xem mấy đĩa game trong tủ còn có thể dùng không nhỉ.

Nhưng khác với những gì Moon Hyeonjun dự tính, Choi Wooje không hề hứng thú với mấy trò giải trí xưa cũ, từ lúc về nhà anh tới giờ nó chỉ ngồi trên cái xích đu ngoài lang cang, nhìn hoàng hôn buông xuống rồi nhìn mặt trăng treo lên cao.

"Không phải những lúc thế này em sẽ lựa chọn ở bên cạnh Ryu Minseok sao?"

Moon Hyeonjun đưa đến trước mặt nó một hộp sữa chuối, nhìn nó ngoan ngoãn cắm ống hút vào uống hết một mạch.

"Em với cậu ấy có chuyện gì à?"

"Em không còn cơ hội nữa rồi"

Choi Wooje nhìn lên ngôi sao đang lấp lánh bên cạnh mặt trăng, nhìn thì như đang ở cận kề bên nhau nhưng thật chất lại cách xa vạn dặm.

Choi Wooje nhớ về cái đêm nó ngồi bên cạnh vỗ về Ryu Minseok, em không ngủ được, nó cũng không yên tâm để em một mình.

Nó hỏi em đang nghĩ gì, em trả lời đột nhiên em nhớ mùi gỗ đàn hương quá thể.

Choi Wooje không hiểu, bị hắn ta làm tổn thương đến như vậy tại sao em vẫn cứ nhớ đến hắn.

Ryu Minseok trả lời, trong đời sẽ có người ta mãi mãi không thể tha thứ nhưng cũng sẽ không bao giờ quên được.

Mười năm, nó yêu Ryu Minseok bằng cả sinh mạng, cuối cùng chỉ vì Lee Minhyung xuất hiện mà đoạn tình cảm đã mong manh nay cứ thế vụn vỡ, tan tành.

"Anh nói xem, phải yêu đến mức nào mà hận đến thế vẫn không thể quên"

Moon Hyeonjun không biết, từ khi trái tim anh rung động, đã mười năm rồi nó chỉ hoạt động vì duy nhất một người, dẫu bị xa lánh và ghét bỏ vẫn chưa từng nghĩ sẽ hận, nên anh không thể hiểu nỗi yêu hận tình thù là gì.

Nhưng hình như người hỏi câu hỏi này cũng tự có câu trả lời rồi.

"Anh chỉ biết là anh yêu em, cả đời này cũng không thể hận em"

Choi Wooje cười khổ, Moon Hyeonjun vẫn là tên nhạt nhẽo như vậy, nó trông mong gì vào một tên ngoài biết nói yêu em ra thì chả còn biết gì khác liên quan tới tình yêu chứ.

"Anh kiên trì thật đó Hyeonjun à, lỡ sau này em không yêu anh Minseok nữa nhưng lại yêu một người khác không phải anh thì sao"

"Đau nhỉ, nhưng ở bên người đó mà em hạnh phúc thì không có lý do gì anh giữ em bên cạnh anh cả"

"Vậy nếu mười năm nữa em vẫn yêu anh Minseok thì sao"

"Em yêu cậu ta bao nhiêu cái mười năm, anh sẽ chờ đợi em bằng bấy nhiêu thời gian đấy. Đứng sau lưng em thì sao? Chỉ cần anh vẫn được nhìn thấy em và khi em mệt rồi ngoảnh đầu lại liền nhìn thấy anh là được"

Choi Wooje dời tầm mắt, nó nhìn vào bóng lưng người đang chống hai tay trên lang cang. Trước đây nó chưa bao giờ chịu nhìn kĩ lại Moon Hyeonjun như vậy, hình như anh đã trưởng thành rất nhiều, cũng cô độc rất nhiều.

"Chúng ta kết hôn đi Hyeonjunie"

Nó đứng dậy, đi đến Moon Hyeonjun, anh vừa xoay người lại nó đã ôm chằm lấy anh, phủ đôi môi đầy vị sữa chuối lên môi anh.

Nụ hôn đầu tiên của họ, sau mười năm dưới danh nghĩa vợ chồng đã đính hôn.

Ban đầu Moon Hyeonjun có phần bất ngờ, nhưng rất nhanh anh đã bắt nhịp cho nụ hôn non nớt của Choi Wooje, đưa nó vào đúng nhịp của một nụ hôn kiểu chuẩn. Anh ôm lấy eo nó, nâng niu hai cánh môi thơm mềm của vợ nhỏ.

Tin tức tố của cả hai cũng bắt đầu phát tán ra ngoài, mùi sữa vani chủ động tìm đến hòa vào mùi cà phê đắng.

Người dứt ra khỏi nụ hôn trước là Choi Wooje, nó nhìn thẳng vào mắt anh, rồi lại hôn chóc một cái lên má của chồng nó, nó mỉm cười thì thầm vào tai anh.

"Vào phòng đi anh, ngoài này không tiện động phòng đâu"

Tối hôm đó Choi Wooje hoàn toàn thuộc về Moon Hyeonjun.

________________________

Bất ngờ hong, nhỏ U Chề trong fic tui không có miếng nào dính líu tới nhỏ U Chề ở ngoài luôn á :)) Nhưng mà tui thích zậy khà khà 🤣

Gòi giờ mở vote coi cặp nào có babi trước nè =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro