Giá như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó sắp chết rồi..."

Ryu Minseok đã hoàn toàn không còn tin vào những gì mình nghe thấy, trái tim em như bị bóp nghẹn, hai đứa nhỏ trong bụng như có liên kết với suy nghĩ của mẹ, chúng cũng đau lòng cho cha chúng, làm bụng em bắt đầu truyền đến những cơn đau râm ran.

"Làm sao...làm sao có thể như vậy..."

Byun Baekhyun thấy người đối diện đã bắt đầu đổ một tầng mồ hôi lạnh, khuôn mặt em xám xịt, lời nói ra cũng không còn vững vàng nữa, nhưng điều đáng vui mừng nhỏ nhoi là Ryu Minseok không hoàn toàn bỏ mặc Lee Minhyung như anh luôn lo sợ.

"Minhyung đã bắt đầu các kì phát tình vào mấy tháng trước, nó đều phải dùng một lượng lớn thuốc ức chế. Nhưng thuốc ức chế vốn dĩ là chế tạo dành cho Omega, đến lúc không thể dùng nó để áp chế nữa thì căn bệnh của nó giống một căn bệnh nan y chưa có thuốc điều trị vậy. Từ lúc biết bản thân đã không còn gì có thể kiềm hãm, nó đã nhốt mình trong phòng, lúc anh phát hiện ra nó chỉ còn lại mảnh hơi tàn"

Bác sĩ Byun nhớ lại cái ngày anh nhìn thấy Lee Minhyung ngã gục bên góc phòng, cơ thể to lớn rắn chắc thường ngày đã mềm nhũn không còn chút sức lực nào, mặt cũng tái đi như cái xác chết.

Mà nếu anh không đến kịp có khi hắn thật sự thành một cái xác chết rồi.

"Anh đưa nó về phòng khám của gia tộc, kết quả kiểm tra là kiệt sức vì rất nhiều ngày không ăn gì, cộng thêm cả những ngày đầu của kì phát tình chắc đã hành hạ nó rất nhiều"

Ryu Minseok nghe hắn được cứu kịp thời liền khẽ thở phào một hơi, nhưng tâm tình vẫn chưa ổn định được tí nào, em vẫn im lặng tiếp tục nghe Byun Baekhyun nói.

"Anh không biết vì lý do gì mà trước đó nó lại tuyệt thực, nhưng kể cả khi nó tỉnh dậy nó vẫn nhất quyết không ăn gì, anh đã phải liên tục truyền dịch dinh dưỡng cho nó, nhưng đã cầm cự hơn một tuần nay rồi, cả tinh thần và thể chất của nó sắp cạn kiệt rồi..."

Byun Baekhyun gục đầu, anh không thể ngăn được dòng nước mắt bỏng rát đang chảy qua nơi gò má, sự bất lực ôm lấy cơ thể nhỏ bé của anh.

"Chỉ có em thôi...chỉ em mới cứu được nó...nếu em bỏ mặc Minhyung lúc này nó sẽ chết mất...Minseok...xin em..."

Ryu Minseok bây giờ chính xác là liều thuốc hiệu quả nhất đối với Lee Minhyung, chỉ có em mới có thể níu lại mạng sống đang bước một chân vào địa ngục của hắn.

Ryu Minseok không biết em nên làm gì lúc này, em vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi đau mà hắn đem lại. Dường như bóng dáng tử thần của hắn ngày hôm đó vẫn ôm riết lấy em trong những cơn mộng mị. Em sợ hắn lần nữa nắm lấy cổ chân em lôi vào bóng tối rồi giằn xé em như con mồi.

Nhưng em cũng sợ hắn sẽ chết.

Không gian bỗng chốc như chỉ còn lại hai thân ảnh nhỏ bé trong góc quán, không ai nói thêm điều gì, chỉ nghe thấy tiếng nức nở vụn vặt của bác sĩ Byun cùng tiếng thở nặng nề của Ryu Minseok.

Nhưng chuông điện thoại đến xé nát đi mảng ảm đạm ngắn ngủi này, Byun Baekhyun lấy điện thoại trong túi áo khoác ra áp lên tai, khuôn mặt anh cũng biến đổi từ buồn bã đến sợ hãi.

"Con sẽ về ngay"

Anh đứng dậy, vội vã xách balo lên vai, nhưng chưa kịp đi đã bị Ryu Minseok níu tay lại.

"Có chuyện gì? Liên quan đến Lee Minhyung không?"

"Có, Minhyung nó mất tích rồi"

Em nhìn bóng lưng người kia đi mất, cảm xúc trong em cũng như mớ tơ bị vò rối. Thời khắc này sự sợ hãi đã không thể áp đảo lấy tâm trí em được nữa, bây giờ cái tên duy nhất em có thể nghĩ đến chỉ là Lee Minhyung.

Lee Minhyung của em...nếu hắn cứ thế biến mất khỏi thế gian này thì sao đây?

Dù cho em đã từng không muốn nhìn thấy mặt hắn, nhưng ít nhất em biết hắn vẫn còn trên đời này, ở nơi nào đó sống một cuộc sống vui vẻ, em nghĩ cũng không dám nghĩ rằng đến một ngày em chỉ có thể thấy hắn qua một tấm di ảnh.

Ryu Minseok không thể chịu đựng nổi, vậy thì em thà lần nữa bước vào bóng tối, chỉ cần có thể đưa người đàn ông ấy trở về, cái kén này có bị xé ra làm trăm mảnh cũng không hề hấn gì.

Em chạy ra khỏi quán, mặc cho đôi mắt đã mờ đi vì bị phủ bởi một tầng nước mắt, em muốn đi tìm Lee Minhyung.

Han Beomjin thấy em gấp gáp chạy ra ngoài, cô đến bên cạnh nắm lấy cổ tay em, sợ em ngã mà ôm lấy đôi vai em.

Em khóc, nhưng đôi tay vẫn đẩy chị mình ra, em sợ nấn ná thêm sẽ không còn kịp nữa.

"Em phải đi tìm Lee Minhyung"

Han Beomjin biết mình không thể ngăn người này, chỉ có thể lau đi hàng nước mắt trên đôi gò má em rồi nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Phải cẩn thận, trong bụng còn có cháu của chị"

"Sao chị..."

"Đi đi"

Han Beomjin thường ngày cà lơ phất phơ nhưng lại là người nhạy cảm vô cùng, dù cho em có che giấu thế nào thì đống vỏ thuốc an thai trong bọc rác đêm hôm qua vẫn khẳng định rằng nghi ngờ của cô là đúng. Nhưng cô có thể làm gì nếu em cô không muốn tiết lộ, chỉ có thể giả như không biết mà ở cạnh bên em những lúc thế này.

Kể cả bây giờ, việc duy nhất cô làm được là cầu cho Minseokie của cô tìm ra người có thể mang đau khổ của em rời xa khỏi đứa nhỏ tội nghiệp này.

.

Thế giới luôn chia ra làm hai nửa, nơi ồn ào náo nhiệt và nơi tĩnh lặng như tờ.

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng loe lói là thứ duy nhất có thể soi sáng không gian tịch mịch, hắt lên bóng lưng đầy cô độc của người đàn ông đang ngồi phịch dưới sàn nhà.

Không biết hắn đã ngồi đó từ bao giờ, ngón tay miết lên nụ cười trên khuôn mặt của người in trên tấm ảnh, khuôn mặt non nớt từ lâu đã khắc sâu vào tim hắn như hình xăm không thể xóa bỏ.

Ba năm qua thầm lặng ở cạnh em, theo chân em qua từng con phố, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của em khi ở bên bạn bè, hay cả những lúc em yên lặng nằm vùi mình trong đám cỏ lau nhìn ngắm bầu trời, cả một thời gian dài, mỗi sự lớn lên của em đều được hắn thu lại vào những tấm ảnh, đựng đầy một hộp gỗ lớn.

Lee Minhyung từng nghĩ cứ lặng lẽ đứng sau lưng em như thế này cũng tốt. Thế nhưng khoảng khắc em đứng trước cửa nhà hắn, đôi mắt long lanh như chứa cả tinh hà đó làm dấy lên tham vọng vẫn luôn chìm sâu trong hắn. Hắn muốn được công khai yêu thương em, muốn trong mắt em chỉ có hắn, muốn em là của riêng hắn.

Nhưng tất thảy sự đẹp đẽ mà hắn vạch ra cũng chính do hắn một tay đạp đổ.

Em hận hắn nhưng hắn lại yêu em, yêu đến muốn giết chết chính bản thân mình trong những giấc mơ, khi cơ thể em nằm giữa vũng máu đỏ luôn lặp đi lặp lại vào mỗi đêm để dày vò hắn.

Không biết bao lâu rồi Lee Minhyung không thể ngủ ngon giấc nữa.

Hắn nhớ em quá, nhớ đến sinh ra ảo giác rằng em đang ở trước mặt hắn, đôi bàn tay nhỏ bé của em ôm chặt lấy hắn, xúc cảm chân thật này làm hắn phải tham lam ôm lấy và gục đầu vào vai 'ảo ảnh' tìm kiếm mùi cam thảo đã rất lâu rồi hắn không còn được ngửi thấy.

Giá như có một cuộc đời khác, nơi mà anh mới là người được Ryu Minseok mười sáu tuổi yêu bằng cả trái tim chứ không phải hắn. Anh sẽ nâng niu em, bảo vệ em, bất kì ai cũng không được tổn thương em, vậy thì những đau đớn kia sẽ không có cơ hội xuất hiện trong đời em đúng không em.

"Minseok...nhỏ ơi..."

Lee Minhyung lịm đi trong vòng tay của Ryu Minseok, mặc cho em đang gào thét gọi tên hắn, hắn hình như đã không thể nghe thấy giọng nói của em nữa rồi.

"Không...tỉnh dậy...Lee Minhyung em bảo anh tỉnh dậy cho em...đừng bỏ rơi em...đừng bỏ rơi con chúng ta mà anh ơi..."

Sau đó Lee Minhyung đã mơ một giấc mơ rất dài, giống như thật sự đã được sống một cuộc đời khác.

Ryu Minseok mười sáu tuổi đứng đợi hắn nơi cổng trường rồi vẫy tay vui vẻ khi nhìn thấy hắn. Hắn đèo em trên một chiếc xe đạp, em ôm chặt lấy eo, tựa đầu vào vai hắn ngân nga một bản tình ca.

Cả hai dừng lại trước một đồng cỏ lau rộng lớn, em tinh nghịch bứt mấy nhánh cỏ gắn lên tóc mai rồi quay mặt về phía hắn nở nụ cười, làm một kiểu thật kiêu hỏi hắn có xinh không mau chụp lại.

Đến khi đã mệt vì cứ mải chạy nhảy, em kéo hắn cùng nằm xuống, vùi mình vào trong đám cỏ lau cao cao, nheo mắt nhìn lên bầu trời.

Tay em chỉ vào đám mây ở xa tít, hỏi hắn có thấy nó giống một con cún không, hắn trả lời giống một cặp tình nhân đang hôn nhau hơn, mặt em lập tức đỏ ửng.

Rồi bỗng dưng em nghiêng người, hôn chóc lên má hắn, nụ cười của em vẫn ở trên môi, em ngại ngùng ngồi dậy, xoay lưng về phía hắn.

Em ngập ngừng nói em thích hắn nhiều lắm, ước gì hắn có thể ở bên em mãi mãi.

"Anh sẽ ở bên em mãi mãi"

Hắn gối tay lên để dễ nhìn em hơn và tuyên bố chắc nịch như thế.

Ryu Minseok quay đầu lại, em nhìn hắn, nước mắt lưng tròng.

"Nhưng anh phải tỉnh dậy mới có thể ở bên em mãi mãi"

Và rồi em tan biến, ngay trước mặt hắn.

.

Lee Minhyung tỉnh dậy lần đầu khi trời đã sập tối, tiếng bước chân dồn dập chạy đến, giọng nói vừa lạ vừa quen hoảng hốt cất lên bên tai, tiếng máy móc ù ù chạy là tất cả những gì lưu lại trong đầu hắn.

Nhưng lần thứ hai hắn tỉnh dậy, hắn đã hoàn toàn có thể nhìn thấy mọi thứ trước mặt bằng lí trí đã vững, không còn chớp nhoáng rồi vụt tắt như lần trước nữa.

Hắn nhìn thấy bóng lưng em đứng ở cửa sổ, sợ rằng em sẽ lại vỡ tan ngay trước mắt, hắn cố gắng phát ra tiếng kêu tên em đứt quãng.

Ryu Minseok quay lại, em đứng ngược sáng nhưng vẫn không thể che đi nụ cười em, đẹp như một bức tranh đáng giá ngàn vàng.

Em đi đến đặt lên trán hắn một nụ hôn, đôi tay em sờ lên khuôn mặt đã hóp đi của hắn, rồi cầm lấy bàn tay hắn đặt lên bụng em, giả giọng trẻ nhỏ tinh nghịch nói.

"Mừng cha của chúng con trở về"

______________________

Chap này hơi ngắn nhưng mà buồn ngủ quá chị em ui, xin phép đi ngủ nhe, sai sót gì mai sửa :))

À mà chap trước ai sấy bổn cung, bổn cung dận 😠












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro