13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lí Min-hyeong bảo không thể tiễn cậu chủ nhỏ hết đoạn đường được, mà hắn cũng bảo không cần đâu, chỉ cần ném Vali ở sân bay rồi cứ tự nhiên đi mua sắm, tốn bao nhiêu hắn trả hết.

Chị trợ lí nhìn tin nhắn của hắn mà hết hồn, cuối câu còn ngả ngớ chêm thêm "~", sợ tới mức không dám nhận món quà quý hoá kia, run rẩy nhắn tin báo cho ông chủ Sang-hyeok.

Lee Sang-hyeok từ người trợ lí vẫn đang bù đầu bù cổ với công việc ở Mĩ, biết được cháu mình đang vui mừng cỡ nào, chỉ trả lời một câu.

"Nó chưa trực tiếp nhảy dù từ trên máy bay xuống là may rồi đấy."

Chút lí trí cuối cùng ngăn Min-hyeong vắt giò lên cổ mà chạy trên đường cao tốc đến sân bay, chỉ đơn giản là lấy lại bình tĩnh rồi móc điện thoại ra gửi tin nhắn thoại cho Min-seok.

"Em đang ở nhà hửm? Tôi đến đón Doongie."

"Ò."

Hắn đã từng rất sợ từ này bởi vì nó có nghĩa là Min-seok không có hứng thú lắm, và rồi hắn lại phải tự tìm chủ đề mới để bắt chuyện tiếp, nhưng lúc này Min-hyeong chỉ muốn móc nó ra khỏi điện thoại, lồng khung đóng kính treo lên tường.

Ngồi trên máy bay, Min-hyeong đã tự mình ngắm nghía săm soi con chữ ấy trên dưới cũng phải năm chục lần, cuối cùng rút ra được kết luận.

Min-seokie tinh tế ghê.

Nhưng cảm giác vui vẻ thoả mãn lại ngay lập tức bị đánh bay khi Min-hyeong trông thấy "nhà thơ cô đơn bất hạnh" Kim Hyuk-kyu, đang đứng dưới nhà em.

Kim Hyuk-kyu dường như đã thấy hắn, anh nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười thay cho lời chào.

"Anh..."

Min-hyeong đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: "Anh biết Moomin không?

Hyuk-kyu có vẻ hơi khó hiểu, sau khi suy nghĩ một lúc, gượng  cười hỏi: "Hả?"

Nhưnh anh không quan tâm mấy, chỉ vươn tay đưa hắn túi giấy: "Nếu cậu đến rồi thì tốt quá, mấy nay Minxi chẳng chịu ra ngoài, ai cũng lo cho em ấy cả, đưa nó giúp tôi nhé."

Ống tay áo được dệt kim mịn, bao bọc lấy những ngón tay thon dài đẹp đẽ, phía trên đính một cái logo hắn không thể nào quen thuộc hơn, và rồi Min-hyeong chợt hiểu vì sao lần gặp mặt đầu tiên, khi tặng món đồ hãng Burberry cho Min-seok, em đã tức giận như vậy.

"Anh có thời gian nói chuyện chút không?"

"...được."

Hyuk-kyu nhìn hắn, nói tiếp: "Muốn tìm nơi nào khác không?"

Min-hyeong lắc đầu, bắt đầu kể lể: "Nếu, ý tôi là nếu thôi nha, nếu tôi thích Min-seokie, nhưng Min-seokie lại cứ giới thiệu tôi với người tôi ghét, thì có phải là rất khó chịu không?"

Đối phương nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Nhưng mà, nếu cậu thích em ấy, thì cứ nói một tiếng, 'anh thích em, chứ không hề thích người khác', không phải là được rồi sao?"

Min-hyeong thầm nghĩ: "Chắc chắn nếu là mình thì sẽ nói thế rồi."

"Anh Hyuk-kyu này, anh biết Min-seokie vẫn luôn thích anh, nhỉ?"

Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà hỏi thẳng ra, Kim Hyukkyu nhướn mày, không biết là đang nhớ lại hay phân tâm, bâng quơ nói:

"Có lúc tôi nghĩ là có, có lúc thì không. Tôi từng hỏi em ấy có người mình thích chưa, Minxi tưởng tôi nói đùa, hỏi sao lại muốn nói về mấy thứ đó."

"Thật không ngờ Min-seok lại là người suy nghĩ vẩn vơ nhiều thế. Từ trước tới giờ, mọi người xung quanh ai cũng thích Minxi, em ấy thích thứ gì đều có được, nhưng đứa trẻ ấy...ngay cả việc bày tỏ nghiêm túc, cũng không dám làm."

"Thường thì một đứa trẻ trời sinh thông minh hiếu động thì sẽ rất tự lập, nhưng Min-seok lại rất khác. Min-seokie thỉnh thoảng sẽ gọi cho tôi, khóc lóc kêu tôi đừng rời bỏ em ấy. Tôi thậm chí không hiểu được mình đã làm gì phật ý ẻm, không chỉ có tôi, tất cả mọi người đều cảm thấy thế."

"Ngay cả khi tôi muốn nghiêm túc nói chuyện, Minxi cũng đều sẽ cười cợt cho qua."

Sau cùng, Hyuk-kyu chốt hạ: "Có lẽ, Min-seok giỏi giang đến mức, em ấy không dám mạo hiểm làm sai thứ gì, vì sợ sẽ bị trách phạt chăng?"

"Có lẽ tôi không hợp với cái vai anh trai của em ấy lắm nhỉ?"

"Hoặc là, từ lâu, đã không còn thích hợp nữa..."

Min-hyeong còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng điện thoại sáng lên, Min-seok gửi hắn bức ảnh em thực sự nhét Doongie vào chiếc máy gắp thú, bên trong đã được dọn thú bông khác, chỉ chừa lại một con khủng long nhồi bông làm đệm lót cho Doongie ngủ, còn nhắn thêm:

"Đến đây lẹ lẹ coi, không là con anh sẽ bị tui nhốt trong đây, mãi mãi!"

Nụ cười cứ thế vô thức nở trên môi, tự nhiên Min-hyeong thấy, Kim Hyuk-kyu chẳng có gì thú vị, cũng lười tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra giữa anh ta với Min-seok, và tại sao nhiều năm thế rồi mà vẫn không giải quyết được, hay là gì đó khác...tất cả đều chẳng còn mấy quan trọng nữa.

Nếu thật sự có thứ gì đó phát sinh trong quá khứ, thì đó cũng chẳng phải là việc của hắn.

Thế nên, Min-hyeong giả vờ gật đã biết, chào tạm biệt anh ta rồi lên lầu.

Vừa mở cửa, Doongie nhìn thấy hắn liền đứng lên bám vào tấm kính máy gắp thú, hào hứng vẫy đuôi chào mừng. Ngay khi Min-hyeong giơ tay vẫy lại thì có vẻ Doongie nghĩ mình đã hoàn thành nghĩa vụ, lười biếng tiếp tục nằm xuống lại.

Min-hyeong: "...."

"Thật ấy, nó béo lắm rồi đó."

"Ò."

Hắn suýt phì cười, nhưng ráng nhịn lại: "Nãy tôi gặp nhà thơ Phần Lan dưới nhà."

Em vươn tay tính bế Doongie ra ngoài, nhưng nó cứ nằm ì ở trong, dáng vẻ như thích lắm rồi, trong mắt nó chỗ này y như căn nhà nhỏ vậy, nên nó đã giằng khỏi tay em lủi vô góc, Min-seok thậm chí còn định chui vào theo.

"Phần Lan gì cơ?"

Chợt em nhận ra điều gì đó.

"Anh Hyukkyu vừa tới, phải không?"

"Ừm, ảnh nhờ tôi đưa em túi giấy."

"Nhưng tôi vứt rồi."

Qua tấm kính trong suốt, em nhìn chằm chằm Min-hyeong, Doongie trong tay cũng mở to đôi mắt đen láy nhìn chủ mình, em bảo: "Đây, chính là nguyên liệu cho cuộc thí nghiệm."

Hắn vậy mà bắt chước giọng điệu em: "Ò."

"Tôi nghĩ chắc là quà cáp gì đó, nên tôi giục rồi."

Nhưng Min-seok biết rõ đó chỉ là câu đùa giỡn, em cố phồng má ra vẻ hăm doạ, còn giơ chân đá đá về phía hắn, sau đó ôm Doongie lủi ra từ nắp thùng phía sau thùng máy.

"Ngày nào tui cũng phải bế nó ra, không hiểu sao cứ chui vô được ấy, rõ ràng tui khoá nắp rồi mà?"

Hắn chỉ vô chỗ lấy thú bông rơi xuống.

Em "Ò." tiếp, rồi cúi xuống nhặt con khỉ bông có cái đầu to, thô bạo nhét nó vô cái lỗ đó, đứng dậy gật đầu hài lòng.

Min-hyeong bế lấy Doongie, nhưng nó không chịu, nên chỉ có thể thả cho chạy nhảy lung tung trên sàn nhà.

"Không cần nữa, nay Doongie phải về thôi."

"Ò." Lại là từ đó.

Nhưng đột nhiên hắn sấn tới ôm lấy Min-seok, không dùng quá nhiều lực vì sợ đau em. Thế mà em chỉ sững người, rúc trán vào lồng ngực hắn im lặng, không biết đang nghĩ gì.

"Hình như tôi từng bảo, nếu Min-seokie đây không chịu trả lời, vậy thì tôi sẽ nhét em vô đấy, nhờ?"

"Hỏi gì hỏi lẹ lên."

"Người trong ảnh là một người chị của tôi."

"Biết mà, tôi có tra qua Naver."

Bình luận xong câu kia, em lập tức lên mạng tra, ra là chị Min-hyeong.

Cằm hắn tựa lên đầu em, dịu dàng hỏi: "Vậy em..."

"Rõ ràng anh nói anh có hay nghe nhạc đâu, nhưng lại đi coi mấy cái buổi biểu diễn nhạc cổ điển nhàm chán bên Mĩ, còn giả vờ giả vịt đăng bài đánh giá như đúng rồi, phiền thật đó."

"Lúc đó tui có tức giận, nhưng tra ra rồi thì biết chỉ là hiểu lầm, nhưng thôi để đấy luôn."

Min-seok cuối cùng cũng ló đầu ra, ngẩng đầu đặt cằm lên ngực hắn, dạo này em chẳng ra ngoài nhiều, da dẻ trắng bóc như phát sáng, ăn uống cũng thất thường nên mũi rồi cằm hóp cả vào, em hỏi:

"Đoán xem tui đang nghĩ gì."

Cái sự đáng yêu chói loá này luôn biết cách trói chặt trái tim Min-hyeong, hắn cười: "Thế em đoán của tôi trước đi."

"Đến Mĩ rồi, tôi học được nhiều thứ lắm, giả dụ như nếu muốn đàm phán với đối phương điều gì đó, trước tiên nên đề ra một điều kiện vượt ngoài giới hạn, sau đó nói ra điều kiện thật thì sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn."

"Ò, thế hiệu quả chứ hở?"

Hắn hỏi em: "Chúng ta kết hôn nhé?"

Em trả lời: "Không nha."

"Nếu vậy thì...tôi hôn em được không?"

—————————————

Kèm:

hay đấy, ai đang có crush áp dụng ngay nhé, thất bại thì nói là do Lee Min-hyeong bày cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro