17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết ngoài trời vẫn đang rơi, không những mặt trời ló rạng muộn màng, mà dường như cũng chẳng có dấu hiệu từ con người, giống như chỉ còn tiếng cánh hoa bung nở hoặc tiếng cá lõm bõm vẫy đuôi dưới đại dương sâu thẳm. Min-seok bóp mặt tên ngốc kia quay lại, hỏi đối phương thích chết không, nhưng đáp lại là cái ôm chặt không rời.

"Hửm?"

"Em không muốn ngủ đông."

Có vẻ Min-hyeong còn hơi lờ đờ, hắn thơm trán em hỏi: "Min-seokie tính nói gì thế nhỉ?"

Em suy nghĩ chút rồi bảo: "Lỡ ngủ đông quá trớn, bỏ qua ngày sinh nhật luôn thì sao?"

"Đang nói tôi?"

"Nói con gấu ấy. Khi tỉnh giấc, thì mùa xuân đã đến mất rồi, bươm bướm sẽ bay lượn loanh quanh bên người, cũng tuyệt nhỉ? Nhưng gấu mẹ sẽ nói là, con lớn rồi, phải tự đi kiếm ăn đi."

Hắn nghĩ giúp em, trả lời: "Làm gì có con gấu nào được sinh ra vào kì ngủ đông chứ?"

"Tại sao không?"

"Vì gấu mẹ ngủ đông rồi thì sao sinh được nữa?"

"Ồ...cũng đúng."

Min-seok rúc sâu vào lòng hắn, :"Nay không đi làm à?"

"Hôm nay thứ bảy, ngủ thêm chút đi—"

"Không, phải đi chứ! Kể cả là cuối tuần cũng phải đi làm." Em cao giọng nói lí lẽ với hắn.

Thật ra Min-hyeong không muốn đi lắm.

Bây giờ Min-seok được hắn vuốt ve mềm cả người nằm rạp trong vòng tay, cả hai bàn về tập tục ngủ đông và sự trưởng thành của gấu con, chẳng muốn đi làm chút nào. Mùa đông vào cuối tuần, tuyết rơi sáng sớm, ai rảnh mà đi làm, nhưng Min-seok nói: "Không đi là anh Sang-hyeok biết đó nha."

"Biết gì?"

"Biết anh là tên biến thái."

Lúc này em chợt nhớ ra điều đó, cuối cùng hắn vẫn phải chấp nhận hình phạt cho bản thân.

"Sau này không được thế nữa."

Hắn giả ngu: "Đi muộn một ngày mà thành biến thái thật luôn? Anh Sang-hyeok chẳng phải người nghiêm túc vậy đâu."

"Không phải." Em chùm chăn kín đầu, thò hai ngón tay nhỏ xinh khỏi ống tay áo thùng thình ra trước mặt Min-hyeong, rầu rĩ nói tiếp: "Vượt qua hai lần thì không được."

"Hai lần lận—"

Em đạp hắn: "Anh nhịn cười đấy à?"

Hiển nhiên Min-hyeong không nhịn được, cười ra tiếng nên bị đạp cái nữa, hỏi: "Nghiêm trọng thế, vậy mà cũng tính được? Thì ra Minxi luôn đếm cơ à?"

Rốt cuộc Min-seok cũng chịu ló mặt khỏi mền, không biết là do thiếu dưỡng khí hay sao mà vành tai ửng đỏ, em chộp lấy con thú bông bên cạnh che mặt lại, hằn học: "Anh biết em đang nói về cái gì mà."

Min-hyeong ngừng giả ngơ, hạ mình xin ý kiến đối phương: "Thế nên một ngày hai lần hay một tuần hai lần đây?"

Hắn quay đầu sang một bên để tránh bị bụng gấu bông đè đến ngạt thở, Minxi vẫn mắng: "Ai lại bàn chuyện này nghiêm túc chứ, đồ biến thái. Anh muốn mặc cả với em ư?"

Em nghiêng đầu khỏi bụng thú bông để khỏi nghẹt thở, mắng hắn: "Ai đời lại nghiêm túc thảo luận chuyện này chứ cái tên biến thái này!"

"Nhưng em mở đầu mà?"

Hắn vội vàng cả hai vào lòng vì sợ bị thấy mình vẫn đang cười, mặt em đỏ tưng bừng được vuốt lưng cho bớt tức, Min-hyeong nhanh chóng chuyển chủ đề khác: "Thế sáng ra bàn về chuyện gấu ngủ đông thì bình thường à?"

Em nói: "Tại hôm qua em có mơ thấy tuyết rơi dày lắm, dưới gốc cây to có cái hốc trông rất ấm áp, ngài gấu lớn rủ em ngủ chung, nhưng cái hốc nhỏ xíu, nên ngài gấu bảo phải tháo dỡ người em ra mới nhét vô được. Cả cánh động lẫn khe núi xung quanh đều bị tuyết bao phủ, trắng xoá không một kẽ hở, gió rít gào bên tai khi em chạy trốn, hít thở thôi cũng rất khó khăn."

Min-hyeong hôn em một cái mới hỏi: "Rồi Minxi có trốn được không?"

Cuộc chiến rượt đuổi của Min-seok dường như không có hồi kết, lần này là đuổi theo máy gắp thú, lần này thì bị gấu đuổi, có lẽ tất cả sức lực đều bị nhóc con lười vận động này tiêu tốn vô hết giấc mộng trong mơ rồi.

"Không hề, em vẫn bị bắt, tưởng chừng sắp tắt thở thì thức dậy thấy anh ngay trước mặt." Nói xong em lại nghĩ về những cực khổ mình chịu tối qua, rõ ràng bản thân đã cầu xin lòng thương xót từ đối phương nhưng hắn vẫn không buông tha, nghĩ mà ấm ức bực mình thực sự.

Chắc hắn cảm giác được nên lẹ làng kìm chặt cổ tay em dưới chăn, hỏi: "Vòng vo lâu vậy chỉ là muốn mắng tôi thôi, hửm?"

"Vậy tối nay ăn móng giò gấu lớn để trút giận nha?"

Em tức tối mắng: "Ngu ngốc, không biết làm vậy là phạm pháp hả?"

"Ồ, thế đi đến sở thú đi, mắng mấy con gấu cho đã miệng rồi về."

Giọng nói bâng quơ không hẳn là quan tâm, hắn chỉ tập trung cúi xuống hôn Min-seok, càng hôn càng không dứt được, người Minxi mềm thật.

"Không phải là chuyện này."

Min-hyeong nghĩ thầm, thế thì là chuyện gì, mà cho dù là cái nào thì hắn cũng không muốn cùng em thảo luận.

"Vậy hỏi lại nhé?"

"Tuần hai lần hay ngày hai lần đây?"

Hậu quả sau đó là bị tẩn một trận, Min-seok còn hằm hè gằn giọng: "Cả đời chỉ có hai lần! Anh hết lượt rồi, biến ngay!"

Nhưng hắn bịt tai lại giả vờ điếc, chỉ nghe duy nhất "cả đời".

Đúng vậy, "cả đời" này, hehe.

Em cưỡi lên người hắn đấm đá hồi lâu, xong rồi thì duỗi tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, chiếc áo len theo đà bị kéo lên, lộ ra vùng hông đầy vết xanh tím. Hắn muốn đưa tay chạm vào, đáng tiếc lại bị Min-seok giẫm lên không cho động đậy. Em kiểm tra điện thoại, hỏi: "Sao tắt vậy, anh Sang-hyeok gọi không được thì sao?"

"Đừng có nói chuyện với ảnh, coi chừng ảnh chúc mừng tiếp bây giờ."

Hắn véo mắt cá chân em hỏi: "Thật sự không thể hả? Chẳng phải em muốn để tôi tự quyết ư?"

Min-seok gõ chữ trên điện thoại, gửi xong xuôi rồi nói: "Lee Min-hyeong."

Mỗi lần mẹ nổi giận đều sẽ gọi thẳng tên bố hắn thế này, nên Min-hyeong bị doạ cho ngây người, ngơ ngác trả lời: "Ơi?"

"Muốn gì cứ nói thẳng với em, anh không cần dè dặt thế này đâu."

Min-seok đột ngột bật dậy đưa thẻ căn cước cho hắn: "Nè, thích xem phải không? Nếu không đi làm cứ nói em một tiếng là được."

"Nói gì cơ?"

"Là sao?"

Hắn không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể ngắm nghía thẻ căn cước trong tay, sau đó hỏi: "Tôi cầm cái này ép em đi kết hôn nhé?"

Mặt em không có biểu cảm gì đặc biệt: "Ở Seoul không được, nhưng Phần Lan thì được đó."

Min-hyeong ngượng ngùng: "Thì ra em cũng biết cái đó nhỉ."

Đây rõ ràng không phải là Lee Min-hyeong mà mình biết.

Đối phương vẫn đối xử với em như cũ, nhưng cũng không hẳn là vậy, vì thực sự em không thể phân biệt được trước sau có gì khác lạ. Min-seok dường như đã quen với sự nhường nhịn và bao dung của hắn, giống như chiếc ô che mưa che gió, tuy mưa đã ngớt rồi, mặt trời cũng đã ló dạng sau rặng mây, nhưng hắn ta không hề rời đi, vẫn ngốc nghếch đứng đó cầm ô cho em.

Hà cớ gì?

Lại trông đau buồn đến thế, khi nụ cười vẫn đang nở trên môi?

Có lẽ em đã nhìn thấu được nỗi đau mà ngay cả chính bản thân Min-hyeong cũng không thể nhìn thấy được.

Nhưng Min-seok không biết nói gì, hay nên nói như thế nào, không lẽ lại hỏi "anh buồn hả, hay đang khóc? Có muốn em giúp gì không?"

Không, mình không thể làm được.

Sẽ thật tuyệt nếu có một chiếc máy đánh chữ có thể viết ra mọi suy nghĩ tâm trạng, Min-seok có thể biết được những gì hắn đang nghĩ, và Min-hyeong cũng có thể biết em muốn gì.

Lúc đó họ sẽ đơn giản bỏ qua chướng ngại về ngôn từ hoặc những cơn thở dài quen thuộc, có thể trò chuyện với nhau như làn gió nhẹ nhàng lướt qua trên tán lá nho xanh mềm mại.

Nhưng em thậm chí còn không biết mình muốn nói gì.

Em nhìn Min-hyeong, rồi ôm hắn như ôm một chú chó lớn, vùi đầu vào cánh tay đối phương, đầu óc thì trôi dạt về miền xa xăm. Hắn ngớ cả người, ôm lấy em vuốt ve mái tóc hỏi: "Min-seok nhà mình sao thế?"

Min-hyeong hỏi em, nhưng bởi vì chỉ nghe thấy giọng chứ không thấy rõ biểu cảm khuôn mặt, nên hắn cẩn thận sắp xếp câu hỏi trong đầu: "Là về Phần Lan gì đó, hay có chuyện gì khác—"

Min-seok ngắt lời hắn: "Không phải em! Mà là về anh."

Đêm qua trong kí ức em trải qua rất dài, đầu óc thì nửa mê nửa tỉnh, màng nhĩ lùng bùng tiếng sóng vỗ, Min-hyeong không ngừng ôm rịt lấy em, từ ga giường, thành bồn hay vách tường nhà tắm, lưng em đều cọ xát lên từng cái. Ngay cả khi Min-seok mở được mắt ra, em cũng không biết có nên mắng đối phương không, vì hắn ta khi đó trông như con chó bự bị chủ vứt bỏ, cố chấp ngồi xổm bên đường không chịu rời đi. Nếu không phải vì cái thứ vừa cứng vừa thô đang nhấp nhả bên trong mình, có lẽ Min-seok đã nghĩ rằng mình mới là kẻ làm sai ở đây.

"Em mới là người bị anh dằn vặt mà, em không nói thì thôi chứ sao anh lại tỏ vẻ đáng thương vậy hả?"

"Cố tình trưng cái ánh mắt đau lòng thế, cho ai xem?"

"Trong mơ em cũng rất buồn chứ phải không đâu, em đứng ở trong cái hốc cây nghe cái con gấu ngu ngốc đó bảo, chỗ này chật quá hay để mình em ở thôi, rồi mùa xuân gặp lại, nhưng sau đó...sau đó em chẳng thể gặp lại nó nữa."

"Nó cứ đứng trong màn tuyết trắng xoá nhìn chằm chằm em."

"Chỉ nhìn thế thôi, chứ chưa hề nghĩ đến việc...có nên đi tới bên hỏi ý em một câu không."

————————————————

Kèm:

cú, tự nhiên nó buồn ngang z tr :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro