12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dường như Min-hyeong không chỉ đến Vancouver mà còn bay đến California và cuối cùng sẽ ở New York mấy ngày rồi mới về nước.

Min-seok biết rõ như vậy là do tên ngốc đó mỗi ngày đều gửi rất nhiều ảnh, như lúc trên đường đi làm, hay là về khách sạn, kể cả bữa ăn trên máy bay, đôi giày Crocs trẻ con, rồi còn nói gì mà "Ở đây ăn thịt nhiều quá à.", "Muốn ăn cơm", có thêm ảnh chụp người tuyết cong cong vẹo vẹo, những đứa trẻ nhảy nhót quanh quảng trường,...tất cả đều chụp lại, gửi cho em.

Tưởng đang quen YouTube vlogger không đó...

Mấy ngày nay em chỉ ở nhà, bạn bè rủ rê cũng không đi, toàn ậm ừ cho qua chuyện.

Hôm ấy ở tiệm cắt tóc gọi điện cho anh Hyukkyu xong rồi vừa khóc nức nở vừa chạy khỏi đó, Choi Hyeon-jun thấy nên chắc chắn người khác cũng biết, ai nấy đều liên lạc hỏi thăm em.

Anh Kwang-hee bảo, "xin lỗi Minxi nhé, xin lỗi vì đã không chú ý tới tâm trạng của em."

Cuộc sống Ryu Min-seok luôn tạm bợ như thế, bâng quơ nói lời yêu, rồi cũng dễ dàng chia tay, trong mắt họ cùng lắm đấy chỉ là chút triệu chứng của tuổi nổi loạn thôi.

Họ rủ em đi ăn, đi chơi đó đây, hay đi trượt tuyết, hay hỏi Min-seok thích nhảy dù không...

Cả mấy cái gì gì đó, giọng điệu hệt như lúc dỗ con nít.

Tuy vậy, dù có thế nào, em vẫn không đi, "em vẫn ổn" là câu trả lời cửa miệng, nhưng tất cả những gì em làm là dành cả ngày để ngủ. Ngủ đến khi mặt trời lên cao, thức dậy thì lại gọi đồ ăn ngoài, bật Tivi lên rồi kệ nó, miệng nhét đầy socola lẫn đồ ăn vặt khác trong tủ lạnh, dắt Doongie đi dạo có lẽ là lí do duy nhất em chịu ló mặt khỏi nhà.

Min-seok ngậm thìa trong miệng, ngồi phịch lên ghế sofa, chụp đại một tấm hình cún con gửi cho đối phương, kèm theo "Tui đang chăm nó tốt lắm."

Min-hyeong:

trong phòng tối thế

không phải ở Seoul đang là buổi trưa à?

Doongie béo lên nhỉ?

"Không phải càng giống anh sao?" Em lẩm bẩm, kéo phăng bao tay một lần dùng ăn gà rán ra, bấm nút gọi.

"Đang ở trong phòng?"

Giọng Min-hyeong trầm lắng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng đường truyền hơi rè rè, càng cho thấy khoảng cách địa lí giữa họ.

"Tôi đang xem phim."

"Ừm."

"Dùng máy chiếu nên hơi tối."

"Ồ, phim gì thế?

Suy nghĩ một lúc, em quyết định hù hắn một phen: "Về chú người tuyết anh gửi."

"Kể về tên sát nhân giết người xong giấu xác trong người tuyết, nói rồi đó, có khi mấy người tuyết anh gửi, bên trong có cái gì đó thì sao?"

Min-hyeong cười to: "Em cũng dám xem phim đó một mình à?"

"Tất nhiên rồi, tui không có nhát gan đâu nhe."

Tiếng cười đầu bên kia càng rõ ràng hơn, nhưng không phải là kiểu cười mỉa mai.

Min-seok bật chế độ rảnh tay, liếc Doongie nằm dưới chân, con cún này ở với em vài ngày bị chiều như nên chẳng nhớ chủ cũ Lee Min-hyeong là ai, nghe thấy giọng nói trong điện thoại có chút quen thuộc, nhưng chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi dụi vô chân em ngủ tiếp.

"Này, Minxi."

Cố tình hạ tông giọng trầm xuống: "Tôi mới vừa phóng to chú người tuyết kia ra...hình như, có chút kì lạ..."

Lập tức Min-seok lạnh hết sống lưng, cúp luôn điện thoại, muốn bay ngay sang bên đó đập cho đối phương một trận, vứt cả Doongie về cho hắn tự mà nuôi.

Min-hyeong:

xin lỗi

nhưng thật mà

tôi thấy có mấy ngón tay lộ ra trong đống tuyết kìa

Suýt tí nữa em đã ré lên như bị chọc tiết, đứng dậy nhảy tưng tưng trên Sofa xuống bật đèn phòng khách lên, mở phanh rèm cửa cho sáng sủa, Doongie bị đánh thức trở mình tò mò liếm liếm miệng.

Kí ức về căn phòng thoát hiểm, game rồi phim kinh dị ồ ạt hiện lên trong đầu, còn cái tên chết bầm kia cứ nhắn tin liên tục, em sợ hãi chẳng dám nhìn, màn hình điện thoại hiện ngay chỗ ảnh người tuyết, tròn tròn méo méo như củ khoai tây.

:Min-seok

anh mà nói thêm câu nữa

tôi vứt Doongie đi ngay đó!

Đến sáng hôm sau, Min-hyeong mới nhận ra bản thân lỡ lời, nguyên do là vì chênh lệch múi giờ, giống kiểu anh sáng tôi tối, tôi sáng anh tối vậy. Tin nhắn vẫn dừng ở ngày hôm qua, và em chẳng ngó ngàng gì tới hắn nữa, Min-hyeong thử gọi điện.

Min-hyeong tưởng đùa vui vẻ thôi...

Hay là do Minxi nhát quá?

Lúc đó Seoul đang là ban ngày, nên hắn mới dám hùa theo trò đùa Min-seok bày ra, không nghĩ tới quá trớn dẫn đến hậu quả như thế.

"Chào đại thám tử, vụ án người tuyết đến đâu rồi?"

"Không, không có gì, là do tôi đọc nhầm bản án, đã bị Cảnh sát New York trách phạt rồi ạ."

Chưa bao giờ Min-hyeong hạ mình thế này, nhưng khi nhìn vào thời gian đang chạy ở Seoul, hai giờ sáng, em vẫn thức trò chuyện cùng mình. Hắn ra hiệu với trợ lí mình sẽ dùng cơm sau, bản thân đi tới bên cửa sổ phòng họp, trong đầu nghĩ cách làm sao bay tới bên em ngay lúc này.

"Minxi ngủ khi để loa ngoài được không?"

Em ậm ừ thắc mắc: "Chi vậy?"

"Tôi cùng em nói chuyện đến khi em ngủ nhé?"

Min-seok suy nghĩ một hồi, từng hơi thở phả ra như bay một vòng trái đất, đến bên âu yếm đối phương.

"Anh nghĩ tôi sợ đến mức mất ngủ, phải không?"

"Tôi chả sợ đâu, tại do tôi ngủ ngày nhiều quá nên thế thôi."

"Ừm ừm." Nước này thì chỉ có thể Min-seok nói gì nghe đó thôi.

"Doongie dường như cũng thích ngủ ngày nữa."

Một bức ảnh gửi sang, Doongie đang nheo mắt cuộn tròn trong lòng Min-seok, tay em thì cầm điều khiển chơi game, co gối dựa lưng vào ghế Sofa.

Giờ ước được làm chó thì có muộn quá không?

Tiếng nhạc từ game Animal Crossing không ngừng phát ra từ tai nghe.

"Tui nghĩ trò này sẽ lâu lắm, không ngờ là mới bốn mươi phút giết được con sói rồi."

"Hay thế."

"Chơi nó đêm nay thôi, tại có bản mở rộng mới." Hình như Doongie hiểu điều đó, ngoan ngoãn nằm chờ em hoàn thành nốt trò chơi.

Sau đó Min-seok bắt đầu lảm nhảm về mấy thứ vặt vãnh trong ngày.

"Em không ra ngoài sao?"

"Dự án xong hết cả rồi, đến trường cũng chỉ bị giảng viên bắt cầm ống nghiệm lắc lắc thôi à."

Dừng một lúc, em hỏi hắn: "Anh nói xem, tốt nghiệp rồi tôi nên đi làm hay học tiếp đây?"

Min-hyeong không nhịn được cười hỏi: "Giờ nghĩ tới vấn đề này không phải là hơi trễ sao?"

"Không hẳn."

"Ừm... vốn dĩ, dự án đó thực ra là do anh Hyukkyu tài trợ, nó sẽ sớm hoàn thành rồi ra mắt, tui chỉ giúp tí thôi, nên tui nghĩ là sau khi học xong rồi có thể có được phòng thí nghiệm cho riêng mình."

Hắn không biết nên nói gì, chỉ ồ lên.

"Ồ cái gì mà ồ?"

"Tui luôn muốn là một streamer về game, tại tui thấy tui cũng được về mảng đó ấy, chỉ cần chơi game hàng ngay, hoặc quay đồ ăn cũng được, miễn chăm đi ăn uống là ok rồi."

"Ừm, nghe hay đó, hay làm Vlogger về du lịch đi, rồi đến New York quay tập đầu tiên nhỉ?"

Nghe đầu bên kia hít một hơi sâu, hứng thú nói: "Cũng hay, thế thì tui muốn đi Phần Lan, mùa này ngắm cực quang chắc đẹp lắm, đi tàu hoả nè, ở trong rừng, buổi tối thì ra ngoài ngắm cực quang."

Thú thật Min-hyeong chả có tí thích thú gì đối với Phần Lan, tiếp tục tích cực quảng cáo cho Châu Mĩ: "New York giờ cũng vui lắm..."

Nhưng em không trả lời, chỉ chăm chăm tự nói một mình: "Rồi địa điểm tiếp theo sẽ là Iceland."

Còn hắn hết cách đành nói về chủ đề kia: "Thế, em có muốn đưa tôi đi cùng không?"

Mọi thứ rơi vào khoảng lặng, một lúc lâu Min-seok mở miệng: "Anh thích thì đi, tui cản anh được ư?"

"Thấy cực quang rồi, chúng ta kết hôn, nhé?"

"Anh thích mấy vụ đàm phán này nhỉ? Nếu không thấy được thì sao nào?"

"Không được thì lần sau lại đến tiếp."

"Vậy nếu không có cực quang, xem tui nhốt anh trong khách sạn thế nào."

Hình như em đắc ý về ý tưởng khùng điên này lắm, nhưng một lúc lâu sau, Min-hyeong hỏi:

"Thế...nhốt trong khách sạn rồi làm gì nữa?"

Khi Lee Sang-hyeok gửi hắn đến đó, ban đầu là muốn Min-hyeong làm quen với mạng lưới Bắc Mỹ, nhưng rồi thấy cháu mình làm chăm chỉ thật nên gửi hắn ở đó một tháng kèm thêm lương, rồi có thể đến coi chị gái hắn, người cũng đang ở Mĩ.

Min-hyeong được mời tới buổi biểu diễn của chị mình, vì quá mệt mỏi bận bịu với công việc trong hai tuần qua, nên đã lỡ ngủ quên, bị chị chống nạnh mắng cho nghe tận mười phút, cuối cùng đành phải đăng cái tweet:

"Ôi màn trình diễn từ ca sĩ số một thế giới quả là tuyệt phẩm, nghe một bài thôi là đã có thể không ăn không ngủ ba ngày liên tục."

Còn bị chị ép đăng lên những tấm ảnh tự tay chỉnh sửa. Sang-hyeok hiếm khi tweet, nhưng vẫn bấm tim, có vẻ anh cho đó là sự thân thiết chân thành giữa hai chị em ruột.

Anh hỏi thăm nhiều người quen ở bển, ai cũng đều trả lời thích người cháu Lee Min-hyeong lắm, tính cách hắn vui vẻ dễ gần hơn Sang-hyeok nhiều, còn rất được lòng người Mĩ, họ toàn mời hắn đến bữa tiệc chung vui.

Min-hyeong nhịn hết nổi hỏi: "Trời ơi, đó giờ cháu tưởng chú là kiểu mọt sách không đó, gì mà quen nhiều người thế hả?"

Ai nấy đều thân thiết với Min-hyeong, vì là người quen của Sang-hyeok, hắn luôn tính chuồn đi nhưng vẫn bị giữ lại thêm ba ngày nữa, bất lực nắm tay thầy giáo cũ của anh Sang-hyeok cầu xin.

"Huhu cho em về Hàn đi, làm ơn, cháu dâu của bác sắp bỏ trốn mất rồi đó!"

Vị giáo sư hơi bối rối: "Vợ em không phải cũng đến đây à? Nãy thầy có thấy Sang-hyeok nhấn thích tweet của em, còn bình luận 'cute couple' nữa, cô gái trong ảnh đó không phải vợ em à?"

Min-hyeong gần đầy quay cuồng trong việc kết giao với xã hội, bận rộng chết đi được đâu có thời gian lướt mạng, mở twitter ra nhìn thấy thứ thì đó, liền vui mừng ôm chầm lấy vị giáo sư đó.

"Đúng rồi đúng rồi, giờ em phải về nhà với người yêu ngay đây, tạm biệt thầy."

Phải về nhà kết hôn đây.

Không cần phải nhìn thấy cực quang mới được kết hôn.

Phần Lan gì đó ai mà quan tâm?

Cũng chả cần phải gọi điện thoại nghe em ấy thủ thỉ mỗi ngày.

Hắn với lấy áo khoác chạy về khách sạn, nói với trợ lý hôm nay dù có chết cũng phải về Hàn Quốc, trên đường đến sân bay còn hí hứng nhắn tin báo Sang-hyeok

:Min-hyeong

giờ thì anh có thể chúc mừng rồi đó

Sang-hyeok:

hả?

Anh tất nhiên có hiểu gì đâu, máy móc như con bot lập trình sẵn: "Chúc mừng nhé?"

Trong dòng tweet lặng lẽ nằm trên tường nhà tài khoản hắn, trông như Min-seok chẳng quan tâm gì đâu, nhưng vẫn để lại một bình luận.

Em nói: "Anh có vẻ cũng thích âm nhạc ha?"

————————————

Kèm:

chương này kể về thanh niên dụ dỗ cục cưng đến chỗ mình bất thành, mà thấy người ta "thả thính" tí là cắp cả đít chạy về 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro