Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy trốn là việc Ryu Minseok muốn làm nhất ngay lúc này.

Lee Jiho nhìn khuôn mặt xám xịt của người đối diện, gã rút điện thoại về, bấm vào một nơi khác rồi đưa đến trước mặt em.

Video vừa phát, Ryu Minseok không dám xem, em nhắm mắt lại, nhưng tiếng hét thảm thiết cùng tiếng cười ghê rợn đó lại như một cuốn phim kinh dị chạy trong đầu em, hình ảnh em bị đè xuống sàn nhà, vẫy vùng trong tuyệt vọng, cả đời này em mãi mãi cũng không thể xóa nó khỏi trí nhớ này.

'Jiho...cứu em với...làm ơn...Jiho...'

"Lúc đó em đã gọi tên tôi rất nhiều nhỉ, tiếng của em làm tôi hứng chết đi được"

"Anh im miệng!"

Em mở mắt ra nhìn gã, ánh mắt sọc lên sắc đỏ, cơ thể cũng run rẩy vì giận dữ.

Nhưng những việc này càng làm Lee Jiho thích thú, gã tiếp tục buông những lời bẩn thỉu vào tai em.

"Những năm qua, cứ nhớ em tôi đều mở video này ra xem, em đoán xem tôi đã ra bao nhiêu lần vì giọng em rồi hả Minseok à"

"IM MIỆNG!"

"Em không muốn nhắc chuyện cũ thì thôi vậy, hỏi chuyện hiện tại đi. Dạo gần đây em làm streamer à Minseok"

Em không có ý định sẽ trả lời gã, việc duy nhất bây giờ em quan tâm là làm sao thoát khỏi tên cặn bã này. Sự khó chịu trong người em vẫn báo động đỏ liên hồi, cơn choáng đầu không hề vơi đi chút nào, nhất là sau khi gã đưa video kia ra, năng lượng trong em đã bị rút đến hồi cạn kiệt rồi.

Không thấy Ryu Minseok trả lời, Lee Jiho nhún vai, gã đưa tay vuốt lấy sợi tóc đang châm chọc vào mắt em, hành động nhẹ nhàng cùng nụ cười ân cần này là thứ năm đó làm Ryu Minseok u mê bất ngộ bất chấp lời khuyên can của bạn bè mà yêu gã. Thế nhưng những lời nói của gã thốt ra hiện tại chỉ có khốn nạn và đáng ghê tởm.

"Nếu fan của em thấy video này, họ sẽ xót cho Keria đáng yêu này biết mấy, nhỉ Minseok"

Nhưng gã nói không sai, đó là điều Ryu Minseok sợ hãi nhất. Em không phải thần tượng nổi tiếng, nhưng em biết em vẫn có người hâm mộ yêu quý em, nếu họ thấy những hình ảnh này họ sẽ nghĩ gì về em đây, sẽ thất vọng và mắng chửi em sao, dù gì thì ai có thể đồng cảm với một omega xém xíu nữa đã mất đi cả cuộc đời dưới thân nhiều alpha như vậy chứ.

Lee Jiho nuốt nước bọt, gã nhìn em, đã qua ba năm rồi. Khi còn bên Úc, gã đã rất nhiều lần tưởng tượng ra dáng vẻ của Ryu Minseok bây giờ. Nhan sắc của em năm mười sáu tuổi đã đủ hút hồn bất cứ alpha nào đi ngang qua, làn da trắng nõn non mềm, đôi má phúng phính ửng đỏ cùng đôi mắt như chứa ngàn vì sao của em là thứ mà alpha nào cũng muốn chinh phục. Là một cún con đáng yêu và nghe lời, đến mức gã muốn thấy, nếu bị dẫm phải đuôi thì con cún này sẽ có phản ứng như thế nào, chắc chắn sẽ rất thú vị. Còn Ryu Minseok bây giờ, hai từ xinh đẹp đã không thể tả đủ. Vẻ ngây thơ năm đó thay thế bằng sự điềm đạm và dịu dàng. Em gầy hơn trước, nhưng lại càng làm cơ thể của em thêm quyến rũ. Đôi mắt buồn và đôi môi cong đó luôn lấy đi ánh nhìn của gã. Cả tuyến thể đã được em che đậy bằng một miếng dán, gã vẫn không quên được mùi cam thảo phát ra từ nơi đó, chỉ muốn cắn xuống và phá vỡ nó.

"Chỉ cần em nghe lời anh, sẽ không ai biết chuyện này ngoài chúng ta đâu, Minseokie của anh"

Kèm theo lời nói của Lee Jiho là lượng lớn tin tức tố được thả ra, chúng hung tợn áp sát lấy cơ thể Ryu Minseok, dạo vòng quanh nơi tuyến thể muốn xé toạc đi miếng dán phiền phức đang ngăn chặn chúng xâm nhập vào bên trong.

Tin tức tố khác giới sinh học ập đến bất ngờ làm Ryu Minseok đứng không vững, mùi rượu Cachaca chưa bao giờ dễ ngửi, nhất là ở hiện tại nó lại càng làm em muốn nôn ra.

Đối với Ryu Minseok đây là cực hình, nhưng vào mắt của Lee Jiho lại trở thành em đang phát tình vì tin tức tố của gã.

Gã vui như có được thành tựu, từng bước chân như ác quỷ đi đến gần em, gã ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Ryu Minseok, rồi mặc cho em phản kháng, gã kéo em tiến đến thang máy.

Nhưng khi cửa tháng máy mở, miệng Lee Jiho bật ra một câu chửi thề. Nhìn ánh mắt Lee Minhyung chuyển từ bất ngờ qua sát khí, gã đã hoài nghi người này có phải lắp camera trong người gã không, ba năm trước cũng vậy và giờ đây lại một lần nữa hắn tiếp tục xuất hiện ngay lúc quan trọng nhất.

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok đứng sau lưng của Lee Jiho, lửa giận trong hắn đã bùng lên như cả khu rừng đang bốc cháy. Ngàn vạn lần cũng không ngờ hắn lại gặp lại em trong tình cảnh này. Em nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng mong chờ hắn sẽ cứu em ra khỏi sự vây hãm, nhưng miệng thì lại không thốt ra một lời.

"Tao nhớ tao đã từng cảnh cáo mày phải làm một con người tử tế đi rồi đúng không Lee Jiho"

Giọng hắn trầm đến nỗi nghe như từ cõi âm vọng về, chỉ thấy Lee Jiho hơi lùi lại một bước, nhưng gã rất nhanh lấy lại bình tĩnh, còn cứng như đá mà đáp trả người đối diện.

"Đừng xen vào chuyện của tôi, anh họ"

"Tao không quan tâm chuyện của mày, thứ tao quan tâm là người đứng sau lưng mày. Lee Jiho mày định kéo omega của tao đi đâu"

Nghe Lee Minhyung gọi Ryu Minseok là omega của hắn, Lee Jiho đã phải quay lại nhìn em như muốn xác định omega này vẫn chưa hề bị đánh dấu, gã không muốn thừa nhận rằng bản thân sợ Lee Minhyung nên tiếp tục khiêu khích hắn.

"Omega của anh? Chắc là nhầm người rồi đi"

Gã bật cười, nụ cười của sự thách thức.

"Trên đời này thứ duy nhất tao nhầm là quyết định nhầm ở ba năm trước, sao lúc đó tao lại không giết quách mày đi nhỉ"

Nụ cười trên môi Lee Jiho chợt tắt, áp lực dồn nén đến nơi hắn ngày một nhiều. Lee Minhyung phóng ra tin tức tố, mùi gỗ đàn hương lập tức ập đến xuyên thủng từng lớp rượu Cachaca kiên cố, chúng tìm đến Ryu Minseok, vây quanh người em. Nhưng điều Lee Jiho không thể ngờ là, tin tức tố nãy giờ vẫn luôn lẫn trốn sau lớp miếng che tuyến thể hiện tại như bộc phát ra ngoài, quấn quít lấy mùi gỗ đàn hương như muốn được che chở.

Đây là một loại liên kết mà cả đời này có suy nghĩ nát óc gã cũng không thể hiểu được thế quái nào mà nó có thể xảy ra trong khi omega này hoàn toàn chưa được alpha kia đánh dấu.

Lee Minhyung bước đến gần, hắn biết Lee Jiho không phục, nhưng việc cướp omega của người trong cùng gia tộc là điều cấm kị muôn đời, nhất là khi Lee Minhyung đang nắm giữ chức con trưởng của đời thứ hai mươi hai nhà họ Lee, tương lai là người kế thừa cả gia tộc. Cho nên hắn biết, bây giờ có cho gã thêm một trăm cái mạng, gã cũng không dám không khuất phục trước hắn.

Lúc đã ôm được Ryu Minseok vào thang máy, Lee Minhyung còn để lại một câu trước khi cửa thang máy đóng lại khiến người đứng ở ngoài không rét mà run.

"Chuyện hôm nay, đợi tao về gia tộc sẽ giải quyết tiếp với mày"

Thang máy vừa dừng lại ở tầng ba, dự cảm không lành trong người Ryu Minseok lại nổi lên dữ dội. Em muốn bấm thang máy đi xuống, mấy ngón tay cào loạn trên dãy số lạnh lẽo, Lee Minhyung thấy em đột nhiên hoảng loạn thì khó hiểu, hắn cầm chặt tay em kéo ra ngoài.

Mặc cho cơn đau nhói phát ra nơi cổ tay, Ryu Minseok vẫn muốn vùng ra khỏi hắn. Tại sao lúc nãy em lại theo hắn vào thang máy chứ, vì mùi gỗ đàn hương chữa lành em trong lúc em đang đau đớn lại làm em quên mất người trước mặt em bây giờ cũng là một alpha, hắn còn muốn kéo em vào khách sạn, có suy nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết hắn định làm gì.

"Anh kéo tôi đi đâu...thả tôi ra Lee Minhyung!"

"Trước khi tôi nổi điên mà chơi em ngay tại đây, hãy giữ im lặng"

Cả người Lee Minhyung tỏa ra loại thần khí vừa lạnh lẽo như địa ngục lại nóng nảy như dung nham núi lửa, em chưa từng thấy hắn giận dữ như vậy trước đây.

Lee Minhyung kéo Ryu Minseok vào căn phòng nằm ở một góc khuất ngay cuối dãy, sau khi khóa cửa lại, hắn mới chịu thả tay em ra.

"Giải thích"

"Giải thích cái gì?"

"Em và thằng đó, tại sao ở đây"

Lúc Lee Minhyung muốn nghe em nói nhất, Ryu Minseok lại tiếp tục im lặng. Em không biết phải nói như thế nào, nói rằng em từng xém bị Lee Jiho cưỡng hiếp và quay video lại uy hiếp em à, em sợ nghe xong Lee Minhyung lại bật cười như nghe một câu chuyện hài.

Nhưng Ryu Minseok càng im lặng, cơn tức giận trong Lee Minhyung càng dâng cao. Hắn nhìn em rồi cười khổ, như chua xót cho chính mình.

"Ba năm rồi Minseok, tôi chấp nhận đứng từ xa nhìn em qua lại với hết thằng này đến thằng khác, chỉ mong có một cơ hội bước đến bên em. Nhưng lúc em làm cho tôi yêu em điên dại rồi thì sao? Em trốn tránh tôi và bảo rằng em ghét alpha. Thế con mẹ nó thằng lúc nãy định cùng em vào khách sạn đéo phải alpha à?"

Ryu Minseok không hiểu những gì Lee Minhyung nói, tại sao hắn lại nói hắn đã biết cậu từ ba năm trước chứ, rõ ràng là cả hai gặp nhau chỉ mới hơn ba tháng thôi mà.

"Ryu Minseok, em nghĩ năm đó là ai cứu em?"

Lee Minhyung vừa hỏi, Ryu Minseok như chết lặng. Thì ra người cứu em lúc đó là hắn, hắn biết rõ quá khứ của em từng trải qua những gì, chiếc áo khoác lên che đi cơ thể trần trụi của em cũng là của hắn. Hắn biết tất thảy, chỉ có em là nghĩ mình đã che giấu tốt đoạn ký ức đen tối đó, bây giờ thì đúng là câu chuyện hài rồi, nhưng người nực cười lại là em.

"Thì sao?"

"Sao?"

"Tôi hỏi anh như vậy thì sao? Chuyện của tôi thì liên quan gì đến anh? Kể cả là ba năm trước hay bây giờ, chúng ta đều không liên quan gì đến nhau. Hay anh cũng muốn đem chuyện đó ra để bắt ép tôi ngủ với anh?"

Lee Minhyung trầm mặc, hắn nhìn khuôn mặt người hắn yêu nhất đang khẳng định rằng em và hắn chính xác là người dưng nước lã. Vậy thì mấy tháng qua là gì? Hay hắn cũng giống với những người khác, lúc em chán em liền vứt bỏ.

"Đúng, tôi muốn ngủ với em, ngay bây giờ"

Sẵn cơn tức giận cùng số lượng men rượu hắn đã nạp vào người lúc nãy, Lee Minhyung đã còn không kiểm soát được bản thân. Hắn đẩy em ngã ra giường, hai cánh tay như song sắt giam em vào lòng.

Ryu Minseok sợ rồi, em nhìn hắn như bị quỷ nhập, đôi mắt đỏ ngầu nhìn em như muốn xuyên thủng cả nội tạng. Em vùng vẫy, nhưng sức của em làm sao địch lại tên alpha đang phát điên kia đây, dù cho cơ thể em đã run lên vì sợ hãi, hắn vẫn không mảy may để ý đến.

Lee Minhyung xé toạc cái áo sơ mi trên người em, mấy hạt nút bị tác động vật lý bay loạn xạ rồi rơi ra khắp nơi, cơ thể trắng mềm của em xuất hiện trước mặt hắn, như con thỏ nhỏ nằm trong tầm ngắm của con hổ đói, hắn vồ lấy em, cắn lên khắp nơi trên cơ thể.

"Thả ra! Anh không thể làm vậy với tôi! Thả tôi ra Lee Minhyung!"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ryu Minseok mới chợt nhớ đến chiếc điện thoại vẫn nằm trong túi quần. Như vớt được phao cứu sinh, em cắn vào bả vai hắn làm hắn phải bật người dậy. Ryu Minseok rút điện thoại ra, bấm nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Choi Wooje.

"Cứu anh..."

Còn chưa nói hết câu, điện thoại trong tay em đã bị giật đi mất. Lee Minhyung nhìn tên hiển thị trên màn hình, cười khinh bỉ nhìn người dưới thân.

"Ai có thể cứu em? Choi Wooje sao? Haha"

Hắn cười lớn, sau đó trực tiếp ném điện thoại vào vách tường vỡ tan tành, lửa giận trong người lại như vừa được châm dầu hỏa. Hắn nắm lấy cổ chân Ryu Minseok kéo người em về lại chỗ cũ.

Lee Minhyung lật úp người dưới thân, một tay vẫn gắt gao đè em xuống, tay còn lại tìm đến nơi tuyến thể, xé miếng dán trên đó ra.

Cả người Ryu Minseok truyền đến một cơn chấn động, em biết hắn muốn làm gì, em gào lên xin hắn đừng động vào nơi đó, cơ thể hoảng loạn phản kháng càng quyết liệt hơn.

"Không...không...đừng cắn...tôi xin anh...Lee Minhyung....KHÔNG!!! A!!!"

Cơn đau đớn truyền tới đánh vào lí trí của Ryu Minseok, em cảm nhận được sự vỡ vụn từ nơi mà em đã cố gắng gìn giữ bao lâu nay. Giống hệt như năm đó, sợ hãi và tuyệt vọng kéo đến chiếm lấy em.

Ba năm trước Lee Minhyung kéo em ra khỏi địa ngục, ba năm sau hắn cũng là người đạp em ngã vào cái huyệt ấy một lần nữa.

"Minhyung..."

Những việc Ryu Minseok trải qua sau đó em ước gì đó chỉ là một cơn ác mộng. Hắn đâm sâu vào bên trong em, như muốn xé em ra làm hai nửa. Mặc cho em gào khóc bảo hắn dừng lại, hắn vẫn mạnh mẽ muốn chiếm lấy tất cả từ em.

Đến khi cơ thể đã mềm nhũn, em vô thần nằm đó, nước mắt vẫn trào ra không dứt, giữa hai chân em máu hòa cùng tinh dịch hắn để lại hòa với nhau ướt đẫm một mảng ga giường, Lee Minhyung như lấy lại lí trí, hắn không tin vào những gì bản thân đã làm, hắn muốn ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật của em.

"Minseok..."

Nhưng còn chưa chạm tới, em đã hoảng sợ đẩy hắn ra, em ngồi dậy, tìm kiếm quần áo của bản thân. Em muốn đi khỏi đây, em sợ hắn lại lên cơn điên, tiếp tục hành hạ em.

Khi Moon Hyeonjun và Choi Wooje chạy đến nơi, đập vào mắt họ là hình ảnh Ryu Minseok quần áo xộc xệch tóc tai rối bù, vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng Lee Minhyung.

Choi Wooje ôm chặt lấy em, dường như nó biết chuyện gì đã xảy ra với em, cho đến khi nhìn thấy Lee Minhyung hốt hoảng chạy đến, Choi Wooje nhìn hắn, hận không thể một dao chém chết tên khốn nạn trước mắt này.

"Lee Minhyung, tôi sẽ giết chết anh"

_______________________

*Rượu Cachaca: Một loại rượu làm từ nước mía lên men, mùi hăng và khó uống. (Cái này tui tham khảo từ chị Milo - bà au của bộ Gin Tonic đó. Xin cảm ơn chị iu gất là nhìu)

Lại một chap được up vào 2h sáng :)) Lên chap này trong đêm để tặng quà 1/6 cho nhỏ vợ báo đời của tôi, nó đòi tôi viết pỏn cơ nhưng mà hôm nay không có hứng thú viết mấy cái ấy. Thôi đọc đỡ nha vợ iu, anh iu em 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro