3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"à có một chuyện...năm nay tớ 12 tuổi, không phải đàn anh như cậu nghĩ đâu..."

minseok im lặng một lúc lâu nhìn người trước mặt, trong lòng thầm rủa " tại sao ông trời lại sinh ra một người cao lớn như lee minhyeong còn sinh ra nó làm gì? quá là bất công rồi đi!"

"vậy thì tụi mình bằng tuổi rồi! thế mà tớ còn tưởng cậu cũng phải 17-18 tuổi đấy! vậy từ nay tụi mình làm bạn tốt nha!"

mặc dù có chiều cao, nhìn trưởng thành như thế nhưng lee minhyeong cuối cùng vẫn là một con gấu ngốc. đến cả việc chơi game của mấy đứa con nít thường chơi cậu cũng không có một chút kiến thức gì nhưng bù lại, cậu có ryu minseok.

từ ngày hôm đó, minhyeong luôn tìm đến nó với lí do chỉ cậu chơi game. minseok ở khu này từ nhỏ nên không thiếu gì bạn nhưng nó lại thật sự muốn chơi chung với con gấu to lớn ở nhà đối diện. ban đầu nó cũng chỉ nghĩ minhyeong sẽ là một người dễ bảo, sẽ nghe lời nó lúc chơi game rồi nó sẽ trở thành một hình tượng đàn anh, siêu ngầu! nhưng dần dần nó lại thấy người này hình như thiên vị nó quá rồi đi? lúc chơi game luôn hỏi nó muốn chọn lane nào, tướng gì rồi nhường luôn cho nó tướng nó thích, nhường nó ăn bùa mặc dù người cần lại là minhyeong, rõ ràng nó là support nhưng lúc gặp team địch lại bảo "cậu đứng ra sau tớ đi, để tớ bảo vệ cậu"? bạn bè thì nhiều nhưng minseok chưa quen ai ân cần với nó đến như vậy, không lẽ trước giờ chỉ là mối quan hệ xã giao thôi sao? hay là tình anh em hữu nghị?

vì minhyeong luôn nuông chiều nó nên dần nó cũng ỷ lại người kia thành ra nếu không có lee minhyeong thì không được. trong suốt 3 tháng hè, hai đứa đi đâu cũng phải có nhau. không chỉ là chơi game, minseok cũng hay rủ nó đi công viên, đạp xe mà đơn giản chỉ là minseok muốn nói chuyện với cậu. ngược lại với minhyeong - một người ít nói, chỉ nói chuyện khi thật sự thấy cần, thì minseok là một đứa trẻ hết sức hoạt bát nên gặp chuyện gì vui hay buồn thì nó đều cần người để nói chuyện, than phiền nhưng không phải ai cũng được và không phải ai cũng chịu lắng nghe nó.

mặc dù ở chung khu nhưng hai đứa lại không may mắn học chung trường cấp 2. lee minhyeong tuy là tệ ở những mảng giải trí nhưng lại rất nổi bật về vấn đề học tập, lúc còn ở dưới quê ngoài những lúc phụ bố mẹ làm việc ngoài cảng thì cậu đều dùng thời gian để học. chỉ là không ngờ rằng bài tập ở trên thành phố lại dễ hơn ở dưới quê nên cậu dễ dàng đứng thứ hai của khối trong cuộc thi đánh giá chất lượng đầu năm và được xếp vào lớp đầu tiên, việc học cũng không gặp khó khăn vì gần như cầu đều đã học qua.

người dành suốt kỉ nghỉ hè để chơi thì tất nhiên vất vả hơn rồi, nếu đánh giá toàn diện thì minseok cũng không phải quá tệ chỉ là nếu nghe giáo viên giảng thì tất cả đều như nước đổ đầu vịt còn nếu nghe lee minhyeong giảng thì một chữ cũng không nghe thiếu, nói tới đâu nó đều gật đầu tới đó.

cuộc sống của hai đứa nó vẫn như lúc còn chưa đi học, chỉ là sinh hoạt có thay đổi một chút. buổi sáng đi học cùng nhau, tới chỗ rẽ thì minseok luôn dặn ra về phải đợi nó, nhất quyết không được về trước. những hôm không có kiểm tra thì lại rủ nhau đi chơi game, minhyeong thì không sợ nhưng minseok thật sự là một đứa " nước tới chân mới nhảy". nếu ngày mai kiểm tra thì tối hôm trước đó mới ôm sách vở sang nhà minhyeong để cậu giảng lại cho nó, nếu thành công hiểu thì chỉ tốn một vài tiếng còn nếu không thì nó sẽ thu âm lại lúc minhyeong giảng để nghe tới sáng.

2 năm cấp 2 của hai đứa cứ trôi qua như vậy. minseok nó luôn tiếc rằng tại sao minhyeong không chuyển đến sớm hơn? nếu có minhyeong thì sẽ luôn có người lắng nghe nó, chỉ bài cho nó, dịu dàng với nó đến mức nó luôn nghĩ rằng chỉ cần có minhyeong thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. còn lee minhyeong sau khi đã làm bạn với người kia được 2 năm vẫn không biết được rằng mình thật sự rất thích người kia, nhưng một người như minhyeong thì làm sao nhận ra được những hành động, cử chỉ mình dành cho minseok đều xuất phát từ lòng yêu thích. ở cái lứa tuổi của hai đứa, chuyện tìm được bạn tốt còn rất khó nói gì đến chuyện yêu đương nên 2 năm đó tụi nó đều xem nhau như bạn tốt và cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ thích ai đó.

trước khi vào cấp 3 hai đứa đều đã thống nhất chọn trường cả hai muốn học chỉ là với học lực của minseok thì nó phải cố gắng một chút mặc dù người biết rõ năng lực của nó là lee minhyeong cũng đã bảo nếu nó muốn hai đứa học chung thì có thể chọn một trường tầm trung, chỉ cần điểm đầu vào không cần quá cao thì sẽ dễ dàng hơn cho nó. nhưng làm gì có thứ nào cản bước được ryu minseok, nó cũng không muốn vì mình mà minhyeong bỏ lỡ một ngôi trường tốt. mọi cố gắng của nó tất nhiên đều được đền đáp, không những vào được chung trường với minhyeong mà còn thành công vào chung một lớp với cậu, thành công làm bạn cùng bạn.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro