19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày đó, Kim Kwang-hee chưa bao giờ gặp lại Min-seok hoặc em chẳng đủ dũng khí để gặp lại anh ta. Mỗi lần anh hẹn: "Đi chơi không?" là y như rằng em chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Kwang-hee có biết chuyện xảy ra hôm ấy đâu, tất cả đều là nghe Choi Hyeon-jun, nhân chứng duy nhất, kể cậu với Min-seok đi cắt tóc, rồi anh Hyukkyu gọi tới, tự nhiên cãi nhau quá trời, xong Min-seok khóc luôn.

Hiển nhiên Kwang-hee không tin hai người họ sẽ cãi nhau, đúng hơn là không ai sẽ tin, Hyeon-jun bị mọi người nói là ăn nói hàm hồ, chỉ biết đau khổ biện minh: "Sao mà em biết được, lúc đó nó kích động ghê lắm, mà anh biết nó mất bình tĩnh là nói năng ai nghe hiểu gì đâu."

Bọn họ không có cách nào moi mở miệng em, nên đành quay sang hỏi Hyukkyu, nhưng anh cũng chỉ nhìn xuống mấy viên đá trong cốc cà phê, một hồi lâu mới trả lời: "Qua một thời gian rồi sẽ ổn thôi."

Thế nên Kwang-hee rất hoang mang, lại hối hận vì đã nhận ra mọi chuyện quá trễ.

Min-seok từ lâu luôn là cái đuôi nhỏ lẽo đẽo sau lưng họ, thích làm nũng nghịch ngợm, có lẽ vì đã quá quen với điều đó như, nên đôi lúc họ lỡ mất ánh mắt chan chứa đầy sự mơ màng cùng mong muốn ỷ lại của em.

Nếu đúng thật em có tình cảm với Hyukkyu ngần ấy năm, thì tâm trạng của em đã phải chịu đựng những gì đây?

Ngày trước, em thích quấn lấy anh lải nhải: "Em thích kiểu bạn trai giống anh Kwang-hee ấy, nhưng không phải là anh Kwang-hee đâu nha. Anh ơi, anh giới thiệu kiểu người nào mà không quá nhiệt tình giống anh cho em được không?"

Thế là Kwang-hee vò đầu nói em điên rồi, nhưng Min-seok vẫn nói tiếp: "Vậy không có kiểu anh trai Kwang-hee cũng được, thế còn kiểu anh Hyukkyu thì sao hở?"

Anh kéo mũ áo em đi trên đường như dắt cún dạo chơi, Min-seok thì xoay người lại dùng cánh tay ngắn ngủn đánh đối phương, nhưng Kwang-hee chỉ đơn giản xem đó là mấy suy nghĩ điên khùng chẳng ai hiểu nổi mà em hay nghĩ ra, giống như là trò đùa mà thôi.

Ừm, vì Kwang-hee luôn tưởng rằng bản thân hiểu em rất rõ.

Chưa bao giờ anh bỗng cảm thấy hoảng sợ và mông lung như lúc này.

Vì vậy anh mở KaKaoTalk ra nghiêm túc gửi tin nhắn: "Ổn chứ? Ra ngoài uống không anh mời?"

Sợ Min-seok không trả lời, anh gửi thêm một tin nữa: "Anh giới thiệu cho em ai đó giống anh Hyukkyu nhé?"

Lúc này Min-seok đang liên tục gặm sườn trong canteen công ti, liếc qua tin nhắn mới thì nghĩ: "Anh Kwang-hee lướt tin tức bằng Internet Explore hả ta?", không ngờ sau một tháng rồi mà ảnh vẫn nghĩ em còn buồn.

Min-seok:

Anh không coi bài đăng mới trên insta em à?

Em có bạn trai rồi

Kwang-hee nhấc máy gọi thẳng cho em, chắc cũng không ngờ em bắt máy ngay nên ban đầu hơi lúng túng chút, như thể Min-seok vẫn bận tâm về mối tình đơn phương cũ đó vậy.

"Anh à, thật sự em..."

"Ngưng đùa giỡn với cuộc sống người khác đi, chuyện với anh Hyukkyu anh không có cách giúp em, nhưng Minxi phải nhìn về phía trước chứ, phải không? Em tìm đại ai đó rồi yêu đương là tính chọc giận bọn anh hả? Tự nhiên giận dỗi bỏ qua bên T1 không nói ai hết, em tưởng hay ho lắm à?"

Bằng cách nào đó anh Kwang-hee tin chắc nịch rằng Min-seok chỉ đang chơi đùa, em hiểu rõ đối phương không tin những lời em nói vì mấy câu nói nửa giả nửa thật kia, cũng lịch sử tình trường loạn lạc kia nữa. Kwang-hee có biết chuyện giữa em với Min-hyeong, nhưng khéo là về "chàng trai ngốc nghếch Lee Min-hyeong bị lừa tình".

Min-seok liếc sang hắn, vẻ mặt đầy phức tạp: "Anh chính thức trở thành nạn nhân."

"Ừm...hửm?"

Sau khi loay hoay trên điện thoại hồi lâu, cuối cùng em cũng tìm được một nhà hàng mà em luôn muốn tới thử, để hẹn anh Kwang-hee ra ăn tối, dù gì đi nữa thì em nên nói rõ chuyện này với các anh mình.

"Anh có muốn đi với em không?"

Lần nữa Min-hyeong lại cảm động chết mất.

Nhân lúc hắn đang ngẩn ngơ, em lủm mất miếng sườn sót lại, còn phải cố chặn người ngồi cạnh giang tay định ôm mình.

"Tuy tôi biết Minxi yêu tôi nhiều lắm, nhưng tiếc là tôi không đi được."

Nỗi xúc động này rất khó để nói thành lời hơn, vì cơ bản là hắn không thể thể hiện nó trước mặt một Lee Sang-hyeok máu lạnh được. Chú hắn bay đến đảo Jeju xuyên đêm, khảo sát đai ở đó rất lâu, giờ đối tác muốn mua đất ở đó, Min-hyeong cũng phải theo cùng. Hắn nhìn thời gian dự kiến, đưa ra thoả hiệp: "Tôi đưa em đến nhà hàng đó trước rồi ra sân bay sau."

"—không đúng!"

Hắn gặng hỏi em: "Em biết tôi phải đi công tác, không thể tới được."

"Ra Min-hyeong không ngốc tí nào nha."

"Em biết được gặp người anh Kim Kwang-hee của em với tôi quan trọng, phải không?"

Min-seok phớt lờ hắn.

Nhưng hắn vẫn không ngừng phàn nàn: "Minxi biết tôi rất mong chờ được em giới thiệu với anh ấy, nhỉ? Biết rõ tôi không đi được, vậy mà còn mời tôi cơ đấy."

Em bẹo má Min-hyeong, nói: "Được rồi câm miệng đi."

Lee Sang-hyeok hiếm khi phô trương mỗi lần đi công tác, giả như không cần thiết thì anh sẽ không mang theo ai đi chung. Khi có trợ lí mới, họ đều nhìn vào vào lịch trình của hạng phổ thông và tự hỏi xem mình có nên chi trả hết mọi thứ cho vị chủ tịch Lee này không. Chỉ khi nào quan trọng, anh mới đưa thư kí theo, hoặc thỉnh thoảng cả Min-hyeong nữa, nên hắn sẽ là người duy nhất chăm coi anh.

Min-hyeong:

em đưa Minxi tới nhà hàng trước đã

lát em về chở anh tới sân bay sau.

Mặc dù Sang-hyeok không hiểu sao Min-seok không tự đi được, nhưng chắc là do quy luật trách nhiệm gì đó yêu đương mà anh không rõ chăng, vì vậy anh đã đề nghị: để mình đi chung với Min-hyeong, thả Min-seok ở chỗ hẹn xong rồi ra thẳng sân bay luôn, đỡ phải đi một chuyến rồi trở về công ti.

Min-hyeong:

Thôi được rồi

Anh càng nói thì em càng muốn cho nổ banh

cái đảo Jeju đó đi đấy

Có ráng giải thích ra sao chú hắn cũng chả hiểu được, vốn dĩ Min-hyeong đã có cơ hội được ra mắt hội bạn thân thiết của em, được nghe em nói: "Đây là bạn trai em, Lee Min-hyeong.".

Hòn đảo chết tiệt, công việc cũng chết tiệt nốt, huhuhu.

Nhưng Min-hyeong liếc nhìn em đang chơi khối giải đối hình cầu bên ghế phụ, vẫn khăng khăng: "Tôi đi lên với em, chào hỏi tí thôi được không?"

"Chào hỏi thì được, nhưng có thể anh...."

Min-seok thầm nói hết câu trong lòng: "...bị họ thương hại đấy."

Địa điểm được chốt tại một nhà hàng xoay, vì có món bò bít tết Tomahwak từng rất nổi tiếng trong một chương trình tạp kĩ trước đây. Em nghe nói thiết kế gần đây của anh Kwang-hee đạt giải thưởng, tiền thưởng không biết có không nhưng chắc chắn phải ăn mừng một bữa, anh ấy cũng tưởng Min-seok thất tình định an ủi nên đã rất hào phóng đồng ý chi tiền.

Kwang-hee không chỉ bị cái tên nhóc ác ôn này bòn tiền mà còn phải đi xuống sảnh đón khách tận cửa để đón em.

Min-seok vẫy tay chào anh qua cửa sổ xe, Kwang-hee còn thấy Sang-hyeok ngồi bên trong, nghĩ thầm: trịnh trong thế cơ à, không phải là đến bảo vệ quyền lợi đấy chứ?

"Anh đừng có lên, phải tới Incheon ngay chứ, kẹt xe bây giờ."

"Ờ, tôi không ăn bít tết gì đâu, chỉ cần nghe một câu, lẹ thôi."

Em trợn mắt trừng hắn, nhưng đối phương vẫn ngoan cố, nụ cười từ người phục vụ đang giữ cửa xe giúp anh sắp đông cứng lại chịu hết nổi rồi, Min-seok hung dữ mắng: "Thế chuẩn bị ghi hình chưa hả?"

Hắn gật đầu.

Min-seok thò đầu ra nói với Kwang-hee: "Anh, em giới thiệt chút, đây là bạn trai em."

Đúng như dự đoán, niềm vui và nỗi buồn là hai phạm trù không thể đánh đồng nổi, Kwang-hee quan sát Min-hyeong vui vẻ cười tươi, cảm giác bản thân tột lỗi vô cùng, em trai anh Ryu Min-seok là chủ vựa cá, còn anh là người qua đường thờ ơ nhìn con cá bị mổ bụng tàn nhẫn, nhưng chỉ có thể gật đầu: "Ừm, cảm ơn...vất vả rồi."

Min-hyeong trao đổi với đối phương vài lời: "Hẹn anh vào lần tới nhé, nay em có chút việc bận mất rồi."

"Chút việc bận" đang ngồi ở hàng ghế sau đọc tài liệu, ngước mắt lên xem như lời chào hỏi.

Làm ơn đừng hẹn lần tới nữa, lần này là lần thứ hai họ gặp mặt nhỉ.

Kwang-hee ngẫm nghĩ, cũng có thể là lần cuối cùng.

—Tên ngốc kia vẫn chưa dừng cái nụ cười phấn khích đó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro