16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như hắn bị coi thành một tên biến thái mất rồi.

Tình hình hiện giờ là kể cả khi Min-hyeong chỉ đưa mắt ngắm nhìn em, hoặc tiến đến gần với nụ cười trên môi thì Min-seok đều sẽ mắng "biến thái".

Mặc dù hắn có ý nghĩ dơ bẩn gì đâu, nhưng lý trí khó mà đánh bại con tim. Hắn một bên sợ tổn thương em, một bên thì kích động quăng quật người ta hồi lâu vào cái hôm đó. Em khóc lóc nức nở cắn vai kêu hắn đừng có làm nữa, nên Min-hyeong cũng dừng lại rồi bắt đầu khoá học sinh lí, cũng như tìm mua mấy cái vật dụng trong việc làm tình, thế nhưng vẫn bị Min-seok đuổi đánh.

Nên lúc này em bực bội bỏ gối giữa Sofa ngăn cách cả hai ra, nói với Min-hyeong không được qua đây, nhưng nếu chỉ cần hắn định nhích xa ra tí là lại gào mồm lên.

"Không được đi! Anh phải ở đây đến khi tui xem hết phim này mới được."

Đấy, nói chung hắn đơn giản là cái bùa trấn để em không bị doạ vì ba cái phim kinh dị đó thôi.

Min-seok bọc mình trong chiếc áo lông rộng thùng thình, nom giống mấy chú cừu sợ hãi trốn chui nhủi để khỏi bị cạo lông, rút dây chún mũ áo chặt đến nỗi chỉ lộ ra đôi mắt ra ngoài, chăm chú tập trung lên màn hình Tivi như thể đang chơi trò thực tế ảo vậy, sợ là sẽ co rúm người lại như quả cầu tuyết tròn tròn.

Hiển nhiên Min-hyeong chẳng có thời gian rảnh rỗi xem phim cùng, hắn ngồi một bên đi làm nhiệm vụ hằng ngày trong Animal Crossing, nhưng vẫn tắt âm của game đi, không là bị mắng làm mất không khí, rồi sẽ bị ăn đấm. Hắn như kẻ tù tội bị kết án, dựa vào việc hoàn thành công việc định ra để bù đắp cho lỗi lầm bản thân gây nên. Nếu không có hơi của hắn, em sẽ bị doạ sợ, còn nếu nó rõ ràng quá, thì lại bị đánh.

Khó thật.

Liếc thấy em nuốt nước bọt vì sợ, Min-hyeong muốn đưa nước qua nhưng chỉ dám e dè dùng ngón tay đẩy cốc đi, nhưng Min-seok giật mình, hỏi: "Cái cốc đó vừa mới di chuyển hả?"

"Không phải, là do trái tim tôi rung động vì em đó."

Tất nhiên kiểu nói chuyện ngả ngớn này ngay lập tức bị quy vô là "biến thái", tóm lại làm gì nói gì cũng bị chửi hết, nhưng giờ có sao đi nữa hắn vẫn liều mình nói ra: "Cần tôi xem với em chứ?"

Em không trả lời, nên hắn đi qua bế em vào lòng, nâng niu như quả bóng tuyết dần tan vì xuân sang.

"Có thế chứ, hửm?"

Màn hình đang ở đoạn có cái đầu đầy máu lồ lộ, Min-seok im lặng co rúm, lưng áp sát ngực người phía sau, chắc là thấy đối phương nói cũng có lí, đành gỡ bỏ bản án trên người hắn ra: "Được rồi, lần sau đừng làm vậy nữa nha."

Min-hyeong cười: "Ra là có thêm lần tới nữa hở?"

Thấy tay em siết chặt thành quyền, hắn vội vàng xin lỗi: "À à không có gì đâu, được rồi được rồi."

Tuy nói không có lần sau, nhưng cuộc đời đâu có mỗi một mặt thôi đâu.

Thực sự em không hiểu nổi sao cái người này có mấy cái ý nghĩ với đồ vật linh tinh xàm xí nhiều thế này.

Bình thường Min-hyeong chiều em như hoa cưng em như trứng, nhưng lúc này thì không. Min-seok vùng vẫy nói không muốn, lưng cạ lộn xộn vào lồng ngực, nhưng hắn vẫn kiên quyết tách hai chân em ra, đút dần thứ đồ chơi nho nhỏ vào bên trong.

"Không thích, không muốn mà..." Em run rẩy cầu xin, nhưng hắn phớt lờ, hờ hững cắn lên vành tai.

"Có ba nấc lận nè, Minxi nhà mình thích nấc nào ha?"

Có khùng không mà hỏi thế?

Cảm giác khó chịu làm em không nói nổi từ gì, lắc đầu nguầy nguậy, mồ hôi chảy liên tục. Cái thứ kia ngày càng đâm vào sâu hơn, tiếng rung hoà lẫn tiếng nước ùng ục nghe mà xấu hổ, Min-seok bối rối kéo tay hắn ra, em tiếp tục xin xỏ: "Làm ơn lấy nó ra đi Min-hyeong, không muốn đâu, em không...thích cái này..."

"Ngoan, chút nữa là xong rồi."

Dương vật to lớn nóng hổi, cứng rắn chọc vào eo em không ngừng, như có như không trượt qua trượt lại giữa khe mông, Min-seok cảm nhận rõ từng thớ gân nảy lên thình thịch trên làn da mình, em biết giờ có làm nũng cũng vô ích, mặc cho bản thân bị chơi từ trong ra ngoài.

Chân em dạng ra run lẩy bẩy, ruột non ruột già xoắn lại vì bị xâm nhập, dịch nhầy trơn trượt chảy ra tí tách, Min-seok thấy mình như bị cơn mưa rào làm ướt sũng, vừa ẩm vừa mệt, rùng mình rúc vào người bạn trai, để hắn tháo sợi dây đồ chơi kia quanh đùi, sau đó rút nó ra.

Ý thức em có hơi mơ hồ, cũng không hiểu tên ngốc này đang cố chấp làm cái gì, rõ ràng đôi bên đều khó chịu, nhưng vẫn không dừng.

"Đừng có giỡn mặt nha, tôi giết anh bây giờ!"

Nhưng Min-hyeong thì cứ mặt dày ôm hôn em, miệng xin lỗi liên tục.

Rồi lí nhí như nhận thức được bản thân đang làm việc sai trái, nhưng vẫn làm.

"Tôi vào nhé."

Min-seok đột nhiên cảm thấy phía sau bị thứ gì đó nóng rực lấp đầy, da đầu ngứa ran tê dại, lỗ nhỏ bị nhồi nhét đến mức miệng nhỏ bên trên muốn nôn. Vách thịt không như chủ nhân nó, lập tức quấn lấy khách không mời kia, mút mát cảm nhận rõ đường gân xanh dọc thân dương vật, cơn sướng chạy dọc xuống khiến ngón chân co quặp vào. Cái thứ thô to cứng ngắc mỗi lần dọng vào đều muốn lút cán.

Em nắm lấy cánh tay đang ôm chặt eo mình, giờ mới bắt đầu thấy sợ sệt, thì thào gọi tên hắn: "Min-hyeong, ôm em, ôm em được không?"

Tên bạn trai ân cần ôm người em xoay ngược lại, dù biết tất cả là do đối phương, nhưng Min-seok vẫn ưỡn người vòng chân quấn lấy người hắn. Vừa rồi bị nhét cái thứ kia vào nên đã sớm khuếch trương xúc cảm gấp mười lần, giờ còn bị người thật hàng thật cắm thẳng vô, sống lưng hay thành ruột đều như sắp bị chọc thủng tới nơi.

Min-seok co quắp người, nghiến răng hỏi: "Bị thần kinh hả!"

Dùng cả đời này chắc Min-hyeong cũng không rõ những cái phán xét em dành cho mình, ví dụ như hắn có biết mình vừa phạm tội tày trời gì đâu, tất cả những gì hắn biết là mình cần chuộc lỗi, nên hắn chọn cách chơi em, thế thôi.

Chắc hắn là biến thái thật, vì hắn thích nghe em thở dốc rên rỉ khi nuốt lấy thứ bên dưới, thích ngắm nghía dáng vẻ khi em sướng đến da đầu tê dại. Min-hyeong cố ý giữ chặt eo ngăn em giãy ra, và có lẽ sớm thôi, nơi ấy sẽ lưu lại những vết bầm tím.

Cho dù có hơi quá đáng, nhưng không hiểu sao hắn vui đến lạ, nên vẫn hạ giọng an ủi người đang khó chịu nhăn chặt lông mày.

Hắn nhẹ nhàng hỏi nhỏ: "Bắt đầu ha?"

Giọng hỏi nhỏ lắm, bởi hắn sợ em từ chối, tựa kẻ hèn bịt tai trộm chuông, không bị ngăn cản là sẽ được đà lấn tới. Min-seok thút thít lắc đầu bảo không hiểu hắn đang nói về cái thá gì.

Min-hyeong rất thích Min-seok, cũng rất cưng chiều em, nhưng đồng thời lại có ham muốn hành hạ đối phương, bên dưới cọ xát như cái máy pít tông, vì sợ em đau nên dùng rất nhiều chất bôi trơn, toàn bộ đều bị từng cú nhấp nhả đánh cho thành bãi bọt trắng ở nơi lỗ nhỏ hồng hồng.

Min-seok cố hết sức phối hợp với hắn, bên trong vừa chặt vừa nóng, nhưng hai chân vẫn không sợ chết mà dụi dụi quanh eo Min-hyeong. Hắn ôm chặt em, không quan tâm người trong lòng khóc lóc rên rỉ cái gì, chỉ muốn chuyên tâm làm em sướng, rút dương vật ra từ từ rồi đột ngột nắc mạnh vào sâu bên trong, khi ấy em sẽ cắn vai hắn, hỏi có phải hắn điên rồi không.

Min-hyeong liếm lên mặt em an ủi, nhưng hông vẫn dùng sức đẩy lên, em bị làm đến dại đi, thều thào xin đối phương chậm lại chút.

Giả dụ không làm chuyện này, Min-hyeong vẫn sẽ là một người bạn trai ngoan ngoãn, cẩn thận lắng nghe những gì em kể lể, sẽ là người đôi lúc nói những lời xàm xí em không thích nghe, là người sẽ bao dung cho sự sợ hãi về tương lai cũng như tư tưởng sai lầm về tình yêu trong em, và cũng sẽ luôn cạnh bên đợi em quên đi người cũ.

Thế nhưng khoảng khắc lúc này, rõ ràng hắn đã tiến gần tới bên Min-seok, đã được em năn nỉ xin xỏ, Min-hyeong mơ hồ cảm thấy mình như có được tất cả, nhưng lại tựa như không có gì hết, ngoài sự trống rỗng cùng bất mãn bào mòn cả thể xác lẫn tâm hồn.

Hắn không thể xem Min-seok như đứa trẻ ngây ngô được nữa, vì hắn là người thấy rõ được dáng vẻ quyến rũ chết người khi cả hai làm tình.

Hắn cũng đâu thể tôn thờ em như tín ngưỡng đời mình, bởi chăng chẳng sẽ có con chiên ngoan đạo nào muốn lấp đầy vị thần của bản thân bằng tinh dịch cả, hay thậm chí còn muốn sinh ra thật nhiều, thật nhiều kết tinh tình yêu nhỏ mang khuôn mặt giống đối phương.

Và Min-hyeong biết, rằng hắn không thể mặc kệ sự thật em không thích mình, hoặc cả việc em dành nhiều tình cảm cho một kẻ nào khác ngoài chính hắn.

Làm ơn, thích tôi thêm chút nữa, nhé.

Giọng điệu này là van nài, hay là ra lệnh, Lee Min-hyeong không rõ. Hắn chỉ biết tuyệt vọng chen mình vào cuộc đời em như một cái chêm dư thừa, không hơn không kém.

Ngoài cửa sổ hình như tuyết đang rơi, còn hắn thì như kẻ lang thang trong bốn bề tuyết phủ, đơn độc nhưng vẫn kiên trì nỗ lực gõ lên cánh cửa nơi rực lên thứ ánh sáng ấm áp.

Chắc hẳn phải có chìa khoá hoặc mật khẩu để mở nó, hay là câu thần chú trên trang truyện cổ tích chẳng hạn?

Min-hyeong dịu dàng hôn em, nhưng Min-seok lại bị hành hạ lại lắc đầu điên cuồng phản kháng, chân bắt đầu đá vô người hắn, gào thét bảo hắn nhanh chóng kết thúc.

Xin em, hãy thích tôi thêm một chút nữa thôi.

-------------

Kèm:

ko hiểu do nội dung chap này nó vậy thiệt hay là do tôi nhạy cảm mà thấy nó hơi ngột ngạt về cuối :)

(à, dạo này có mấy bạn nói mình dịch cắt bớt câu chữ, sao dám nói là sinh viên ngôn ngữ trung, ừm chắc là do có bạn bảo giọng dịch của mình không biết có phải tham khảo nhà khác không nên lúc đó mình hơi tức giận nên mới chêm thêm câu đó vô để khẳng định mình có kiến thức về tiếng trung và tự dịch, chứ không phải tự cao gì đâu ạ."

Thật ra mình cũng quăng lên gg dịch cả thôi ấy, nhưng nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc có từ vựng mình học rồi nhưng nghĩa bản dịch khác cái mình học thì mình sẽ ngồi tra từng từ, từ tiếng trung có nhiều nghĩa nên sẽ có lúc mình viết nhầm nghĩa khác vô, nếu các bạn thấy sai sai kì kì thì nhắc ở dòng đó nhé, mình sẽ xem xét và sửa lại.

Còn về việc cắt chữ thì chắc do mình thích đọc ngắn gọn dễ hiểu nên có phần lược chữ quá đà của tác giả, từ giờ mình sẽ chăm chút hơn vào bản dịch cho đầy đủ và tôn trọng tác phẩm của tác giả hơn nhé, mọi người thấy chỗ nào ngắn ngủn so với bản gốc hoặc nó kì cục quá cứ cmt ở dòng đó mình vô sửa lại liền nhé, mình có đọc hết từng cmt nên mọi người đừng ngại nha.

Về cách hành văn thì do trong đời thật mình nói sao tôi sẽ mang vô thế, nên chắc chỗ này khó sửa, nhưng nếu các bạn thấy lặp từ, sai chính tả, hoặc có đoạn mình quên beta gì đó thì cứ thoải mái cmt nha, sẽ xem xét ạ.

Nói chung sống rất dễ ạ, bạn góp ý mình sẽ tiếp thu, nhưng làm ơn đừng bê lên page công cộng (nơi mình thậm chí không biết tới sự tồn tại của nó) rồi bàn tán với giọng điệu mỉa mai ạ, vì nó không giúp mình biết rồi sửa đâu ạ, nên hãy viết vô trong wattpad của mình nhé, cmt trong truỵện, nhắn tin cho mình, đăng lên wall mình, đều được nhé, còn bên ngoài nếu mình thấy được thì mình sẽ không sửa đâu cho đến khi thẳng thắng góp ý vào đây nhé, cảm ơn bạn.

và đừng bảo mình đạo văn, đạo giọng dịch hay gì cả, vì mình biết là không có bằng chứng đâu ạ.

truyện H có cảnh đó thì mình dịch theo cái văn tác giả thôi ạ, từ ngữ nói chung là đều có cùng nghĩa nhưng sẽ có người thấy cái kia nó tục hơn cái này, nên nếu không hợp thì bạn hãy tìm đọc truyện khác nha, cảm ơn đã ghé qua.

về việc có bạn nói là "truyện không có gì hay nhưng lại rất overrated", ừm mình có đi đăng fic lên trang tiktok của mình vì mình thấy hay thôi, chứ thực sự mình có tham gia vào group chat thì thấy không có ai giới thiệu đề cử truyện của mình hết luôn á 🫠, nên mình không hiểu sao mình bị gắn cái mác đó huhu.

Cách nói chuyện của mình ở nơi này đôi lúc hơi ngông, thẳng tính mất dạy hay cái gì bạn nghĩ về mình cũng được, bạn thấy được thì ở lại, không thì rời đi nhé, nhưng vẫn hoan nghênh bạn đến wall mình nha.

mãi yêu 🫣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro