5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên ngốc kia mấy ngày nay không có xuất hiện nữa.

Cái quái gì vậy trời - nghĩ mình là công chúa tiên cá biển sâu chắc? Cứ thích là ngoi lên không thích thì lặn xuống à?

Cái gì mà "Nếu vậy thì, hay em thử hẹn hò với tôi đi."

Tự nhiên nói quần què gì đó rồi lặn mất tăm hơi luôn.

Min-seok buồn bực cúi đầu, tiếp tục chơi game.

"Chúng ta nhìn ra cửa lần thứ ba trong ngày rồi đấy, em có hẹn với ngôi sao nổi tiếng nào à?

Anh Hyukkyu cừa cười em vừa nói.

Min-seok lúc này mới sực nhớ sáng mai mình phải xuất viện rồi, em hậm hực kéo chăn trùm qua đầu mình, các bác sĩ bảo em đang tiêu tốn quá nhiều nhân lực của bệnh viện, thậm chí nói em có thể tham gia Thế vận hội Châu Á luôn nếu chịu ăn uống ngủ nghỉ hợp lí.

Còn tên ngốc kia thì chả đến thăm em lần nào nữa, chỉ nhắn tin qua mỗi KaKaoTalk thôi, mỗi lần em hỏi đối phương đang làm gì là y như rằng "Tôi đang nghe album." Có lẽ tên ngu chính cống ở đây chính là cậu đấy.

Anh ta có đang thực sự theo đuổi mình không vậy?

Em cuộn mình trong chăn, trong khi anh mình đang giúp em dọn dẹp hành lí, đặc biệt là mấy cái máy chơi game, còn em thì gửi tin nhắn cho con gấu khờ kia.

"Tôi muốn đổi kiểu tóc."

"Dễ thương thật đấy."

"Tôi còn chưa có đổi đâu!"

Em vén chăn nhảy cẫng lên, đưa điện thoại cho anh Hyukkyu xem, "Anh, anh coi anh giới thiệu cho em kiểu người gì này, ngu ngốc quá đi!". Hyukkyu ngó qua nhìn thử, rồi cười phá lên, chầm chậm nói: "Không phải tốt lắm sao?". Min-seok tức muốn chết: Anh à, cái người này toàn làm cho có lệ không hà.

Tin nhắn mới từ KaKaoTalk cứ liên tục hiện ra trên màn hình điện thoại.

"Xin lỗi, xin lỗi."

"Tôi đang ở trong cuộc họp."

"A, anh Sang-hyeok đang liếc tôi—"

Hyukkyu giúp em chuyển hành lí và máy game về nhà trước, rồi nói một câu trước khi rời đi, vô cùng là nghiêm túc luôn: Mai anh kêu Min-hyeong đến đón chứ anh không đến nữa đâu nha.

Min-seok bực bội ngồi lại lên giường: " Anh ta đang họp và bận lắm, đến làm gì chứ?"

"Nhưng không phải em muốn vậy sao?"

Em nghi ngờ có khi nào cái con gấu ngốc kia là sản phẩm nhân tạo của anh Hyukkyu không, khi mà hắn sẵn sàng làm theo mọi bước anh muốn: vì sự thật đúng là hắn đã đến lúc bảy giờ sáng hôm sau.

Lúc mới thức, em còn tưởng là y tá đến thăm coi lần cuối, vì khi sững sờ mở trừng mắt ra nhìn thì thấy một người đang nhìn em chằm chằm.

Sốc đến nỗi em tưởng mình sắp ngất lần nữa ấy chứ.

"Anh đang nhìn cái gì vậy hả?"

"Ồ—"

Min-seok nhảy xuống giường tìm dép, thứ mà không biết hôm qua cậu đã đá văng đến tận xó nào, em hỏi hắn sao đến sớm vậy.

Min-hyeong cúi xuống gầm giường mò dép dùm em, giúp em xỏ vào, trả lời: "Ừm, tại lát nữa chín giờ tôi phải đi làm nữa."

Min-seok chợt thấy hụt hẫng, chùn vai suy sụp hỏi: "Vậy nếu tôi không thể dậy trước lúc đó thì sao?"

"Vậy thì tôi đành phải xin phép anh Sang-hyeok nghỉ một bữa thôi."

"Ồ, được luôn hả, tôi tưởng anh bận lắm cơ."

Min-hyeong nhìn em, xem xét xem Min-seok có đang giận lẫy gì không, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi nhé."

Còn giải thích thêm: "Lúc nãy em gửi tôi ảnh tự chụp, nên tôi tưởng em cắt tóc rồi, mới khen như thế. Với lại tôi còn đang họp dở, không thể ngắm ảnh em kĩ hơn, chứ thực ra tôi không nói cho có đâu."

Ồ.

Chưa dừng lại ở đó, hắn chêm thêm câu nữa: "Nhưng em thực sự rất dễ thương."

Min-seok ngửa đầu nhìn hắn, tự hỏi có phải hắn đang giăng bẫy chờ tóm gọn mình không?

Người này thực ra là một tên ngốc hay là một tên miệng lưỡi lão luyện đây?

Lời nói ngọt ngào vậy mà nói nghe mướt mườn mượt thế hả?

Min-seok bảo: "Vậy anh xin nghỉ đi."

"Hả, sao vậy em?" - Min-hyeong sợ cậu vẫn còn thấy chưa khoẻ hẳn.

Min-seok bình tĩnh nằm xuống: "Không, tại tôi muốn ngủ nữa, chín giờ mới dậy được."

.......

Sang-hyeok như không tin vào mắt mình, tưởng bản thân đọc nhầm, lắc đầu nhìn lại lần nữa.

Min-hyeong lại gửi cho anh một đơn nghỉ phép khác, nói rằng: Min-seok vẫn chưa dậy nữa anh ơi, lát em đến sau nha.

Sang-hyeok đã sống hơn hai mươi năm đơn côi gối chiếc rồi, nên anh chẳng hiểu giới trẻ hiện nay lắm, chắc thằng bé đang cố gắng thể hiện tình yêu to lớn của mình nhỉ? Vì vậy anh đơn giản là trả lời: "Chúc mừng nha"; rồi còn chêm thêm: "Hôm nay khỏi tới luôn cũng được."

Min-hyeong đưa áo khoác của em cho đối phương, lẩm bẩm: "Sao nay ảnh lạ quá ta."

Min-seok rón rén nhón chân nhích tới, ra hiệu cũng muốn nghe ké, Min-hyeong thành thật trả lời: "Anh Sang-hyeok cho phép tôi nghỉ hôm nay, lúc trước chả bao giờ được thế đâu."

Min-seok ngó thử, anh Sang-hyeok gửi cả lời chúc mừng và khi nhìn thấy lí do xin nghỉ của hắn, mặt em đỏ bừng vì xấu hổ.

Còn Min-hyeong thì đang lên kế hoạch trong đầu, hắn không dám bày tỏ cảm xúc trước bộ dáng hiện giờ của em, chỉ biết chuyển chủ đề: "Vậy hôm nay tôi không phải đi làm rồi, em có muốn đi cắt tóc không?"

Min-seok vẫn còn khó chịu và xấu hổ, nghiêm mặt bảo: "Không, tôi cắt hôm qua rồi."

Min-hyeong căng thẳng khủng khiếp, vì đã không theo kịp mạch não em một lần rồi, đây là thử thách tiếp theo, nếu trả lời đúng, thì sẽ được đi tiếp nhỉ? Hắn lén lút nhìn em, ngậm ngừng hỏi: "Em nói dối đúng không?"

Min-seok đấm vô vai hắn: "Anh bị cái gì vậy hả?"

Cũng không hẳn vậy đâu ha? Lúc em còn nằm viện, hắn đi hỏi ý kiến cả thư kí và chị gái mình về những địa điểm hẹn hò lý tưởng khắp các nẻo đường Seoul này. Thư kí thực sự rất năng nổ như học sinh top đầu, với kinh nghiệm xem vài bộ phim drama Hàn, cô cho rằng cậu là người thích sự riêng tư và sang trọng tí, nên đã nhờ trợ lí hắn đi khảo sát địa điểm và kinh phí từng nơi.

Min-hyeong hỏi nhỏ chị gái và thư kí: "Sao lại đi vào ngày trong tuần vậy?"

Thư kí giải thích rằng cuối tuần đông người rảnh rỗi hơn nên tiền sẽ chi nhiều hơn chút.

Min-hyeong phàn nàn: "Ai rảnh rỗi tới nỗi đi hẹn hò vào ngày thường thế?"

.........

Min-seok ngồi bên ghế phụ lái, nhìn lịch trình bay hôm nay đến Aibao Paradise mà hài lòng rung chân, còn Min-hyeong thì vừa lái xe vừa bí mật nhắn tin cho hai người cộng sự kia:

"Ôi chị yêu ơi em ngu ngốc quá, giờ đặt vé thì có muộn quá không ạ?"

Min-seok cho hắn xem mấy bức ảnh em đi cùng bạn tới đó lúc trước, em bảo mình đã đi nhiều rồi, nói rằng: "Đến đó thì phải đi cáp treo và xem gấu trúc, tại tụi nó chỉ chịu hoạt động vào buổi sáng thôi, tối thì đi khu mạo hiểm phong cách Châu Âu nè."

Em quay qua hỏi hắn: "Anh thích đi tàu lượn siêu tốc không?"

Hắn chả biết có nên gật đầu không nữa.

Em hài lòng mỉm cười, nói: "Halloween năm ngoái, anh Kwang-hee đã hoá trang thành ma cà rồng, có rất nhiều chị gái xin chụp chung với ảnh luôn á, có cả du khách nước ngoài nữa, họ tưởng ảnh là nhân viên hoá trang nên cứ giữ ảnh lại chụp miết thôi, tại ảnh không có biết nói tiếng anh, hehehehe, sau đó tôi bỏ ảnh lại để đi chơi với anh Hyukkyu và Jihoon á."

Vừa cho xem ảnh vừa chia sẻ kinh nghiệm du lịch cho hắn nghe nữa, còn Min-hyeong thì bí mật gửi tin nhắn cho thư kí: "Hình như em ấy không tức giận gì cả chị à."

Cô thư kí suốt ngày phải chú ý điện thoại mình vì sợ Min-hyeong có một kế hoạch khác cần cô sắp xếp, cuối cùng khi Min-hyeong đang ngồi tàu lượn siêu tốc thì Sang-hyeok nhắn:

"Nếu em còn làm phiền người khác nữa, thì dẹp chuyện yêu đương đi."

Min-seok đang gặm Churros, thấy hắn nhìn chằm chằm liền phồng má hỏi: "Cái gì nữa vậy?"

Hắn đưa em hũ sốt chocolate, "Anh Sang-hyeok bảo chúng ta đang hẹn hò ấy."

Min-seok chợt nhớ tới những câu nhắn nào là "vẫn chưa dậy" hay là "chúc mừng" lúc sáng, hai tai liền nóng hổi lên như cái bánh trong tay, nhưng em không muốn tên ngốc này biết tí nào.

Có người đã nói với em: Hẹn hò với tôi thử được không.

Và rồi cứ thế biến mất tăm.

Nếu anh Hykkyu không kêu anh ta đến, thì thực sự anh ta sẽ không đến luôn nhỉ?

Sau đó Min-hyeong mới nhận ra em lại suy nghĩ linh tinh, hắn cười, chột dạ giải thích: "Chỉ là tôi..tôi không biết phải bắt chuyện với em thế nào, nên tôi muốn chuẩn bị một chút để có thể sẵn sàng đến tìm em hơn thôi."

"Vậy anh chuẩn bị gì rồi?"

"Những bài hát em thích, những game em hay chơi, hay cả bộ môn bóng đá em hứng thú nữa."

Min-hyeong: "Tuy tôi không hiểu về chúng lắm, nhưng tôi sẽ cố...tôi sợ em thấy chán nên đã cố gắng học hỏi mấy ngày qua..."

"Anh không phải còn bận việc công ti sao?"

"Đúng..."

Hắn nói thêm: "Nhưng..."

Min-seok nhét nốt miếng Churros còn lại vào miệng, quẹt tay vào sốt liếm liếm rồi nói: "Sắp đến lượt chúng ta rồi đấy."

Hắn nhìn hàng người xếp dài trước cửa lên tàu lượn, nhỏ giọng hỏi:

"Nếu tôi tỏ tình với em, liệu em sẽ đồng ý chứ?"

Và rồi họ ngồi lên tàu, thắt dây an toàn.

Xung quanh sáng bừng lên khi đèn của khu hội chợ, của chiếc đu quay khổng lồ và cả của toà lâu đài phía xa được bật mở.

Tai Min-seok như nặng nề hẳn đi, lặp lại câu ấy: "Hả, nếu anh tỏ tình tôi thì tôi có đồng ý không á?"

Nhưng em lại không trả lời.

Khi tàu lượn được kéo lên từng chút một, âm thành máy móc ma sát vào giá đỡ bằng gỗ kêu kẽo kẹt, khiến không khí hiện giờ như vừa thật tĩnh lặng mà cũng thật ồn ào, dường như họ bị giam tronh một không gian riêng biệt, tách hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.

Lee Min-hyeong tự hỏi trong lòng một lần nữa, như muốn để Min-seok nghe thấy tiếng lòng mình.

"Nếu tôi tỏ tình với em, liệu em sẽ chấp nhận chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro