18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp tuyết sáng chói, đợt tuyết đầu mùa năm nay đến hơi sớm làm người dân lẻ lỏi nơi đất Seoul vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Trời lặng không gợn gió, từng bông tuyết phất phơi rơi xuống, lặng lẽ đáp lên những nhành cây mềm mại. Rèm phòng chỉ hơi hé một chút, xuyên qua tấm cửa sổ sàn là có thể ngước thấy vạch kẻ ngăn cách giữa đất trời cùng màn tuyết trắng xoá. Dầu thơm trong phòng sớm đã đổi thành hương cam quýt và tuyết tùng.

Min-seok giờ đây tựa cơn tuyết đầu mùa ấy, trầm lặng nhưng lại đầy mối nguy hại, như cơn sóng ngầm cuồn cuộn dưới đại dương sâu thẳm, bình tĩnh nói xong lời lẽ kích động, chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

Min-hyeong nên đáp lời thế nào đây?

Và có lẽ em cũng không hề thực sự hỏi hắn.

Là do Min-seok hiểu lầm, hay do em đã để ý đến sự ủ rũ hắn vô tình bộc lộ ra ngoài. Min-seok vẫn ngồi trên người hắn, Min-hyeong sợ em lạnh nên hắn ôm em vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Làm gì có chuyện tôi chấp nhận việc chỉ đứng ngoài nhìn em đến khi mùa xuân mới gặp lại chứ. Thà rằng cùng lang thang trên nền tuyết, hoặc tôi tìm một hốc cây khác đủ sức chứa chấp cả hai còn hơn, vì Minxi phải luôn ở bên tôi, cũng như tôi sẽ mãi mãi theo sau em vậy."

"Tôi là con gấu đáng ghét phiền phức thế đấy, dù em có mắng mỏ như nào, tôi cũng sẽ không đứng nhìn không thôi đâu."

Với lại, mình cũng chẳng phải là Minxi.

Min-hyeong thầm nghĩ.

Em giở giọng trêu hắn: "Vậy ra Min-hyeong có con gấu khác hử?"

Min-seok không cười, cũng không tức giận, chỉ vô thức bĩu môi âm thầm nghĩ ngợi, hắn biết có lẽ em cần thêm thời gian nên im lặng đợi hồi lâu. Cuối cùng em đã ngẩng đầu vươn tay vòng lấy cổ Min-hyeong, hắn ngơ ngác thuận theo sức lực kia mà ngả đầu lên vai em.

"Thế bây giờ, Min-hyeong có muốn làm nũng với em không?"

Hắn ngẩn người.

Hay nói theo cách khác, hắn là kẻ ngụp lặn trong mảnh tuyết lạnh lẽo lâu đến nỗi dường như trái tim đã bị đóng băng, rồi đột nhiên lại bị đến bên đống lửa trại, hưởng thụ sự ấm áp đó rồi hắn mới nhận ra thì ra nơi vẫn luôn tê dại đó lại đau đớn đến thế, ngay cả đầu ngón tay cũng nhoi nhói.

Nói lời tạm biệt rồi mùa xuân gặp lại là cái thá gì chứ?

Min-hyeong chỉ muốn, khi xuân sang mỗi buổi sớm thức dậy, là trong vòng tay có được em, không phải là cảnh chia tay hay gì hết, đơn giản là bên nhau mọi lúc thế thôi.

Giờ hắn thực sự biến thành chú gấu phiền nhiễu, với đàn bươm bướm khẽ đậu trên tay, nụ hoa anh đào nở rộ khi xuân đến sẽ đánh thức Min-hyeong.

Hắn dạo quanh khu rừng, và em tới bên hắn tựa con ong mang theo mật ngọt, cũng mang đến nỗi đau ngọt ngào mà hắn không thể ngờ tới.

Phổi hít lấy hương thơm tuyết tùng trộn lẫn cam quýt, luôn cả mùi hương trên cơ thể em, hắn cố tỏ ra đẹp trai hết sức có thể: "Em thích tôi thêm chút nữa nha."

"Ồ, thêm chút là thêm nhiêu? Mỗi ngày một chút hay mỗi tuần một chút đây?"

Min-hyeong kìm lại nhịp đập run rẩy từ trái tim, cũng như cơn nhói ở đầu ngón tay, nói: "Mỗi khi đông qua xuân tới thì hãy thích tôi hơn nhé, Minxi phải cố gắng lên mới được."

"Thế không định ngủ đông luôn à, đến khi đó nghỉ chút được không?"

"Không được, mùa đông năm nào cũng phải thích tôi nhiều hơn, với lại không được thích gấu ở Phần Lan, chỉ được thích tôi thôi."

"Gấu Phần Lan gì chứ, anh Hyukkyu có phải gấu đâu, có tên ngốc như anh mới là gấu ấy."

Cái tên Hyukkyu hắn vừa nghe là đã không thích, lại nói tiếp: "Vậy thì em cũng không ngăn nổi cái niềm yêu thích em của tôi ít đi được."

"Với cả—"

Min-seok ngắt lời hắn: "Em cho phép anh làm nũng chứ có phải nghe anh đòi hỏi đâu mà nói mãi thế, bình thường anh bất mãn với em lắm đúng không?"

"Ừm, đôi lúc chỉ muốn nhai nuốt em vô bụng luôn cho rồi."

"Giận dỗi thế chắc không muốn đi đắp người tuyết với em đâu ha?"

Lần này tới lượt Min-hyeong chen ngang: "Đừng có ngắt ngang, tôi đang làm nũng mà."

"Có người nào nhõng nhẽo giống anh không cơ chứ?"

Em nắm tay hắn, từng bước giẫm lên dấu chân người phía trước để lại, chân em nhỏ xíu lọt thỏm trong đôi dép rộng, có lúc Min-hyeong bước rộng quá em còn phải nhảy qua cho kịp.

"Ê đừng có phụng phịu nữa coi, im lặng chút đi?"

Việc làm nũng này mãi Min-hyeong vẫn chưa chịu dừng lại, chắc phải dùng nguyên cái mùa đông này chỉ để làm mình làm mẩy mới hết được, vì câu từ cùng mong muốn trong hắn bạt ngàn như cánh đồng hoa nở vào trời xuân.

Tuyết còn rơi chưa dứt, không có bất cứ âm thanh nào được phát ra, chỉ có một người đang dọn tuyết trên đường cái chứ không hề có tiếng xe cộ qua lại, tất cả đều bị lớp tuyết nuốt chửng.

Hai người rảo bước trên đường, biển hiệu xung quanh bị tuyết che phủ, tên ngốc Lee Min-hyeong thì vẫn lải nhải không ngừng.

Dù có thể đã sống ở Seoul lâu nhưng mỗi lần nhìn thấy tuyết người Busan đều tỏ ra rất tò mò.

Em đội mũ áo khoác lên không muốn nghe mấy lời nhảm nhí kia nữa, sau đó luồn tay vào túi áo hắn ủ ấm. Theo lời người Busan chỉ, cuối con phố này có một hàng nấu canh sườn heo ngon lắm, thả đậu hũ vào nấu sôi lên ùng ục, còn có món sườn bọc phô mai.

"Anh tra địa chỉ giúp em."

Trời rét khiếp làm em lười rút tay ra, đành đi bên cạnh chỉ đạo Min-hyeong. Thế mà hắn lại chụp ảnh tự sướng rồi tự tiện đổi nó thành hình nền điện thoại. Min-seok nhéo tay hắn nói:

"Anh hâm à, người ta nhìn vô tưởng em bị gì mất."

Cứ thế cả hai lôi lôi kéo kéo nhau một đoạn, vừa hay đến ngay lúc người dì đang dọn gọn cửa gỗ vào, quay đầu nhìn họ: "Chao ôi, hai đứa tới sớm tí có khi phải đựng đợi rồi đó."

Nhiệt độ phòng rất ấm, khí trắng bốc lên mờ mịt, kèm theo hơi nóng từ hệ thống sưởi lắp dưới bàn. Cả tiệm chỉ có mỗi bọn họ đến ăn, có lẽ do tuyết rơi dày quá nên ai cũng lười đến dùng bữa đúng giờ. Quầy thu ngân hình như đang chiếu bộ phim truyền hình mới ra măt, dì chủ đứng sau bếp hỏi vọng ra có muốn ăn thử Ramen vừa nấu xong không.

Em đổ cơm vào bát dùm Min-hyeong, dùng kéo cắt chân giò, hơi nước phả ra đọng lại trên hàng mi , em ngước lên hỏi: "Anh ăn hành chứ?"

Hắn cảm động muốn khóc tới nơi: "Minxi yêu tôi nhiều quá đi."

Mới sáng ra Min-seok đã thấy hắn không được bình thường lắm, giờ còn nói nhăng nói cuội, tay hằm hè chiếc kéo tỏ ý định đâm chết đối phương, nhưng người kia thực sự nghiêm túc ăn cơm em làm, nên cảm giác được yêu kia, chắc cũng là nghiêm túc.

"Anh có thần kinh không?"

Min-hyeong ngẩng phắt dậy, hắn vừa bỏ miệng miếng cơm lớn với nhiều miếng thịt nên khi nghe em hỏi đã định nuốt xuống ngay.

"Nhai rồi hẵng nuốt."

"Ngành học của em có một thuật ngữ gọi là "ngưỡng giới hạn", để ám chỉ mức kích thích thấp nhất có thể đo lường hoặc phát hiện được. Cái ngưỡng cảm xúc hạnh phúc của anh thấp lắm nhỉ?"

Hắn nhìn em cầm kéo nói chuyện với mình, còn nhắc tới từ ngữ thâm thuý như "hạnh phúc", giờ hắn cũng thấy vui nên theo phản xạ gật đầu.

Em hỏi tiếp: "Hay là vì nhà anh có nhiều anh chị em..."

Rốt cuộc Min-hyeong đã nuốt xong miếng cơm, lắc đầu phủ nhận.

"Nhà tôi có nhiều anh chị thật, nhưng bố mẹ yêu thương đứa nào như đứa nấy thôi, không hề vì quá đông mà bỏ quên tôi."

"Anh có cảm thấy em kì cục khi nói thế này không?"

"Nhà em chỉ có hai mẹ con, nhưng lúc nào cũng thấy mẹ chẳng yêu em nhiều như mẹ thường thể hiện, mà cũng không hẳn là thế, đôi khi em vẫn muốn mẹ yêu em nhiều hơn, như máy gắp thú vậy, nhét cho đầy kín là được rồi."

"Minxi thích được yêu đến vậy, nhưng sao lại không cho tôi bước vào cuộc đời em?"

Min-seok suy ngẫm chút, nồi canh sườn heo nghi ngút khói bốc lên ào ạt, em hướng mắt nhìn chằm chằm nó một hồi: "Mẹ...sẽ không đột nhiên, yêu thích em."

Đặt kéo xuống, em húp miếng canh rồi nói: "Em nhớ mẹ rồi."

Hắn nhìn em bảo: "Tôi cùng Minxi về thăm nhà nhé?"

Min-seok cũng nhìn lại, bĩu môi ngẫm nghĩ mới trả lời: "Xuân sang hãy đi sau, Busan mùa đông chẳng có tuyết, không vui tí nào."

Nỗi xúc động trong Min-hyeong càng dâng cao: "Minxi yêu tôi nhiều thật đó."

Sau khi xác nhận tình cảm, chả bao giờ Lee Sang-hyeok thấy mặt cháu mình vào bữa trưa nữa.

"Anh này, em không đến canteen công ti ăn canh rong biển cùng anh nữa đâu,T1 nấu thịt bò dai dễ sợ."

Hai đứa như cặp lợn càn quét mọi ngóc ngách khu phố từ sáng đến tối, Sang-hyeok bảo hắn đi ăn cơm với đối tác, thế mà hắn dám kiên quyết cự tuyệt: "Ăn với mấy người già đó chán muốn chết, đồ ăn nguội ngắt chẳng có khẩu vị gì,"

Trong lòng anh thầm nghĩ: Mới tháng trước còn luôn miệng khen món bò cuộn Wellington ngon đáo để, không ngờ giờ thì quay sang chê thậm tệ.

"Chứ thế nào mới không nguội?"

"Có Minxi đi cùng là được hâm nóng liền."

Lúc này anh thực sự muốn vứt hắn xuống cầu thang, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi: "Anh sắp xếp cho Min-seok đi với em, chỗ đó trang trí đẹp lắm, ăn uống xong rồi hai đứa cứ về."

Thế là hai đứa lợn con này dắt tay nhau đi thật, chứ không ăn thì cũng phí. Vừa hay Sang-hyeok lựa đúng một khoảng sân kiểu Nhật ở ngoại ô, đầu bếp người Nhật Bản còn thực hiện màn mổ cá trước mặt thực khách.

Min-seok ngồi đối diện hướng mắt cá, hé miệng bảo: "Trông ngon ghê."

Ban đầu Min-hyeong nghĩ em sợ, nhưng kết quả là em hào hứng thảo luận với hắn về chuyện ngon dở ra sao.

"Ăn xong chuồn luôn có mất lịch sự quá không nhỉ? Hay mình nói chuyện phiếm với họ chút đi?"

Hắn nghĩ, cũng không đến mức đó đâu, nhưng chắc chắn sẽ bị chú mình đánh ra bã. Hắn trêu em: "Thế để tôi giả bộ ra đó bắt chuyện, em ngồi đợi tôi nha."

Từ trong đám người trung niên nhạt nhẽo, Min-hyeong thấy em ngoan ngoãn ngồi ở bàn, chăm chú quan sát đầu bếp múa dao lóc màng, mổ bụng và tách thịt cá màu hồng ra, thậm chí còn dùng vốn tiếng Nhật sứt sẹo trò chuyện với đối phương.

Min-hyeong đến bên hỏi: "Ăn xong mình trèo tường trốn khỏi đây đi?"

Rồi chỉ vào bờ tường thấp bên ngoài sân vườn tiểu cảnh khô ráo, tuyết rơi đọng lại trên thân cây thông nhỏ một mảng trắng xoá.

"Có phải kẻ trộm đâu mà nhất thiết phải thế?"

"Không phải."

"Giá như Minxi quen tôi từ lúc còn đi học, tôi chắc chắn sẽ dẫn em trèo tường cúp học, rồi rong chơi cả ngày dài đến chán chê rồi về."

"Chúng ta có thể từ hình ảnh con ngoan trong mắt bố mẹ biến thành trẻ hư trong mắt thầy cô, rồi cùng như cứ thế lớn lên như người bình thường."

"Không phải chúng ta sinh cùng năm sao, cớ gì lại không bên nhau từ nhỏ đến khi lớn chứ?"

Và hắn sẽ có thềm nhiều thời gian hơn để in đậm thêm những cột mốc đáng nhớ trong đời em, sẽ có nhiều ngày đông đêm xuân hơn để chứng minh với em rằng, Lee Min-hyeong sẽ không chợt thích em rồi cũng đột nhiên bỏ rơi em.

Mà là mãi mãi đứng đây, kề cạnh bên em.

Thứ cảm xúc này sẽ tựa như bố yêu mẹ, cũng tựa như người mẹ yêu thương đứa con của mình, vĩnh viễn không thể phai nhoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro