Chương 26 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26


  "Không thể nhìn trước đề tài một chút sao?" Lori chớp chớp mắt.

"Không thể chuẩn bị trước, trả lời bằng trực giác!" câu trả lời của đạo diễn thật làm cho người nản lòng.

Dọn sofa nhỏ trong phòng ngủ ra, đặt ở phòng khách nhỏ chỗ gần ban công, như vậy ánh sáng sẽ khá hơn.

Lori hôm nay mặc áo sợi cổ thấp màu trắng, quần jean màu nâu xám, nhìn không chỉ đẹp trai còn có vẻ rất khí chất.

"Chuẩn bị xong chưa?" Đạo diễn cầm cuốn sổ ghi câu hỏi, cười hỏi Lori.

Lori cười cười, gật đầu, nhưng trên vẻ mặt cũng không phải hết sức thả lỏng.

"Vậy bắt đầu phỏng vấn!"

Camera nhắm ống kính ngay Lori.

Đạo diễn: Xin chào, đầu tiên xin mời giới thiệu sơ nét về bản thân chiều cao, cân nặng, và tuổi tác.

Lori: Xin chào! Chiều cao 180cm, cân nặng 60kg, tuổi 19.

Đạo diễn: Hiện tại có người kết giao chưa?

Lori: Có!

Đạo diễn: Kết giao bao lâu rồi?

Lori: Cũng một thời gian rồi.

Đạo diễn: kết giao là đối phương hay cậu chủ động đề xuất a? Hoặc nói cậu thích theo đuổi người hay muốn để người khác theo đuổi mình hơn.

Lori: Là đối phương chủ động, U-a... aaa, tôi là người khá chậm chạp với tình cảm, nếu không trực tiếp nói, tôi bình thường sẽ không phát giác có người thích mình, nhưng càng thích cảm giác theo đuổi.

Đạo diễn: Vậy sao? Cậu thích dạng con gái như thế nào?

Lori: Thông minh, khéo hiểu lòng người. (Lúc này Ryou đang nghĩ, chẳng lẽ ban nãy đạo diễn hỏi có đối tượng kết giao là chỉ con gái sao, sớm biết vậy hẳn là trả lời không có.)

Đạo diễn: Như vậy ah, mối tình đầu chính là cô gái như thế sao? Khoảng lúc nào?

Lori: Mối tình đầu ah, cũng không hoàn toàn đúng, là ở trung học a.

Đạo diễn: Muộn như vậy? Sau đó kết giao sao?

Lori: Muộn sao? Chẳng qua trước kia thật sự chưa từng chú ý phương diện này, sau khi kết giao mới biết được hóa ra cái này là yêu đương ah!

Đạo diễn: Ah thì ra Lori là kết giao trước yêu đương sau ah (cười to), kinh nghiệm đầu tiên cũng là cùng cô ấy sao?

Lori: Không phải, lần đầu tiên không phải cùng bạn gái.

Đạo diễn: Ah, đó là lúc nào, tình huống gì?

Lori: Là cấp 3, cùng một đàn chị.

Đạo diễn: Vẫn suông sẻ sao?

Lori: Có thể a, kỳ thật nói thế nào đây, tôi trên cơ bản chưa động đã xong rồi.

Đạo diễn: Đàn chị chủ động sao?

Lori: A.

Đạo diễn: Vậy cậu thích H như thế nào?

Lori: Như thế nào a, hẳn là hai người sau khi làm tâm tình đều cảm thấy vui sướng a!

Đạo diễn: Yêu thích phương thức làm tình nào nhất?

Lori: Có thể thấy nét mặt của đối phương.

Đạo diễn: Lần đầu tiên tự an ủi là khi nào?

Lori: U-a... aaa, trung học a, thời gian cụ thể không nhớ rõ.

Đạo diễn: bây giờ bao lâu làm một lần?

Lori: bây giờ ah, rất ít, bình thường sẽ không chủ động tự mình làm.

Đạo diễn: Là cần kích thích bên ngoài sao, lúc tự an ủi cậu thường nghĩ gì?

Lori: Nghĩ gì... tình huống khi cùng người yêu H a!

Đạo diễn: Có dùng đạo cụ sao?

Lori: Đạo cụ chỉ?

Đạo diễn: Đồ chơi tình thú.

Lori: Không biết, tôi còn tưởng đang nói phim A hay sách đồi trụy đấy! (cười)

Đạo diễn: Ha ha, thật không biết suy nghĩ của cậu phức tạp hay thuần khiết. Lori điểm nhạy cảm ở đâu?

Lori: ah, cái này... Cổ, nhũ hoa, bên đùi.

Đạo diễn: Lúc đóng GV, thích hợp tác cùng ai nhất.

Lori: mọi người đều rất tốt ah!

Đạo diễn: Có ai đặc biệt nổi bật không?

Lori: Cái này ah... yêu cầu phê bình từng người sao?

Hỏi xong những lời này, đạo diễn và Lori cùng cười to, vấn đề này cũng là không giải quyết được rồi.

Đạo diễn: Thời điểm quay phim đau khổ nhất là gì?

Lori: đau khổ ah, có lẽ là rất khó đạt được khoái cảm từ phía sau a!

Đạo diễn: Đây đúng là vấn đề lớn, nhưng nghe nói quen là tốt rồi.

Lori: Hy vọng thế!

Đạo diễn: Thích màu sắc nào?

Lori: Màu đỏ và màu đen.

Đạo diễn: Thích vận động?

Lori: Tôi không phải người thích vận động, nhưng bây giờ thỉnh thoảng sẽ đi bơi.

Đạo diễn: Vậy bình thường thích làm gì vào lúc rảnh rỗi?

Lori: Đều ở nhà đọc sách.

Đạo diễn: Thích đồ ăn gì?

Lori: Các loại thịt.

Đạo diễn: Ghét ăn cái gì?

Lori:... Hình như không có.

Đạo diễn: Thích rượu gì?

Lori: Đều có thể, không có sở thích. Kỳ thật cảm thấy rượu rất khó uống, chỉ là không biết vì sao uống không say.

Đạo diễn: Trời sinh tửu lượng tốt?

Lori: Chắc là vậy a!

Đạo diễn: Thích nhãn hiệu thuốc lá nào?

Lori: Các nhãn hiệu đều đã thử qua, không cố định.

Đạo diễn: Hình như cậu thích hút thuốc mùi bạc hà nhạt, có nguyên nhân đặc biệt sao?

Lori: Nguyên nhân ah, có lẽ là tác dụng tâm lý, cảm thấy vị bạc hà có thể làm cho người thanh tỉnh, còn có thể giảm bớt đau đầu.

Đạo diễn: ah, Lori thường xuyên đau đầu sao? Đã đi kiểm tra chưa?

Lori: Cũng không phải thường xuyên, chắc chỉ là đau thần kinh bình thường, không có vấn đề gì lớn.

Đạo diễn: Vậy là tốt rồi, nhưng cậu hút thuốc này lúc đi học không ai cảm thấy kỳ quái sao?

Lori: Không biết, khi đi học tôi không hút thuốc lá.

Đạo diễn: Hiếm thấy, một chút cũng không hút sao? Bạn bè chung quanh hút cũng sẽ không rủ cậu sao?

Lori: Không biết, có thể bởi vì tôi nhỏ hơn bọn họ, cảm thấy tôi không nên hút a.

Đạo diễn: nhỏ hơn? Cậu đi học sớm?

Lori: Không phải, nhảy hai lớp.

Đạo diễn: Nha, hóa ra Lori học giỏi như vậy, hèn chi vừa nhìn rất thông minh.

Lori: Nào có?

Đạo diễn: Có, nhiều vấn đề Lori trả lời rất xảo huyệt ah.

Lori: Thật vậy sao? Không thể nào, tôi rất thành thật đấy! (cười)

Đạo diễn: Mới là lạ! (cười) Lori có đánh bài không?

Lori: Không, thỉnh thoảng tụ họp bạn bè sẽ chơi bài.

Đạo diễn: Có đặc biệt sợ gì không? Ví dụ như động vật chẳng hạn?

Lori: Ừm, không có.

Đạo diễn: Đặc biệt ghét vật gì chăng?

Lori: Ghét? Camera, ha ha.

Đạo diễn: Tại sao lại là đáp án này? Quay phim phải đau lòng rồi a! Là vì nguyên nhân quay phim sao?

Lori: Không hoàn toàn đúng, tôi từ nhỏ đã rất ghét mấy thứ như máy chụp ảnh, camera.

Đạo diễn: Như vậy ah, nguyên nhân thì sao?

Lori: Không rõ lắm, chỉ là không thích.

Đạo diễn: Nếu có kiếp sau nghĩ muốn thành cái gì?

Lori: Kiếp sau, vẫn là đừng có kiếp sau tốt hơn.

Đạo diễn: Vậy ah, kiếp trước thì sao? Cảm giác mình là gì?

Lori: Sát thủ a, cảm thấy hình như nợ rất nhiều người.

Đạo diễn: Nếu có thể quay về quá khứ, cậu muốn trở về lúc nào?

Lori: Lúc hai tuổi, muốn nhìn rõ hình dáng của mẹ.

Đạo diễn: Còn nếu có thể đi đến tương lai thì sao?

Lori: Không muốn đi tương lai, có thể dùng cơ hội này đổi một lần trở về quá khứ là tốt rồi.

Đạo diễn: Cách Lori nghĩ quả nhiên không giống người thường ah, có mong muốn gì không?

Lori: Rất nhiều ah, nhưng hình như đều không có được!

Đạo diễn: Ví dụ?

Lori: Ví dụ mỗi ngày có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. (kỳ thật Ryou rất muốn nói là tự do.)

Đạo diễn: Ha ha, Lori rất tham ngủ.

Lori: Đúng vậy a, hơn nữa có khó chịu khi rời giường, trước khi chưa rửa mặt người khác nói chuyện cùng tôi sẽ cáu kỉnh.

Đạo diễn: Rất giống đứa trẻ ah, thích mặc gì khi ngủ?

Lori: Nếu ở nhà, sẽ ngủ trần. Bên ngoài sẽ mặc quần lót và áo thun dài.

Đạo diễn: phân chia rất rõ ràng ah, nghĩ tới bộ dạng mười năm sau của mình chưa?

Lori:... người trung niên...

Đạo diễn: Xem đi, lại tới nữa, trả lời rất giảo hoạt!

Lori: Sự thật mà thôi nha!

Đạo diễn: Vậy bây giờ có chuyện gì rất muốn làm không?

Lori: Chuyện rất muốn làm... Tiếp tục đến trường a!

Đạo diễn: Có bí mật không thể nói cho người khác biết không?

Lori: Bí mật? Kể cả người yêu cũng không thể nói?

Đạo diễn: Đúng vậy a.

Lori: Không có.

Đạo diễn: Chuyện gì cũng sẽ nói với người yêu? Rất hâm mộ tình cảm của các cậu có thể tốt như vậy, chuyện quay GV đối phương cũng có thể thông cảm sao?

Lori: Vì chuyện của tôi đối phương đều biết, cho nên có thể hiểu được.

Đạo diễn: Dự định bao lâu kết hôn?

Lori: Chưa từng suy xét, đợi sau khi rời khỏi cuộc sống ổn định mới tính đến.

Đạo diễn: Rời khỏi rồi dự định sẽ làm công việc gì? Ví dụ chuyển sang TV?

Lori: Không thể nào, sẽ không làm tiếp công việc trước ống kính, tìm một công việc bình thường không cần lộ mặt.

Đạo diễn: Ah, vậy cũng quá lãng phí rồi, bộ dáng Lori xinh xắn như vậy, từng gặp nam sắc lang chưa?

Lori: (cẩn thận nghĩ nghĩ) không có!

Đạo diễn: Không thể nào, ngày đó lúc cùng chờ xe đi biển, không phải có một người đàn ông đi qua vịn eo cậu, nếu không phải chúng tôi đi tới, hắn còn có thể tiếp tục hướng xuống.

Lori: à? Người nọ không phải không thoải mái mới vịn tôi sao? Tôi vẫn luôn cho là như vậy.

Đạo diễn: (bộ dạng nghiến răng nghiến lợi) bình thường không thoải mái cũng là vịn bả vai a? Làm gì vịn eo?

Lori:... Hắn lùn hơn tôi nhiều, tôi nghĩ có thể là với không tới bờ vai của tôi...

Đạo diễn: (trầm mặc một lát) Lori cậu thật sự rất khờ ah!

Lori: Rất nhiều người đã nói như vậy. (cúi đầu làm bộ dáng sám hối)

Đạo diễn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, bắt đầu tiếp tục phỏng vấn:

Đạo diễn: Cảm thấy mình giống nam ở điểm nào nhất?

Lori: Kiên cường, có khí phách.

Đạo diễn: Cảm thấy mình giống nữ ở điểm nào nhất?

Lori: vô cùng dễ dàng xấu hổ.

Đạo diễn: Cùng cậu kết giao có chỗ nào tốt?

Lori: chỗ tốt ư, có lẽ là có thể thấy con người thật của tôi a!

Đạo diễn: Cuối cùng cậu có muốn nói gì với người xem không?

Lori: Cám ơn mọi người đã ủng hộ tôi, sau này sẽ tiếp tục cố gắng!

Đạo diễn: Khổ cực rồi!

Lori: Khổ cực rồi! 


Chương 27


  "Quyết định thật khiến người ta ngoài ý muốn ah!" Đạo diễn nhìn Michelle, có chút trầm ngâm.

"Đây cũng là chuyện không có biện pháp, Itaru – Kun là khách hàng quen, chúng ta có mấy con đường tiêu thụ còn cần dựa vào anh ta hỗ trợ, thêm lần này anh ta cũng rất có thành ý, tất cả thủ tục giấy chứng nhận kiểm tra sức khoẻ cần có cũng lấy ra rồi, tôi thật sự không có biện pháp cự tuyệt." Michelle thở dài một hơi, "Về phần Tatsuru, là công ty W đề cử, hẳn là không có vấn đề a!"

"W? Là công ty GV nhỏ kia?" Đạo diễn nhíu mày.

"Gọi là nhỏ, chỉ là chỉ thị phần của nó ở Nhật Bản chiếm không nhiều, nhưng dựa vào quan hệ nó hùn vốn với Âu Mỹ, lượng tiêu thụ của công ty W ở nước ngoài vẫn là đứng đầu đấy!" Michelle rút ra một bản tài liệu đưa cho đạo diễn.

"Cô muốn hợp tác quay phim cùng công ty W, khai thác thị trường nước ngoài?" Đạo diễn lật tài liệu, mới hiểu được dụng ý của Michelle.

"Có tiền tại sao không kiếm chứ? Hơn nữa kế hoạch công ty W đề xuất rất hấp dẫn, không phải sao?" Michelle quả thật cũng có điểm bất đắc dĩ, thị trường Nhật Bản chỉ có bấy nhiêu, nếu không tìm cách đánh ra ngoài, vĩnh viễn chỉ có thể dậm chân tại chỗ.

"Khó trách Ben nói cô ở một số khía cạnh càng cấp tiến hơn anh ta!" Đạo diễn nở nụ cười: "Chẳng qua đó là một thử nghiệm tốt, chỉ là có chút ủy khuất cho Lori, cậu ấy biết chuyện này rồi hả?"

"Người được chọn hợp tác sao? Tôi đã thông báo cậu ấy rồi." Michelle hơi không yên lòng gật đầu.

"Cậu ấy, có phản ứng gì đặc biệt không?" Đạo diễn biết vì tình huống lần này có chút đặc biệt, Michelle không chỉ thông báo cho Lori, còn rất có thể nói cho cậu biết, đối tượng hợp tác lần này phải thuận theo một chút, không thể nào tùy theo tính tình mình.

"cũng được, Lori không nói gì, trong mấy thằng nhóc có lẽ cũng chỉ có Lori có thể làm tôi bớt lo." Michelle lộ ra một nụ cười khổ, "Nhưng có đôi khi thật sự nhìn không thấu cậu ấy, chỉ sợ cậu ấy không xảy ra chuyện thì thôi, mà ầm ĩ rất kinh người."

"Được rồi, sẽ không đâu." Đạo diễn lắc đầu: "Đứa bé này rất khôn ngoan hiểu chuyện, chính là cái gì cũng đè nén trong lòng, sợ lâu ngày thành bệnh."

"Lori cậu ấy... Thật sự có người yêu sao?" Michelle cũng rất lo lắng lần này, thân thể Lori dường như không phải rất tốt!

"Hẳn là đã có" nghi ngờ Michelle hẳn là xuất phát từ lúc Lori trả lời phỏng vấn, đạo diễn dù chưa từng gặp người yêu của cậu, nhưng đoán là có thật: "Mỗi ngày sau bữa cơm chiều cậu đều sẽ ôm điện thoại nói chuyện không ngừng, vẻ mặt rất nhu hòa, hơn nữa nhìn qua cũng rất vui vẻ, chỉ có người đang yêu mới có thể tỏa ra cảm giác hạnh phúc này."

"Biết là ai không? Có ảnh hưởng đến fans xuất hiện sau này của Lori không?" Michelle lo lắng nhất chính là điều này.

"Không biết, nhưng hẳn là sẽ không, nói cho cùng xem chừng, người yêu của Lori hình như cũng không ở chỗ này, nếu không đã sớm nghĩ như Denny, mỗi ngày chuồn đi hẹn hò rồi." Đạo diễn lại không để ý điểm này, dù sao công ty xây dựng cho cậu hình tượng thẳng nam, còn có gì đáng sợ đây.

"Đó cũng phải, anh không biết gần đây trên trang web người chú ý Lori càng ngày càng nhiều, trang web cá nhân cũng xây dựng rồi, lúc này tiếp tục rèn sắt khi còn nóng nhất định có thể đại hỏa!" Bộ dạng Lori cũng là nam nữ đều yêu, nhưng không giống với Edgar N bộ khí phách chinh phục tất cả, Lori là dạng dễ dàng khơi gợi mẫu tính của phụ nữ dẫn tới thú tính của đàn ông, hơn nữa bối cảnh của cậu không thể tùy ý rời khỏi, Michelle kỳ vọng rất cao với Lori, có lẽ sẽ có một ngày cậu có thể trở thành E bộ NO. 1 đi?

"Vốn tôi muốn buổi tối kêu cậu ấy ăn cơm làm quen với người hợp tác, nhưng cậu ấy nói không thoải mái, chỉ vội vàng chào hỏi rồi đi!" Michelle thấy sắc mặt Lori không được tốt, cũng không miễn cưỡng, không biết cậu thật sự không thoải mái hay là một cách khá hàm súc biểu đạt nội tâm bất mãn.

"Thế cũng tốt, chỉ sợ đêm nay cùng hai người kia ăn cơm, ngày mai ngay cả phim cũng quay không được!" Đạo diễn biết rõ lúc này nói cái gì cũng vô dụng, đành phải từ phương diện tốt trấn an Michelle, "Tôi đi kiểm tra một lần nữa, đảm bảo ngày mai thuận lợi tiến hành quay phim."

"Uhm... Ngày mai" Michelle gọi đạo diễn sắp đi, cắn cắn bờ môi, vẫn là nói ra: "Nếu không phải quá mức, anh cố gắng tránh can thiệp."

Đạo diễn ra cửa, trong lúc vô tình nhìn ký túc xá đối diện, Lori đang đứng trên ban công hút thuốc, quá xa nên thấy không rõ biểu cảm, nhưng có thể cảm giác được cậu rất không vui.

Ryou lúc này đã hút liên tục ba điếu thuốc, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại trong tay, bởi vì Edgar gần đây cũng đang quay phim, mà thời gian quay phim lại không quá cố định, cho nên đều là chờ anh gọi, nhưng giờ này khắc này cậu vô cùng muốn nghe âm thanh của Edgar.

Nắp di động mở ra, đóng lại, lại mở ra, Ryou chần chừ rất lâu, vẫn nhịn không được nhấn số Edgar, cậu định chỉ bốn hồi chuông, nếu trong khoảng thời gian này Edgar không bắt máy cậu lập tức tắt điện thoại.

Nhưng, chỉ vang lên hai tiếng, tiếng cười sang sảng của Edgar đã vang bên tai Ryou: "Chúng ta thật sự là tâm hữu linh tê ah, vừa định gởi tin nhắn cho em, em đã gọi đến!"

"Anh ở bên kia hơi ồn ào, là ở quán ăn sao?" Nghe được Edgar bên kia trong quán ăn tiếng động đặc biệt ồn ào huyên náo, Ryou không khỏi nói to hơn.

"Đúng vậy a, cùng mấy đàn em đi ăn cơm, em chờ một chút!" Nói xong Edgar hình như là đi ra ngoài, tạp âm nhỏ hơn không ít.

"Ah, vậy chút nữa em gọi lại." Ryou để cho Edgar ăn cơm trước.

"Không cần, dù sao anh cũng ăn no rồi, đúng lúc trốn khỏi bị rót rượu." Trên thực tế, Ryou hiếm khi chủ động gọi điện, Edgar sao có thể cam lòng nhanh như vậy đã cúp rồi, "Em ăn cơm chưa?"

"Ừm!" Ryou trả lời có chút mập mờ, bởi vì trên thực tế cậu chưa ăn, nhưng nói thực cho Edgar biết sẽ bị mắng, cho nên vội vàng nói sang chuyện khác: "Chừng nào anh có thể qua đây? Ngày hôm qua không phải anh nói công việc gần như hoàn tất rồi sao?"

"Nhanh nhất cũng phải ngày mốt, hôm nay đạo diễn nói kịch bản cần sửa chữa một chút, cho nên phải thêm vào một vài cảnh." Edgar cũng rất bất đắc dĩ.

"Như vậy ah" Ryou kỳ thật tâm tình rất phức tạp, cậu rất muốn ngày mai Edgar có thể tới, như vậy nội tâm cảm thấy có chỗ dựa, nhưng đồng thời, cậu lại hi vọng Edgar ngày mai đừng tới, để tránh thấy được tình cảnh có vẻ chật vật của mình.

"Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Edgar nghe được giọng điệu Ryou hơi là lạ, truy hỏi.

"Ách, không sao!" Ryou cuối cùng vẫn thỏa hiệp với không hi vọng Edgar tới, "Chỉ là nhớ anh thôi!"

"Lori em có chút không bình thường ah, trước kia ép em nói những lời này em cũng không chịu nói, sao hôm nay tự giác như vậy?" Edgar bên kia nhíu mày, nửa thật nửa giỡn chân thành hỏi Ryou.

"Không có ah," Ryou không muốn làm Edgar lo lắng cho mình, "Anh nghĩ nhiều rồi, lại phản ứng như thế, sau này em sẽ không nói nữa!"

"Đừng, anh vẫn thích em thành thật như thế!" Edgar nghĩ nghĩ vẫn không yên lòng, nói thêm một câu: "Nhưng em phải nhớ kỹ chuyện đã hứa với anh, nếu có vấn đề chúng ta cùng nhau đối mặt, đừng một mình đơn độc chống đỡ, được không nào?"

Có thể là chuyện công việc khiến Lori có chút phiền lòng, nhưng Edgar dù đoán được, lại không thể hỏi, bởi vì Lori cùng anh giao ước, trừ phi tự chủ động mở miệng, nếu không không thể truy hỏi đối phương chuyện công việc.

Dù sao, công việc đặc thù, biết người mình yêu sẽ phải H cùng ai, cảm giác khó xử dễ dàng phát sinh chuyện không vui.

"Hơn nữa em xác định muốn giấu chuyện em kết giao cùng anh sao? Anh nghĩ nếu công ty biết rõ, một số việc sẽ có chừng mực một ít." Edgar trãi qua, nên biết rõ người mới thường phải chịu ủy khuất, cho nên anh muốn dùng cách này để bảo vệ Lori.

"Không được, em không muốn mạo hiểm!" Ryou nghĩ càng nhiều hơn, "Chuyện của chúng ta chẳng lẽ nhất định cần thái độ ủng hộ hay phản đối của công ty sao? Vạn nhất... Em không muốn gây thêm rắc rối!"

"Cũng tốt." Edgar hiểu, chủ yếu nhất chính là anh và Lori không phải nói rời khỏi thì có thể rời khỏi, hai người gánh vác nhiều thứ lắm: "Nhưng có việc nhất định phải nói cho anh biết, anh tranh thủ đi thăm em sớm một chút!"

"Ừm!" Ryou cuối cùng vẫn là quyết định không nói cho Edgar biết chuyện ngày mai, làm việc vô ích còn muốn hại anh lo lắng, với tính tình của Edgar ngộ nhỡ chống công ty thì không tốt, "Nếu tuần này anh không đến được, vậy tuần sau em đến tìm anh."

"Được" Hình như có người đang gọi Edgar, Edgar lên tiếng: "Bọn họ kêu anh rồi, chờ anh về gọi lại cho em."

"Không cần, em ngày mai có việc, nên hôm nay ngủ sớm." Ryou sợ Edgar một hồi gọi lại, cậu nhất thời xúc động nói cho anh biết hết.

"Như vậy ah," giọng Edgar nghe có hơi thất vọng, "Vậy ngày mai anh gọi cho em, nghỉ ngơi thật tốt!"

"Ừm, anh cũng vậy a!" Ryou đáp lời.

"Anh yêu em!" Lúc tắt điện thoại, Edgar đột nhiên nói một câu như vậy, còn tặng kèm một nụ hôn gió.

Mặc dù Edgar thường xuyên nói, nhưng nghe được câu này khuôn mặt Ryou vẫn sẽ ửng đỏ.

"Không thương anh sao?" Đợi một hồi, thấy Ryou không có phản ứng, Edgar dùng giọng điệu rất tủi thân hỏi.

"Không phải a, chỉ là... Rất khó nói ra ah!" Ryou nín cả buổi, vẫn cảm thấy xấu hổ, cậu thật sự rất không quen thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình như vậy.

"A, có một số việc nói ra sẽ thoải mái, sau này cũng sẽ không hối hận, Lori điểm này em cần phải học anh." Edgar càng cùng Ryou ở chung thì càng hiểu rõ cậu, càng hiểu rõ cậu lại càng cảm thấy cậu đáng yêu, càng cảm thấy cậu đáng yêu càng yêu cậu, càng yêu cậu lại càng thấy đau lòng vì cậu: "Nhưng không cần phải nóng vội, từ từ, anh sẽ luôn luôn chờ em!"

"Edgar, em... Yêu anh!" Trầm mặc một hồi, Ryou đột nhiên thốt ra những lời này, sau đó rất nhanh ngắt điện thoại.

"Đàn anh... anh đang ở đây làm gì à?" người ăn cơm cùng Edgar, ngây ngốc nhìn Edgar vốn cảm thấy rất siêu khốc, lại có thể vẻ mặt cười khúc khích cầm điện thoại đứng ở bên tường.

Nhưng bây giờ Edgar mới không để ý ánh mắt của người khác và hình tượng của chính mình, Lori em ấy rốt cục nói với mình, nói cái câu mà mình chờ đợi đã lâu, hơn nữa bộ dáng em ấy thẹn thùng... Nếu giờ phút này mình ở bên cạnh em ấy thì tốt quá, nhất định sẽ lập tức áp sát đáp lại em ấy thật tốt!


Chương 28


Dòng nước ấm phun xuống, thân thể thiếu niên còn ngây ngô hoàn toàn căng ra dưới tia sáng của ánh đèn huỳnh quang.

Lori tắt vòi sen, cầm xà phòng bắt đầu bôi từ trên xuống dưới, camera cũng theo tay Lori lướt qua mỗi tấc da thịt trên cơ thể cậu.

Rất qua loa, Lori khó được có phút thất thần, dù sao cậu thật sự đã sớm tắm rồi, lần tắm này hoàn toàn là vì yêu cầu của bộ phim, cho nên động tác rất nhanh.

Xoa xà phòng một lần, lại dùng nước tưới trôi, Lori cầm khăn tắm vắt bên cạnh lau sơ qua một chút rồi quấn khăn quanh thắt lưng, trực tiếp đi đến nơi để quần áo.

Áo sơ mi trắng, quần trắng, đồ lót cũng màu trắng, Lori cười khổ, công ty chuẩn bị quần áo cho mình thật đúng là thuần sắc ah.

Tùy ý mặc y phục vào, thậm chí áo sơ mi Lori còn để hở 3 nút, dù sao một hồi cũng phải cởi, ăn mặc kín như vậy làm gì?

Itaru cùng Tatsuru sớm đã đợi trong phòng, vì đền bù cho việc thất lễ tối qua, sáng nay Lori và đạo diễn cùng bọn họ dùng bữa sáng.

Diễn viên bình thường trong phim đều có mức độ mỹ hóa khác nhau, nhưng Lori thật là người hiếm thấy hiện thực càng xinh đẹp hơn trong phim, làm cho Itaru sớm đã mê cậu cảm thấy kích động không thôi, cố gắng của mình quả nhiên không uổng phí.

So với Itaru, Tatsuru tốt hơn nhiều, dù sao cũng tính là chuyên nghiệp, hắn thậm chí luôn quan sát Lori.

Cả trong bữa sáng, Lori biểu hiện rất khéo léo, không để cho người khác cảm thấy xa cách, nhưng cũng không tùy ý thân. Chỉ là ngẫu nhiên nở nụ cười quả thật làm cho người cảm giác kinh diễm, để cho Tatsuru vốn rất tỉnh táo cũng khó kiềm chế dục vọng.

Lori ăn rất ít, chỉ uống ly sữa tươi, Itaru dường như hơi lo lắng cho thân thể cậu, luôn khuyên cậu ăn nhiều một chút, đều bị Lori rất lễ độ rất uyển chuyển từ chối.

Điều này làm cho Tatsuru luôn thờ ơ lạnh nhạt rất tán thưởng, có thể làm được điều ấy nói rõ Lori chí ít là người rất chuyên nghiệp, mà bây giờ rất nhiều diễn viên GV thiếu sót điểm ấy, chẳng qua chỉ ôm ý niệm moi tiền trong đầu, yêu cầu xác thực không thể nhiều.

Đợi Itaru và Tatsuru ăn xong bữa sáng, Lori bởi vì phải làm chút chuẩn bị đã đi trước, trước khi đi ba người thân thiện bắt tay, hi vọng một hồi hợp tác thành công.

Mà giờ khắc này lần thứ hai Lori xuất hiện lại khiến Itaru và Tatsuru đều không thể rời tầm mắt, quần áo trắng vốn rất kén người vừa vặn tôn lên làn da gốm sứ và dáng người thon dài của Lori, thêm ban nãy ở phòng tắm phủ một tầng hơi nước, mái tóc ẩm tóc lại làm cho cậu thêm không ít gợi cảm.

Đạo diễn kéo Lori qua, để cậu ngồi trên chiếc ghế mềm bên cạnh giường, vừa chỉ chỉ giường đã sắp xếp tốt, giảng giải lần cuối trước khi quay. Chỉ là lần này không có kịch bản, tất cả đều do khách quý tự do phát huy, hạng mục công việc cần chú ý rất có giới hạn, đạo diễn và Lori rất nhanh bàn bạc xong. Nhưng cuối cùng, đạo diễn nghĩ nghĩ, khẽ nói bên tai Lori: "Nếu một hồi thật sự chịu không được á..., ra dấu, tôi sẽ cho ngừng!"

Lori hơi kinh ngạc nhìn đạo diễn, nhưng lập tức hiểu được, gật đầu cảm ơn, tỏ vẻ cậu hiểu rồi.

Quay phim chính thức bắt đầu.

Itaru mang kính râm và Tatsuru, chỉ mặc đồ lót đi đến ngồi bên cạnh ghế mềm của Lori. Itaru không thể chờ được từ phía sau nâng mặt Lori, dùng đầu lưỡi liếm phủ lấy đôi môi hoàn mỹ của Lori, chậm rãi mút thỏa thích.

Mà Tatsuru thì cúi người, tay theo vạt áo Lori luồn vào, không ngừng dao động vuốt ve.Lori nhắm mắt, hai tay đặt trên thành ghế, mặc cho Itaru và Tatsuru xâm lược thân thể mình.

Tatsuru rút một tay, mở nút áo của Lori, từ vai kéo áo xuống nửa, mượn cơ hội này. Itaru từ từ đi xuống, xẹt qua cái cằm trơn tròn của Lori, khẽ cắn gặm cổ cậu, hai tay cũng không nhàn rỗi, một trái một phải véo nhẹ nhũ hoa trước ngực Lori.

Mục tiêu của Tatsuru là nửa người dưới của Lori, hắn mở khóa quần, Lori rất phối hợp mà khẽ nâng người dậy, cho Tatsuru thuận thế kéo quần dài xuống.

Nhìn thấy chiếc quần lót màu trắng, Tatsuru cũng không nóng lòng lột bỏ mảnh cuối cùng trên người Lori, ngược lại chôn đầu xuống, cách lớp vải dùng miệng vỗ về phân thân còn nằm ở trạng thái ngủ say của Lori.

Chân mày Lori hơi nhíu lại, cảm giác kích thích bị người nắm giữ điểm mẫn cảm toàn thân xen lẫn cùng cảm giác không dễ chịu khi bị người xa lạ đụng chạm, không thể nói khó chịu nhưng cũng không thể nói thoải mái.

Itaru thấy Lori như thế, cũng nhịn không được, cởi quần lót của mình, đưa đến trước mặt Lori.

Lori vô cùng ngoan ngoãn hé miệng, ngậm phân thân đang rất hưng phấn của Itaru vào.

Một cảm giác trước nay chưa từng có khiến Itaru nhịn không được kêu rên một tiếng. Đặc biệt là từ trên nhìn xuống, bộ dạng đôi môi đỏ mọng của Lori ngậm chặt chơi đùa phân thân mình đặc biệt *** mị. Itaru hai tay vịn chặt Lori, phần eo bắt đầu tự mình dao động.

Tatsuru lúc này ngẩng đầu, vươn tay vuốt ve phân thân đã nửa đứng thẳng của Lori, kéo quần lót che chắn nó xuống, Lori trần trụi phơi bày trước mắt mọi người.

Lúc này ngoài ý muốn bỗng nhiên phát sinh, không có bất kỳ dấu hiệu, trong miệng Lori phun ra từng đợt tanh chát, bản năng vốn muốn nhả ra, lại lướt qua khuôn mặt có vẻ rất chật vật của Itaru, nhanh như vậy đã bắn quả thật có chút...

Trong lòng khẽ thở dài, dù sao Itaru không phải chuyên nghiệp, Lori quyết định giúp hắn che dấu, dưới tình huống rất khó khăn mà không nhả phân thân Itaru, Lori cố nén cảm giác buồn nôn, từng chút từng chút nuốt xuống dịch thể trong miệng.

Sau đó lần nữa ở trong miệng giúp Itaru khuấy động, cho đến khi phân thân hắn lần thứ hai cương lên, Lori mới nới lỏng miệng thở hổn hển.

Nhưng Tatsuru cũng không để cho Lori nghỉ ngơi bao lâu, gần như là lập tức, đưa phân thân mình vào miệng Lori.

Itaru cảm động nhìn Lori, hắn không ngờ Lori sẽ làm như vậy, đúng lúc Tatsuru thả phân thân Lori, hắn không chút do dự cuối người xuống, ngậm phân thân Lori vào trong miệng.

Muốn cho Lori cũng hưởng thụ một lần, đây là ý nghĩ duy nhất của Itaru giờ phút này, cho nên hắn trổ hết kỹ thuật khẩu giao mình biết, rất cố gắng lấy lòng Lori.

Phản ứng bản năng Lori chống cự không được, hô hấp của cậu bắt đầu dồn dập, trên mặt cũng hiện ra một vệt đỏ ửng. Tatsuru thấy phản ứng của Lori, biết cậu sắp đến cao trào, rút phân thân của mình, dùng tay, môi kích thích những điểm mẫn cảm khác của Lori, tăng thêm khoái cảm cho cậu.

"Ừm..." sau khi trãi qua khuấy động gấp bội, Lori hừ nhẹ một tiếng, ra hiệu Itaru nhả ra, sau đó vươn tay tự mình cầm phân thân, cao thấp khuấy động rất nhanh, chất lỏng màu trắng phun ra.

Camera làm hết sức tiếp cận Lori, thân thể vô lực ửng hồng tựa trên ghế, theo nhịp hô hấp dồn dập mà lộ ra xương quai xanh nổi bật gợi cảm, đôi môi mím chặt, thêm đôi mắt khép hờ thỉnh thoảng nhấp nháy đôi mi dài, bộ dạng Lori lúc này có vẻ vừa mê người vừa làm cho người thương tiếc.


Chương 29


Đợi hô hấp hơi bình ổn một chút, Lori mở mắt, hẳn là phải tiến hành bước kế tiếp a, cậu đang muốn đứng dậy đi đến bên giường, nhưng bị Tatsuru ngăn lại.

Tatsuru lúc này cởi cái áo còn nửa đọng trên người Lori xuống, sau đó nâng hai chân Lori lên, tách ra, khoác lên hai bên thành ghế, đồng thời kéo thắt lưng Lori ra bên ngoài, nhất thời nơi riêng tư phía sau của Lori phơi bày rõ rệt ra ngoài.

Chẳng lẽ Tatsuru muốn làm ở trên ghế? Lori nhịn xuống ý nghĩ xúc động nhìn sang đạo diễn, phối hợp động tác của Tatsuru, mở thân thể ra.

Cầm dầu bôi trơn đặt bên cạnh, Tatsuru nặn một ít bôi trơn ra tay, mượn tác dụng của bôi trơn chầm chậm thăm dò cơ thể Lori.

Trong khoảng thời gian này Itaru sang một bên uống nước nghỉ ngơi, việc khuếch trương để cho người chuyên nghiệp làm tốt hơn, cho nên đã nói, phát đầu tiên do Tatsuru hoàn thành.

Khớp xương ngón tay của Tatsuru rất lớn, Lori cố hết sức buông lỏng thân thể, tiểu huyệt phía sau dần dần mở ra, lực cản ngón tay Tatsuru ra vào càng ngày càng ít.

Thấy Lori trên cơ bản đã làm tốt chuẩn bị rồi, Tatsuru xé mở một cái bao cao su, nâng súng bắt đầu thẳng tiến.

Lori nhíu chặt lông mày, hít sâu một hơi giảm bớt cảm giác bài xích trong cơ thể, tuy cố gắng chịu đựng, nhưng trong nháy mắt lúc Tatsuru cắm vào hoàn toàn, đầu Lori vẫn nhịn không được ngửa ra một cái, phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Tatsuru bắt đầu động, từ cạn đến sâu, từ chậm đến nhanh, mặc dù có thời gian hòa hoãn, nhưng Lori vẫn bị cảm giác đau đớn như đào khoét làm cho có phần khó chịu, hơn nữa bị kẹp giữa ghế và Tatsuru, Lori một chỗ trống nhỏ lui về cũng không có.

Bỗng nhiên Tatsuru lại đâm sâu một cái, Lori theo phản xạ chống tay trên vai Tatsuru, mặc dù không dùng sức, nhưng ý tứ xin hắn nhẹ một chút rất rõ ràng.

Tatsuru dừng lại, dùng dầu bôi trơn lần nữa thoa lên phân thân, lại bắt đầu luật động.

Rất nhanh, Lori có thể cảm giác được, Tatsuru lần này thật sự bắt đầu hưng phấn, hai tay nắm thành ghế quá mức dùng sức, thỉnh thoảng cả cái ghế cũng bị trượt lên trước sau.

Lori không dám kêu ngừng, chỉ có thể hơi hơi điều chỉnh tư thế ngồi, cố gắng làm cho mình có thể thoải mái chút, nhưng Tatsuru là quá thỏa thích, dùng sức kéo một phát, nhất thời cả cái ghế nghiêng về phía hắn.

Nghiêng lệch của cái ghế khiến toàn bộ thân thể Lori trên cơ bản đều ngồi trên người Tatsuru, áp lực ở bộ vị kết hợp lập tức tăng gấp bội, hơn nữa lúc này tốc độ Tatsuru lại cực nhanh, vốn Lori vẫn chỉ cuối đầu thở gấp cuối cùng nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ.

May mắn Tatsuru đã ở vào bên bờ bùng phát, trạng thái này cũng không kéo dài bao lâu, sau khi bộc phát ở trong mũ, Tatsuru chậm rãi ra khỏi cơ thể Lori.

Lúc này camera nhắm ngay hậu huyệt vừa chịu đủ chà đạp của Lori, hoa cúc vốn màu hồng phấn bây giờ đã biến thành màu đỏ thẫm, thỉnh thoảng co rút kịch liệt.

Lori chỉ cảm thấy phía sau co rút đau đớn như lửa đốt, nhất là lúc Tatsuru rời ra phía sau càng thêm rõ rệt, cậu ôm chân, chờ cảm giác này từ từ lắng xuống, triệt tiêu.

Chuyển cảnh, Lori nằm trên giường, lót một cái gối dưới lưng.

Itaru lên giường, vừa rồi một màn kia khiến hắn dục hỏa bành trướng, Lori thấy phân thân của Itaru đã mang mũ xong, chủ động mở chân.

Lại một lần nữa cắm vào, nhưng bất luận chất lượng hay chiều dài, Itaru đều tốt hơn Tatsuru chút, Lori nhắm mắt giao mình cho cảm giác.

Itaru nằm trên người Lori, hoàn thành chuyện hắn vẫn luôn ao ước, thân thể Lori ấm áp mà rắn chắc, cảm giác bao vây sâu sắc khiến Itaru vô cùng không nỡ tách khỏi Lori, đáng tiếc tiệc vui cũng có lúc tàn, Itaru gần như đồng thời rút phân thân liền bắn.

Tay nắm chặt giấu dưới gối đầu của Lori bắt đầu thả lỏng, trong lòng cậu có cảm giác vớ vẩn, bản thân mình thế này cũng đâu khác gì ngưu lang, chỉ cần người khác dùng tiền thì có thể mua được.

Nhưng Lori không có thời gian nghĩ vấn đề này nhiều, Tatsuru nằm bên cạnh cậu, nâng cậu dậy, ý bảo Lori dùng vị trí phía sau từ từ ngồi lên phân thân đứng thẳng của hắn.

Trãi qua hai lần xâm nhập, phía sau của Lori được mở rộng gần như hoàn toàn, hơn nữa tư thế này có thể tự mình điều chỉnh tốc độ một chút, lần này tiến vào không có cảm giác xâm nhập mạnh mẽ như trước.
Nhưng khi Tatsuru đỉnh thắt lưng về phía trước cực nhanh như lò xo, Lori vẫn chịu không được, thân thể không tự chủ mà ngồi dậy, Tatsuru ngừng lại, dùng tay đỡ eo Lori, lại kéo cậu xuống. Tiến công sau đó mặc dù không mạnh mẽ như ban nãy, nhưng hai tay Tatsuru vặn bung cánh mông Lori, hai ngón cái từ mép nơi kết hợp đi vào.

Cảm giác bị miễn cưỡng kéo căng do một lần nữa khuếch trương khiến Lori khó chịu nắm chặt ra giường, ửng đỏ trên mặt liên tục lan đến cổ, mặc dù biết là đang quay phim, Lori cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt, nhưng từ trạng thái bắp thịt căng cứng có thể nhìn thấy cậu đang cắn chặt khớp hàm.

Tatsuru thăm dò một chút, rất hài lòng tín co dãn bên trong Lori, hắn rốt cuộc lấy ngón tay ra, hai tay giữ chặt bả vai Lori, để cậu ngã về phía sau.

Lori tựa thân thể trên người Tatsuru, bởi vì chiều cao, đầu Tatsuru vừa đúng ở vai Lori, Tatsuru tiến gần hôn nhẹ cổ Lori, dùng tay ngã đầu Lori ra sau, hai ngón tay thâm nhập trêu đùa trong miệng Lori, vừa hướng Itaru ra dấu.

Itaru sững sờ, ý của Tatsuru là kêu hắn cùng tới, làm sao tới? Lori bây giờ cửa trên dưới đều bị Tatsuru chiếm dụng.

Tatsuru thấy Itaru không có phản ứng, thẳng thắn công khai chỉ chỉ chỗ kết hợp của hắn và Lori.

Song nhập? Itaru lúc này mới phản ứng lại.

Nhưng Lori vẫn có vẻ rất khó chịu, có thể thấy được từ sau khi cậu tự cao trào cũng không thể dựng thẳng phân thân nữa, bây giờ lại song nhập chẳng phải là quá mức? Itaru do dự một chút, vẫn lắc đầu cự tuyệt, đồng thời dùng khẩu hình miệng nói cho hắn biết, mình không phải chuyên nghiệp, sợ thương tổn Lori.

Tatsuru nhướn mày, không tỏ thái độ, nghĩ nghĩ, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý kêu Itaru cũng nằm xuống.

Cái này Itaru không phản đối, dùng tư thế ngược với cơ thể Tatsuru nằm xuống.

Buông Lori, Tatsuru nâng cổ cậu, để cậu nhìn về phía Áp.

Lori lập tức hiểu, ngồi dậy, nhấc lên nhả phân thân Tatsuru ra, sau đó có chút gian nan mà bắt qua người Itaru, nâng phân thân Itaru, lại chầm chậm áp người xuống.

Áp tới tận cùng Lori hít sâu mấy hơi, bắt đầu dẫn dắt Itaru động, côn thịt cực lớn trong cơ thể Lori bắt đầu không ngừng ra vào.

Đợi sau khi quay phim quay đặc tả một cái, Tatsuru đẩy Lori xuống, đẩy vào ngực Itaru, bôi quét không ít chất bôi trơn lên bộ vị kết hợp của bọn họ, thử luồn vào hai ngón tay.

"U-a... aaa..." Lori lúc này có phần hiểu được Tatsuru muốn làm gì, cậu hơi sợ hãi nhìn về phía đạo diễn, đạo diễn mặt không biểu tình làm nội tâm cậu trầm xuống.

Xem ra đạo diễn chắc là không chủ động ngăn lại, chẳng lẽ là công ty ngầm đồng ý? Lori biết mình có một cơ hội, là chủ động kêu ngừng, nhưng như vậy trừ bỏ kéo dài thời gian một chút, ngoại trừ làm đầy đủ chuẩn bị tâm lý, Lori nhìn không thấy bất cứ cơ hội nào sẽ thay đổi chuyện tình.

Nhắm mắt lại, dúi đầu vào ra giường, Lori cam chịu rồi, nhận mệnh rồi!

Từ phản ứng của tiểu huyệt, Itaru cảm thấy căng thẳng của Lori, hắn dùng tay vuốt ve lưng Lori, cố gắng xoa dịu cậu.

"Ô!" lưng Lori đột nhiên mạnh mẽ cong lên, đau đớn hạ thân và sợ hãi bị tổn thương truyền lên não, vì không để tiếng kêu thảm thiết thoát ra miệng, Lori mở miệng dốc sức cắn ra giường.

Phân thân Tatsuru từng chút từng chút chen vào, hậu huyệt Lori đã bị khuếch trương đến mức khó tin, nếu không phải khoảng thời gian này Lori luôn kiên trì dùng phương pháp rèn luyện cơ vòng Edgar dạy, rất có thể đã bị thương.

Từng trận đau đớn co giật không ai có thể chịu được truyền đến, Lori ngừng thở, hai mắt dán vào chiếc vòng bạc trên cổ tay tự nói với mình, nhất định phải chịu đựng.

"... U-a... aaa... Ah..." mặc dù vì phân thân Itaru có hơi mềm xuống cho Lori cảm giác có chút đường sống, nhưng luật động tiếp theo của Tatsuru mới thật sự là thử thách lớn nhất, Lori dùng sức cắn ra giường, nhưng nửa đường vẫn không nhịn được mở miệng kêu thảm một tiếng, nhưng cậu lập tức dùng tay vắt ngang qua miệng chắn lại.

Quay phim cũng nhịn không được quay đầu liếc qua đạo diễn, hắn biết rõ Lori lúc quay phim rất ít lên tiếng, huống chi là phát ra thanh âm thế này, xem ra là thật sự rất khó chịu rồi, còn muốn tiếp tục quay sao?

Đạo diễn biểu tình nghiêm trọng, nếu là dưới tình huống bình thường, ông đã sớm kêu ngừng, nhưng dặn dò của Michelle lại khiến ông chần chừ. Chỉ có thể chặt chẽ nhìn chằm chằm tay Lori, chỉ cần cậu ra hiệu, lập tức sẽ ngừng, nhưng Lori vẫn không có ý này, dù cho hiện tại hai tay chống đỡ thân thể của cậu cũng run nhè nhẹ.


Chương 30


Dường như chân lại có điểm chuột rút, nhưng bây giờ Lori đã trơ trơ rồi, so với đau khổ trong lòng, đau đớn trên thân thể thật sự không đáng là gì!

Bản thân có phải làm sai chuyện gì hay không? Tại sao phải chịu đựng tất cả những điều này? Lúc baba qua đời có phải đau đớn hơn mình hiện tại không? Ý nghĩ đang hỗn loạn một đoàn trong đầu Lori.

Nếu đây là vận mệnh, cùng lắm thì chỉ là chết, có bản lĩnh thì để đau đớn dữ dội hơn đi, Lori gần như tự làm khổ mà nghĩ, dù sao bản thân cũng quyết sẽ không kêu thành tiếng nữa, càng sẽ không khuất phục, cầu xin tha thứ.

Lori dùng tay gắt gao che miệng của mình, mắt nhắm lại, chỉ là thở hổn hển dữ dội, đừng nói là ra dấu dừng lại, ngay cả âm thanh cũng không phát một tiếng.

Thấy Lori quật cường như thế, đạo diễn chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng, may mắn xâm nhập của Tatsuru không kéo dài bao lâu, hắn chậm rãi rút ra, phun dịch thể của mình giữa lưng eo Lori.

Itaru có chút lúng túng, đau đớn của Lori hắn có thể là một người cảm nhận sâu nhất, vốn thân thể mềm mại bây giờ mỗi một khối cơ đều căng rất chặt, hơn nữa vô ý đụng vào phát hiện tay chân Lori trở nên vô cùng giá lạnh. Itaru rất muốn buông Lori, nhưng bây giờ đang quay phim, tình hình như thế có thể sẽ khiến những cố gắng trước đó của Lori đều lãng phí rồi?

Tatsuru nhìn ra Itaru không biết làm sao, hắn trợ giúp Itaru chuyển người Lori lại, đặt trên giường, sau đó ra hiệu Itaru tiếp tục.

Lori nằm trên giường, tiếp nhận Itaru cắm vào lần nữa, lần này làm đau hơn, có lẽ thật là tổn thương ở đâu rồi. Tatsuru giúp Lori sửa sang lại mái tóc tán loạn trước trán, lại sờ được một đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn vươn tay cầm phân thân đã co rất nhỏ của Lori, bắt đầu giúp cậu thủ ***, nhưng hiệu quả không tốt lắm, đến khi Itaru đạt đỉnh điểm rút phân thân, Lori dưới sự nỗ lực của hai người mới miễn cưỡng mà bắn.

Camera dừng lại, đạo diễn liền kêu nhân viên qua chăm sóc Itaru cùng Tatsuru, sau đó nhanh chóng đến bên Lori.

"Có khỏe không?" đứng ở trước giường, đạo diễn và quay phim đều hơi lo lắng.

Lori mở to mắt, không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, bày tỏ bản thân không sao.

"Tốt nhất vẫn là kiểm tra một chút." Thấy bộ dạng Lori, đạo diễn nhíu mày, từ trong tủ đạo cụ tìm một đôi găng tay vô khuẩn, mang vào tay phải, sau khi dùng đầy đủ bôi trơn, ra hiệu Lori tách hai chân.

Nhìn thấy bộ dạng cố hết sức của Lori, quay phim ôm Lori để cậu tựa đầu trên đùi mình, dùng động tác rất nhẹ nhàng nâng chân cậu.

Đạo diễn quan sát một chút, chất bôi trơi từ tiểu huyệt Lori chảy ra cơ bản vẫn trong suốt chỉ mang chút màu nâu, cho thấy dù có chảy máu cũng là phía cuối mạch máu nhỏ bị vỡ, một hồi thì tự ngừng lại, vết thương lớn hẳn là không có.

Đưa ngón giữa vào thăm dò, đạo diễn vừa đổi phương hướng áp động, vừa hỏi thăm Lori có chỗ nào đặc biệt đau nhức không.

Nhận được câu trả lời phủ định, đạo diễn từ từ rút ngón tay ra, vừa cẩn thận xác nhận trên bao tay quả thật không có vết máu màu đỏ tươi, trái tim nặng nề của đạo diễn rốt cuộc cũng được thả lỏng.

"Không có gì đáng ngại, chắc chỉ là tổn thương da thịt, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi!" Đạo diễn tựa như dỗ dành vỗ vỗ bả vai Lori.

"Ừm, cám ơn đạo diễn." Lori cũng thở dài một hơi, cậu dùng tay chống người dậy, bước xuống.

Lúc đứng lên, từ phía sau truyền đến một cơn đau, Lori nhíu nhíu mày.

Nhìn thấy vẻ mặt này của Lori, quay phim đưa cậu quần áo đã chuẩn bị sẵn: "Nhanh về nghỉ ngơi đi, tốt nhất uống một ít thuốc chống viêm."

Lori nói cảm ơn quay phim, cậu không nhớ rõ làm sao mặc xong quần áo và thế nào trở về phòng ngủ, chỉ cảm thấy mỗi bước đi đều kèm theo một tia co rút đau đớn.
Do dự cả buổi, Ryou cố nén khó chịu, vẫn là vọt vào tắm một hồi.

Chẳng quan tâm tóc còn ẩm ướt, Ryou tức khắc rút vào ổ chăn, lúc nằm yên phía sau sẽ bớt đau đớn, nhưng đau nhức toàn thân lại bắt đầu rõ rệt hơn.

Lăn qua lộn lại dằn dặt cả buổi, Ryou mới rốt cục ngủ thật say.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Ryou hình như nghe được âm thanh, ý thức dần dần thức tỉnh, Ryou mới kịp phản ứng là điện thoại di động của mình đang reo.

Vốn không muốn để ý, nhưng điện thoại lại ăn ý mà không ngừng vang lên, Ryou bất đắc dĩ, lấy điện thoại dưới gối, cũng không thèm nhìn màn hình, nhắm mắt đè nén tức giận mà nghe: "Này!"

"Lori em ngủ thật say ah!"

"Edgar?" Thanh âm quen thuộc lọt vào tai, Ryou lập tức thanh tỉnh, cậu mở mắt.

"Đúng vậy a, anh bây giờ đang ở cửa ký túc xá của em, giúp anh mở cửa được không nào?"

"Cái gì?" Ryou bắn dậy, luống cuống tay chân tìm áo ngủ: "Sao anh biết ký túc xá của em ở đâu? Anh chờ một chút ah!"

"Anh trước kia từng đến tìm Adrian, em nói ở cùng phòng với cậu ấy nên anh biết chỗ! Em từ từ thôi, cẩn thẩn kẻo ngã!" Edgar thêm những lời này là vì anh nghe cửa bên kia tiếng leng keng thùng thùng không ngừng, sợ Ryou quýnh lên làm tổn thương mình.

Ryou khoác áo ngủ, thuận tiện siêu thần tốc thu dọn lại phòng ngủ, mới ra mở cửa.

Ngoài cửa, Edgar một thân kính trang, mặc dù không che dấu được vẻ mệt mỏi trên mặt, nhưng lại tươi cười sáng lạn với Ryou.

"Anh..." nhìn Edgar, Ryou không biết nên nói gì cho phải, bờ môi giật giật lại không phát ra âm thanh, hay là để Edgar vào phòng trước, sau đó có chút chột dạ nhìn nhìn ngoài cửa.

"Bên ngoài không ai, rạng sáng bốn giờ rưỡi, ma cũng không có một bóng." Thấy hành động của Lori, Edgar không khỏi nở nụ cười.

"Sao tới lúc này? Đói không?" Ryou rót cho Edgar một ly nước.

"Không đói, anh đã ăn khuya rồi!" Edgar sờ sờ đầu, hơi ngượng ngùng: "Quay phim xong đã hơn hai giờ, nghĩ không có việc gì, dứt khoát đón chuyến tàu đêm tới, thời gian có hơi sớm!"

"Vậy anh vẫn chưa nghỉ ngơi?" Ryou có chút đau lòng Edgar, "Anh gấp như thế làm gì, tối nay đến cũng được mà?"

"Không phải vì nhớ em sao?" Edgar sáp đến hôn Ryou một cái, "Em nhanh trở lại giường nằm đi, chỉ mặc quần áo phong phanh như vậy một hồi bị cảm mạo đấy! Anh đi tắm trước."

Ryou gật gật đầu, trên người quả thật hơi lạnh, chui vào chăn, Ryou như nhớ tới cái gì, hướng về phía phòng tắm gào một tiếng: "Bên trong tủ âm tường có khăn mặt và bàn chải mới, anh tự tìm nha!"

Edgar mơ mơ hồ hồ mà trả lời một câu, sau đó phòng tắm truyền đến tiếng nước 'ào ào'.

Lúc nghĩ đến người đó thì người đó xuất hiện, đây là cảm giác gì? Ryou nhìn áo khoác Edgar cởi vắt lên ghế, trên mặt lộ ra nụ cười tươi, đau xót trên người thoáng cái đều biến mất rồi. Báo lỗi chương Bình luận


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro