10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù miệng nói là không muốn, nhưng thật không ngờ là mới bước vô tiệm game thôi là Min-seok đã bị hớp mất hồn.

Hình như em có nỗi ám ảnh với máy gắp thú thì phải, trong mắt hắn con nào nhìn cũng xấu như con nấy, nhưng em vẫn phân vân mãi với việc nên chọn gắp cái nào. Bàn tay phải cẩn thận điều khiển cần gắp qua lại, Min-hyeong chỉ biết âm thầm phán xét: Còn chưa bỏ xu vô mà điều khiển như đúng rồi vậy hả!

Min-seok hào hứng chỉ chỉ: "Đây là Moomin á, anh biết Moomin hong?"

Hắn ngó vô theo hướng ngón tay em, dưới lớp đồ chơi nhồi bông, thấp thoáng hiện ra một con thú màu trắng, buột miệng hỏi: "Nhìn như con hà mã."

Em dẩu mỏ: "Anh không biết phim hoạt hình đó hả? Moomin có phải hà mã đâu."

Min-hyeong không biết thật, em lôi điện thoại ra tìm hình trong bộ sưu tập cho hắn coi, là một cái nam châm tủ lạnh hình Moomin, "Hồi trước tui qua Bắc Âu chơi, tìm thấy nó trong cửa hàng lưu niệm á. Hồi nhỏ tui thích coi lắm, nhưng lớn rồi lại chẳng nhớ tên, hỏi mọi người thì không ai nhớ, cứ tưởng tự bản thân tui tưởng tượng ra thôi, ai ngờ lúc thấy cái này, tui mới biết tui không bị khùng."

Min-seok bỏ xu vào, bắt đầu chơi.

Bình thường em rất ngớ ngẩn, nên Min-hyeong nghĩ em sẽ thất bại nhanh thôi, miệng định sẽ an ủi và trong tay cầm sẵn đồng xu tiếp tế ngay khi em làm rớt con thú bông xuống, nhưng sự thật gõ đầu hắn cái bốp, vì Min-seok rõ ràng là cao thủ gắp thú.

Em đứng trước mặt hắn, nghiêng đầu chăm chú, lần lượt gắp hết thú bông đè lên thân Moomin, thỉnh thoảng cũng làm rớt vài con, nhưng chẳng sao hết, Min-seok vẫn biết cách tìm góc để gắp được nó, từ từ nhét từng con vào lồng ngực Min-hyeong.

Hắn cạn lời: "Giờ nhìn em...như cái máy xúc tuyết ấy."

Mắt em tràn ngập sự khó hiểu, hắn mới giải thích: "Tại em nói về Bắc Âu trước đấy, nên tôi mới chợt nghĩ đến thế thôi.

Min-seok khịt mũi khinh thường, bẻ khớp ngón tay gằn giọng: "Được rồi, con cuối cùng nào."

Cuối cùng em cũng gắp được con hà mã màu trắng đó, quay sang kể với Min-hyeong: có một nhà thơ thổi kèn harmonica, đội chiếc mũ rơm và ngao du khắp nơi suốt cả bộ phim hoạt hình, anh ấy quay về vào mùa xuân và dự định khám phá phương nam vào mùa đông.

Min-hyeong ngắm nghía những con thú bông trên tay, tai lắng nghe cẩn thận tiếng nói ríu rít của em, hắn chợt cười hỏi: "Thế nhà thơ đó tên gì vậy?"

"Akin."

"Anh ấy rất thích câu cá và chơi kèn harmonica, mặc dù trông rất hiểu biết và hiền lành, mọi người ai cũng thích anh, nhưng Akin luôn cảm thấy hơi cô đơn. Đối với những người lớn, anh như một nhà thơ, nhưng với con nít thì chỉ là đứa trẻ to xác mà thôi. Akin lang thang khắp nơi, nhưng luôn quay trở về nơi bắt đầu, tuy thích mái ấm của mình, nhưng anh cũng thích tìm hiểu những nơi khác nữa."

"Đó là lí do Akin luôn cô đơn đấy."

"Có vài người giống anh ta, nhưng lại không hoàn toàn là vậy."

Lẳng lặng nghe em nói xong, Min-hyeong mới phát hiện ra đây là lần đầu tiên em nói với hắn một chuyện gì đó logic và cách diễn đạt rõ ràng. Và hắn nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, cuối cùng hỏi:

"Thực ra, em không thích phim đó, mà thích nhân vật Akin đó phải không?"

Hừm.

Hắn hỏi tiếp: "Thế em nghĩ mình là người lớn hay trẻ con?"

Min-seok nhìn hắn khó hiểu: "Anh đang nói gì vậy?"

"Không phải vậy sao? Từ trẻ em, người lớn, đến người vô gia cư, hay là người có chút giống với Akin, thế thì em luôn giống anh ta sao?"

Min-seok nhếch môi muốn phản bác, nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng nói: "Anh lại biết nữa rồi."

Khi còn nhỏ, em luôn cảm thấy cô đơn. Em cũng luôn tự tưởng tượng mỗi lần bước chân khỏi nhà, sẽ có người lẽo đẽo theo sau đồng hành cùng em qua từng khu rừng, bờ hồ, khu nhà máy hay cả thị trấn cùng em. Nhưng nếu người ấy là đứa trẻ, sẽ cảm thấy chán khi đuổi bắt bươm bướm giữa chừng, còn nếu là người lớn, có lẽ sẽ có ngày người ấy sẽ muốn dừng lại để an cư lập nghiệp. Nếu người ấy thích phiêu du khắp nơi, thì sẽ có mình em lủi thủi về nhà một mình, còn nếu họ sống quá an toàn, thì ai sẽ cùng em đạp ngã hàng rào để khám phá nhiều thứ hơn sâu trong khu vườn kia?

Em luôn nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, em và người ấy sẽ đột ngột phải chia xa trong tiếng kèn harmonica ngay cạnh bờ hồ hay không?

Min-seok cũng từng hỏi anh Hyukkyu khi cả đám cùng đi leo núi, họ xuyên qua những tầng mây trắng xoá, phía xa kia là thành phố Seoul đầy nhộn nhịp. Khi chỉ còn hai người trên bậc thang đá, Min-seok cảm thấy dường như họ đang băng qua những cánh rừng, hồ nước, những khu nhà máy hay là thị trấn ở Helsinki (Phần Lan, rồi xuyên qua quảng trường để đến bên bờ biển.

Rốt cuộc lúc ấy, em cũng lấy được hết can đảm để hỏi: "Anh, nếu anh muốn đi đến đâu, có thể đưa em theo cùng được không?"

Hyukkyu đã quay đầu cười hỏi: "Minxi muốn đi đâu sao?"

Em lắc đầu.

"Không ạ, em chỉ muốn đi cùng anh đến bất kì nơi đâu anh muốn đến thôi."

Nhưng anh ấy cũng chỉ để lại một câu:

"Minxi rồi cũng sẽ có nơi mình muốn đến thôi."

Tiếng kèn harmonica lại bắt đầu văng vẳng bên tai, sương mù bị gió thổi tung lên , từ từ trượt xuống từ trên đỉnh núi. Em bất ngờ cảm giác được thì ra mình luôn cô độc đến thế, em chỉ muốn chạy khỏi nơi đây cùng Hyukkyu, không bao giờ dừng lại, cùng nhau hoà tan trong làn hơi nước mềm mại và mờ ảo kia, bỏ lại sau lưng tất cả những phàm tục kia.

Thế nhưng Hyukkyu lại tưởng em tiếp tục nói về những thứ trẻ con kia, nên sau một hồi suy nghĩ mới có bày tỏ chút cảm tưởng của mình như thế.

Em hỏi Min-hyeong: "Anh có nghĩ tôi ngu ngốc lắm không?"

"Hửm, tại sao chứ?"

"Vì cảm thấy những người khác thật cô đơn làm sao"

"Không hề."

"Chúng ta đang bận mua lại Seoul mà, mấy người sống ở Seoul bận bịu lắm."

Min-seok nhăn mặt: "Thế thì liên quan gì tới tôi? Đó là việc của họ mà?"

"Ồ, thế thì anh Hyukkyu cũng là người Seoul ấy, chuyện của ảnh thì để ảnh tự lo không phải sao?"

Em bắt đầu bực rồi đấy: "Tôi đang nói về phim hoạt hình mà, tự nhiên nhắc đến ảnh chi vậy?"

Min-hyeong đặt tay lên nút bấm bị ma sát nãy giờ, chiếc cần điều khiển đã nhích qua nhích lại nãy giờ, chỉ cần ấn một cái, thì là sẽ gắp được thôi.

"Được rồi được rồi, nhanh lên thôi."

Nhưng em vẫn quyết định không ấn nó, dù mọi thứ đã gần như nằm trong bàn tay, bỏ qua công sức từ nãy tới giờ.

Min-seok rốt cuộc đã nhận ra, kể cả Hyukkyu, thì cũng chỉ có con người trước mặt em đây, là thực sự coi trọng những gì em yêu thích.

Là người duy nhất.

Em cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Không muốn nữa."

"Sao thế?"

"Chỉ là không muốn thôi." Min-seok đảo mắt, không muốn nhìn thẳng vào đối phương.

Nói chung Min-hyeong cũng không có vấn đề gì với việc này, dù gì ngay từ ban đầu thì em cũng không muốn nói chuyện với hắn về bộ phim hoạt hình kia, nhưng giờ cái đống thú bông họ gắp để lấy được con hà mã kia, em khó xử hỏi: "Làm gì với chúng đây?"

Min-hyeong chỉ dùng ánh mắt ra hiệu với em, hai người quay sang nhìn bọn trẻ con đang vây quanh đây vì quá ngưỡng mộ với trình độ gắp thú siêu đẳng của em, hỏi: "Em nghĩ sao?"

Hắn chắc chắn rằng là do nghe cái chuyện về cái con hà mã cô đơn gì gì mới khiến kĩ năng của hắn bị ảnh hưởng thế này, không thì sao mà hắn cứ thua em quái như vậy được.

"Moomin không phải là hà mã mà."

Min-seok vuốt tấm vé thưởng dài ngoằng trong tay, cảnh giác nhìn hắn: "Anh cố tình nhường tôi đấy à?"

Nhưng Min-hyeong đau khổ cười: "Ước là vậy cũng tốt..."

Họ vừa chơi xong trò bắn súng. Nãy họ chơi hầu hết mấy game trong đây rồi, thậm chí là cả bóng bàn. Lúc nào cũng là thiếu tí nữa thôi là hắn thắng, nhưng cuối cùng vẫn là thua.

Min-seok đặt lại con súng Desert Eagle lên giá đỡ, đứng cạnh bàn ghế ngồi, thả hồn theo tiếng nhạc léo nhéo trong khu trò chơi, hỏi hắn có muốn thử thêm trò khác không.

"Thôi nào, hay là chúng ta cược thứ gì đó đi."

"Vậy ai thua thì mai ra sông Hàn bơi một vòng."

Hắn giãy nãy: "Không vui tí nào."

Nghĩ nghĩ một chút, Min-hyeong dò hỏi: "Nếu tôi thắng, mai chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé?"

Em cầm con đại bàng sa mạc kia lên muốn nã ngay cho hắn một phát, Min-hyeong cười toe toét giơ hai tay đầu hàng: "Min-seok nhà mình sợ à?"

Min-seok mím môi một lúc mới bảo: "Thế nếu tôi thắng?"

"Thì không kết hôn?"

"Thế thì có lợi gì cho tôi đâu chứ?"

"Nghĩa là tôi không thành công rồi, em sẽ vui mà nhỉ?"

Đầu em nhịn theo điệu nhạc bên tai, hắn không rõ em đang nghĩ gì, đột nhiên Min-seok hỏi: "Có phải anh đang giả vờ chơi ngu, xong giờ dụ tôi cược rồi chơi hay để thắng tôi không hả?"

Min-hyeong cười lớn, bảo không phải ý tồi à nha.

Cả hai đứng ở quầy đổi quà, em lôi ra đống vé dài thòong ra, lưỡng lự không biết nên chọn gì.

"Nhiều như thế, đổi hết là được mà?"

Nhưng có vẻ em thích do dự kiểu này hơn, cả Min-hyeong cũng thay đổi đôi chút, hoặc tính cách hắn bắt đầu có chút xảo quyệt hơn rồi. Nếu Min-seok quay sang hỏi hắn cái nào đẹp nhờ, Min-hyeong sẽ chẳng đưa ra lời khuyên nghiêm túc hay chỉ ra sự khác biệt giữa chúng, mà chỉ cần nhìn theo hướng mắt em đặt ở thứ nào lâu hơn là được.

Min-hyeong chơi ở đây rất nhiều, là khách quen mà, nhưng hắn hầu như chẳng bao giờ đổi vé lấy quà, chỉ thích tích ngày càng nhiều hơn, hưởng thụ ánh nhìn đau khổ của ông chủm hay là ra đây chơi với anh mình xíu thôi.

Chủ quán thực sự có nhớ mặt hắn, thấy hai đứa cứ đứng ở quầy quài, ông cũng bước ra chào hỏi với tiểu quỷ ngày xưa đã trổ mã rồi.

Nhưng Min-hyeong đứng phía sau em, cười cười lắc đầu với ông.

Min-seok vẫn còn đang bận ngẩng đầu nhìn tủ kính, phân vân vân vê môi mình: "Anh thấy cái nào dễ thương hơn thế?"

"Nghĩ ra rồi, tui lấy hết luôn, rồi bỏ ngược vô máy gắp thú."

Hắn cười: "Thế thì có nghĩa lí gì chứ?"

"Tất nhiên là có rồi." Em cúi xuống đếm đếm coi có đủ vé hay không.

"Dù tôi không gắp được hết, nhưng chỉ cái máy đó là của tôi, thì tất cả là của mình tôi, không phải sao, hì hì?"

"Ừm, cả Seoul này đều là của em, nghe tuyệt thật đấy."

Min-hyeong thực sự thích em, nên hiển nhiên hắn sẽ thích luôn cả những ý tưởng điên khùng của em.

Hắn thầm nghĩ đương nhiên là được rồi, chỉ cần không phải là con hà mã trắng cùng nhà thơ gì gì đó khiến em đau khổ mà thôi.

Min-hyeong hi vọng rằng, trong chiếc máy gắp thú ấy của em, sẽ chứa cả Seoul, chứa cả vũ trụ, chứa từng câu chuyện từng thứ em thích, hay cả những vì sao em luôn mong muốn hái được xuống, chứ không phải là vài ba ngôi sao băng hay tia lửa pháo hoa vụt sáng trong phút chốc rồi tắt ngúm mãi mãi.

—————————————

Kèm:

Cái đm ghéc mí triện mập mờ này thế nhờ, nó khiến tôi suy vl suy :)

cái chương này nó văn vở quá dịch nó đớn vãi lz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro