9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe một lúc lâu, ngoài cửa sổ dần thấp thoáng hiện ra hình ảnh tháp Namsan, Min-seok liền giãy nảy lên: "Sao anh lại lái xe đến đây hả?"

Nhà hàng kia nằm ở phía nam sông Hàn, nhưng Min-hyeong thì không muốn tới đó nữa, hắn lái xe dọc theo bờ sông đi đến Yongsan, hắn bảo trong tháp Namsan cũng có nhà hàng giống vậy, nhưng em vẫn tỏ ra hậm hực vô cùng, suy tư hồi lâu mới đáp lời: "Nhưng tôi không có muốn phải leo núi!"

"Chúng ta có thể đi cáp treo mà." - Hắn chỉ vào bảng điện tử đang hiển thị trên xe, trong đầu nhớ lại chiến lược mà thư kí vạch ra, nói tiếp: "Nè."

Min-seok ngồi bên cạnh cau màu chu mỏ lẩm bẩm: "Hừ, giờ ai còn đến chỗ này nữa, với lại, tui không có muốn hẹn hò với anh!"

"Tại sao phải là hẹn hò mới được đi?"

Hắn không nhìn sang em, mắt chăm chăm vào bảng điện tử để tìm chỗ đỗ xe, "Không phải em nói em mua luôn cả cái Seoul này à, nay chúng ta đến coi thử tài sản của em nè."

Đầu mùa đông, ánh nắng mặt trời vẫn còn ấm áp, hắn hạ cửa kính xe xuống cho gió thoáng thổi vào, đỗ xe xong Min-hyeong ra hiệu cho Min-seok, kêu em xuống xe đi cho ấm, nhưng Min-seok chỉ lo chỉnh tóc, hoàn toàn phớt lờ đối phương. Hình như em đã hiểu ra điều đó, hỏi hắn: "Anh biết về cái vụ khoá tình nhân trên tháp Namsan phải không?"

"Ừm."

"Ha, mấy người treo khoá đó nghe bảo đều chia tay hết rồi!"

Min-hyeong sốc, thư kí chưa hề nói với hắn về điều này, "Sao em biết?"

"Xem phim truyền hình nhiều vô."

Vấn đề là Min-hyeong gần như không coi phim nhiều, nên hắn không biết liệu em đang nói dối hay chỉ đang làm hắn nản lòng, cố gắng chỉ vào điện thoại cứu vớt nguyện vọng này: "Thế nếu như không phải thì sao?"

"Ê ê làm gì vậy?"

"Gọi hỏi chị tôi."

Min-seok nhào tới muốn ngăn lại, nhưng cuộc gọi video đã được kết nối, hình ảnh chị gái Min-hyeong hiện lên.

"Ái chà, đây là Min-seokie sao?"

"Không hẳn vậy đâu, vẫn có cặp đôi hạnh phúc bên nhau mà, nếu mấy đứa có khoá cái rồi thì cho chị ngó cái thử với nhé. Tất nhiên thì sẽ vẫn có vài người chia tay trong bầu không khí không vui tí nào, nhưng chị nghĩ cái gì phải đến thì sẽ đến thôi, nhỉ? Những người yêu nhau rồi chia tay không phải là quá bình thường sao? Đôi lúc ta sẽ nhớ về những kỉ niệm khi còn bên nhau, phim tình cảm đau thương nào cũng thế mà, nói chung khi cùng nhau cài lên ổ khoá đó, chỉ cần tình cảm khi ấy là thật lòng, vậy là được rồi."

Chị gái thao thao bất tuyệt, hắn thì liếc sang nhìn em, người đang nhắm mắt co rúm trong chiếc áo hoodie dày rộng, trên màn hình chị hắn cười quá là tươi, hỏi: "Thế hai đứa tính đến tháp Namsan à?"

"Nhóc Min-hyeong nhà chị quê mùa lắm."

"Chị đã cố ngăn anh trai không để Min-hyeong theo học chú Sang-hyeok rồi, ổng cũng khô khan quá trời."

"Haiz, nó toàn nhốt mình trong nhà, có biết yêu đương gì đâu-"

Min-hyeong lẹ tay cúp máy trước khi chị ta kịp chê mình thêm câu nào nữa, Min-seok che mắt, ủ rũ hỏi: "Anh bị ngu đấy à?"

Giọng điệu như đang khẳng định chứ chẳng cần câu trả lời.

"Vậy...em còn muốn đi thử không?"

Em đột nhiên ngước lên nhìn hắn chăm chăm, hai tay thụt vào trong ống tay áo hoodie, em nhìn nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng, một lúc lâu sau, Min-seok bỗng bật ra câu hỏi:

"Anh thực sự, chưa từng yêu đương với ai sao?"

Min-hyeong không có gì để che giấu, ngượng ngùng gật đầu.

"Nhưng tôi thì đã yêu rất nhiều rồi."

Ồ.

"Ừm, em...cũng giỏi thật đó."

"Nhưng tôi không thích họ quá nhiều đâu, lúc nào cũng sớm chia tay cả."

"Bởi vì em thích...anh Hyukkyu?"

"Ừ, nhưng không một ai tin tôi, kể cả anh ấy."

Min-seok nói, giọng điệu chẳng có tí cảm xúc nào.

"Chắc cũng phải gần trăm người rồi, lúc chia tay tôi chẳng thấy buồn tí gì, họ cũng thế, có lẽ họ cũng chẳng yêu tôi nhiều như lời họ nói."

"Gần, gần một trăm người?"

Em bất lực, nhếch mép nhìn Min-hyeong: "Nói phóng đại thôi, hiểu không? Nghĩ sao mà tới đó được."

"À..."

Nhưng trong đầu thì phán xét: nếu chỉ là bảy, tám người, cũng đâu thể phóng đại tới tận một trăm lận chứ?

Giống như với bài kiểm tra, giả sử mình được có bảy điểm thì đâu thể có tư tưởng kiểu: Ê tui được dưới một trăm điểm đó nha.

Thân hình nhỏ nhắn đứng trước mặt hắn, cúi đầu: "Thực ra, cũng có mấy người không thực sự yêu tôi, khi mà sắp yêu rồi thì lại thấy chán, nên đôi bên dừng lại cho gọn lẹ."

Thế khi Min-seok có thể yêu nhiều người đến vậy, thì sao hắn không thể là một trong những số đó?

Seoul thực sự rộng lớn như vậy sao?

Có hơn một trăm người tốt hơn Lee Min-hyeong này sao?

Min-seok nhìn hắn, người đang mở miệng rồi đóng lại, em không biết đối phương muốn nói gì, hắn lặng lẽ cụp mắt xuống, nhìn chiếc áo hoodie của mình mà em đang mặc, đó là cái áo dự phòng hắn nhét trong cốp xe, vì thường xuyên mặc nên nó vẫn giữ được độ mềm mại như đám mây vậy, bao bọc lấy một người nhỏ nhắn đáng yêu hay nhảy nhót lung tung này, hàng ngày Min-seok đều thức dậy với tâm trạng tò mò với thế giới này và thích ríu rít với người khác về những thứ em thích.

Vậy thì tại sao? Tại sao mình không thể là một trong những người được nghe em nói về những thứ ấy?

Tại sao mình không thể là người duy nhất được nghe em kể về những con người, những điều mà em thấy qua đôi mắt đáng yêu xinh xắn kia?

Không thể kiềm lại được nữa, Min-hyeong lại hỏi: "Vì sao tôi không thể là một trong những người ấy?"

Em đáp, câu trả lời vẫn như cũ: "Không, anh đã thích tôi quá nhiều rồi."

"Và nếu chúng ta yêu nhau sau đó chia tay, anh sẽ buồn, rồi chúng ta sẽ phải hồi tưởng lại những kí ức kiểu như cái khoá tình yêu chết tiệt kia, không ai có thể dứt khỏi nó được."

Trông Min-seok có vẻ không vui, em cúi gằm mặt, nom tủi thân vô cùng. Có lẽ em đã từng hẹn hò với nhiều người ở nơi "quê mùa" này và cảm thấy không thoải mái về việc đó, nên em cứ giãy nãy muốn rời đi.

Min-hyeong luôn chiều theo ý em, hắn khởi động xe.

"Em có muốn chơi điện tử không?"

"Hả?"

"Có ai đưa em đến khu trò chơi điện tử bao giờ chưa? Ở Yongsan này nè."

"Hồi nhỏ tôi có hay trốn học đến đó chơi lắm, có một khu trò chơi siêu bự ở khu này, lần cuối tôi đi ngang còn thấy nó vẫn hoạt động. À, hồi đó tôi còn thấy anh Sang-hyeok chơi ở đó nữa cơ, ảnh chơi game giỏi quá chừng."

"Sao anh lại đổi chủ đề rồi?

Min-hyeong im lặng, môi mấp máy: "...vì tôi không thích nói về những thứ kia."

Min-seok chồm tới, bóp lấy cẳng tay hắn: "Không được, anh phải nghe xong mới được!"

Hắn chỉ muốn bịt tai mình lại.

Em nói tiếp: "Tôi không muốn lừa gạt tình cảm của anh!"

Lần đầu tiên, Min-hyeong không muốn nghe em nói.

Ngày còn bé, Min-hyeong không thích học hành tí nào, chỉ thích trèo tường trốn học ra quán net chơi game, đến nỗi mà mấy anh trai chị gái phải ra tận nơi xách cổ hắn về. Có vài lần anh cả sẽ bắt gặp hắn trong quán net, sẽ ngồi xuống cùng hắn chơi tới tận khuya khoắt, lúc về nhà bị mẹ lôi ra la cho một trận nhớ đời. Min-hyeong chưa từng thấy ghen tị với ai, vì cả anh trai chị gái mình đều đã rất tốt rồi, nên hắn chỉ cần sống vô lo vô nghĩ, làm điều mình thích yêu người mình yêu là được rồi.

Nhưng nếu có người nói với hắn.

Nếu nghiêm túc ở trong trường, kể cả khi chẳng chú ý đến môn học, thì có lẽ hắn sẽ gặp được người tên Kim Hyukkyu kia, người mà có một đứa trẻ ngoan ngoãn im lặng làm cái đuôi nhỏ theo anh ta, khi đó Min-hyeong sẽ có thể tiếp cận em, hỏi em có muốn đi chơi với mình không,

Để chắc chắn rằng Min-seok không hối hận sau khi mua vùng đất Seoul, hắn nguyện dẫn em đi tham quan trước đã.

Seoul cũng khá là tốt, nếu ổn thì Min-seok sẽ không vùng vằng lên muốn về Busan mỗi khi giận dỗi nữa.

Trên thực tế thì, Hyukkyu cũng chỉ biết Min-seok trước Min-hyeong một khoảng thời gian ngắn, không! Rất ít là đằng khác cơ. Khi gặp em, hắn muốn cùng em trưởng thành, muốn cùng em trèo tường thoát khỏi đây rong chơi khắp chốn Gangnam hay Yongsan này. Min-hyeong không thích trường trung học Mapo, bởi vì Hyukkyu học ở đó, và vì Hyukkyu gặp em ở đó, nên Min-seok mới lớn lên với nỗi buồn vô tận, buông thả bản thân quen từ người này đến kẻ khác.

Mẹ và hai chị gái mình nhất định cũng sẽ thích Min-seokie thôi.

Hắn đậu xe vào lề đường, tay chỉ về phía dãy đèn neon phía đối diện, nơi treo đầy biển quảng cáo, quán nướng lẫn quán cà phê nằm ở tâng một, nơi có biển chỉ dẫn bị lệch sang một góc.

Đây chính là Seoul, là nơi Lee Min-hyeong được sinh ra và lớn lên.

Cả hai đều sinh vào năm 2002, lúc mà trò chơi Quyền Vương bản năm 98 vẫn chưa nổi tiếng. Năm đó hình như Maple Story cũng vừa ra mắt, hay là năm sau gì đó. Min-hyeong chẳng hứng thú với game 2D, mà đổ dồn vào game đối kháng. Anh cả hắn thích Starcraft, nên hắn cũng thích theo, dù lớn lên game đó không còn nổi nữa. Hắn thích cả Liên Minh Huyền Thoại nữa, tất cả những game về thể loại anh hùng phiêu lưu mạo hiểm gì đó Min-hyeong đều chơi qua.

Nhưng về mấy cái thứ trào lưu nổi lên nhất thời, phim truyền hình dài tập, bài hát hay nhóm nhạc nữ mới, thì hắn không thích.

Hắn chỉ thích những thứ xưa cũ.

Cũng giống như với đối tượng yêu thích, chỉ có một người duy nhất trong cuộc đời này thôi.

"Tokbokki ở đây ngon lắm nha."

"Mua Tokbokki trước nhé, rồi đi tiếp. Em chơi game với tôi không? Tôi gánh, game nào cũng carry được hết."

"Chủ nơi này biết tôi đó, tại lúc nhỏ anh trai với tôi phá đảo hết trò chơi trong này cơ."

Min-seok nhìn hắn, tức giận hét lên: "Sao anh không chịu nghe tôi nói vậy hả?"

Em nhào tới, nhéo lấy lỗ tai hắn, hét thật to: "Anh con mẹ nó thực sự không hiểu à? Mẹ nó bọn họ không có thích tôi, và chia tay rồi thì cũng đéo buồn nốt. Má nó chứ, tôi không muốn chơi đùa với thứ tình cảm chết tiệt này của anh!"

Hắn nhẹ nhàng cởi khoá an toàn cho cả hai, đỡ em ra khỏi xe.

"Buồn thì sao chứ?"

Như một thằng khờ, hắn nói tiếp: "Với lại, em định lúc nào thì bắt đầu chơi đùa tôi vậy?"

----------------

Kèm:

Ê công nhận, Min-hyeong trong triện này nó khờ, nó nguuuu, mà nó làm tôi suy vãi ò 🥹 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro