15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng là đối với tầng lớp tư bản như Sang-hyeok đây thì không có gì quan trọng hơn việc kiếm tiền, kể cả đó là tình cảm bản thân.

"Anh có xem qua bản hồ sơ của Min-seok của Hyukkyu đưa rồi, những ý tưởng cũng khá tuyệt vời đó, cũng có mấy cái đã có những bước tiến đáng kể. Anh đánh giá cao điều đó, với lại vừa hay Min-seok sắp tốt nghiệp nhỉ? Đúng là anh gặp qua nhiều thiên tài lắm, nhưng trong mười nghìn thì chỉ có những ai thực hiện được thì mới đáng khen thôi, nên anh mong Min-seok sẽ giữ vững cái lí tưởng của bản thân nhé, đừng lãng phí tài năng của chính mình."

Em nhét tệp lí lịch vô Balo, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh Sang-hyeok giỏi thiệt, tui đã nghĩ ảnh ngốc nghếch như anh đó."

"Hừm, giờ thì sao nào?"

Thấy đối phương lạnh co ro rúc nửa mặt vào cổ áo khoác, Min-hyeong liền tăng nhiệt độ xe lên. Không biết Min-seok tìm đâu ra khối Rubik, gần đây em thích mấy cái kiểu trò giải đố này lắm, luôn luôn có món đồ chơi trí tuệ này bằng một cách kì lạ nào đó sẽ xuất hiện trên tay em.

"Tui nhận ra có mình anh bị hâm thôi."

"Vậy ra giờ em chơi mấy cái đó ý muốn tôi cũng thông minh theo đó à?".

Min-seok lại biến thành bác sĩ nhỏ, híp mắt nhìn hắn nghiên cứu bảo: "Không được đâu, anh hết cứu nổi."

"Anh Sang-hyeok đưa ra điều kiện hào phóng quá trời, quan trọng là ảnh hiểu ý tưởng của tui."

Không ngờ có ngày hắn được nghe người khác nhắc về chú mình cùng từ "hào phóng" đấy.

"Có lúc tôi nhờ chú ấy mua dùm Pizza, ổng do dự quài mới chịu đó."

Em bực bội bĩu môi, liếc cháy mắt hắn: "Anh có hiểu tui đang nói về gì không thế hả?"

Tay hắn đang cầm lái, cười nhẹ lơ đãng trả lời: "Không nha, tôi bị ngốc mà."

Cuối cùng cũng chọc được bé con cười, em nói: "Lúc trước vì anh Hyukkyu nên tui tham gia cuộc thí nghiệm đó, nếu giờ tui đến T1 vì anh, thì mai mốt chia tay rồi phải nói với anh Sang-hyeok thế nào đây?"

"Đang cố chọc tức tôi?"

Hắn giật khối Rubik đi, Min-seok giật mình: "Á xin lỗi mà, tui—"

"Thế thì em phải thích tôi nhiều chút nữa, không thì tôi lại có tiếng mà không có miếng mất."

Cả hai quyết định ngậm mồm, sợ cơn giận này sẽ bị đẩy cao hơn nữa.

Khoang xe chìm vào khoảng lặng vô tận, cho đến khi lên đến cửa nhà, Min-seok nghĩ đoạn đường đưa tiễn này đến đây là kết thúc, không ngờ được Min-hyeong đột nhiên nói: "Tôi đành phải tự mình khám phá vậy."

Dường như Min-seok hiểu hắn đang ám chỉ điều gì, đỏ mặt cúi đầu: "Ừm."

Ở ngưỡng cửa, hai người quấn lấy nhau, lưng em dựa vào mặt kính thùng máy gắp thú lành lạnh, bên trong có một đóng thú bông ngả nghiêng, trước mặt thì là cái ôm siết chặt của anh người yêu. Em giãy dụa muốn trốn, nhưng bàn tay đặt trên eo ấn chặt người về, mạnh đến có chút đau đớn

"Đừng hòng nghĩ đến chuyện chia tay, không bao giờ có được cái ngày đó đâu."

"Ò..."

"Nếu em dám chia tay tôi, nhất định Lee Min-hyeong này sẽ đến Đài truyền hình Quốc gia tố giác em, sau đó có lẽ em sẽ phải đến nhận xác tôi đó, hừm...nhảy cầu hay thắt cổ thì hay hơn nhỉ?"

Min-seok bị nói cho khờ luôn, đầu miên man nghĩ tới viễn cảnh đó, giờ trông mặt em cứ ngơ ngơ ngác ngác, chứ đâu thông minh như thường nữa.

"Xin lỗi mà..."

Mông em đặt trên bảng điều khiển của máy, mải mê hôn hít đến nỗi em lỡ cạ vô chỗ giữa hai chân đối phương, ngại ngùng rụt vai lại, dè dặt hỏi: "Muốn làm chứ?"

"Đây là cách tạ lỗi của Minxi, hửm?"

"Không chân thành gì cả, không nhận."

Suy tính một lúc, rồi như em bé ngoan ngoãn nắm lấy ngón tay hắn: "Nhưng Minxi muốn làm lắm đó, Min-hyeongie sẽ làm cùng Minxi chứ?"

Cái miệng nhỏ nhưng hại cái thân to. Hắn lột sạch quần áo Min-seok rồi ném lên giường, dù máy sưởi đã được bật nhưng cảm giác rùng mình vẫn trải dọc sống lưng em, Min-hyeong từ trên cao nhìn xuống làm em hơi xấu hổ, vươn hai tay ôm lấy người hắn

"Min-hyeong ơi..."

Nhưng hắn vẫn lặng thinh, không thèm cởi đồ mình, lúc này Min-seok thấy mình như con cá mắc cạn, nằm thoi thóp bên bờ biển chờ chết, còn hắn là người lạ, dửng dưng đứng bên cạnh thản nhiên nhìn em chết dần chết mòn. Em thấy tủi thân ghê gớm, nép vào lồng ngực người kia, bỗng thấy cái thứ tình cảm chết tiệt này có lẽ không nhiều đến thế.

Min-hyeong chả yêu mình...

Nhưng hắn đột nhiên ôm lấy em, như nhấn chìm em vào khoảng không bay đầy đom đóm, nằm trong thung lũng rợp hoa cùng đốm lửa trại bập bùng ngay bên.

Min-seok nhớ tới khi bé được mẹ dắt đi biển, em luôn tưởng tượng bản thân được cưỡi lên chú cá voi khổng lồ, hít vào hương gió biển nồng mặn, nó chở em xuyên qua làn mây mù mờ ảo, lưng gánh núi chân vượt biển, và rồi khi đêm đến, gợn sóng trăng trắng sẽ là chiếc nôi âu yếm ru em vào giấc mộng. Gió đêm thoang thoảng lướt đi trên màn tóc, vũ trụ đen thăm thẳm vô tận trên cao treo lơ lửng nào là mặt trăng nào là sao sáng.

Cứ bơi cứ bơi như thế hướng về phía chân trời, ôm ấp từng cơn sóng vỗ vào lòng, gắn kết trọn đời bên nhau.

Khoảng thời gian này Min-hyeong thở dài miết, tựa hồ muốn bằng cả đời người gộp lại. Hắn thực sự không biết nên tiếp tục đối diện Min-seok thế nào, thậm chí không biết những điều mình làm có khiến em vui không, nhưng ngoài việc nỗ lực hơn từng ngày, hắn cũng chẳng biết làm gì hơn.

Giá như giờ đây hắn có một điều ước, được tiến vào tâm trí em, thay đổi các nhìn tiêu cục của em về tình yêu, để nói với em biết rằng sự chia li không phải là điều hiển nhiên phải đến cho một mối quan hệ. Em có quyền được tức giận, dù cho bản thân chỉ là con thỏ hay con rùa yếu ớt, đều là thứ sinh vật có cảm xúc cả thôi, nếu sợ thua thì phải vùng lên, nếu không nỡ buông tay thì phải ráng níu lấy, chứ không phải đau khổ gục ngã tại chỗ nhìn mọi thứ dần rời đi.

Giống như khi Min-seok nói thích hắn...

Đầu tựa vào vai em, giọng khàn đặc: "Bé cưng à, liệu em có thể..."

Em luôn sợ cảnh chia xa, sợ được sợ mất, sợ hãi vì không được đền đáp xứng đáng so với những gì bỏ ra, vậy thì, em có thể tin tưởng vào chính mình nhiều hơn không, và cũng hãy tin tưởng vào Lee Min-hyeong này nữa, được không?

Minxi lẽ ra nên tức giận...

Nhưng em chỉ ngoan ngoãn ngước mắt đợi hắn mở lời, âm thầm mặc cho đối phương thao túng mình, bất cứ điều gì, tốt hay xấu, dường như em đều ngầm chấp nhận.

Chỉ cần nghĩ về nó chút thôi, Min-hyeong đã thấy không ổn chút nào.

Min-seok trời sinh nhỏ nhắn, bộ phận nào trên người cũng có thể ôm trọn cả, da dẻ trắng trắng hồng hào như cục kẹo bông trên que gỗ, hắn muốn ngậm em trong miệng liếm cho tan ra, nhưng cứ nghĩ tới là thấy mình biến thái thật.

Chỗ đó nhỏ xíu, ráng đút vô có hơi ác quá không?

"Minxi cho tôi xem thử căn cước nha?"

"Tôi sợ mình phạm tội mất..."

Tất nhiên Min-seok khùng lên, đập đập người hắn: "Ý anh là gì, anh xem thường tui đấy hả?"

Nhưng chúa tể yêu em này lại vô cùng hưởng thụ, che mặt nghĩ "Minxi dễ thương xỉu"

Kết quả của việc quá tuân thủ pháp luật nước nhà khiến bé người yêu tức tối bóp cổ hắn yêu cầu xin lỗi. Nhưng cái tên biến thái này lại hưng phấn, chỗ đó chọc chọc vô bắp đùi non mềm của em riết."

"Biết làm không hả? Không thì để tui dạy."

Em quỳ cưỡi trên hông hắn, Min-hyeong sợ em cứ quậy lung tung vậy quài là sẽ có chuyện lớn xảy ra, liền ôm lấy người em xuống.

Làn da em nóng hầm hập, xương xẩu như bị hấp chín, mềm nhũn tựa vào lòng Min-hyeong. Hắn ôm lấy dương vật hơi cứng lên của em vuốt ve, đầu ngón tay hờ hững lướt qua lại trên lỗ tiểu, tiếng thở dốc dần dần dồn dập hơn. Min-seok ngả đầu lên vai hắn, giật giật vạt áo, cuối cùng Min-hyeong cũng cởi hết ra, da thịt trần trụi dính lấy nhau.

Hơi thở em phả vào lồng ngực hắn, len lỏi thẳng vào ngăn tim đang đập thình thịch liên hồi, mí mắt lóng lánh khép hờ, vẻ mặt mờ mịt ôm lại hắn mong muốn tìm kiếm chút sự an toàn, còn rướn lên hôn hôn môi Min-hyeong.

"Tui tuốt giúp anh nhé?"

Cho dùng có là mộng xuân Min-hyeong cũng không dám nghĩ đến việc này, trong đầu bắt đầu xây dựng tương lai có ngôi nhà nhỏ hai con người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng khi bàn tay bé xinh kia vươn tới, em như bé ngoan cụp mắt xấu hổ e dè chạm thử vô chỗ kia, thì hắn bắt đầu xin xỏ: "Hai tay luôn, nha?"

Min-seok khinh thường liếc xéo: "Hừ, đòi hỏi quá nhờ?"

Em đang rất cố gắng chủ động nhiều hơn, nên hắn cũng không muốn đi nhanh quá, ngón tay chỉ đơn giản là mân mê dương vật nhỏ bên dưới, bộ dáng em giờ như đứa trẻ tò mò tung hứng món đồ chơi trong tay, làm Min-hyeong không chịu được bèn lật cả người em lại.

"Làm chỗ khác thôi, không tiến vào được không?"

Minxi còn nhỏ quá, và hắn hiểu rõ em vẫn chưa sẵn sàng, nên Min-hyeong không muốn tổn thương em.

—————————————

Kèm:

cứu, sao mà quài z nè 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro