Chương 16 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16


Sau khi kết thúc toàn bộ cảnh quay thì đã hơn bốn giờ chiều, Ryou cảm thấy hơi đói, tùy tiện tìm một nơi gần đó ăn cơm. Nghĩ đến N bộ đêm nay sắp xếp chính là ở ký túc xá của bọn họ, Ryou có chút đau đầu, lỡ đụng với đám người bới móc kia thì sao? Bằng không dứt khoát tìm nhà trọ ở lại a.

Đang lo lắng chuyện này, điện thoại Ryou đột nhiên vang lên, là Chú Doanh, kêu cậu bây giờ đi lấy kịch bản.

Văn phòng Chú Doanh như hiện trường hoả hoạn, sương khói cuồn cuộn, Ryou vào không nhịn được sặc đến ho khan vài tiếng, nhìn bao thuốc rỗng ném đầy trên mặt bàn, trên mặt đất, Chú Doanh thật sự là người nghiện thuốc vô cùng nặng ah!

"Ah, thật ngại, cậu không hút thuốc lá sao?" Chú Doanh thấy bộ dạng Ryou, ra vẻ muốn dụi điếu thuốc trong tay.

"Có hút" Ryou vội ngăn cản Chú Doanh, nghĩ nghĩ bổ sung một câu: "Chỉ là mới học thôi!"

"Vậy sao" Chú Doanh có chút hiểu mà nhìn Ryou, đứa nhỏ này phải gánh trên người nhiều thứ lắm, "Đúng rồi, đây là kịch bản của cậu, bởi vì đạo diễn nói buổi tối phải quay cảnh ở quán bar, có chút vội!"

Vội? Kịch bản không phải sớm đã viết xong rồi sao? Ryou hơi nghi ngờ nhận kịch bản, chỉ có vài trang giấy, có lẽ chỉ là phần đoạn diễn có mình xuất hiện.

Xem xem kỹ càng, nội tâm Ryou kinh ngạc, kịch bản này không giống với cái mình xem ở chỗ trợ lý sản xuất trước đó, câu "Chú Doanh đặc biệt vì mày sửa kịch bản" hiện lên trong đầu, chẳng lẽ là thật?

Cốt truyện không thay đổi, cũng là Hiroshi ở quán bar gặp một thiếu niên cũng cùng cậu xảy ra tình một đêm, nhưng nội dung và lời thoại đều có thay đổi khá lớn.

Phiên bản trước là Shigen chủ động làm quen Hiroshi, bởi vì tương tự tên của Genkun, nên Hiroshi không từ chối, nhưng lúc làm tình đầy trong đầu vẫn là Genkun. Có thể nói nhân vật Shigen chỉ là đạo cụ tô đậm tình cảm của Hiroshi, bản thân cũng không có nhiều giá trị.

Nhưng phiên bản này, tên Shigen được đổi thành Tatsuhiko, không có bất luận chỗ nào giống Genkun, bằng sức hấp dẫn của bản thân thu hút Hiroshi, trong kịch bản Tatsuhiko là một nhân vật có cá tính vô cùng độc đáo.

Nhất là cuối cùng, lúc Hiroshi cao trào kêu tên Genkun, cậu vậy mà...

"Như thế được không?" Ryou xem đến đây ngạc nhiên hỏi Chú Doanh, bản thân nhưng vẫn còn là người mới mà.

"Đúng là phải như vậy, Tatsuhiko là một người mâu thuẫn, cậu ấy vừa kiêu ngạo vừa tự ti, do đó khi tình cảm bùng nổ, dữ dội như muốn thiêu đốt bản thân và người xung quanh, tôi chờ mong Lori có thể diễn cậu ấy tới mức độ nào!" Chú Doanh biết rõ lo ngại của Ryou, nhưng đó là điểm nhấn của cảnh này, y không muốn sửa cũng không thể sửa.

"U-a... aaa, tôi sẽ cố gắng!" Ryou chỉ có thể trả lời như thế.

Chẳng qua rất khó hiểu, Tatsuhiko là nhân vật chỉ xuất hiện một lần, Chú Doanh nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ryou lắc đầu, mặc kệ, tranh thủ thời gian làm quen nhân vật a!

Rạng sáng hai giờ, Ryou cùng người N bộ đi đến một GAY bar tên là Đêm Lạnh, chọn quay vào thời gian này chắc một là vì Edgar mới quay xong lúc chiều có thể nghỉ ngơi thêm một chút, hai là trong khoảng thời gian này đa phần chỉ có khách quen, độ hiếu kỳ cũng giảm bớt.

Sau khi đi vào, đạo diễn chào hỏi chủ quán bar, xem ra là quán bar của bạn mở, hèn chi chọn chỗ này quay.

Ryou cho tới bây giờ chưa từng tới chỗ này, sau khi đi vào ngoài tò mò không khỏi có chút bó tay bó chân, nhất là ánh mắt của những người đàn ông kia quan sát cậu như đang nhìn phụ nữ, điều này làm cho cậu rất không quen.

Edgar ngược lại tỏ vẻ rất có kinh nghiệm, sau khi vào đã chào hỏi nhiều người trong này, thậm chí còn chạy đến một bàn quen uống rượu, chẳng lẽ anh ta thường tới nơi này?

"Ánh sáng điều chỉnh tốt chưa? Lori cậu đến chỗ quần bar ngồi, tôi xem thử hiệu quả." Đạo diễn kêu một tiếng.

Lúc này quầy bar vốn không có người nào, lại thêm nhìn thấy tổ quay phim tiến vào, người không muốn phơi bày cũng nhanh rời khỏi, cho nên gần như chỉ có một mình Ryou ngồi ở chỗ quầy bar.

Khung cảnh quán bar quả thật rất tối, lại thêm khói thuốc mịt mù, người cũng mơ hồ không rõ, vì hiệu quả, đạo diễn bảo ánh sáng đặt thêm một cái đèn ở chỗ Ryou, bảo đảm ống kính quay được rõ ràng.

Ngay thời điểm tất cả đã chuẩn bị bố trí ổn thỏa ống kính quay thử, đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, một người đàn ông từ bàn phía sau đi đến rõ ràng là uống hơi nhiều, "ba" một tiếng tay vỗ vào Ryou đang ngồi trước quầy Bar: "Nào một ly Pink Lady, tôi mời em uống!"

"Rượu này anh giữ lại tự mình uống đi" Ryou liếc xéo người này một cái, khoảng thời gian này sao thường xuyên có mấy người nhàm chán đến gây sự, chẳng lẽ thực cho mình là quả hồng mềm có thể tùy ý ngắt sao?

Lại dám chế nhạo mình là phụ nữ, Ryou giơ tay ngăn động tác pha rượu của bartender: "Cho tôi hai ly Whisky, không thêm đá."

Rượu rất nhanh bưng lên, Ryou đem một ly trong đó đẩy đến người kia, tự mình nâng ly còn lại, rất quả quyết một hơi uống hết rượu trong ly.

Uống xong Ryou còn cố ý đem ly hướng xuống tỏ ý, sau đó chỉa chỉa ly rượu trước mặt người kia, ý tứ tràn đầy khiêu khích.

Người kia nhìn rượu trước mặt vô cùng do dự, Whisky không thêm đá còn phải một ngụm uống hết, tạm thời không kể đến độ rượu, cảm giác này chỉ tưởng tượng thôi cũng làm cho người ta chịu không được.

Lấy ví thanh toán cho hai ly rượu, khóe miệng Ryou mang theo một tia cười khinh miệt, chống cằm nhìn người đàn ông vốn kiêu ngạo kia, hắn dám uống sao? Cho dù dám uống, Ryou đánh cuộc, hắn chắc chắc cũng sẽ ở phút đầu tiên phun ra.

Ngay lúc người đàn ông không ngừng lưỡng lự nên uống hay không, từ phía sau hắn đột nhiên vươn ra một cánh tay, nâng ly rượu trước mặt hắn lên.

Ryou có chút kinh ngạc mà nhìn Edgar, anh ấy đây là?

Edgar giơ ly lên, nhìn chăm chú vào Ryou, thoáng cái đã đổ toàn bộ rượu vào miệng, một chút tạm dừng cũng không có.

Trong nháy mắt đó, vẻ mặt Ryou có chút phức tạp, lại có người cũng có thể uống Whisky giống mình!

Bỗng nhiên, khóe mắt Ryou liếc thấy đạo diễn đang ra dấu tiếp tục với mình, tiếp tục? Tiếp tục cái gì?

Cùng lúc phát hiện camera vẫn đang hoạt động, Ryou bừng tỉnh đại ngộ, cậu nhảy khỏi ghế dựa chân cao, đi ra cửa.

"Cứ như vậy đi rồi sao?" Edgar từ phía sau bắt được cánh tay Ryou, hoặc là nói Hiroshi bắt lấy cánh tay Tatsuhiko, chất vấn.

"Còn chờ ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ mục đích của anh tới đây chính là uống rượu, tâm sự sao?" Tatsuhiko giễu cợt Hiroshi.

"Vậy ý cậu là?" Hiroshi nhướn mày, rất kinh ngạc với sự thẳng thắn của Tatsuhiko.
"Nếu muốn cứ đuổi theo!" Tatsuhiko không nói thừa, quay người đi ra ngoài.

Hiroshi hơi do dự một chút, nhưng vẫn cùng đi theo.

☆☆☆

Ryou đứng trên đường, hít sâu một ngụm không khí rét lạnh đêm khuya, Edgar cũng đi ra sau cậu.

"Đàn anh, vừa rồi đó là cố ý sắp đặt sao?" Ryou nghi ngờ hỏi Edgar, sao sửa kịch bản cũng không ai nói cho cậu biết chứ?

"Làm sao có thể?" Edgar lấy một điếu thuốc, châm lửa, nhả một vòng khói thuốc, chính anh cũng không rõ, tại sao lúc đó lại cầm ly rượu kia, "Cậu không cần gọi đàn anh đàn anh, gọi thẳng tên là được rồi!"

"Ah" Ryou gật gật đầu, "chúng ta cần phải trở về quay lại sao? Dù sao kịch bản..."

"Không cần quay lại!" Ryou còn chưa nói xong, đạo diễn vẻ mặt vui vẻ bước ra: "Chú Doanh còn đang than phiền thời gian quá gấp, cảnh ở quán bar không thể thể hiện trọn vẹn cá tính của Tatsuhiko, ai ngờ trời ban lương duyên, để cho tôi quay được một màn hay như thế, Chú Doanh nhất định cũng sẽ hài lòng!"

"Thật sự muốn dùng cảnh này?" Edgar gãy gãy điếu thuốc, "sẽ không có việc gì chứ?"

"Cậu nói người kia à? Không sao," Đạo diễn hiểu rõ băn khoăn của Edgar: "Cho hắn ít tiền, sau đó khi ra phim thì chỉnh mờ hình ảnh hoặc là điều chỉnh ánh sáng tối thì được rồi!"

"Nhưng vừa rồi thật là nguy hiểm, tôi sợ các cậu không hiểu tôi ra dấu tiếp tục, nếu ngừng lại sau đó diễn tiếp thì sẽ kém rất nhiều, thật may mắn ah!" Đạo diễn nói tiếp, vỗ vỗ vai Ryou và Edgar, bộ dạng vui mừng không ngớt: "Được rồi, hôm nay kết thúc công việc tại đây, các cậu về nghỉ ngơi trước, mười một giờ sáng mai sẽ quay tiếp cảnh kế, Edgar cậu vất vả rồi!"

Đón xe quay về ký túc xá công ty, Edgar đang định lên lầu, lại phát hiện Ryou đứng không nhúc nhích, nghĩ nghĩ lại hiểu nguyên nhân.

"Đã trễ thế, trở về sẽ làm phiền người khác, đến chỗ tôi đi, vừa vặn chỉ có mình tôi ở thôi." Edgar bước tới kéo Ryou: "Tôi bảo đảm sẽ không làm chuyện gì kỳ quái với cậu!"

Nghe xong những lời này, Ryou nở nụ cười, câu này nói cũng rất tùy tiện, nhưng sau khi đã nhìn thấy tính cách nhiều mặt của Edgar, đã không còn chán ghét rồi.

"Cảm ơn đàn anh!" Ryou thật tâm nói, chuyện ban nãy cậu đã suy nghĩ cẩn thận, vì sao Edgar chỉ là canh giữ ở cửa toilet, chính là cảm thấy tình huống còn chưa tới mức cần can thiệp, nếu mấy thiếu niên kia làm ra hành động gì quá kích..., anh ấy tuyệt đối sẽ xông vào trước tiên!

Về phần Adrian, có phải vì Edgar ở bên ngoài nên mới chọn khoanh tay đứng nhìn hay không, Ryou cũng không biết được.

Sau khi rửa mặt, Edgar nằm ở trên giường lại không buồn ngủ, nguyên nhân ngay ở bên cạnh, người đã tiến vào mộng đẹp, Lori.

Mệt mỏi sao? Cả ngày hôm nay quả thực đã quá sức của cậu ấy, Edgar giúp Lori đắp kín mền, dứt khoát đứng dậy ngồi ở cửa sổ hút thuốc.

Bộ dạng Lori rất tinh tế, nhưng làm việc này, con trai bộ dáng đẹp Edgar gặp qua không ít, mà cho tới bây giờ chưa ai có thể giống Lori làm cho người ta chú ý như thế, chặt chẽ thu hút bản thân chú ý cậu.

Lần đầu tiên gặp mặt, Lori như đứa trẻ, ngây ngô nhưng không che dấu vui mừng khi gặp Chú Doanh, làm cho Edgar nhịn không được "trêu chọc" một chút; sau đó, ở trường quay, thấy Lori cùng một đám nhân viên công tác uống rượu nói chuyện phiếm, lộ vẻ đơn thuần như thế cười đến vui vẻ như vậy, ở trong vòng lẩn quẩn này Edgar hiếm khi có thể nhìn thấy nụ cười này, lại tiếp đó, lúc bị người vây đánh Lori lại cho thấy một mặt hoàn toàn khác trước đó, bình tĩnh, lanh trí mà trưởng thành, khiến Edgar muốn làm một lần anh hùng cứu mỹ nhân cũng không có cơ hội.

Nhưng khiến Edgar kinh ngạc nhất lại là buổi tối, Lori trong quán rượu dưới ánh đèn mờ ám, thế nhưng có thể tỏa ra ánh sáng lóng lánh như vậy, đặc biệt là ánh mắt dường như coi thường tất cả, cùng với khóe miệng hơi nhếch lên biểu thị bộ dáng kiêu ngạo, hấp dẫn mọi người trong quán rượu lúc đó, Edgar có thể cảm nhận được một số người bên cạnh thậm chí trực tiếp có phản ứng.

Ma xui quỷ khiến, Edgar đi đến tiếp nhận ván này, không phải vì giải vây cho Lori, mà trực tiếp chính là muốn tuyên bố Lori là của anh, người khác đừng hòng nghĩ đến!

Trời ạ, tại sao lại như vậy! Edgar ôm đầu, từ quốc trung anh biết bản thân chỉ thích con trai, đương nhiên đây không phải nguyên nhân anh vào giới GV, cho nên anh xác định quy tắc cho mình là, tuyệt đối không phát sinh tình cảm với đồng nghiệp, điều này trước đó anh thi hành vô cùng tốt, ai ngờ lại có cảm giác động tâm với người mới của E bộ, hơn nữa người nọ hình như còn là thẳng nam.

Điều này chẳng lẽ là do mình ngại hoa hồng quá đẹp, hoa lan quá trắng, hoa quế quá thơm, cũng là báo ứng của lêu lỏng giữa mọi người sao? Edgar phiền não ah, nhưng anh cũng không có ý định trốn tránh, không phải quân ta quá yếu, thật sự là hỏa lực của quân địch quá mạnh, thuận theo tự nhiên a!

☆☆☆

"Chuẩn bị xong chưa?" giọng to lớn của đạo diễn vang lên, thấy tất cả bộ phận đều ra dấu OK, hắn cho phía ngoài đánh tín hiệu bắt đầu.

Cửa mở ra, Edgar gần như trong lúc đóng cửa đã bao phủ Lori, hai người vừa quyết liệt ôm hôn, vừa dây dưa di chuyển về phía giường.

Edgar đẩy Lori ngã lên giường, bắt đầu cởi nút quần áo của mình, Lori thấy thế cũng vươn tay tới quần áo của mình, lại bị Edgar đè lại: "Để tôi!"

Vì vậy Lori cứ thế nằm ở trên giường, lẳng lặng thưởng thức cảnh sắc mỹ nam thanh tú thoát y.

Dáng người Edgar rất rắn chắc, lúc mặc quần áo không quá rõ ràng, nhưng lúc y cởi quần áo lại phát hiện chỗ nên có cơ bắp anh tuyệt đối có, chỗ không nên có thịt thừa nhất định sẽ không dư thừa tí nào, không biết có phải là ngày thường thường xuyên tập luyện hay không.

Cởi hết toàn bộ quần áo, Edgar từ phía trên áp sát Lori, dùng tay vuốt ve tóc trên trán cậu, hai người cứ như vậy mặt đối mặt.

"Yên tâm giao cho tôi đi!" trong nháy mắt Edgar cúi người hôn Lori, nói khẽ câu này bên tai cậu.

Có thể cảm nhận được, thật ra Lori vẫn hơi căng thẳng, nghĩ đến vừa rồi Chú Doanh nói riêng với mình, Lori chỉ mới lần thứ hai quay phim, hơn nữa trước đó chưa có kinh nghiệm giữa nam nam, Edgar vừa thương tiếc lại tiếc nuối. Tiếc nuối lại rõ ràng hơn, dù sao thiếu chút nữa, lần đầu tiên của Lori là của mình rồi, ai!

Edgar vừa cởi quần áo Lori, vừa đem môi trượt từ môi Ryou đến bên tai, cổ, xương quai xanh, ở trước ngực trêu đùa núm vú bên phải của cậu, tiếp đó Edgar rõ ràng cảm thấy thân thể Lori xiết chặt, xem ra đây là điểm mẫn cảm rõ rệt của cậu.

Sau khi cởi áo Lori, hai tay Edgar vuốt ve làn da nhẵn bóng của Lori, tiếp tục tiến công xuống dưới.

Mở dây lưng, kéo khóa quần jean, Edgar cũng không vội cởi ngay quần Lori, ngược lại vối tay vào trước, chầm chậm xoa nắn.

Lori hơi nghiêng mặt, nhắm mắt lại, lông mi dài nhè nhẹ rung động, trong nháy mắt lúc Edgar dùng tay chạm vào nửa người dưới của cậu, cậu bắt được tay Edgar.

Edgar biết rõ đây không phải cách Lori biểu đạt không khỏe, chỉ là bản năng phòng hộ, một loại xúc động không muốn phơi bày vị trí tư ẩn trước camera, chính anh cũng từng có, nhưng, làm công việc này một ngày nào đó cũng phải quen thôi.

Bỗng nhiên trong lúc đó, Edgar đột nhiên cảm thấy một hồi thương cảm, vì Lori, cũng vì chính mình...


Chương 17


Edgar và Lori dùng tư thế 69 khẩu giao cho nhau, chẳng qua Lori non nớt làm sao có thể địch nổi Edgar thân kinh bách chiến, rất nhanh tước vũ khí đầu hàng ngay trong miệng anh.

Edgar buông Lori, quay người thấy ánh mắt Lori có chút không phục cùng tức giận, không khỏi cười hì hì, vỗ vỗ ót an ủi cậu.

Lori cũng cảm thấy mình bày ra bộ mặt như thế quả thật có hơi trẻ con, giương mắt hướng Edgar ngượng ngùng cười cười.

Nụ cười này lại làm cho nửa người dưới của Edgar tức khắc nóng lên, anh ra hiệu Lori xoay người sang chỗ khác, đây là kịch bản yêu cầu, dù sao Hiroshi xem Tatsuhiko như Genkun, nên cực lực tránh làm tình ngay chính diện của Tatsuhiko. Nhưng cái này cũng có thể do Chú Doanh đặc biệt săn sóc, dù sao trong tất cả động tác, động tác này là dễ dàng tiếp nhận nhất.

Lori lật người, phối hợp nâng eo lên, chỉ là ít nhiều còn có chút ngượng ngùng chôn đầu ở giữa hai tay, ngăn cách tiếp xúc trực diện với ống kính.

Edgar giúp Lori tách chân ra, điều chỉnh động tác, cầm chất bôi trơn bên cạnh, lách vào giữa khe mông của Lori.

Dáng người Lori khá thon dài, eo có vẻ nhỏ, nhưng bờ mông lại rất căng vểnh, nhìn qua hết sức mê người.

Edgar thử duỗi một ngón tay đi vào, hơi chặt, nhưng có thể cảm nhận được tính đàn hồi rất tốt, Edgar rút ngón tay ra, thêm dịch bôi trơn, bắt đầu chậm rãi giúp Lori khuếch trương.

Toàn bộ quá trình Lori chỉ khẽ cau mày, yên lặng chịu đựng không rên một tiếng, nếu không phải chân cậu thỉnh thoảng co rút lại theo động tác của Edgar thì cả người giống như đang ngủ.

Khi Edgar có thể thuận lợi cùng lúc đưa vào ba ngón tay, thì mở bao cao su ở bên cạnh, chuẩn bị tiến vào.

Lúc cảm nhận được phân thân kích thước không nhỏ của Edgar đỉnh phía sau mình, Lori theo bản năng khuynh thân về phía trước, hai tay Edgar vịn chặt eo cậu kéo lại, chầm chậm đưa phân thân mình vào cơ thể Lori.

"Ừm!" vẻ mặt Lori hơi nhăn nhó, một tay nắm chặt cổ tay kia, có thể từ phần lưng thoáng căng cứng cảm nhận được sự khó chịu của cậu.

Edgar cúi người để Lori thả lỏng bàn tay đang tự tổn hại mình, cũng dẫn dắt nó tự cầm chặt phân thân Lori, cao thấp khuấy động nhằm dời lực chú ý.

Quả nhiên, sau khi làm như thế tiểu huyệt của Lori hơi thả lỏng, Edgar khá thuận lợi chôn toàn bộ phân thân vào.

Cùng với Edgar bắt đầu di chuyển, Lori để tay xuống, chống đỡ thân thể, vì của Edgar còn lớn hơn của Carl một chút, cảm giác bị ép mở rộng càng rõ ràng, hơn nữa không giống với lần trước, thần trí Lori lúc này rất thanh tỉnh, cậu mạnh mẽ chống lại phản ứng bình thường co rút bài xích phía sau.

Edgar biết phải chú ý Lori, nhưng có chút thân bất do kỷ, quá sảng khoái, thân thể giống như tự vận động, không ngừng ra vào hậu huyệt vẫn còn ngây ngô của Lori, mang cho bản thân từng đợt từng đợt kích thích khoái cảm.

Hơn nữa độ phối hợp của Lori rất cao, không giống Adrian cần phải thường xuyên dừng lại, Edgar cảm thấy rất lâu chưa từng thỏa mãn như vậy.

Theo sự dần dần thích ứng của Lori, Edgar ra vào càng ngày càng trôi chảy, anh bắt đầu tăng tốc, động tác cũng trở nên rất mạnh, để đảm bảo mỗi lần có thể vùi sâu toàn bộ, còn dùng hai tay cố định chặt chẽ eo Lori.

"Ah... Ah..." Lori bị Edgar tiến công kịch liệt như thế thì trở nên luống cuống, thỉnh thoảng không cách nào khống chế phát ra vài tiếng rên rỉ.

Nhưng nói hoàn toàn không có khoái cảm cũng không chính xác, sau khi khuếch trương đau tê, ma sát cấp tốc như thế mang cho Lori một cảm giác tê tê nóng nóng, nhất là khi Edgar phát hiện điểm G của Lori, lại càng bất ngờ đi kích thích chỗ đó, cảm giác như vậy thật lạ lùng, hoàn toàn khác cảm giác làm tình với con gái, Lori rất mâu thuẫn vùng vẫy giữa đau đớn và khoái cảm.

Có lẽ không nỡ quá nhanh rời khỏi thân thể Lori, sức bền bỉ của Edgar lần này đặc biệt mạnh, một chút cũng không giống xu thế qua loa động hai cái thì rút ra bắn, điều này làm khổ Lori, tay cũng chống đến có phần tê dại, không thể không thay đổi tư thế mấy lần, nhưng loại giãy dụa vô ý này lại châm thêm dục hỏa của Edgar.

Cho đến khi Lori thật sự nhịn không được quay đầu trừng mắt liếc Edgar, anh mới có chút bịn rịn mà rút phân thân, phun chất lỏng màu trắng sữa thẳng dọc theo lưng Lori.
Sau đó, Lori và Edgar đều nhắm mắt kịch liệt thở hổn hển, dường như còn dây dưa quá mức trong dư vị.

"Ah, nguy rồi!" Edgar đột nhiên la to một tiếng, dọa tất cả mọi người nhảy dựng.

"Sao vậy?" Đạo diễn ra hiệu quay phim dừng lại, hơi khó hiểu nhìn Edgar, không phải hết thảy đều rất tốt sao?

Lori nhân cơ hội này rút khăn giấy đặt bên cạnh, bắt đầu lau chùi dấu vết Edgar để lại trên người, trong lòng hiểu rõ tại sao Edgar như thế.

"Cái kia..." Edgar có chút áy náy nhìn Lori, ban nãy quá xuất thần, thế cho nên phạm sai lầm: "Tôi quên nói lời thoại rồi!"

Mọi người ở trường quay đều ngẩn ra, tình cảnh vừa rồi quá mức kích thích, ai cũng không nhớ được thời điểm Edgar cao trào còn có một câu thoại kêu lớn tên Genkun.

"Cái này..." Đạo diễn khó xử, sờ sờ đầu không nói.

"Làm lại một lần a!" nhưng thái độ nhận tội của Edgar vô cùng tốt, lập tức bày tỏ.

Nghe được câu này, động tác trên tay Lori dừng lại, nhìn Edgar, cả buổi cũng chưa nói một lời.

"Đừng như vậy a, một hồi quay xong tôi mời cậu ăn nhé!" thấy bộ dạng Lori, Edgar cũng rút ngay khăn giấy, giúp cậu lau chùi, đồng thời ghé vào tai cậu khẽ nói.

Lori nháy mắt mấy cái, vẫn không nói chuyện, không biết là chưa chuẩn bị quay lại hay bị tinh lực siêu phàm của Edgar dọa sợ.

May mắn, sau khi đạo diễn trãi qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, dùng cớ tiết kiệm phim bác bỏ đề nghị "lương tâm" của Edgar, chỉ để anh bổ sung một cảnh.

Edgar làm mặt quỷ uể oải với đạo diễn, kết quả bị đạo diễn dùng kịch bản đập một phát: "Cậu thằng nhóc này thật muốn làm thì ngoan ngoãn theo đuổi người ta, ở đây chiếm tiện nghi cái gì!"

Một câu nói ra, người ở chỗ này cười vang một trận, Lori mặc dù cũng cười, nhưng rõ ràng hơi đỏ mặt.

Quay phim một lần nữa bắt đầu, Edgar từ từ nhắm hai mắt đầu hơi ngưỡng về sau, làm ra bộ dáng lúc cao trào, trong miệng thì thào kêu lên: "Genkun!"

Nhìn thấy một màn như vậy Lori thiếu chút nữa cười vang, vội vàng vùi đầu vào giường, điều chỉnh cảm xúc một chút.

Hiroshi của Edgar diễn dường như không phát hiện mình ban nãy trong lúc vô ý kêu tên người được chôn sâu tận trong đáy lòng, sau khi nghỉ ngơi một hồi, y vừa nắm bả vai Tatsuhiko, vừa ân cần hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Ba~" khuôn mặt Hiroshi lệch sang một bên, Tatsuhiko nháy mắt quay người trở tay cho y một cái tát.

"Đã có người trong lòng còn đi trêu chọc người khác, thật sự là kém cỏi!" Tatsuhiko lạnh lùng mắng, nhặt quần áo rơi lả tả trên mặt đất từng cái mặc vào, tuyệt nhiên không thèm nhìn lại Hiroshi, cứ thế đi thẳng ra cửa.

Hiroshi quỳ trên giường, đối với chỉ trích của Tatsuhiko duy trì trầm mặc, thẳng khi tiếng cửa đập nặng nề truyền đến, mới làm cho thân thể y run lên theo.

"OK rồi!"

Theo tiếng hô của đạo diễn, lần đối diễn đầu tiên của Edgar và Lori kết thúc hoàn mỹ như vậy.



Chương 18


  "Lori, một hồi cùng đi uống rượu a?" Thấy Lori tắm rửa xong đi ra, Edgar hỏi.

"Ách, hai ngày này quá làm phiền đàn anh rồi, tôi định một hồi đón xe về." Ryou lục lọi, tìm một cái áo thun màu tối mặc vào, quần cũng thế là quần jean thông thường.

"Đừng khách sáo thế, một mình tôi đang cảm thấy buồn chán đây! Cậu bên kia còn có việc sao?" Edgar vừa hỏi vừa đưa máy sấy cho Ryou.

"Thế thì không có!" Ryou hơi áy náy mà khoát khoát tay Edgar, không cầm: "Cảm ơn đàn anh, nhưng tôi không thích dùng máy sấy, cảm thấy gió nóng thổi rất khó chịu."

"Như vậy rất dễ cảm mạo đấy!" Edgar tìm một cái khăn mới, trực tiếp giúp cậu lau khô tóc: "Không cần phải vội vã trở về a? Hiếm khi tới một lần, ngày mai tôi cũng không có việc gì, vừa vặn có thể mang cậu đi chơi!"

"Cái này..." Ryou do dự, suy xét những lời này của Edgar rốt cuộc là lời thật hay là lời khách sáo đây.

"Còn hơi ẩm ướt, nhưng chỉ có thể vậy!" Edgar sờ sờ tóc Ryou: "Bây giờ đi ăn cơm, đã nói muốn mời cậu ăn, sushi thế nào?"

"Không cần tốn kém như vậy, tôi còn phải đón xe về..." Ryou còn chưa nói xong đã bị Edgar kéo mạnh đi.

"Được rồi, cùng đi a! nếu đã gọi tôi là đàn anh, sao có thể không nghe lời đàn anh chứ?" Thấy Ryou thật sự không bận việc gì, Edgar quyết định giữ cậu ở chơi mấy ngày: "Đúng lúc tôi đã lâu không gặp Brant rồi, nói cho tôi biết cậu ấy bây giờ thế nào."

"Đàn anh Edgar và đàn anh Brant biết nhau?" Ngồi trong quán sushi, Ryou hỏi ra thắc mắc có từ ban nãy.

"Ừm!" Edgar ăn một miếng sushi, "Thật sự tính ra tôi gia nhập sớm hơn cậu ấy, nhưng tôi giữa đường rút lui một thời gian, lúc trở lại cậu ấy đã chạy khỏi N bộ sang bên kia rồi, cho nên sau này gặp mặt thật không biết ai là tiền bối!"

Nghe Edgar nói như vậy, Ryou ngược lại không tùy tiện tiếp lời, rời khỏi rồi trở lại, đàn anh Edgar cũng hẳn là người rất có nỗi khổ tâm a!

"Brant người này rất quỷ quyệt," Edgar bộ dáng nhớ lại chuyện cũ: "Nếu cậu ấy muốn lửa sẽ sớm có lửa, ai biết đầu óc cậu ấy đang nghĩ gì, lại có thể duy trì lượng phim nhất định, tức là quay không nhiều cũng không ít, lợi hại ah!

"Đây không phải rất tốt sao? Coi như là vừa làm vừa nghỉ." Ryou cười khẽ, đàn anh Brant vừa nhìn chính là bộ dáng đầu óc hữu dụng, làm như thế chắc chắn là có dụng ý của y a.

"Ừm, chẳng qua tính cách của cậu ấy rất khó hòa hợp với người khác, ngoại trừ Denny quá mức đơn thuần." Edgar lắc đầu không thôi, ánh mắt vừa chuyển nhìn thấy cổ tay Ryou: "Đúng rồi, vòng tay này của cậu nhìn rất đẹp, cái đó mua hay sao?"

"Không biết, người khác tặng" Edgar nói chính là cái lần trước Sae tặng cậu, bởi vì ý nghĩa đặc biệt, Ryou vẫn không tháo xuống.

"Bạn gái tặng ah?" Edgar nhướn mày.

"Cũng không phải a." Ryou vuốt ve vòng tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười dịu dàng.

"Vậy cậu hiện tại có bạn gái không?" Vấn đề này làm lòng Edgar có chút hồi hộp, vì che dấu, anh bưng chén trà lên uống một ngụm.

"... Không có." Ryou trầm mặc một chút mới trả lời, biểu hiện trên mặt thoáng cái trở nên có phần buồn bã.

Chẳng lẽ là bị đá rồi? Nhưng Edgar không ngốc mà đi hỏi chuyện này, chỉ gắp một miếng sushi cho Ryou: "Mùi vị này chính là bảng hiệu của quán, thử xem, cậu ăn quá ít, không thích sao?"

"À không, tôi rất thích ăn sushi." Chỉ tại trước mặt đàn anh chưa quen thuộc dù sao cũng không thể ăn quá mức a, Ryou trong lòng len lén bổ sung một câu.

"Vậy ăn nhiều một chút, cậu gầy quá!" Edgar lại gắp thêm một miếng cho Ryou.

"Nào có?" Ryou trừng to mắt nhìn mỗi vị trí trên thân thể mình: "Tôi cảm thấy khá tốt ah."

"Đưa tay lên" Edgar nói xong vươn cánh tay của mình ra, làm một động tác cơ bắp thanh tú kinh điển, "Nhìn xem tay ai to hơn!"

"Không giống." Không cần so Ryou cũng biết không bằng Edgar, cười đẩy cánh tay Edgar vươn trước mặt mình ra.

"Nhưng tôi cảm thấy cậu thật sự nên rèn luyện một chút, dù sao công việc này rất hao tổn thể lực!" Edgar nhớ tới ban nãy lúc làm cùng Ryou, thân thể bên dưới mềm yếu mỏng manh thế nào, đặc biệt là cái eo nhỏ kia... Không ổn, hình như có phản ứng rồi.

Ryou không có chú ý tình trạng khác thường của Edgar, rất nghe lời mà ăn nhiều một tí.

"Một hồi muốn đi đâu? Uống rượu không?" Trãi qua đau khổ áp chế, Edgar rốt cục khống chế được dục vọng bất ngờ tới của mình, thấy Ryou cũng ăn gần xong, hỏi.

"Không muốn đi." Ryou không thích uống rượu lắm, hơn nữa chỉ có hai người, hoàn toàn không vui vẻ.

"Vậy cùng tôi đi xem trang sức a, tôi thật sự rất thích vòng tay này của cậu, muốn thử tìm một cái tương tự." Edgar nhìn bên ngoài, bây giờ đi uống rượu quả thật có hơi sớm, hơn nữa bây giờ một mình đi cùng Ryou, có chút nguy hiểm, dù sao anh vừa mới phát hiện, sức kiềm chế của bản thân cũng không hoàn mỹ như tưởng tượng.

"Ừm." Ăn nhiều như vậy, Ryou cũng muốn đi dạo.

Edgar dẫn Ryou đến con đường mua sắm nổi tiếng ở đây, hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi dạo.

"Dây này thế nào?" Edgar chỉ một vào vòng tay trong quầy hỏi, đó cũng là một chuỗi bạc rộng, làm thành họa tiết kiểu một đôi cánh xoay quanh chính giữa.

"Rất có ý nghĩa" Ryou nhìn nói, "Hình vẽ chính giữa rất giống bùa hộ mệnh Pharaong Ai Cập mang!"

"Phiền chị lấy cái này." Edgar nhờ người bán hàng lấy vòng tay kia ra, đầu tiên thử thử trên tay mình, lại kéo cổ tay Ryou qua đeo lên.

"Hình như cậu đeo đẹp hơn." Edgar sau khi so sánh hiệu quả, ra kết luận, lại nhìn nhìn tay kia của Ryou: "Thậm chí còn thích hợp hơn chiếc ban đầu của cậu."

Quả thực, làn da Ryou trắng, tay cũng hơi mảnh mai, mang vòng tay tinh xảo này rất có hiệu quả phụ trợ, hai tay song song đặt cùng, đúng là thiết kế của cái trước có vẻ quá mức đơn giản.

Ryou cũng rất thích vòng tay này, nhưng vừa nhìn bảng giá treo, Ryou hơi nhíu mày, quá mắc đi?

Đang muốn tháo vòng tay xuống trả lại, Edgar lại ngăn động tác của cậu, hơn nữa còn kêu người bán hàng thanh toán.

"Cái này..." Ryou cảm thấy hoang mang nhìn Edgar, không rõ ý của anh.

"Tôi muốn dùng vòng tay này đổi với cậu." Edgar có phần vô lại nói với Ryou, anh không muốn để Ryou tiếp tục đeo vòng tay kia, bởi vì anh không thích vẻ mặt say mê lộ ra lúc Ryou nhìn nó.

"À?" Ryou không nghĩ tới Edgar sẽ đề xuất yêu cầu như vậy, cậu rất khó xử nói: "Nhưng vòng tay này với tôi mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt đấy!"

"Tôi thật sự cực kỳ thích vòng tay này, nhưng ban nãy tìm cả buổi cũng không có, tôi thề tôi sẽ giữ gìn nó thật tốt!" Edgar dùng ánh mắt tha thiết nhìn Ryou, "hơn nữa với tôi cũng khó đảm bảo nó không có ý nghĩa đặc biệt."

Ryou lặng đi một chút, thật sự xúc động sau câu nói của Edgar, có lẽ Edgar thật sự càng cần vòng tay này hơn mình?

Tháo vòng tay Sae tặng mình, Ryou đeo vào giúp Edgar.

Thật đúng là đừng nói, vòng này với Ryou mà nói có vẻ rất mộc mạc nhưng đeo trên cổ tay màu lúa mạch của Edgar, lập tức hiện ra một phần hoang dã khó tả, làm người ta chú ý mãi.

Xem ra phong cách của Edgar thích hợp vòng tay này hơn, nó cũng sẽ thật vui vẻ có người chủ mới phù hợp như vậy a, Ryou rất không đành lòng vuốt ve vòng tay đã đi cùng cậu trong thời điểm gian khổ nhất.

"Ý nghĩa đặc biệt của nó là: Tôi đang sống." Ryou buông tay, giương mắt rất chân thành nói với Edgar: "Nhất định phải quý trọng ah!"

Edgar ngây ngẩn cả người, ý nghĩa của anh vốn là đây là vòng tay yêu quý của Ryou, với anh tự nhiên có ý nghĩa đặc biệt, nhưng không nghĩ tới Ryou sẽ cho anh một đáp án chấn động như thế.

Tỉ mỉ quan sát vòng tay vốn cảm thấy rất chướng mắt, Edgar bỗng nhiên phát hiện, bản thân thật sự yêu thích nó! 


Chương 19


"Có ai từng nói môi của cậu rất mê người không?" Bởi vì điều kiện ký túc xá có hạn, buổi tối Edgar và Ryou chen chúc trên một cái giường, chẳng qua hôm nay Ryou rất có tinh thần, mà Edgar thường xuyên ngủ trễ cũng không buồn ngủ chút nào, bọn họ trò chuyện câu được câu không.

"Có, bạn gái trước kia." Ryou nghĩ nghĩ, rất nghiêm chỉnh trả lời.

Edgar nhất thời im lặng, Ryou đứa nhỏ này bình thường rất thông minh, chẳng lẽ thật sự một chút cảm giác cũng không có? anh tự nhận là đã làm rất rõ ràng rồi, nhưng mà cậu... Xem ra cần phải kiên quyết một chút!

"Chỉ là tiếc một điểm, kỹ thuật hôn của cậu hơi kém." Edgar sờ sờ bờ môi Ryou.

"Thật sao?" Nghe được lời Edgar, Ryou mở to hai mắt nhìn: "Có lẽ là như vậy, trước kia cảm thấy khá tốt, nhưng so với ngài Carl, đàn anh Brant thật sự kém rất nhiều."

"Vậy có muốn tôi dạy cậu không?" Edgar chờ chính là những lời này, anh nghiêng người áp Ryou dưới thân, khẽ vuốt vuốt tóc cậu.

"Cái này làm sao dạy a?" Phát giác tư thế của hai người lúc này hơi mờ ám, khuôn mặt Ryou có chút ửng hồng, nhưng cậu cũng không nghĩ sai lệch, trong vô thức, cậu cảm nhận thân thể mình đã không còn chỗ nào có thể để người khác mưu cầu.

"Nhắm mắt lại." Nhìn cặp mắt trong trẻo của Ryou, Edgar cảm thấy có cảm giác tội lỗi nặng nề không rõ, lần đầu tiên anh cảm thấy do dự như thế.

Anh xác định, nếu là Ryou, anh sẽ nắm chặt không để cho Ryou có bất kỳ cơ hội thoát khỏi mình; nhưng làm như vậy có quá ích kỷ không? Ryou cũng không phải người sẽ chờ trong vòng luẩn quẩn này lâu dài, có lẽ có một ngày, cậu gặp được cô gái cậu thật sự thích, kết hôn, sinh con, trãi qua cuộc sống bình thường cậu monh muốn.

Edgar mang tâm tình phức tạp, cúi đầu, dùng phương thức dịu dàng nhất nhẹ cắn liếm môi Ryou, đến khi cậu nhịn không được trêu đùa hơi hé miệng, Edgar nắm lấy cơ hội tiến quân thần tốc, cuồn cuộn, rối rắm.

Hồi lâu, Edgar mới buông Ryou, anh yên lặng nhìn Ryou một hồi, đột nhiên đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.

Ryou nhìn bóng lưng Edgar, không biết vì sao, ban nãy đàn anh thoạt nhìn rất buồn phiền, phải chăng đang nghĩ tới chuyện cũ?

Ryou không biết, Edgar vừa rồi đã ra quyết định, anh quyết định buông tay, bởi vì anh cho rằng Ryou xứng đáng có cuộc sống tốt hơn.

Kim đồng hồ đã sắp chạy đến hai giờ, mà Edgar vẫn chưa về, Ryou thật sự duy trì không được, trầm trầm ngủ say.

Một hồi nhạc quen thuộc vang lên, Ryou bừng tỉnh từ trong giấc mộng, là điện thoại di động của cậu.
Từ dưới gối lấy điện thoại di động, trước khi bắt máy Ryou thuận tiện nhìn đồng hồ, rạng sáng năm giờ mười phút, sớm như vậy ai gọi cho mình ah, hơn nữa còn là dãy số lạ.

"Cái gì?" Nhưng vừa nhận cuộc gọi, sau khi hiểu nội dung của nó, Ryou tỉnh hẳn, như rơi vào hầm băng.

"Vâng, tôi tới ngay!" Ryou mấy lần bấm phím kết thúc cuộc gọi đều thất bại, Ryou lúc này mới phát hiện tay mình cũng run nhè nhẹ.

Không được sợ, không được sợ, lúc này không thể sợ, Ryou ở trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân, việc kia không phải vẫn chưa xác định sao?

Dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt xong xuôi, cơ bản thu dọn một chút đồ đạc, Ryou vừa muốn ra cửa chợt nhớ đàn anh Edgar còn chưa trở về, lấy điện thoại di động ra, thấy thời gian hình như còn quá sớm, Ryou tùy tiện lấy một tờ giấy, để lại cho Edgar: Cám ơn đàn anh đã chăm sóc mấy ngày nay, bởi vì có việc gấp vội vàng đi không kịp nói lời từ biệt, mong đàn anh thông cảm!

Viết xong đặt tờ giấy lên bàn, Ryou xách hành lý vội vã đi.

Gần tám giờ, Edgar trở về, ngày hôm qua anh cảm thấy nếu tiếp tục ở lại bên cạnh Ryou, tâm ý kiên định bất cứ lúc nào cũng có thể lung lay, dứt khoát đi quán bar, điều chỉnh tâm tình cả buổi tối, cuối cùng cũng khá hơn một chút.

Bỏ lại Ryou một mình, cậu ấy hẳn là sẽ lo lắng a, Edgar ghé qua cửa hàng mua đồ ăn sáng, hi vọng Ryou sẽ không quá để bụng.

Ai ngờ vừa vào cửa, trong phòng trống không, Edgar ngây người cả buổi, mới phát hiện tờ giấy trên bàn.

Giọng điệu khách sáo mà xa cách, Ryou đã phát hiện ý đồ xấu của mình với cậu sao? Nếu không vì sao rời đi cũng không gọi cho mình, dù chỉ là chào tạm biệt.

Edgar bỏ lại bữa sáng, ngồi ở trên bệ cửa sổ châm thuốc lá.

Đây là kết cục tốt nhất, nhưng biết là một chuyện, chân chính trãi nghiệm lại là chuyện khác.

Nơi này dường như lại trống rỗng rồi đây, Edgar có chút tự giễu mà nhìn ngực trái của mình, giơ điếu thuốc ra sức hút một hơi, lúc buông xuống, quét qua một tia sáng bạc.

Là vòng tay màu bạc ngày hôm qua đòi từ Ryou, lúc này dưới ánh nắng sớm tỏa ra một tia sáng êm dịu.

Tôi đang sống sao? Edgar nhắm mắt lại.


Chương 20


Mokukoo hôm nay trực ca đêm, chẳng qua buổi tối thông thường rất yên tĩnh, không có vụ án hình sự, vì thế đang vô cùng buồn chán vừa uống cà phê vừa lướt internet, đếm thời gian chờ tan ca.

"Mokukoo, thi thể phát hiện ngày hôm qua xác nhận là Nishikawa Shingo, con trai ông ta đến xác nhận rồi, đội trưởng gọi cô bây giờ đến phòng thẩm vấn số hai." Một người cảnh sát ló đầu vào.

"Không thể nào!" Mokukoo đau thương kêu một tiếng, sắp tan tầm rồi, tại sao sớm không tới trễ không tới cố tình đến vào lúc này, còn không biết phải ghi chép đến mấy giờ đây!

Bĩu môi, Mokukoo cầm laptop và hồ sơ liên quan đi về phía phòng thẩm vấn số hai.

Tuy bụng đầy bất mãn nhưng lúc nhìn thấy một thân ảnh trong phòng thì hoàn toàn biến mất, Lori?! Vẻ mặt Mokukoo đầy kinh ngạc, sẽ không nhìn lầm đi, ban nãy còn đang cùng nhóm người cùng sở thích trên mạng thảo luận về người mới công ty C vừa đẩy ra tháng này, người thật lại có thể xuất hiện ngay ở trước mặt mình, phải chăng là mình nhận lầm người rồi chứ?

Nhưng trãi qua quan sát tỉ mỉ, cô xác định đúng là Lori, bởi vì tướng mạo và khí chất này không phải ai cũng có thể có.

"Cảnh sát Mokukoo?"

Nghe đội trưởng kêu, Mokukoo mới phản ứng lại, nhanh chóng ngồi vào vị trí.

Oa, nhìn gần Lori còn đẹp trai hơn trên đĩa, Mokukoo vừa mở máy vừa liếc trộm sang, hèn chi mọi người đều nghiêng một phía xem trọng người mới này, người hâm mộ của cậu ta cũng rất nhiều, nhìn xu hướng, không lâu sau Lori sẽ có trang web riêng rồi.

Mokukoo cảm thấy mình thật may mắn, vậy mà có cơ hội nhìn thấy Lori trong hiện thực, nhưng cậu ta sao lại xuất hiện ở cục cảnh sát chứ? Mokukoo hồ đồ đã sớm quên sạch sành sanh tại sao mình tới nơi này, may là đội trưởng phụ trách thẩm vấn vẫn chưa quên.

"Tên gì?"

"Ryou, Nishikawa Ryou."

Đây là tên thật của Lori? Rất hợp với Lori, Mokukoo cảm thấy đêm nay trực ban thật sự là lựa chọn chính xác nhất cả đời cô, hơn nữa giọng nói của Lori rất dễ nghe, Lori trên phim thật quá trầm mặc, hại cô cũng không sao nghe rõ.

"Tuổi?"

"... 18."

Từ khi ký hợp đồng, công ty không biết từ nơi nào làm ra một CMND, chỉnh năm sinh của Ryou sớm hai năm, vì thế trên CMND mới tuổi Ryou là 18 tuổi, đã trưởng thành.

Ryou chần chờ một chút, nói ra tuổi giả này.

"Quan hệ giữa cậu và Nishikawa Shingo là gì?"

"Là cha con."

Ah, người chết là cha Lori, thảo nào! Mokukoo thông cảm nhìn Ryou, ghi chép trong tay lại không ngừng, sau khi hiểu rõ tình huống cơ bản của Ryou, bắt đầu hỏi về tình hình cuộc sống của bọn họ.

"Ngày hôm qua cậu có gặp cha mình không? Ông ta có gì khác thường không?"

"Không có, tôi đã hơn một tháng chưa gặp ông."

"Vì sao?"

"... Ông có lẽ có việc a, nguyên nhân cụ thể ông cũng không nói."

"Có liên lạc điện thoại không?"

"Không có."

"Cha cậu có kẻ thù nào không?"

"Không có."
"Nghĩ kỹ lại xem? Có người nào xích mích hoặc tranh chấp với ông ta không?"

"Không có."

Ryou cũng không tin cảnh sát, nếu không có mấy cơ quan chấp pháp này dung túng và bao che, những người cho vay nặng lãi sao có thể kiêu ngạo như vậy, huống chi, cho dù biết rõ chân tướng thì sao, bọn họ thật sự sẽ chấp pháp công bằng sao?

Hồi đó khi lâm vào cảnh khó khăn không trông cậy bọn họ, hiện tại lúc này Ryou cũng không có ý định ký thác hi vọng trên người bọn họ, cho nên chọn giấu diếm.

Chỉ là thái độ Ryou rõ ràng không phối hợp làm cho đội trưởng không ngừng nhíu mày, đứa nhỏ này rất quái lạ, theo cảnh quan dẫn cậu ta đi xác nhận trước đó nói, lúc cậu ta thấy thi thể của cha mình cũng không khóc, chỉ là mặt không chút thay đổi đứng yên ở đó thật lâu, nếu không phải nóng lòng biết kết quả, bị cảnh quan cắt ngang hỏi, không chừng cậu ta bây giờ vẫn ngơ ngác đứng ở đó.

Nếu không phải đau khổ quá mức, chẳng lẽ là vì... lại lật lại hỏi không có kết quả, đội trưởng quyết định thẩm vấn theo một phương thức khác.

"Cậu bây giờ còn đang đi học a?"

"Không có."

"Vậy đi làm rồi sao?"

"..." Ryou không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn cảnh quan một cái, đây là lần đầu tiên từ khi vào phòng cậu dời tầm mắt khỏi mặt đất.

"Có thể nói cho chúng tôi biết cậu bây giờ đang làm gì không?" chỉ liếc mắt, đội trưởng cũng biết đứa nhỏ này có điểm bất thường.

"Đóng GV." Ryou càng cúi thấp đầu, chỉ là biểu hiện không có biến hóa gì rõ rệt.

"Cái gì?" Đội trưởng lặng đi một chút, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cảnh sát hỗ trợ thẩm vấn bên cạnh, cảnh sát hiểu ý đội trưởng, lập tức ghé vào tai hắn nhẹ giọng giải thích GV là cái gì.

"Cha cậu biết chuyện này không?" Lông mày đội trưởng xoắn cùng một chỗ, hèn chi đứa trẻ này một thân hàng hiệu, cư nhiên dùng cách này kiếm tiền, nếu là con mình, không thể không đánh chết.

"Không... Tôi không rõ lắm." Ryou vốn muốn trả lời không biết, nhưng nghĩ lại, đĩa của mình là bán công khai, có lẽ cha đã thấy được!

Đội trưởng dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, mỗi câu trả lời của đứa bé này đều rất mơ hồ, còn có một chút rất mâu thuẫn, ví dụ câu vừa rồi. Có khả năng là đứa bé này đòi tiền cha mình không được, một lúc tức giận ra tay tàn ác, dù sao vết thương trí mạng của Nishikawa Shingo là ở sau ót.

"Cậu có thể cho tôi biết từ 4h chiều hôm qua đến 6h sáng hôm nay, cậu ở đâu không?"

"Tại XX."

"Đi đến đó làm gì?"

"Đóng phim. ?

"Có nhân chứng không?"

"... tôi là nhận được điện thoại mới từ nơi ấy chạy tới, có vé xe làm chứng."

"Tôi hỏi có người có thể chứng minh cả ngày hôm qua cậu ở đó không?"

Ryou trầm mặc, người duy nhất có thể chứng minh cậu ở đó chỉ có Edgar, nhưng làm việc này kiêng kỵ nhất là tiết lộ thông tin trong cuộc sống hiện thực của mình, chính mình là bất đắc dĩ, thật sự không muốn kéo Edgar xuống nước.

"Không có nhân chứng sao?" Đội trưởng đột nhiên vỗ bàn một cái, quát to: "Chính cậu đã giết cha mình đúng không?"

Thông thường người có tật giật mình nếu đột nhiên nghe được có người vạch trần tội của mình cũng sẽ nháy mắt có biểu hiện chột dạ, khủng hoảng, thế nào cũng che dấu không được, đội trưởng dùng chính là chiến thuật này.

Ai ngờ, sau khi Ryou nghe được câu này, lộ ra vẻ mặt trào phúng quả nhiên như thế: "Vậy ông bắt tôi đi."

Này... này cái thằng chết tiệt này đang nói cái gì? Đội trưởng xoa đầu, cảm thấy đau đầu không thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro