Chương 11 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11


  "Brant cậu tự mình bôi trơn trước, một hồi trực tiếp làm, không ngừng lại!" Theo lời đạo diễn, nhân viên công tác đưa dịch bôi trơn cho Brant, "Lori ở lại đừng quá căng thẳng, ngàn vạn lần chú ý ánh mắt đừng nhìn ống kính, nếu có vấn đề Denny cậu giúp hai người bọn họ một chút."

Lori cùng Denny gật đầu, Denny thừa dịp trước lúc Brant còn chưa xong xuôi, đến gần nói với Lori: "Màn dạo đầu, quay phim trên cơ bản sẽ hướng ống kính vào Brant, cậu có thể làm chút thủ thuật."

Sợ Lori không hiểu, Denny còn làm một động tác tay ở hạ thân, Lori gật đầu cảm ơn, mọi người đều là thẳng nam, bằng vào kích thích trước đó chỉ sợ hưng phấn không nổi, khi cần còn phải dựa vào tay hỗ trợ.

"Chuẩn bị xong chưa?"

Denny, Brant, Lori ngồi vào vị trí tương ứng, làm một động tác OK.

Thấy tay đạo diễn vung xuống, Lori tiếp tục lời thoại vừa nãy, "Không còn kịp rồi, lời quốc vương phải nghe theo a, anh cũng đừng chống cự!"

"Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng tới hỗ trợ!" Denny nói xong khống chế hai tay Brant, thuận tiện để đầu y dựa vào trên đùi mình.

Lori cởi bỏ áo Brant, cúi người gặm cắn đầu nhũ Brant, Brant khẽ thở gấp, động đậy thân thể một chút.

Cái này xem như là tín hiệu đồng ý của Brant, Lori đứng dậy, cởi bỏ quần của mình, sau đó quỳ gối trước người Brant, giúp y cởi quần áo, tách hai chân ra, bắt đầu vuốt ve phân thân y.

Quay phim kéo ống kính gần một tí, Lori hôn Brant dưới ánh đèn chiếu rọi cực kỳ mê người, đặc biệt là nhìn từ sườn mặt, mũi cao thẳng lông mi dài dài, màu da như gốm sứ, khiến quay phim có chút băn khoăn, rốt cuộc nên quay Brant hay Lori tốt hơn.

Thật ra ở ngoài mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng nội tâm Lori sao có thể không hồi hộp, dù sao cũng là lần đầu tiên, Brant cảm thấy tay Lori đặt trên người mình có chút run rẩy, dùng hai tay chen vào tóc Lori, ấn nhẹ như mát xa, cố gắng xoa dịu áp lực của Lori.

Cảm nhận cổ vũ của Brant, Lori đang ở trên người y cố gắng ngẩng đầu cười cười, quay phim vừa vặn quay được, ánh mắt kia rất hớp hồn, làm cho hạ thân của quay phim cũng không khỏi nóng lên.

Thấy tiền hí làm không sai biệt lắm, Lori gác hai chân Brant lên vai mình, dùng tốc độ nhanh nhất đeo bao cao su.

Tiết mục chính bắt đầu, Lori hít sâu một hơi, đính phân thân mình ở huyệt khẩu của Brant, trước trộm liếc nhìn Brant một cái, thấy y không có biểu hiện gì đặc biệt, mới thong thả sáp nhập.

Khác với phụ nữ, nơi đó của Brant rất chặt, tuy Brant cực lực thả lỏng lại trãi qua bôi trơn, Lori tiến vào vẫn không mấy suôn sẻ, đặc biệt là khi Brant hít thở, chỗ đó sẽ không tự chủ co rút lại một chút, mỗi khi như vậy Lori phải dừng lại, chờ y thả lỏng lại tiếp tục đi vào, hai ba lần như thế, Lori cuối cùng cắm vào hoàn toàn.

Lori không vội vã bắt đầu luật động, trái lại cúi người dịu dàng hôn môi Brant, sau đó lại nhẹ nhàng vận động.

Brant nhắm mắt, nhẹ gật đầu, Lori bắt đầu gia tăng động tác, quay phim thừa cơ chụp quay bộ phận kết hợp cùng vẻ mặt đặc tả của hai người bọn họ.

Dù cho trãi qua huấn luyện, Lori vẫn còn chưa quen với việc camera lúc ẩn lúc hiện, dứt khoát nhắm mắt lại, chỉ bằng bản năng luật động.

Brant khoác tay lên tay Lori, cầm chặt, thân thể y vặn vẹo theo tiến công của Lori, trong miệng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ.

Tốc độ Lori càng lúc càng nhanh, bỗng nhiên, Lori bĩu môi, rút mạnh phân thân của mình, cởi bao cao su, chất lỏng màu trắng phun lên làn da màu đồng của Brant, làm cho người ta cảm thấy vô cùng *** mị.

Mà phân thân Brant lúc này còn nửa rũ, Lori sau khi mở mắt có chút áy náy nhìn nó, dùng tay đỡ lấy, ngậm phân thân Brant vào trong miệng, bắt đầu khuấy động.

Denny cũng lấy tay chơi đùa đầu nhũ Brant, rất nhanh, Brant gầm nhẹ một tiếng, xuất trong miệng Lori.

Rất chát đi, sau khi xong việc Lori nhả phân thân Brant ra, làm một cái mặt quỷ, nửa oán trách nửa làm nũng, kết quả bị Brant đùa đánh cho một quyền.

"Hai người các cậu, còn dám tiếp tục không?" Denny ngược lại rất sức sống, đùa nghịch thảy lên thảy xuống con súc sắc.

"Có gì không dám, tôi vẫn chờ báo thù đây!" Nửa tựa ở đầu giường, Brant khiêu khích nhìn Denny.

Lori cười để cho bọn họ ném trước, bản thân nhặt quần nhét ở góc giường, móc thuốc lá bên trong ra đốt lên.

"Nhanh lên, Lori, lần này tôi lại lớn nhất!" phân rõ kết quả Denny hài lòng kêu Lori.

Một tay kẹp thuốc lá, Lori tiếp nhận con súc sắc thuận tay ném, sáu điểm, khuôn mặt đắc ý của Denny lập tức sụp xuống.

Mà Brant thì đưa tay kéo Lori vào ngực, ghé vào tai cậu thì thầm vài câu, Lori nở nụ cười, dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn Denny.

"Này, Lori, cậu cũng không thể lấy oán báo ân ah!" thấy tình thế có điểm không ổn, Denny nhảy dựng lên muốn chạy ra cửa, nhưng bị hai người đã sớm chuẩn bị lôi trở lại.

"Thực xin lỗi ah, Denny, tôi là người chịu không được cám dỗ, cho nên chỉ có thể ủy khuất anh thôi." Lori cười giúp Brant lột sạch Denny, hôn một cái lên môi hắn, "ngoan ngoãn thỏa mãn Brant đi!"

Chuyện sau đó rất đơn giản với Lori, chủ yếu là Brant công Denny thụ, cậu chỉ cần tại thời điểm thích hợp trợ giúp là được rồi, đây cũng là kết quả đạo diễn vì tiết kiệm thể lực cho Lori, nhờ Ada sửa kịch bản.

Sau khi Brant cùng Denny lần lượt đạt cao trào, Lori cũng được Denny dùng tay cùng miệng xuất thêm một lần, chẳng qua lần này là bắn ở trên mặt Denny.

"Tốt, không tồi! Rất hoàn mỹ!" theo lời đạo diễn, công tác sản xuất phim giai đoạn đầu đã kết thúc rồi, Lori cũng hoàn thành lần đầu tiên công trong kiếp sống GV của mình, không khó như cậu tưởng tượng, hi vọng kế tiếp cũng có thể là thế này.


Chương 12


Ngâm toàn thân trong nước ấm, Ryou cảm thấy mệt mỏi ngấm sâu tận xương tủy, chưa bao giờ biết phim không có cốt truyện gì vậy mà có thể tiêu hao tinh lực bản thân nhiều như thế, không chỉ phải khắc phục cảm giác nhục nhã vốn có, còn phải tùy thời chú ý biểu hiện của mình, không để ý cameras tiếp cận bên mình, dưới tình huống này cư nhiên vẫn tiếp tục cương được, Ryou cũng rất khâm phục bản thân mình.

Nhưng bây giờ chưa phải thời gian nghỉ ngơi, sau một giờ nghỉ ngơi và phục hồi còn phải tham gia đoạn diễn tiếp theo.

Hiện tại mới hai giờ, kế hoạch quay phim giai đoạn đầu hoàn thành sớm hơn dự định hai giờ, nếu tất cả thuận lợi, có thể giải quyết toàn bộ trước giờ cơm tối a? Ryou cảm thấy dạ dày đang âm ỷ đau.

Vì giảm bớt lúng túng có thể sẽ xảy ra trong lúc diễn, diễn viên vai thụ trước khi quay chỉ ăn thức ăn lỏng là chính. Cho nên từ tối hôm qua Ryou cũng chỉ ăn một chén cháo, hôm nay lại trực tiếp dùng sữa bò no bụng, một chút thức ăn rắn cũng không ăn, kết quả còn phải tiêu hao thể lực lớn như vậy, dạ dày Ryou vốn không tốt, rất nhanh đã phản ứng.

Nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, Ryou thấy gần đến thời gian, đứng dậy cầm khăn lau khô thân thể, công ty vẫn còn rất chiếu cố mình, lần này người đóng vai chính cùng mình nghe nói kỹ thuật rất tốt, hẳn là đã đến rồi a, hy vọng là người tốt!

Dù sao một lát quay phim cũng đề cập đến phòng tắm, Ryou chỉ choàng áo tắm đã đi ra ngoài, kết quả vừa mở cửa, phát hiện trong phòng lại có một người không ngờ tới đang ngồi.

"Ngài Carl." Ryou vội vàng chào hỏi.

"Ừm" Carl gật gật đầu, không có biểu tình gì đặc biệt, y nhắc tới cái chai đặt bên cạnh, "Trong này là xà phòng nước, cậu cầm dùng rửa ruột một lần đi."

"Vâng." Ryou tiếp nhận cái chai, cảm thấy trong lòng rất ấm áp, dùng xà phòng nước không chỉ có thanh tràng còn có thể phát huy đầy đủ tác dụng bôi trơn, cho nên trước khi quay phim nếu có điều kiện tất cả mọi người sẽ dùng, chỉ là thứ này trong khách sạn không có, Ryou cũng quên mang, mượn bọn Brant cái này cũng không tốt, ai ngờ ngài Carl như là biết trước còn đưa tới cho cậu.

Nhưng ngài Carl từ xa như thế tới, chẳng lẽ chính là vì đưa cái này cho mình sao? Ryou mang theo nghi vấn trở lại phòng tắm.

Thấy Ryou rời đi, mặt Carl chuyển về phía sắc mặt hơi khó xử của Michelle: "Chúng ta đi ra ban công, có vài chuyện tôi muốn nói với cô."

"Chuyện Lori lần này tôi thừa nhận là mình nhất thời bốc đồng" Vừa đến ban công, Michelle chủ động nói: "Nhưng tôi cũng không có cách, kế hoạch đóng phim không thể thay đổi, nếu không sau này làm sao dẫn dắt người? Hơn nữa như vậy đối với bản thân Lori mà nói cũng là chuyện tốt, không chỉ thù lao gấp bội, mà còn khi bộ phim đưa ra danh tiếng cậu ấy chắc chắn cũng không giống."

"Cô sao có thể chỉ nghĩ theo hướng tốt?" Carl vỗ lan can quát, kỳ thật y vẫn luôn nhẫn nhịn, chỗ này hiện chỉ có hai người y và Michelle, cuối cùng lửa giận bùng phát: "Cô biết vì sao người mới đóng phim thông thường đều là thụ không? Đó là quá trình cho bọn họ thích ứng, không phải mỗi người trước cameras đều có thể cương lên được, nếu sáng nay Lori nhất định cương không được thì làm sao? Mắng cậu ta? Đánh cậu ta? Có ích sao? Hơn nữa điều này sẽ tạo bóng ma tâm lý cho cậu ta, cô sau này còn muốn dùng cậu ta kiếm tiền không?"

"Nhưng sự thật chứng minh tất cả không có vấn đề ah!" giọng Michelle cũng lớn lên.

"Đó là cô may mắn, gặp được Lori, được, tôi không tranh luận với cô chuyện buổi sáng, còn buổi chiều thì sao?" Carl đối chọi gay gắt với Michelle: "Cô vì sao không nói cho tôi chuyện Lori đóng thế Adrian? Nếu không phải tôi truy vấn cô tại sao vội vã tìm Jiro người có kỹ tốt nhất tới đây, cô cũng không định nói cho tôi biết phải không?"

Michelle mấp máy miệng, muốn nói cái gì, mà lại bất đắc dĩ khép miệng lại, cô xác thực là có ý định này.

"Tôi nói cho cô biết, Jiro đang ở phía bắc đóng phim không thể đến, cô tính giải quyết thế nào? Hơn nữa kỹ thuật có thể giải quyết tất cả sao?" Carl càng nói càng tức giận, "Tự cô tính xem, từ 9h sáng bắt đầu quay đến bây giờ, nghỉ ngơi một giờ lại tiếp tục, còn đòi hỏi Lori ít nhất bắn bốn lần, cô rốt cuộc có xem Lori là người không? Cho dù Lori thiếu tiền cô cũng không thể chà đạp cậu ta như vậy!"

"Tôi không muốn tranh cãi với anh, như thế không hề có tác dụng giải quyết vấn đề." Michelle xoa xoa cái trán: "Vậy anh nói bây giờ nên làm gì? Tạm thời thay người? Đổi ai? Đổi Brant hay Denny? Hoặc là tôi tùy tiện tìm một người qua đường?"

Carl nhất thời cứng họng, y và Michelle mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, mới oán hận nói: "Vì sao mỗi lần cô gây họa đều muốn tôi giúp cô thu dọn? Cô không thể... Được rồi, nói cũng vô ích, lần này tôi sẽ diễn cùng Lori a!"

"Thật tốt quá, Carl kỹ thuật của anh tốt nhất rồi, dám chắc cậu ấy không có vấn đề." Michelle lập tức cười như gió xuân tràn về, thật ra nếu Jiro không đến..., Carl là lựa chọn tốt nhất, hoặc là nói đáng lẽ đã muốn mời anh ta, chỉ là không dám mà thôi, hiện tại anh ta đã chủ động đề xuất, thật là không thể tốt hơn.

"Hừ!" Carl cũng không thèm nhìn Michelle, quay người trở vào.

Cũng vì Michelle nhất thời tùy hứng, Lori một hồi phải nếm mùi đau khổ rồi, có lẽ chính cậu ấy không cảm thấy, nhưng trên thực tế thân thể cậu ấy đã rất mệt mỏi, lúc làm nhiều động tác từ cơ thể đến tinh thần đều sẽ phản ứng chậm một nhịp, điều này trực tiếp dẫn tới hậu quả chính là đau đớn, thậm chí có thể tạo thành thương tổn hậu quả nghiêm trọng.

Bản thân kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật tốt thì thế nào? Đương nhiên tốt hơn người ngay cả tình huống cũng không nắm rõ, nhưng cũng chỉ có thể nói là cố gắng ngăn ngừa tình huống như thế, đảm bảo thì không dám chắc.

Muốn trách chỉ có thể trách Lori không may, thêm tài chính công ty C không hùng hậu, MD, đợi sau này có tiền rồi, phí khách sạn muốn thuê bao nhiêu ngày thì thuê bấy nhiêu, nghi ngờ không biết ý nghĩ này của Carl có phải là do giận chó đánh mèo không?

Khi Ryou biết lần này diễn cùng mình là Carl, thật sự là giật mình không nhỏ, nhưng ngoài ý muốn lại cảm thấy rất an tâm, dù sao Carl có thể nói là thầy cậu, Ryou cũng tín nhiệm Carl hơn ai khác.

"Lori cậu tới đây" Đạo diễn gọi Lori vào phòng tắm, "Một hồi cậu đứng trước gương chải đầu, lúc Carl ôm cậu không nên đứng như vậy thẳng, tốt nhất hơi khuỵu chân xuống một chút, đúng, khoảng độ này."

Đạo diễn cũng không có cách, Carl mới khoảng 1m74, mà Lori tới cỡ 1m8, phỏng chừng đây cũng là nguyên nhân Carl rất ít diễn với diễn viên E bộ, dù sao chỗ này Denny lùn nhất cũng đã 1m78.

Nhưng, lúc mấy thanh niên cao gầy lại thập phần anh tuấn đứng cạnh nhau, lực sát thương đúng là cực tốt, cho nên cho dù đối thủ khó cầu, đạo diễn cũng không phàn nàn, dù sao đóng GV, nằm ở trên giường chênh lệch sẽ không rõ ràng.

"Thả lỏng chút, tất cả tự nhiên là tốt rồi!" Carl cũng thay đổi trang phục, toàn thân chỉ còn lại quần lót màu đen, mắt đeo kính bơi màu đen, nhưng với dáng người ở tuổi này của y mà nói giữ rất khá, y đến trước mặt Lori vỗ vỗ đầu cậu, khích lệ, "Còn vấn đề gì không?"

"U-a... aaa" Lori sờ sờ chỗ Carl vừa vỗ, hơi do dự mở miệng: "Ngài Carl... Nếu không có lời thoại thì tốt quá!"

"Câu nào?" Carl nhìn kịch bản trên tay Lori một cái.

Lori chỉ vào chính là câu nói khi vừa mới bắt đầu Lori phát hiện Carl đến: Đừng nha, anh đi ra ngoài a!

"Khụ, lúc cậu nói tự nhiên một chút là tốt rồi!" Carl trầm mặc nửa giây, đối với cái này không cách nào bình luận trên cơ bản không thể sửa lời mở đầu, cứ xem nhẹ mặt mũi tràn đầy kỳ vọng của Lori bỏ ra khỏi phòng tắm.

Kỳ thật đây mới là nguyên nhân lớn nhất Carl không tùy tiện phối diễn, y thật sự không hiểu thú vị buồn nôn của Michelle cùng Ada, nhưng lại không có cách nào ngăn cản.

Đúng ba giờ, Lori đưa ra dấu OK với đạo diễn, phim bắt đầu quay.

Lori đi vào phòng tắm, nhìn thoáng qua bồn tắm, bỏ áo tắm, đang chuẩn bị bước vào, lại như là phát hiện cái gì, ghé vào trước gương sửa sang lại tóc.

Lúc này Carl đi đến, từ phía sau ôm lấy Lori, tay còn không thành thật dao động trước ngực cậu.

"Gì thế, đi ra ngoài á!" Lori cười muốn đẩy tay Carl ra, lời thoại kia cậu thật sự nói không được, nên sửa một chút, mong đạo diễn không chú ý.
Carl cầm chặt tay Lori, thoáng cái ngậm vành tai Lori, "Cùng nhau tắm?"

Lori rũ tầm mắt, dường như bị Carl đột nhiên khiêu khích làm cho toàn thân vô lực, một lát sau rất nhỏ giọng trả lời: "Ừm."

Carl nằm ở trong bồn tắm, Lori quỳ gối giữa hai chân đối mặt y, hai người kịch liệt hôn môi.

Vuốt ve đường cong đẹp đẽ trên lưng Lori, tay Carl dần dần xuống phía dưới, đi tới chỗ tiểu huyệt chưa ai khám phá.

Trong nháy mắt lúc Carl đưa ngón giữa vào, cả người Lori đều cương cứng, vì che dấu tình huống này, Carl buông môi Lori, thuận theo cổ trượt đến đầu nhũ phải của cậu, đây là vùng mẫn cảm khá rõ rệt của Lori.

Lori khẽ thở hỗn hển, hòa hoãn cảm giác khó chịu khi dị vật xâm nhập vào cơ thể, đây mới là một ngón tay, trộm liếc phân thân Carl, tuy chưa hoàn toàn hưng phấn, nhưng có thể thấy được còn khá tráng kiện.

Carl có chút lo lắng phát hiện hậu huyệt Lori rất chặt, mặc dù bởi vì là lần đầu tiên của Lori nên tình huống này rất bình thường, nhưng thời gian dành cho y không nhiều lắm, nếu một hồi cảm thấy không được, Carl quyết định cho đạo diễn ngừng quay, giúp Lori nới lỏng trước.

Có lẽ bởi vì Lori còn trẻ a, tuy chặt nhưng co dãn tốt, Carl thử thử thế mà có thể cắm vào ba ngón tay, xem ra không cần gọi ngừng, Carl ý bảo Lori xoay người lại, chờ mình mang BCS.

Van chặn nước không biết từ lúc nào đã bị ai đó đá rơi, nước trong bồn đã sớm được tháo hết, Lori cảm thấy một vật cực nóng đỉnh đỉnh hạ thân của mình, cho dù trước đó đã hết sức chuẩn bị tốt tâm lý, Lori vẫn có xúc động đứng dậy chạy trốn.

Hai tay Carl đúng lúc đặt trên eo Lori, nhắc nhở ý nghĩ này của cậu không thực tế cỡ nào, Lori cắn chặt răng, bắt đầu ép buộc thân thể mình từ từ trầm xuống.

Tuy đã khuếch trương bản thân đến mức lớn nhất, Lori vẫn cảm thấy mỗi lần trầm xuống một phân cũng rất khó khăn, Carl hôn cơ thịt căng cứng trên lưng Lori, không thúc giục Lori, để tự cậu thích ứng nuốt vào phân thân mình.

Đợi sau khi Lori gần như ngồi xuống đến cùng, Carl hơi nhịp bả vai Lori, ra hiệu cậu dựa vào người mình, Lori ngồi xuống hướng về phía sau, sức nặng toàn thân lập tức tập trung ở bộ vị kết hợp của hai người, thời điểm nhất thời mở rộng cơn đau trở nên sắc bén, Lori đột nhiên xoay đầu về phía tường, từ ***g ngực bật ra tiếng rên rỉ.

Carl dùng sức ngăn lại động tác phản xạ muốn đứng dậy của Lori, tiếp tục kiên quyết kéo cậu về phía sau, cho đến khi cậu hoàn toàn nằm trên người mình.

Lúc này phần lưng thừa nhận phần lớn trọng lượng thân thể, Lori thở hổn hển dồn dập, như vậy đau đớn có thể giảm bớt chút.

Carl dùng tay từ phía sau nâng hai chân Lori, tách ra, một bên áp sát tường đặt ở thành bồn tắm, một bên cứ giắt ở bên ngoài bồn tắm, như thế nơi riêng tư của Lori ngậm phân thân Carl đã hoàn toàn suông sẻ lộ ra.

Lori đưa mắt nhìn cameras phía cuối bồn tắm, gắt gao nhắm mắt lại, buổi sáng lúc làm công cảm thấy giác xấu hổ không rõ ràng như vậy, nhưng bây giờ...

Carl cảm nhận được cảm xúc của Lori dao động, vì hậu huyệt Lori hơi hơi co rút vài cái, ông kéo đầu Lori, dịu dàng vỗ về, dùng nụ hôn dời lực chú ý của cậu.

Thắt lưng Carl bắt đầu dùng sức, nửa tiếng kêu thảm thiết của Lori bị Carl giữ trong cổ họng, ban đầu Carl chỉ phát lực cách quãng, đến sau cùng mới liên tục trừu động.

Đau, đây là cảm giác duy nhất của Lori lúc này, nhưng cậu chỉ thở hổn hển dữ dội, lúc thật sự chịu không được mới hừ nhẹ hai tiếng.

Carl một tay ma sát núm vú Lori, một tay nắm phân thân Lori, giúp cậu giảm bớt một chút đau đớn.

Lori biết nét mặt mình bây giờ có lẽ không tốt, nhưng không dám xoay vào tường, chỉ có thể cố gắng ngẩng đầu, tránh góc quay của cameras, nhưng quay phim cố tình không tha không bỏ qua mà truy quay đặc tả vẻ mặt của Lori, dù sao vẻ mặt đau đớn ẩn nhẫn của Lori không ngờ cho người ta một vẻ đẹp tàn khốc.

Thật sự khó chịu, Lori vươn tay trái đặt sau đầu, nắm chặt ống nước vòi sen, chặt đến ngón tay cũng trắng bệch.

Carl theo dư quang của khóe mắt nhìn thấy tất cả, nhưng không ngừng, y biết cách duy nhất giúp Lori giải thoát chính là bản thân nhanh đạt tới cao trào, lại dùng sức đâm rút vài chục lần, Carl rút phân thân của mình, xuất giữa đùi Lori.

Lori cau mày, thoáng cái giảm bớt cơ vòng co rút lại mang đến một cảm giác đau đớn khác, sau đó hơi tốt hơn chút, Lori đặt hai chân xuống, có chút khó khăn đứng dậy, dựa theo kịch bản, nghiêng người dựa vào bức tường gạch men lạnh băng.

Carl lại gần, dùng tay khuấy động phân thân hoàn toàn héo rũ của Lori, đợi sau khi có chút khởi sắc, ngậm toàn bộ vào miệng, mãi cho đến chỗ sâu nhất trong cổ họng.

"Ừm!" kỹ thuật khẩu giao của Carl rất tốt, Lori nhịn không được hừ một tiếng, đau đớn vừa rồi phối hợp khoái cảm hiện tại, cho Lori cảm giác vô cùng kỳ lạ, cậu vội vàng bắt lấy, để mình đạt tới cao trào.

"Lori, thế nào, còn có thể kiên trì không?" Thừa cơ hội đổi cảnh đạo diễn hô ngừng, Carl vỗ vỗ hai má Lori, tình huống hiện tại của cậu có chút không bình thường, ánh mắt rất rời rạc.

"Không sao!" Carl vỗ làm Lori tỉnh lại một chút, cậu gắng sức cố nặn ra vẻ tươi cười, muốn Carl yên tâm.

Chẳng qua lúc bước ra bồn tắm, Lori hơi lảo đảo, may mắn Carl kịp thời đỡ cậu, mới không ngã sấp xuống.

"Mau cầm khăn đến!" Lori vừa đi vào phòng, đã bị trang điểm kéo qua, cầm khăn lau một lượt từ đầu đến chân, cậu mới phát hiện toàn thân mình cũng ra một tầng mồ hôi.

"Sắc mặt có chút không tốt!" trang điểm vừa quan sát, vừa lấy hộp phấn đánh một lớp lên mặt Lori, còn cầm một thỏi son môi màu đỏ nhạt muốn quét cho Lori.

"Đợi lát nữa được không? Tôi hút một điếu thuốc trước!" Lori ngăn hành động kế tiếp của trang điểm, thấy trang điểm gật đầu đồng ý, Lori lập tức ngồi bên giường, lấy thuốc trong ngăn kéo đốt.

Có lẽ hơi nước trong phòng tắm quá mạnh, Lori cảm thấy đầu có chút choáng, thậm chí có chút đau, điếu thuốc mang vị bạc hà mát lạnh dạo một vòng ở phổi, Lori cảm giác thanh tỉnh một ít.

"Anh cảm thấy Lori còn có thể cầm cự không?" Đạo diễn thấy bộ dạng Lori, lặng lẽ hỏi Carl.

"Nếu bây giờ có thể ngừng là tốt nhất, nhưng cũng quay đến giờ rồi, cậu còn muốn thay người sao?" Carl liếc mắt nhìn đạo diễn.

"Vậy chắc chắn là không được, ý của tôi là nếu Lori thật sự chống đỡ không được, có thể cho chút..." Đạo diễn cẩn thận cười theo, làm một động tác ngửi.

"Nghĩ cũng đừng" Carl nghiêm khắc trừng đạo diễn một cái, y hận nhất dùng thuốc kích tình, dạng này vô cùng tổn thương thân thể, "cậu cũng biết quy củ của tôi."

"Dạ dạ!" Đạo diễn lắc đầu, hắn không dám đắc tội Carl, thật ra thỉnh thoảng một lần cũng không sao, nhưng bây giờ Lori thật sự chỉ có thể cố chịu thôi.


Chương 13


Lori nằm sắp ở trên giường, mông nhếch cao cao, Carl từ phía sau tiến vào, Lori phát ra âm thanh nức nở giống như một con vật nhỏ.

Va chạm từ phía sau không chỉ mang cảm giác đau đớn, mà còn ngũ tạng lục phủ dường như bị đảo lộn, Lori không khỏi vui mừng vì từ sáng đến giờ bản thân chỉ uống chút sữa bò, bằng không không thể không ói.

Bắp thịt ở eo và chân trãi qua vô số lần kéo căng, thả lỏng, thả lỏng, kéo căng, đã gần đến cực hạn, tuy Lori cực lực khống chế bản thân, nhưng duy trì tư thế này càng ngày càng lực bất tòng tâm.

Carl phát hiện hậu huyệt Lori đột nhiên thu lại rất chặt, y hơi rút ra, phát hiện cơ bắp chân trái Lori có chút cứng ngắc không bình thường, chắc là chuột rút, y lập tức ôm Lori, xoay người cậu lại.

Lori nằm trên khăn giường sẫm màu, màu da trắng gần như trong suốt, khiến người ta cảm giác có thể trực tiếp nhìn thấy mạch máu. Cậu khép hờ đôi mắt, tóc tung xõa xuống, che nửa khuôn mặt, lúc này nhìn Lori mỏng manh, dường như nhè nhẹ chạm vào thì sẽ vỡ tan.

"Tiếp tục kiên trì một chút, cũng sắp xong rồi!" Carl giúp Lori sửa sang lại mái tóc, nhẹ giọng ghé vào tai cậu khích lệ.

Lori không nói gì, chỉ là mở mắt gật gật đầu, lại mệt mỏi ngửa ra sau, Carl cảm thấy lúc này bản thân đặc biệt tưởng nhớ bộ dạng vẻ mặt sáng láng của Lori trước đó.

Đặt một cái gối ở dưới thân Lori, Carl lại mở hai chân Lori, có lẽ đã quen, lần này tiến vào không khó khăn như lần trước.

Nhưng Lori nhất định vẫn là không dễ chịu, cậu vốn đã không còn hơi sức, trong nháy mắt tiến vào phần eo cong về phía trước một chút, hai tay đong đưa bên cạnh, giống như muốn tìm kiếm gì đó, cuối cùng lại vô lực để xuống.

Carl phát hiện dù cho như vậy, Lori trên cơ bản cũng nhịn xuống không phát ra tiếng, y thậm chí cảm thấy nếu Lori lớn tiếng phát tiết đau đớn của bản thân có lẽ sẽ khá hơn nhiều, nhưng Lori chỉ nhíu mày, thật sự kiềm chế không được, mới có thể nhỏ giọng rên rỉ hai cái.

Đến cuối, Carl cố ý không cắm phân thân vào sâu, giữ một nửa ở bên ngoài, hơn nữa hiện tại đã có chút tê dại rồi, biểu tình của Lori mới nhẹ thả lỏng một chút.

Thừa lúc này, Carl cầm chặt phân thân Lori, khuấy động, trước khi bản thân cao trào để cho Lori bắn trước một lần.

Cảm nhận chất lỏng cực nóng phun trên bụng mình, Lori thở phào nhẹ nhõm, tất cả cuối cùng cũng kết thúc.

"Nước ấm trong phòng tắm đã chuẩn bị xong chưa?" vừa quay xong, Carl hỏi ngay nhân viên công tác bên cạnh, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định cúi người ôm Lori.

"Không, tự tôi đi!" Lori vùng vẫy muốn xuống, nhưng sức lực của cậu lúc này rất yếu, hoàn toàn không lay động Carl được nửa phần.

"Đừng cậy mạnh, một hồi ngâm nước ấm, tôi sẽ giúp cậu mát xa, bằng không đêm nay sẽ khó chịu!" Carl cau mày, thật không biết Lori trước kia ăn gì trưởng thành, thể trọng nhẹ như vậy, thân thể như vậy có thể chịu được sao? Nếu cậu bình thường không vận động, thì hôm nay quay cảnh này, có thể khiến cơ thể cậu đau nhức một tuần.

Cảm nhận được nước ấm lần nữa bao phủ mình, lại thêm Carl chừng mực thích hợp mát xa, Lori cảm thấy mắt mình càng ngày càng nặng, cuối cùng, ý thức của cậu dần dần mê man."Lori" Một giọng nói đang gọi cậu, hình như là của Denny, "Này, tỉnh tỉnh!"

Sau khi bị vỗ vài cái, Ryou rất miễn cưỡng mà mở mắt, xác thực là Denny.

"Buổi tối vì chúc mừng hơ khô thẻ tre, mọi người quyết định ra ngoài vui vẻ một trận, cậu đi cùng nhé?" Denny hỏi.

"Cảm ơn đàn anh, tôi không đi, mọi người chơi vui vẻ a!" Ryou cảm thấy không động nổi một đầu ngón tay, nào còn có tinh lực đi ra ngoài chơi.

"Ah, vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt đi!" Denny hiểu gật đầu, vừa muốn đi dường như nhớ ra điều gì chỉ chỉ tủ đầu giường: "Đúng rồi, ngài Carl có việc về công ty trước rồi, đó là y để lại cho cậu trước khi đi, nếu khó chịu thì dùng a."

Ryou gật gật đầu, quay đầu nhìn tủ đầu giường, Carl sợ phía dưới của cậu có thể bị tổn thương dẫn tới viêm, bởi vậy để lại thuốc hạ sốt đặt ở hậu môn, Ryou sờ sờ trán mình, hình như thật đúng là có chút sốt.

Ngẫm lại ngày mai phải về, cũng đừng lúc này bị bệnh làm phiền người khác, Ryou vươn tay ra lấy thuốc, đau đớn khi viên thuốc tiến vào không khỏi làm Ryou nhớ lại chuyện vừa phát sinh.

Vốn đang rất buồn ngủ, nhưng trãi qua gián đoạn ban nãy, Ryou ngược lại cảm thấy ngủ không được, dù toàn thân đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cảm giác đau đớn của cơ thể thỉnh thoảng kéo tới, đầu và dạ dày cũng nhộn nhịp theo giúp vui.

Ryou cảm thấy rất khó chịu, nhìn bốn phía, trống vắng, một người cũng không có.

Ryou sau đó dứt khoát nhìn trần nhà, cứ lẳng lặng nằm như vậy, bỗng nhiên, nước mắt thoáng cái tuôn ra.

Vùi đầu vào chăn, dù không có ai nhưng Ryou cũng không muốn phơi bày bộ dạng khóc lóc của mình, có lẽ là lúc sinh bệnh sẽ khá yếu đuối, giờ phút này cậu rất nhớ cuộc sống yên tĩnh trước kia, rất nhớ những bạn học, người mẹ mất sớm, còn có ba ba.

Cho dù Ryou rất độc lập, cũng trưởng thành hơn người bình thường, nhưng cậu vẫn chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, cậu cứ bất giác muốn tìm một chỗ dựa, ba ba, dù tất cả tai họa này cũng bắt đầu từ ông, nhưng bọn họ luôn sống nương tựa nhau, cảm tình vẫn vô cùng thắm thiết, hơn nữa động cơ ban đầu của ông cũng chỉ là muốn cho Ryou hạnh phúc hơn.

Mình nên làm cái gì bây giờ? Ryou biết lựa chọn của mình lúc đó không sai, cũng không thể không chọn như thế, nhưng khi chuyện thật sự xảy ra, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng oan ức và khó chịu.

Một mai sau khi đĩa được bán, bộ dáng đủ mặt nhục nhã của cậu cũng sẽ có rất nhiều người nhìn thấy, hơn nữa, từ nay cả đời cậu sẽ phải mang dấu ấn sâu đậm đóng phim GV, vĩnh viễn không được giải thoát.

Ryou chẳng hề muốn như thế, nhưng bên cạnh lại không ai có thể giúp cậu, thậm chí ngay cả đối tượng có thể dốc bầu tâm sự cũng không có!

"Ba ba..." Ryou khóc mệt lẩm nhẩm tự nói, vừa nghẹn ngào vừa lại tiến vào mộng đẹp.


Chương 14


"Tinh thần không tệ, chính là hình như hơi gầy một chút mà!" Michelle có chút vui mừng nhìn Ryou, đưa phong thư trong tay cho cậu, "Đây là thù lao lần trước, nhưng chỉ có một phần ba, phần còn lại đều đưa vào tài khoản đặc biệt."

Ryou sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng Michelle nói chính là tài khoản Kuroryu cung cấp, nhưng ngay cả như vậy, độ dày của phong thư cũng làm cho cậu giật mình, hóa ra diễn GV quả thực rất khá.

"Lần này cậu khổ cực rồi, cho nên chúng tôi trên cơ sở thù lao của người mới thưởng thêm một phần, khoản chi phí trang phục lần trước còn dư, cũng phát cho cậu!" Michelle trong lòng ấp ủ chút áy náy với Ryou, điều này thể hiện rõ trên tiền thù lao: "Phim đã phát hành, dư luận cũng rất tốt, chúc mừng cậu!"

Ryou cười cười, ánh mắt vô tình hay cố ý tránh bìa đĩa phim mới trên bàn Michelle, trên đó có bức hình đặc tả của Ryou, hình như còn có chữ người mới, và sơ thụ...

"Đây chính là bộ phim đầu tiên ra mắt của cậu, muốn cất giữ không? Tôi lấy một cái cho cậu!" Michelle cầm bộ phim, Ryou thật sự rất ăn ảnh, từ góc độ nào nhìn cũng đều có mỹ cảm độc đáo.

"A, không cần, tôi lại không có đầu đĩa!" Ryou uyển chuyển từ chối, thứ này cậu tránh chỉ sợ không kịp, làm sao có thể còn đem về cất giữ chứ.

"Úc, quên đi!" Michelle có chút tiếc nuối nói, rất nhanh cô nhớ ra điều gì đó: "Đúng rồi, N bộ hiện đang chuẩn bị quay phim còn thiếu một người, tôi tính để cậu đi trợ giúp, có vấn đề gì không?"

Ryou mới được nhắc nhở bản thân còn khoản nợ lớn trên lưng có thể có ý kiến sao? Cậu chỉ có thể gật đầu, nhưng Ryou thực không nghĩ tới nhanh như vậy lại quay phim, còn tưởng phải chờ đến tháng sau chứ!

"Rất tốt" Ryou thực sự thông minh, có một số việc không cần nói thì đã hiểu, Michelle thích làm việc với đứa trẻ như thế: "Tôi đã nói cho bọn họ rồi, đây là vé xe ngày mai, còn có địa chỉ N bộ, cậu trực tiếp đến đó trình diện!"

Không biết vì sao, N bộ và E bộ của công ty không hề ở cùng một thành phố, hơn nữa còn có chút khoảng cách, Ryou cầm vé xe ra khỏi văn phòng Michelle, đụng phải Denny cùng Brant.

"Đàn anh!" Ryou chào hỏi bọn họ.

"Đã lâu không gặp ah, Lori!" Denny thấy Ryou dường như rất vui mừng: "Thế nào bệnh của cậu khá hơn chưa?"

"Ừm, cũng khỏe rồi," Ryou có chút ngượng ngùng, "Kỳ thật chỉ là cảm cúm thông thường mà thôi."

Denny có chút không tin mà nhìn Ryou, nghe nói cậu nằm suốt từ lúc ở bờ biển về, một người cảm cúm bình thường cần nghỉ ngơi lâu như vậy sao?

"Ah, cậu phải đi N bộ?" Nhìn ra Ryou không muốn nhắc lại chuyện sinh bệnh, Brant tức thời chuyển đề tài đến vé xe trên tay cậu.

"Ừm, Michelle kêu tôi đi trợ giúp." Ryou gật gật đầu.

"Cái gì? Adrian không phải đã đi rồi sao, thế nào còn cần cậu đi?" Denny cùng Brant kinh ngạc liếc nhau, hơi khó hiểu, "Thôi đi, chút nữa cậu có việc gì không?"

"Không có a!" Ryou nghĩ nghĩ, phòng ngủ hiện tại chỉ còn một mình cậu, bọn Kwvin đều đi quay phim rồi.

"Vậy thật tốt, cùng đi dạo a! Chờ chúng tôi lập tức đi ra." Denny nói xong bước nhanh vào văn phòng Michelle.
"À? Đàn anh, nhưng mà..." Ryou cũng không phải rất muốn đi dạo, vừa định tìm lý do từ chối lại không kịp.

"Ừm, lại nói tiếp tôi và Denny cũng là xuất thân từ N bộ mà!" Brant thấy bộ dạng này của Ryou, đột nhiên nói ra những lời này, sau đó vỗ vỗ bả vai Ryou, đi theo Denny.

Đúng chuẩn dụ dỗ ah, Ryou đang muốn tìm người hỏi một chút tình hình cơ bản của N bộ, Brant cứ một câu như vậy, Ryou sờ sờ thù lao vừa mới cầm trong tay, hi vọng phí cố vấn đừng quá đắt.

"Ha ha, tháng trước hứa tặng Takako đồng hồ đeo tay cuối cùng cũng được rồi!" Vừa ra khỏi cửa, Denny ôm phong bì tiền điên cuồng hôn: "Thuận tiện dẫn Lori đi xem quần áo mới, người E bộ chúng ta cũng không thể không theo kịp trào lưu thời đại, hơn nữa lần này cậu sẽ phải đi N bộ!"

Lúc Denny nói những lời này chẳng biết tại sao giọng nói mang theo chút phẫn nộ, Ryou hơi khó hiểu, chỉ nhìn về phía Brant, lại là một bộ dạng bí hiểm, Ryou cũng không nên tùy tiện hỏi, dù sao Denny à Brant đều là đàn anh của cậu, cấp bậc khác nhau.

Vì vậy, trên con đường buôn bán có ba chàng trai quá mức hấp dẫn ánh mắt người, tuy phong cách không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều xuất sắc, anh tuấn, tràn đầy sức sống như ánh mặt trời.

"Ah, thể lực của đàn anh Denny thật sự quá tốt rồi!" Ryou gần như là tê liệt ngồi trên ghế, đi dạo suốt một buổi sáng, Denny vậy mà vẫn đầy sức sống như thế, cậu đúng là thật sự không theo kịp, tranh thủ thời gian Denny đi đón bạn gái, tìm một quán nước nghỉ ngơi.

"Hừ, đáng tiếc chỉ có lúc dạo phố mới có, bình thường bắt cậu ta rèn luyện một chút đã kêu đến muốn chết muốn sống." Brant cũng trốn cùng Ryou trong quán nước, tuy sớm đã quen, nhưng vẫn hơi không chịu được tính mua sắm cuồng của Denny.

"Tình cảm của hai vị đàn anh thật tốt, thật đáng ngưỡng mộ!" Ryou vừa uống nước vừa cảm khái nói.

"Nghiệt duyên a!" Brant châm điếu thuốc, cuối cùng đề cập chuyện Ryou muốn biết nhất: "Thật ra, công ty C trước kia không hề phân bộ, hơn nữa mục tiêu chuyên nhất, chính là nhằm vào thị trường GAY, cho nên khuôn mặt có đẹp hay không cũng không quan trọng, cho đến khi phim của Adrian bất ngờ bán lớn, Michelle bằng vào trực giác của phụ nữ, đề xuất GV cũng cần đi con đường thần tượng, hơn nữa vì kiên trì ý tưởng của mình, dẫn một nhóm người tới đây thành lập E bộ."

"Cậu biết không, lúc trước tôi và Denny rất ghen ghét cậu ah" Brant cười vỗ vỗ Ryou, còn một câu chưa nói ra, nếu không phải lúc cậu tới xử sự vô cùng khéo léo, hơn nữa người đẹp dễ dàng nhận được phần đồng tình hơn, cơ bản được toàn bộ là khẳng định, "Dù sao lúc cậu vào tất cả đã nước chảy thành sông, mà tôi và Denny chính là vùng vẫy rất lâu, ở lại N bộ, tuy không hồng nhưng cũng sẽ không đói, mà chuyển tới E bộ thì khó nói, chẳng qua vì một phần hi vọng, lại được Michelle cực lực yêu cầu, chúng tôi quyết định đến, may mắn không chọn sai."

"Hèn chi khi đàn anh Denny nhắc tới N bộ cảm thấy rất không đúng." Ryou bừng tỉnh đại ngộ, cũng tràn ngập ngưỡng mộ với Denny và Brant.

"Cậu ah" Brant lắc đầu, "khi đó rời khỏi N bộ, Denny thề đời này cũng sẽ không trở lại N bộ, tôi đành phải liều mình bồi quân tử. Cho nên mặc dù lưu động giữa nhân viên của N bộ và E bộ vô cùng thường xuyên, nhưng tôi và Denny vẫn không tiếp tục nhận diễn ở N bộ."

Có lẽ không phải không vui, rất không vui a, Ryou nhìn một đống túi mua sắm bên cạnh, thở dài, cuối cùng hiểu tại sao Denny nhiệt tâm giúp mình chọn quần áo như vậy, ngay cả đồ lót cũng không bỏ qua.

"Cậu đi N bộ xem cũng tốt, dù sao tình hình quản lý, nhân viên... ở đó cũng khác E bộ, cụ thể tôi cũng khó nói rõ." Brant nhả mấy vòng khói, nhìn Ryou, "Nhưng có một điểm cậu nên nhớ kỹ, NO. 1 ở N bộ dù thế nào không thể đắc tội."

"NO. 1?" Ryou mở to hai mắt, còn có một người như thế tồn tại sao?

"Ha ha, E bộ chỉ có sao A bởi vì mới thành lập, không có có người nào dám nhận bản thân là No. 1. Nhưng N bộ thì không giống, hiện tại NO. 1 là Edgar, y vô luận nhân khí hay lượng tiêu thụ, ở giới GV đều là số một số hai, N bộ còn đặc biệt thiết kế một serie riêng cho y." Brant cảm khái: "Nếu Adrian không phải một lòng muốn rời khỏi, ở E bộ cậu ấy rất nhanh cũng có thể làm được bước này."

"Tôi nghĩ so với vị trí No. 1, tự do còn quan trọng hơn." Ryou không nghĩ lựa chọn của Adrian có gì không đúng, nếu có biện pháp, cũng sẽ không bước vào vòng luẩn quẩn này, càng làm sao có thể hi vọng cả đời sống ở chỗ này chứ?

"Đồ ngốc, về sau cậu sẽ hiểu!" Brant híp mắt nhìn về phía xa xa, có một số chuyện là thân bất do kỷ, nhưng y cũng không muốn nói thêm gì nữa, có lẽ là không muốn quá sớm nhuộm đen tâm hồn trong veo của cậu.


Chương 15


Cuối cùng cũng tới, Ryou xoa xoa huyệt thái dương, ngày hôm qua uống hơi nhiều, Denny đề nghị đi hát, kết quả trở thành uống rượu, đặc biệt là Takako bạn gái Denny, quả thực đúng là phụ nữ của tửu quốc, nếu không phải hôm nay đi xa, Ryou tuyệt đối sẽ bị chuốc thảm hại hơn.

"Wow, rất đẹp trai a!"

"Thật sự, dáng người lại cao ah!"

"Nếu bạn trai tôi có thể bằng một nửa anh ta thì tốt rồi!"

Ra khỏi sân ga, Ryou ở cửa đợi xe taxi, trong lúc vô tình nghe mấy nữ sinh phía sau líu ríu, các cô đang nói ai à? Hơi hơi nghiêng đầu, phát hiện tiêu điểm của mấy nữ sinh chính là chỗ này của mình, Ryou có chút ngạc nhiên.

"Xin chào, có thể làm quen một chút không?" hơn nữa Ryou vừa quay đầu còn rước họa, một nữ sinh lớn mật trong đó lại trực tiếp đi tới, hai mắt thật to chớp chớp với Ryou.

"Ách, thực xin lỗi, có lẽ không quá thuận tiện." Ryou cười cười, rất khéo léo cự tuyệt.

"Ah, thật đáng tiếc mà!" Cô bé kia vẻ mặt thất vọng, bỗng nhiên như nhớ ra cái giá từ túi xách lấy Purinto Kurabu (hình dạng sticke) đưa cho Ryou: "Trên đó có số điện thoại của tôi, nếu đổi ý có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào!"

Ryou gật đầu nhận lấy, đúng lúc một chiếc taxi tới, cậu vẫy tay lên xe.

Nhìn khuôn mặt vui tươi của cô bé trên tấm sticker, Ryou hơi buồn bã, nếu lúc trước thấy vừa ý kết giao thử xem cũng không hề gì, nhưng bản thân bây giờ dường như đã không còn cùng một thế giới với các cô ấy, cùng các cô ấy một chỗ chỉ hại họ.

Xé nát sticker ném ra ngoài cửa sổ, trong lòng Ryou rất hâm mộ đàn anh Denny, có một người bạn gái tình cảm tốt như vậy.

N bộ nằm ngay chỗ rẽ của một con phố thương mại, mặt tiền rất giản dị, nhìn qua thì giống như khu nhà trọ bình thường.

Ryou theo địa chỉ đi thang máy tới năm tầng, đang muốn tìm người hỏi thăm, hai người đâm đầu đi tới, cậu còn biết một người trong đó.

"Thật ngại làm phiền một chút, lần trước thật sự là cám ơn ngài!" Ryou bước nhanh tiến lên chào hỏi, cậu vẫn muốn cảm ơn ông chú lúc phỏng vấn.

"Ah, là cậu ah!" Xem ra Ryou cũng lưu lại cho chú ấy ấn tượng rất sâu, y lập tức nhận ra, "Gần đây có khỏe không? Nghe nói mới vừa quay một bộ phim, thành tích còn rất không tệ đúng không?"

"Dạ, rất tốt, đều là nhờ phúc của mọi người." Ryou xấu hổ cười.

"Vẫn như thế!" nụ cười của Ryou thuần khiết lại mang một chút ngượng ngùng, chú ấy nhìn Ryou, không khỏi thở dài nói.

Vốn đang tiếc nuối sau này sẽ không nhìn thấy nụ cười này nữa, không nghĩ Ryou vẫn có thể giữ tâm tính lúc ấy, không dễ dàng ah!

"Ah, đã quên giới thiệu, vị này chính là Edgar, ngôi sao lớn hiện nay của chúng ta." Chú ấy vỗ vỗ đầu, chỉ chỉ người bên cạnh, vừa chỉ chỉ Ryou: "Đây là người mới của E bộ năm nay, gọi... nghệ danh cậu là gì ấy nhỉ?"

"Lori" Ryou nói thêm vào, không nghĩ vừa tới đã gặp được NO. 1của N bộ, không biết có phải là may mắn không, cậu nhanh chóng cúi đầu chào Edgar: "Xin chào đàn anh!"

"Ha ha, tôi cũng không biết cảm giác sự tồn tại của bản thân nhỏ nhoi như thế, dường như từ nãy giờ trong mắt cậu cũng chỉ có chú Doanh, thật sự làm cho tôi quá đau lòng!" Edgar vuốt ngực thở dài giả vờ như rất đau lòng.

"Không phải, tôi chỉ là..." Bị Edgar trêu như thế, Ryou đỏ mặt, không biết nên giải thích thế nào.

Vội vàng quan sát một chút, Edgar quả thật là có vốn để kiêu ngạo, đường nét ngũ quan sâu sắc tuấn lãng, dáng người khỏe đẹp cao ráo thanh lịch, phong cách mang chút tà khí lười biếng, là thuộc loại điển hình có thể làm cho phụ nữ và đàn ông đều mê luyến, thảo nào có thể trở thành NO. 1.

"Người mới thật thú vị" nhìn thấy bộ dáng Ryou, Edgar nở nụ cười, bỗng nhiên tới gần hôn trộm Ryou một cái: "Bye bye, tiểu mỹ nhân sau này gặp!"

Ryou bị tập kích bất ngờ làm cho mê muội rồi, đợi khi phản ứng chỉ thấy bóng lưng Edgar đã đi xa, người rất lỗ mãng rất không đứng đắn, khuôn mặt Ryou lúc ấy lạnh xuống.

"Không tồi, hai người rất xứng đôi!" Chú Doanh hình như không phát hiện Ryou không vui, ngược lại sinh ra xúc động như thế.

Xác thực, Edgar 1m85 và Ryou 1m8 nhìn qua rất xứng đôi, hơn nữa diện mạo hai người xuất chúng lại không tương xung, còn rất có cảm giác nổi bật lẫn nhau, vì vậy khi đứng chung có cảm giác tuyệt đẹp và hài hòa nói không nên lời.

Ryou âm thầm nhíu mày, làm gì có chuyện đó, hai người đàn ông dù thế nào cũng không thể xứng đôi, càng huống chi cậu ghét nhất chính là loại người không nghiêm túc.

"Đúng rồi, lần này E bộ đến trợ giúp chính là cậu sao?" Chú Doanh phục hồi tinh thần hỏi Ryou.

Nghe được câu hỏi của Chú Doanh, Ryou gật gật đầu, mới nhớ tới chính sự.

"Vậy cậu nhanh đi trình diện a, văn phòng thứ ba ở bên kia!" Chú Doanh nhiệt tình chỉ đường cho Ryou: "sau này phải cố gắng ah!"

"Dạ!" Ryou lại cúi mình chào Chú Doanh, rất có tinh thần mà trả lời, chú ấy thật sự là người tốt!

Văn phòng thứ ba sao? Ryou vừa đếm vừa tìm, lại không phát hiện chú Doanh nhìn bóng lưng cậu như có điều suy nghĩ: "Có lẽ, cần phải sửa lại kịch bản rồi!"



"Mọi người khổ cực rồi, này người mới." Thừa lúc nghỉ ngơi, mọi người ngồi góc phòng, một người đưa Ryou một lon bia lạnh, vỗ vỗ vai cậu khen ngợi. "Không tệ không tệ, bây giờ có rất ít người mới thực sự chịu làm như cậu!"

Ryou cười tiếp nhận bia, cậu ban nãy đi trình diện, được cho biết hôm nay có một cảnh quay, kêu cậu đi quan sát trước, nhưng lúc Ryou đến còn quá sớm, hiện trường chỉ có một vài nhân viên công tác đang bận rộn.

Vừa định xuống lầu, chỉ thấy cửa thang máy có người đang chuyển dụng cụ, trọng lượng hình như rất nặng mà hắn chỉ có một mình, Ryou tốt bụng giúp hắn chuyển đồ vào, kết quả sau khi buông xuống thì không ngừng có người tìm cậu làm việc, hình như mấy nhân viên kia hiểu lầm Ryou mới tới làm việc vặt.

Có lẽ vì Ryou hôm nay ăn mặc rất tùy ý, quần jean áo thun, hơn nữa cậu cũng không có ý giải thích, nên hiểu lầm cứ tiếp tục như vậy.

Nhưng Ryou rất thích, mặc dù phần lớn là lao động tay chân, nhưng mọi người cười cười nói nói, bận bận rộn rộn, dường lại nhớ cuộc sống bình thường trước kia, có lẽ nếu mình không bước vào vòng luẩn quẩn này, sau khi tốt nghiệp chắc là cũng bộ dáng này a!

"Ha ha, cậu tới thật đúng lúc" Một nhân viên công tác cùng Ryou cụng cụng lon bia, "Hôm nay xem được Edgar và Adrian đóng phim, thật có nhãn phúc rồi!"

Hóa ra là hai diễn viên chính đóng phim, hèn chi muốn cho diễn viên mới như mình đến quan sát, Ryou giờ mới hiểu được.

"Nhưng gần đây trạng thái Adrian hình như không tốt ah, quay phim cũng không biết đi vào cõi thần tiên nào rồi." Một nhân viên công tác khác lắc đầu: "Vẫn là Edgar lợi hại, dưới tình huống này anh ta cũng diễn tiếp được, quá mạnh mẽ!"

"Ha ha, cậu cho rằng danh hiệu NO. 1 là giả danh sao? nhưng nghe nói chỗ đó của Adrian rất chặt, nói không chừng làm rất sảng khoái ah!" Nghe lời nói thẳng thắn như thế, Ryou hơi xấu hổ, nhanh chóng chôn đầu xuống.

"Thoải mái cái P ah, lần trước người phụ diễn cùng cậu ta còn đang than phiền, nói là JJ cũng chen không vào, vì cậu ta là hồng bài nên không dám cưỡng ép... Này, đừng nói nữa, Adrian đến rồi!"

Ryou nghe được câu này ngẩng đầu, đúng là Adrian, cậu đã từng gặp vị này ở lần họp đầu tiên nghe nói là sao A nguyên lão của E bộ.

"Đàn anh!" thấy Adrian sắp qua bên cạnh mình, Ryou đứng lên chào hỏi, dù sao đều là E bộ, bản thân lại là hậu bối, không chào hỏi quá thất lễ.

Lúc Adrian nhìn thấy Ryou vẻ mặt hơi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lạnh nhạt, gật nhẹ đầu rồi đi.

"Cậu quen Adrian?" Nhân viên công tác khác kinh ngạc nhìn Ryou.

"Ách, có lẽ không tính là quen biết a, cũng chỉ là cùng một bộ." Ryou làm mặt quỷ, lại ngồi xuống, Adrian quả nhiên là rất đại bài, mình dù sao cũng từng đóng thế anh ta, rõ ràng một nụ cười cũng không cho.

"Ah, cậu là người E bộ?" Những nhân viên kia đưa mắt nhìn nhau, có chút không rõ tình hình.

"Có liên quan gì sao? Dù sao cũng là một công ty!" Ryou cười rất vô tội, hơi trẻ con mà nhìn tình cảnh trước mắt.

"Úc, cái kia... Cậu là nhân viên công tác" Người nói có chút chột dạ liếc nhìn bộ dạng Ryou một cái, nuốt một ngụm nước miếng mới hỏi tiếp: "... hay là diễn viên?"

"Tôi là diễn viên mới vào năm nay, tên Lori, mong các vị tiền bối quan tâm nhiều hơn!" thấy bộ dạng khó xử của mọi người, Ryou không đành lòng, vội vàng hoà giải: "Thật xin lỗi, ban nãy là tôi không nói rõ, nhưng làm việc cùng mọi người thật sự rất vui vẻ!"

"A, chúng tôi đây đều là lao động chân tay, không đáng nhắc tới."

Nhìn thấy bộ dạng Ryou thật sự rất vui vẻ, không khí dịu đi rất nhiều."Sao có thể, trước kia tôi cũng không biết trước khi quay phim phải chuẩn bị nhiều như vậy, còn có nhiều trình tự nữa!" Ryou nói lời thiệt tình, tuy trước kia cậu từng thấy sơ sơ, nhưng đứng ngoài quan sát cùng chính thức tham dự là hai việc hoàn toàn khác nhau.

"Ừm, mặc dù là đóng GV, nhưng trình tự phải làm cũng không ít, dù sao nghề này cạnh tranh cũng vô cùng gay gắt!"

"Đúng vậy a, nhưng các anh cũng rất cực khổ."

"Nghe nói E bộ các cậu đều là thẳng nam? Ai, là đàn ông đều hiểu rõ nỗi khổ của các cậu."

Thấy Ryou chân thành, không khí dần dần nóng lên, những nhân viên này cuối cùng thậm chí nắm bả vai Ryou cùng cậu nói đùa bậy.

"Này, Lori cậu lần này diễn vai gì?"

"Tôi cũng không biết," Ryou hơi phiền hà chống cằm, "Bọn họ chỉ kêu tôi ở đây quan sát, một chút cũng không đề cập chuyện vai diễn!"

"Úc, đừng lo lắng, tôi đi hỏi trợ lý sản xuất mượn kịch bản, rất nhanh sẽ biết!" Một nhân viên nhiệt tình đứng dậy, nhưng thật ra mọi người đều rất ngạc nhiên.

Kịch bản rất nhanh được mượn tới, một đám người ghé vào một chỗ xem phân vai đằng trước.

"Đây đây, Shigen – E bộ! Các cậu E bộ ngoại trừ Adrian cũng chỉ có cậu thôi!" Thấy Ryou gật đầu, người cầm kịch bản vội lật ra sau, xem phần diễn của Shigen ở đâu.

"Wow, Lori phát đạt rồi, cảnh của cậu không ngờ là phối với Edgar." Theo một tiếng kêu sợ hãi, kịch bản như chí bảo đưa tới tay Ryou.

Ryou quét nhanh như gió đoạn phim kia, hình như kể về Edgar diễn Hiroshi lần nữa bị Genkun (Adrian diễn) thầm mến từ chối, nản lòng y đến quán bar mua say, cùng vai diễn Shigen của mình phát sinh chuyện tình một đêm.

Adrian cùng Edgar không phải quan hệ tình nhân sao? Vậy hôm nay... Ryou vội vàng xem phần phía trước của kịch bản, hóa ra Edgar mộng xuân, trong mộng y và Adrian xảy ra quan hệ, nhưng tỉnh lại càng cảm thấy trống rỗng.

Kịch bản này, mặc dù là kịch bản GV lại không hề trình bày dư thừa, toàn bộ câu chuyện là lờ mờ giãy dụa cùng bất đắc dĩ, hoàn toàn khác với cách viết của Ada, sâu khắc hơn nhưng cũng đòi hỏi diễn xuất hơn, Ryou lật sang trang bìa, biên kịch là Chú Doanh.



Xem ra series phim của Edgar tiêu thụ tốt, không chỉ bởi vì nhân khí của bản thân anh ta siêu cường, mà còn gắn bó không thể tách rời kịch bản xuất sắc của Chú Doanh, diễn viên N bộ ở mặt này, xác thực may mắn hơn E bộ nhiều.

Hèn chi bọn Brant liên tục than khóc, nếu ai có thể đào được Chú Doanh đến E bộ, đây chính là lập công lớn rồi, thuận tiện cứu vớt một đám người.

Bởi vì bất đắc dĩ mới đóng GV, Ryou đối với chuyện này từ đó giờ không hề có nhiệt tình, nhưng kịch bản của Chú Doanh hấp dẫn cậu, lần đầu tiên có phim GV cũng không phải hoàn toàn là làm, cảm giác cũng có những thứ khác tồn tại!



Hai người trên giường kịch liệt dây dưa, đòi hỏi, Edgar xác thực rất mạnh, Hiroshi một chàng trai khát khao tình yêu đến gần như tuyệt vọng được diễn rất sâu sắc.

Mà Adrian rõ ràng có chút không tập trung, quay chụp vì thế phải ngừng mấy lần.

Một lần nữa ngừng quay, làm Ryou thay đổi một chút cách nhìn trước đó về Edgar, cho dù anh có lỗ mảng hay không, nhưng xác thực rất có tinh thần chuyên nghiệp. Vốn cho rằng đeo hào quang NO. 1 tính tình hẳn là rất kêu ngạo, huống chi là lúc đang "cái kia" dừng lại, theo thói quen cảm thấy cũng sẽ không thoải mái, Edgar cư nhiên có thể kiềm chế, lại không phát giận cũng không vẻ gì bất mãn.

Nhưng không đợi quay tiếp, Ryou nhẹ nhàng mở cửa, ra khỏi hiện trường quay chụp.

Bầu không khí nơi đó làm cho bản thân cảm thấy ngạt thở, miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn dường như vì tình cảnh bên trong lại bắt đầu vỡ ra, Ryou đi vào toilet xéo phía trước, dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt.

Ngẩng đầu, Ryou nhìn người trong kính, cảm thấy trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ, chính mình lần trước giống như Adrian nằm dưới thân đàn ông rên rỉ trằn trọc sao? Dù cho không phải, sau này cũng sẽ phải?

Ryou không cách nào kiềm chế phẫn nộ dâng trào, tại sao mình không thể lựa chọn cuộc sống mình muốn?

Ngay lúc Ryou rơi vào sự chán ghét bản thân mà không cách nào kềm chế, lại có mấy người vào toilet.

Tiếng động lớn xôn xao bất thình lình làm cho Ryou nhíu mày, quay người muốn rời khỏi.

"Đây không phải người mới E bộ sao?" cùng lúc nghe được thanh âm này, Ryou cảm thấy đầu vai truyền đến một luồng xung lực cực lớn, trực tiếp làm cậu đâm vào bồn rửa tay.

"Này, mày đụng đau tao, nói xin lỗi tao nhanh lên!" Mấy thiếu niên ăn mặc hợp thời cử chỉ lão luyện bao bọc vây quanh Ryou, kẻ cầm đầu hướng Ryou làm ầm ĩ.

Nếu bình thường, Ryou sẽ xin lỗi dàn xếp ổn thỏa, dù sao mấy người này vừa nhìn chính là cố tình làm khó dễ, chẳng qua bây giờ tâm tình Ryou rất tồi tệ, cho nên cậu chỉ lạnh lùng hơi nghiêng đầu, chẳng ừ chẳng hử.

"Còn dám không phục? Đây chính là thái độ của mày với tiền bối sao?" hành động có chứa khinh miệt của Ryou chọc giận mấy thiếu niên kia, một người đi lên vừa ra sức đẩy Ryou một cái: "Đừng tưởng rằng Chú Doanh đặc biệt vì mày sửa phần cuối kịch bản thì vênh đến trời, còn không phải mệnh bị người thao sao!"

Nghe được những lời phía sau, Ryou đột nhiên quay mặt lại, trực tiếp nhìn chằm chằm vào thiếu niên vừa nói kia.

"Mày... mày muốn làm sao? Muốn đánh nhau sao? Đây chính là địa bàn của tụi tao!" Thiếu niên kia bị khí thế bùng nổ bất ngờ của Ryou dọa sợ lui lại mấy bước, như là cho mình thêm can đảm mà quát lên.

Nắm đấm sau lưng Ryou từ từ buông ra, không phải sợ bọn chúng, mà câu nói của thiến niên kia nhắc nhở mình, hiện tại mình ở N bộ, vì xúc động nhất thời gây ra chuyện cũng không phải thượng sách, không phải vạn bất đắc dĩ, mình quyết không ra tay trước.

"Ôi, cái bộ dáng này của mày thật sự là không tệ, bây giờ dùng miệng làm cho tao sảng khoái một chút chuyện này hôm nay cứ quên đi nhá, thế nào?" Thấy Ryou hạ tầm mắt, mấy thiếu niên cho rằng Ryou sợ bọn chúng, lập tức lại bắt đầu kiêu ngạo, kẻ cầm đầu mang nụ cười bỉ ổi tới gần Ryou, vươn tay muốn sờ khuôn mặt Ryou.

Ryou vẻ mặt chán ghét tránh tay của người kia, nhích nhích người về phía sau.

"Không làm chứ gì? Coi chừng tao hủy cái thứ kiếm sống của mày." Thiếu niên kia thẹn quá hoá giận vung nắm đấm với Ryou.

Đang chờ mày đấy, Ryou tính toán hắn dám động thủ trước, lập tức cầm cây lau nhà bên cạnh lên chơi một trận với bọn chúng.

Ở thời khắc mấu chốt, cửa toilet lại đột nhiên mở ra, Adrian vào, nhìn thấy tư thế giương cung bạt kiếm bên trong, hắn rõ ràng sửng sốt một chút.

Ryou nhìn chăm chú vào Adrian, lúc này nếu đàn anh có thể ra mặt cũng xem như là biện pháp giải quyết tốt a!

Ai ngờ, Adrian chỉ là hơi dừng bước tiến lại một chút, sau đó ánh mắt lướt qua bọn Ryou, đi thẳng vào gian phòng phía sau, giống như không thấy gì.

"Ha ha, xem ra mày ở E bộ cũng không được lòng người lắm, cứ ngoan ngoãn nghe lời a!" sau khi thừ người mấy giây, mấy thiếu niên kịp phản ứng xấu xa nhìn Ryou.

Quá buồn chán rồi, trãi qua Adrian gián đoạn như thế, vốn lửa giận sôi trào Ryou hơi tỉnh táo một chút, tiếp tục chọi cứng như vậy mình tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi, hay là động động não a!

"Ah, Edgar!" Ryou nhìn vào cửa phía sau bọn chúng, đột nhiên hô một tiếng.

Mấy thiếu niên lại nhất thời ngây người, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả dũng khí quay đầu cũng không có.

Ryou nhân cơ hội này từ khoảng không giữa bọn chúng chui ra, rất nhanh chạy khỏi toilet.

Ngu ngốc, chỉ biết bắt nạt người mới, nhìn thấy Adrian cũng sợ, tên của Edgar quả nhiên càng có lực uy hiếp với bọn chúng, nhưng bọn chúng cũng không nghĩ, dù là Adrian Ryou cũng không mở miệng xin giúp đỡ, làm sao liều lĩnh kêu NO. 1 ở bộ khác? Rõ ràng chính là lừa bọn chúng!

Chỉ là khi Ryou ra khỏi toilet, bỗng chốc ngây ngẩn cả người, Edgar rõ ràng đang dựa vào tường bên cạnh cửa toilet, ngậm điếu thuốc trong miệng, hai con mắt híp lại chăm chú nhìn Ryou.

Ryou nhất thời không biết nên nói gì, hai người cứ như vậy nhìn nhau, im lặng.

"Kháo, lại dám đùa giỡn ông đây, xem tao thế nào trừng trị... Edgar!" cho đến khi mấy thiếu niên kia kịp phản ứng, vừa mắng vừa đuổi theo ra toilet, mới đánh vỡ cục diện bế tắc này.

Edgar thu hồi tầm mắt đặt ở trên người Ryou, trừng mắt với mấy thiếu niên sợ tới mức chen vào cùng một chỗ kia: "Bọn mày ăn no không có chuyện làm đúng không? Còn không mau cút đi!"

"Dạ!" "Dạ!" vội trả lời, mấy thiếu niên phần phật chạy mất dạng.

Edgar không nhìn Ryou nữa, quay người đi vào toilet.

Anh ta... Ryou nhìn Edgar biến mất sau cánh cửa, trong lòng thật hỗn loạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro