Chương 8: Tận cùng của đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa phòng, hắn đặt tay lên cửa kính phòng hồi sức, nhìn người hắn yêu thở từng nhịp ngắt quãng qua mặt nạ oxi.

      "Anh đến đón em rồi đây, như anh đã hứa"

Giọng hắn lạc đi, chất chứa đầy nỗi niềm hắn giữ sáu năm, nhỏ như đang thì thầm với chỉ mình cậu

      "Chúng ta hiện giờ chưa được vào, em ấy chiều nay ngừng thở mất gần một phút, tôi cảm giác thằng bé biết cậu sẽ đến"

      "Năm ấy, không có cậu, Minseok sẽ không còn sống, tôi cũng sẽ chẳng thể thấy lại em ấy, hơn nữa thay vì phẫu thuật cho em ấy, cậu lại chọn phẫu thuật cho một thằng như tôi"

      "Khách sáo quá, tôi chỉ vì đã hứa với Minseok và cũng có lỗi vì không cho cậu biết chuyện em ấy còn sống, vì nếu cậu biết thì nguồn tin sẽ làm cho bố tôi biết"

      "...Bố tôi?"

Hắn bây giờ mới vỡ lẽ, hắn không vô duyên vô cớ lại gặp người tốt đến vậy

      "Minseok... là em trai cùng cha khác mẹ với tôi, mẹ tôi... là một người vô danh tiểu tốt nên không thể trở thành Ryu phu nhân như mẹ em ấy. Đứa em trai này hiện giờ là người thân duy nhất tôi có, như cậu chỉ còn Wooje vậy"

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Minseok dường như cảm nhận được hắn đang ở đây, dù cửa kính phòng bệnh là hoàn toàn cách âm khiến cậu chẳng thể nghe được gì. Tiếng tít dài từ máy đo nhịp tim của Minseok vang lên từ phòng bệnh, hàng loạt các bác sĩ, y tá do Sanghyeok gọi đến lập tức chạy vào cùng với máy khử rung tim.

Một lần, hai lần, không phản ứng.

Ba lần, bốn lần, vẫn không phản ứng.

Hắn dường như không kìm được nữa rồi, sự bình tĩnh trong mắt hắn vụt biến mất, thay vào đó là tiếng gào thét tên cậu trong tuyệt vọng.

      "Tỉnh dậy ngay Ryu Minseok! Sáu năm nay anh chưa được thấy em rồi, làm ơn tỉnh dậy đi"

Wooje chặn cửa lại để ngăn hắn chạy xộc vào phòng cấp cứu, tiếng ồn ào của phòng cấp cứu làm át đi tiếng hét của hắn, chèn lại tiếng khóc của hắn. Tay phải hắn cào lên cửa kính, đập như muốn đánh vỡ nó ra vậy. Móng tay hắn gãy rồi, còn gãy rất sâu nhưng hắn không để ý, hắn tụt dần xuống sàn, ngồi đó gào khóc giằng xé tâm can.

Vài giọt máu đỏ tươi của hắn quẹt lên áo em, chỗ còn lại nằm trên cửa kính phòng cấp cứu. Hắn tựa đầu vào đấy run rẩy cầu nguyện, hắn chưa từng tin vào Chúa hay phép màu, càng không tin bản thân sẽ được đáp ứng. Cực chẳng đã hắn mới làm mấy trò hoang đường đến thế này vì giờ ngoài Chúa ra không ai cứu được người mà hắn ta yêu nữa.

Wooje ngồi đó với hắn, em ôm hắn vào lòng, em cần phải giữ chặt lấy hắn để hắn không làm gì đó ngu ngốc, em cần phải giữ lấy hắn để biết rằng em cũng không thể chạy vào đó được, em cần phải làm vậy.

Hắn nhìn máy đo nhịp tim vẫn cứ một đường chạy dài không khởi sắc mất dần lý trí, gần như phát tiết ngay tại chỗ, lúc hắn vùng dậy khỏi người Wooje, Sanghyeok đã kịp ra tay.

Anh ta cắm kim tiêm thuốc mê vào người hắn, thở dài cùng với Hyeonjun và vài y tá nữa đỡ hắn đi.

Em đứng lại đó, đặt tay lên cửa kính phòng bệnh, em cũng nhớ Minseokie của em, em cũng khóc rồi.

***

      "Minhyeong... anh nghe thấy em nói không?"

Wooje thỏ thẻ gọi hắn trở về thực tại. Hắn mở mắt, xung quanh lại là màu trắng, lờ mờ, cánh tay hắn không cử động nổi, toàn thân mệt mỏi rã rời. Hắn đau đầu rồi, hắn buồn ngủ nữa, nhưng hắn muốn gặp cậu, hắn túm lấy hai cánh tay em, lắc mạnh gấp gáp hỏi

      "Minseok đâu? Em ấy tỉnh chưa?"

      "Anh đừng kích động... em xin anh, nghe em nói hết"

      "Minseok... tỉnh rồi"

Hyeonjun ngồi ở góc phòng nói nốt lời cho Wooje. Đúng như dự liệu, hắn lao xuống giường, nhưng chưa đi nổi một bước đã ngã sấp xuống mặt đất. Chân chưa gãy của hắn nhũn ra, không có cảm giác nữa, hắn chống hai bàn tay xuống mặt đất, không chống vững nổi để đẩy cả cơ thể của hắn lên

Wooje kéo hắn về phía em, ôm lấy hắn, dường như hắn có thể cảm thấy nước mắt em đang nóng hổi thấm vào lưng áo hắn.

Em cũng muốn gào lên, cũng muốn sụp đổ, em cũng muốn bản thân có thể điên loạn như hắn, nhưng nếu em như vậy thì ai sẽ chăm lo cho hắn đây? Em cũng muốn hỏi hắn rằng em thì đau lòng khác gì hắn hả? Hắn ta chỉ đau lòng vì Minseok, còn em thì đau lòng bởi cả hai người. Em mất Minseok rồi, em không muốn mất cả hắn nữa. Nhưng giờ hắn cứ như người điên, hắn sẵn sàng làm bất cứ ai nếu em không quy thuận hắn.

Em buông hắn ra, em mệt mỏi lắm.

Hyeonjun đứng dậy, gã ta cũng chẳng nhỏ bé gì cho cam, nhưng gã dùng hết sức bình sinh cũng chỉ có thể ngăn Lee Minhyeong không tiến về phía trước, chứ tuyệt nhiên không thể lôi hắn trở về lại giường.

Wooje đứng đó, mắt em khóc đến đỏ ngầu, em lao vào ôm hắn, em không nhìn nổi nữa rồi

      "Em đưa anh đi, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa" 

***

Posted on 6/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro