14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min-hyeong chẳng phải đợi lâu, vì em chỉ rũ hàng mi, mím môi suy nghĩ chốc lát.

"Phải công nhận anh học tập mấy cái này nhanh đấy."

Em nhẹ nhàng giẫm lên mu bàn chân hắn, khẽ kiễng chân lên.

Lúc này, trong mắt Min-hyeong, những ngón chân bé xinh của em nở rộ ra như vườn hoa đẹp đẽ, nở tràn ngập cả lồng ngực hắn, bao bọc lấy cả con tim hắn vào trong. Hắn giờ như chú cá voi vùng khỏi mặt nước sau thời gian dài đằng đẵng chìm dưới biển sâu, hít lấy khí trời tự nhiên kia, cuối cùng mãn nguyện vùi mình dưới đại dương xanh thẳm lần nữa.

Min-seok vừa chạm lấy cánh môi mềm chút là đã lập tức tách ra, vui đầu vào ngực hắn tiếp, nhỏ giọng hỏi: "Tui hun anh ngu luôn rồi à?"

Hắn ôm chặt em trong vòng tay, vùi vào hõm cổ mềm mại, khoé mắt nóng lên, không khỏi nhớ lại lần đầu tiên cõng em trên lưng, khoảnh khắc ấy, cả thế giới như dừng lại; chỉ còn hai người họ hoạt động trên bánh răng cuộc đời.

Min-hyeong cố chấp chạy xuyên qua đám đông chật hẹp, bỏ qua từng gương mặt xa lạ hỗn loạn chen chúc xô đẩy nhau, quăng những sự hiểu lầm, kiên nhẫn tìm kiếm hình dáng hiện hữu trong tâm trí, cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, như khi bước qua khoảng hẹp giữa đồng hồ cát, đi qua thời điểm khó khắn, hắn tìm thấy em đợi ở phía bên kia.

Nơi họ có rất nhiều thời gian, để tạo ra nhiều kí ức tốt đẹp hơn lúc trước trong quá khứ.

"Anh bị ngốc hở?"

Hắn hít mũi: "Không ngốc, chỉ là, chỉ là tôi yêu em, rất rất yêu em, nếu tôi khóc Minxi sẽ cười tôi sao?"

Min-seok im lặng nghĩ nghĩ, rồi khó khăn rướn tay xoa đầu hắn: "Không, tại tui tưởng anh không vui vì tui lắm thế..."

"...anh yếu ớt mỏng manh thế này, hay mình đi mua bảo hiểm đi ha, lỡ có gì chắc tui sẽ được khoản đền bù lớn lắm."

Chưa gì đã bắt đầu rủa mình...

Tay hắn banh má em bẹt ra như con vịt, dịu dàng nói: "Nếu em theo tôi về nhà, tất cả tiền tài, danh vọng, đều cho em."

Em cắn lên phần thịt mềm giữa hai ngón tay Min-hyeong muốn hắn thả ra, hàm răng gặm gặm chả có tí sát thương nào.

"Đừng có thích tui quá, coi chừng lần sau xỉu luôn đó."

"Lần sau là lúc nào?"

"Hừmmm...là giờ nè, nhưng đợi mua bảo hiểm cái đã, đừng có kích động quá—"

Thấy em bắt đầu lảm nhảm, Min-hyeong cúi xuống mút lấy cánh môi mềm, chặn cái mỏ nói nhiều này lại.

Người Min-seok rất nhẹ, hắn vòng tay đỡ mông em, cũng chỉ như ôm miếng kẹp bông gòn mềm xốp, hai tay đè lên vai hắn chẳng có mấy lực, giống chiếc chuông gió nhẹ tên chạm phải cơn gió là lay lắt. Chân em theo phản xạ quấn quanh eo Min-hyeong, khó khăn đáp trả lại nụ hôn hấp tấp kia.

"Ừm, bây giờ..."

Bộ dáng nom như bác sĩ nhỏ, quan tâm hỏi hắn bệnh nhân: "Anh khó chịu chỗ nào, nói đi tui chữa cho."

Đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên vì bị bắt nạt, còn lóng lánh ánh nước, tự nhiên hắn muốn hôn hôn nó chút nữa.

"...đây chính là lí do tui nói anh không được thích tôi quá đó."

"Sao em cứ thích nói vậy thế?"

Hắn ôm em đặt lên ghế Sofa: "Ryu Min-seok, em làm tôi tức rồi đó."

Ánh mắt em lả lướt từ mái tóc xù của hắn xuống sống mũi kia, im lặng suy nghĩ, ngả ngớn nói: "Tui không thể nào thích anh nhiều như cách anh thích tui được, Min-hyeong, anh phải biết tự lượng sức mình."

"Thế em muốn tôi thích em khoảng cỡ nào?"

Ngón tay bé xinh ước lượng: "Khoảng chừng này, không được nhiều hơn!"

Đây là lần đầu tiên Min-hyeong biết có kẻ đưa ra quy định chỉ được thích mình bao nhiêu như em, bất lực bật cười: "Minxi keo kiệt thế này không làm người giàu được đâu nha."

"Vả lại, tôi không cần sự cho phép của em, tôi thích Min-seokie, cứ thích thế đấy, em ngăn được tôi à?"

Hắn cầm lấy bàn tay em cũng như thứ "ranh giới" em đặt ra cho mình, còn em để mặc hắn làm thế.

Min-hyeong không rõ mình nên thấy vui hay buồn, mọi thứ giống như mũi tên tẩm mật ngọt, vừa mê hoặc lại vừa đau đớn, biết rõ nó sẽ giết chết mình, nhưng vì thích, nên mới tiếp tục nếm thử. Hắn dường như có trong tay tất cả, nhưng mở ra nhìn kĩ, lại chẳng có gì, giống như hắn không thể hiểu được mạch não kì lạ của em, cũng như em không thể dễ dàng chối từ hắn.

Có lẽ sẽ mất một thời gian dài, rất lâu, rất lâu sau này, Min-hyeong mới tìm được lời giải đáp cho vấn đề không rõ ràng đấy, nhưng nếu đó là em, là Ryu Min-seok, thế thì cũng chỉ là việc cỏn con mà thôi.

Chắc vì thế, hắn mới hỏi: "Chừng đó là bao nhiêu cơ?"

Hiển nhiên Min-seok không trả lời được, vì em là kẻ ngốc tự phong cho bản thân cái danh thông minh.

"Đừng có hỏi nữa, tự tìm hiểu đi."

"Vậy thì Minxi thích tôi nhiều cỡ nào?"

Cán cân kì lạ của em bắt đầu đo đếm, so sánh với khoảng cách ban nãy.

"Chắc là nhiêu đây."

"Là nhiêu cơ?"

"Hừm, tầm mười Doongie."

"Tôi bằng mười Doongie gộp lại đó, nó ngủ với em được, thế tôi thì sao?"

Em lại quay ngoắt đi, bĩu môi: "Hỏi quài, tự hiểu đi..."

Lee Sang-hyeok cho rằng mình sẽ nhìn thấy khuôn mặt mừng húm rồi cười nhăn nhở của hắn, nhưng tất cả những gì thằng cháu Min-hyeong làm chỉ là thất thần cầm tờ tài liệu.

Chắc mình chúc mừng hơi sớm...

Lee Min-hyeong, người vừa nãy được bản thân so sánh với mười Doongie, rầu rĩ hỏi chú mình: "Chú Sang-hyeok à, chú có vấn đề với việc được người khác thích không?"

Rõ ràng anh có phải chuyên gia về mảng này đâu, nhưng vẫn chân thành suy nghĩ rồi nói: "Không hề."

"Nhỉ?"

"Người ta thích mình thì cứ thích thôi, chả hề gì."

Ra là chú nghĩ mình có người thích luôn cơ á?

Hình như anh nghĩ tới điều gì, hắng giọng hứng thú hỏi: "Thế giờ hai đứa như nào rồi?"

Min-hyeong đờ đẫn chậm chạp noi: "Là kiểu giờ cháu chết cái là ẻm được hưởng hết tiền bảo hiểm..."

"Thế kêu Min-seok tới T1 đi."

Nói chung hắn cạn lời, lời nói của anh như châm thêm lửa vô cái quả bom trong lòng hắn vậy.

"Rủ rồi, Minxi bảo không thích."

Nhưng mấy nhà tư bản làm sao hiểu được cái cảm xúc yêu đường này, đơn giản nói: "Nếu tại cháu mà Min-seok thấy khó chịu thì cứ kiếm chỗ nào khác ở tạm đi."

Đen đường tình mà giờ đường sự nghiệp cũng sắp nát nốt, để tránh việc bị đuổi việc như hàng thải, Min-hyeong đành nhắn hỏi người ta.

:Min-hyeong

ừm

đây không phải ý tưởng của tôi

Min-seok: 

?

:Min-hyeong

chú Sang-hyeok hỏi em

có muốn đến T1 không

không phải đến làm việc gì đâu...

chỉ là muốn mời em ăn cơm...

Min-seok trực tiếp gọi điện thẳng: "Theo anh tui nên đề nghị mức lương nhiêu đây?"

"Hả?" Hắn không ngờ em đồng ý thiệt.

"Tui cũng thích làm nhà giàu mới nổi lắm á."

Mấy ngày sau, Min-seok đến công ti T1 thật, nhưng cái cảm giác bị chị ở quầy tiếp tân cứ cười niềm nở, ánh mắt theo dõi không dứt làm em sợ hãi, lủi khỏi cửa ra vào, tránh xa luôn chỗ đèn cảm ứng tự động, móc điện thoại gọi hắn.

"Tui đến rồi nè."

"Nhưng chỗ các anh có phải...hơi quá..."

Sau một hồi tìm kiếm từ ngữ ít ỏi trong từ điển của mình, Min-seok nói tiếp: "...hơi nhiệt tình quá không?"

"Ai cũng nhìn tui..."

Ban đầu Min-hyeong tính đón em, nhưng có việc bận, nên Min-seok dành một ngày đó ở trường giúp đàn anh hoàn thành nốt thí nghiệm, xong thì tự bắt xe đến đây. Hắn nghe em gọi thấy hơi mắc cười, nói với thư kí mình sẽ xuống, nhưng chị ấy bảo ông chủ Sang-hyeok đã xuống đến nơi rồi.

Với tư cách là một doanh nhân, Lee Sang-hyeok có nụ thương thương mại rất được lòng đối tác, ai nhìn vào cũng bảo thấy thoải mái. Min-seok quấn mình trong áo lông cừu ấm áp, lẽo đẽo cùng hắn đi sau lưng anh, khẽ kéo tay áo Min-hyeong.

"Anh ấy khác với tưởng tượng của tui thật."

"Ừm, tôi cũng thấy vậy."

Hắn nũng nịu nói nhỏ: "Chú Sang-hyeok sẵn sàng đá tôi đi vì em đó.".

"Hở, tại sao chớ?"

"Tại hồi kia tôi làm Minxi giận, nên chú ghim tôi luôn rồi."

Min-seok mở miệng ra định bào chữa nhưng chẳng biết nói gì: "Xin lỗi, có khi nào giờ anh ấy cũng ghét tui mất tiêu rồi không?"

Bộ dáng em lúc này khiến hắn muốn cúi xuống hôn hôn mấy cái, hắn nắm tay em kéo vào văn phòng, bảo không sao đâu.

"Chú tôi có việc tí, chúng ta ngồi đợi đi."

"Haha không có gì đâu thật đó, trong mắt chú Sang-hyeok thì chỉ có tôi là bị khùng thôi hà."

Kệ sách sau bàn làm việc chất đầy mấy cuốn album nhạc, Min-seok không nhịn được mà hỏi: "Sao lại đặt ở đây, người ngoài tưởng anh trẻ con mất."

"Không sao đâu, nhiều đối tác của tôi thích lắm. Tuy có vài ông chú trung niên chẳng biết gì toàn nói qua loa, nhưng cũng có nhiều người trẻ còn bàn với tôi về chúng cơ đấy. Họ hay tôi thích thành viên nào, tôi bảo tôi thích Ryu Min-seok nhất."

"Mà hay ở chỗ họ cũng nói họ thích Minxi nhất nữa kìa."

Đang bực mình chết đi được, nhưng cứ tưởng tượng cái cảnh đó là Min-seok phì cười, cố điều chỉnh nét mặt mình sao nó nghiêm túc lại, giở giọng dạy dỗ hắn: "Không được nói nhảm nữa, bảo sao ai cũng nhìn tui chằm chằm."

Min-hyeong nhướn mày lắc đầu: "Không phải do tôi mà Minxi bị chú ý đâu."

"Do chú Sang-hyeok đấy, lâu lắm rồi mới có người khiến chú ấy xuống tận nơi đón như thế."

Tình hình hiện giờ là tình cảm của Min-hyeong trong mắt em chỉ đáng giá mười Doongie, kể cả sự nghiệp cũng phải nhờ em đứng trên bờ vực kéo lại giúp. Hắn chợt nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau.

"Haiz, giống Minxi từng nói đó thôi, chú Sang-hyeok giỏi ghê nơi, còn tôi, chậc, chằng bằng cái móng tay của ảnh, chỉ có thể kết hôn sinh con nối dõi thì mới trụ ở đây được thôi hà."

Ba cái lời nói xàm xí thành công đánh cho em ngu người, đến khi nhận ra thì giận dỗi đấm hắn một cái.

"Chúng ta kết hôn nhá?"

"Không."

Hai đứa mắt to mắt nhỏ trừng nhau, không ai nói gì nữa.

"Không hôn à?"

Hắn cười, điệu bộ gợi đòn: "Quên đi, tôi cũng chả thích Minxi đến thế."

"Ò."

Lập tức em gỡ tay hắn ra, sưng sỉa quay đi: "Quên thì quên."

Nhưng Min-hyeong bỗng ôm lấy em, vùi đầu vào hõm vai gầy gộc.

"Có đâu, tôi vẫn luôn thích Minxi mà."

————————————————

Kèm:

xốp thấy xốp dịch sến vãi đái 😇, mà cơ bản là cha nội Min-hyeong cũng sến thế gòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro