Chương 31 - 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31


"Thật thoải mái ah!" Edgar tắm rửa xong bước ra phòng tắm vừa lau tóc vừa cảm khái: "Em có máy sấy không?"

"Không có ah, em không dùng." Ryou chột dạ sờ sờ tóc của mình, khá tốt, đã khô rồi.

"Vậy anh mượn của Adrian dùng a, nếu anh nhớ không lầm, hẳn là ở chỗ này!" Edgar mở tủ đầu giường Adrian, quả nhiên từ bên trong lấy ra một cái máy sấy mini.

Ryou chọn chọn lông mày, không nói chuyện.

Sau khi Edgar sấy khô tóc, từ hành lý lấy ra một bộ đồ thoải mái, xem như áo ngủ mặc vào, tiếp đó leo lên giường Ryou.

May mắn Edgar không có ý muốn làm, Ryou có phần vui mừng, nếu không mình không biết làm sao giải thích cho anh, xem ra mọi người sau khi quay phim "tính" thú đều giảm không ít.

"Anh và Adrian thân như vậy, sao không ngủ giường của y, lại chen chúc với em?" chẳng qua Ryou vẫn lấy tay khẽ đẩy Edgar một phát, không cần anh ngủ cùng mình.

"Thật khó có cơ hội cùng em một chỗ, anh mới không cần ngủ riêng!" Edgar không nhúc nhích, ngược lại bắt đầu ngạc nhiên một chuyện: "Tay của em sao lạnh thế? Chân cũng thế, như vậy ngủ sao có thể ngon được?"

Ryou cảm nhận được Edgar ôm mình vào ***g ngực, thật chặt, dùng nhiệt độ cơ thể anh ủ ấm mình.

Giường Ryou là giường đơn mở rộng, nhưng hai người cao 1m8 ngủ cùng nhau vẫn có vẻ rất chật chội, nhưng cứ như vậy dựa vào nhau, nghe tim đối phương đập, Ryou cảm thấy vô cùng an tâm.

"Em ban nãy đang ghen phải không?" Nhưng Edgar lại hỏi một vấn đề có chút sát phong cảnh.

"nói hươu nói vượn cái gì thế?" Ryou vốn đã khép hờ mắt thoáng một phát mở to, hổn hển hỏi.

"Vậy sao?" Edgar chớp chớp mắt nhìn Ryou, "Vừa rồi không biết là ai ah, nói câu anh và Adrian thân như vậy, sao không đi ngủ giường..."

Edgar còn chưa nói xong đã bị Ryou phản thủ cho một khuỷu tay cắt ngang.

"Được ah, dám đánh lén anh!" Edgar vươn ra ma trảo, bắt đầu cù lét Ryou.

"Ha ha... Ha ha... chịu thua... Em nhận lỗi còn không được sao?" Ryou lúc đầu còn cố gắng phản kích, nhưng sức lực thua Edgar, bị Edgar ức hiếp đến chết được, quả thực hết mức chống đối, đành phải đầu hàng.

"Vậy hôn một cái ah?" Edgar được một tấc lại muốn tiến một thước, chìa mặt ra trước mặt Ryou.

Ryou trở mình xem thường, qua loa mà hôn một cái.
"Ah, không đạt yêu cầu, uổng công anh dạy em lâu như vậy, cái này cũng gọi là hôn sao?" Edgar mặc kệ, nhào tới lần nữa bù lại một bài cái gì gọi là hôn, cái gì gọi là hôn môi.

"Thích không?" mặc sức yêu thương môi Ryou xong, Edgar cuối cùng buông ra, thỏa ước mong nguyện hỏi.

Ryou đỏ mặt từ từ nhắm hai mắt, một bộ dáng không thèm trả lời anh, chọc Edgar cười to không ngừng.

Lần nữa siết chặt cánh tay, Edgar không nháo Ryou nữa, "Muộn rồi ngủ đi!"

"... Anh và Adrian... Thật sự rất thân?" chẳng qua nhịn cả buổi, Ryou nhịn không được thốt ra những lời này.

"Đúng vậy a," Quả nhiên ghen, Edgar xúc động, xem ra tuy Ryou ngoài miệng không nói, nhưng mình ở trong lòng em ấy vẫn rất quan trọng, "Adrian và anh từng hợp tác rất nhiều lần, đều rất tán thưởng lẫn nhau, nhưng hai người tuyệt đối chỉ có quan hệ bạn tốt. Quan trọng nhất là, y có bạn gái rồi."

"Adrian cũng có bạn gái?" Điều này thật làm cho Ryou rất kinh ngạc.

"Đúng vậy a, lúc trước Adrian trên cơ bản chính là vì cô ấy lội xuống nước, hiện tại bởi vì phải kết hôn với cô ấy mới khăng khăng muốn rời khỏi." Edgar đối với chuyện này cũng là lắc đầu không thôi, cảm thấy có chút không đáng thay Adrian, theo anh thấy cô gái kia không yêu Adrian như y tưởng tượng.

"Như vậy ah, hi vọng đàn anh Adrian có thể được bồi thường như nguyện!" Ryou hiểu Edgar chắc chắn biết nhiều nội tình, nhưng cậu không muốn dò hỏi, yên lòng, cái ôm của Edgar thật ấm áp, cơn buồn ngủ rất nhanh kéo đến, chốc lát, Ryou đã ngủ say.

Nhìn dáng ngủ không hề phòng bị của Ryou, ánh mắt Edgar tối sầm.

Hôm trước Ryou chủ động gọi cho anh, Edgar đã cảm thấy có chỗ không bình thường, cho nên vừa quay phim xong thì vội vàng chạy tới. Vừa thấy mặt, tuy Ryou cố gắng che dấu, nhưng Edgar vẫn chú ý mấy dấu hôn trên cổ của cậu.

Làn da Ryou vừa trắng vừa mềm, vô cùng dễ dàng có ô mai, nhất là bên trong đùi, trên cơ bản khẽ hút liền có, nhưng màu sắc đậm như vậy, nói rõ lúc ấy rất dùng sức, nói không chừng là gặm cắn.

Hơn nữa mỗi lần lúc Ryou ngồi xuống đều hơi nhíu mày một cái, Edgar cơ bản có thể khẳng định Ryou chắc chắn mới đây có quay phim, với lại đối thủ có lẽ làm có chút quá mức.

Chính là trong lòng Edgar rõ ràng có thắc mắc lại không thể hỏi cũng không dám hỏi, bởi vì Ryou không nói, anh không rõ Ryou còn chưa đủ tín nhiệm mình hay là nguyên nhân gì khác, nhưng đây quả thật khiến Edgar sinh ra cảm giác thất bại nhất định.

Nhưng Edgar không nỡ bức Ryou, tất cả những gì anh có thể làm là canh giữ chặt chẽ ở bên cạnh cậu, nếu một khi có chuyện anh có thể phát hiện đầu tiên, là người đầu tiên an ủi Ryou, không cho cậu làm chuyện ngu ngốc.

Ryou có đôi khi thật sự quá hiền lành, quá suy nghĩ cho người khác, đây là may mắn của người khác cũng là bất hạnh của cậu, bởi vì cậu thường sẽ quên bản thân mình.

Edgar cảm thấy chuyện quan trọng nhất của mình bây giờ, chính là làm cho Ryou nhìn thẳng vào mình, coi trọng bản thân, để cậu hiểu được mình là của báu độc nhất vô nhị, ít nhất với Edgar mà nói chính là như thế.

Ngày mai ngủ lấy lại sức, mang Ryou đi ăn một bữa ngon, sau đó đi dạo chơi. Hai ngày nữa trời muốn lạnh rồi, phải mua cho cậu quần áo dày dày một chút... Edgar nghĩ đi nghĩ lại, bất tri bất giác cũng tiến vào mộng đẹp.


Chương 32


Hơn 10h sáng, chuông cửa phòng Ryou đột nhiên vang lên.

Edgar bị đánh thức đầu tiên, nhìn nhìn Ryou, cũng không phải cậu không nghe thấy, nhưng phản ứng không ngờ là vùi đầu vào trong chăn, che kín lỗ tai, một chút dấu hiệu muốn dậy mở cửa cũng không có.

Đợi một hồi, xem vị kia ngoài cửa không có dấu hiệu bỏ đi, Edgar đành phải đứng dậy mở cửa, quan tâm hắn là ai, đến lúc đó tùy tiện tìm lý do đuổi đi là được rồi.

"Tại sao là cậu?"

Cửa vừa mở ra, người trong người ngoài trăm miệng một lời kinh ngạc kêu lên.

"Edgar cậu đến đây lúc nào? Đã lâu không gặp ah, sao lại ở chỗ này của Lori?" vẫn là Brant phản ứng trước, cười trêu ghẹo.

"Thật sự là rất lâu không gặp đấy! Tôi đây cũng không phải không biện pháp sao, ai kêu tên nhóc cậu lúc đi số điện thoại di động cũng không lưu lại cho tôi, làm tôi muốn liên lạc cậu cũng không được!" Edgar vừa rồi thật ra là đang nghĩ phải thế nào giải thích anh sao lại ở chỗ của Lori, bây giờ nghe giọng điệu Brant hình như cũng không muốn truy cứu, vậy anh đương nhiên vui vẻ mượn cọc leo lên.

"Tôi hôm nay cuối cùng biết cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng!" Brant lắc đầu, nhìn sau lưng Edgar: "Lori đâu?"

"Còn đang ngủ a!" đánh giá tình hình một chút, Edgar đành phải để Brant vào phòng, "Tôi đi gọi cậu ấy!"

Xoay người Edgar không phát hiện phía sau ánh mắt Brant như có điều suy nghĩ.

"Lori, dậy ah!" Edgar kéo Ryou ra khỏi chăn, cúi đầu ghé vào tai cậu kẽ kêu: "Brant tới thăm em."

Ryou chỉ nhíu mày, thân thể lại động cũng không động, cũng không biết có nghe thấy không.

"Thức dậy trước đi, một hồi chúng ta ngủ tiếp, được không?" Edgar biết Ryou chắc chắn thiếu ngủ, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể dỗ cậu rời giường.

Brant đứng ở cửa phòng ngủ nhìn Edgar và Lori, nếu biết điều một chút, có lẽ sẽ nói không cần gọi cậu ấy dậy, tôi đi trước a. Nhưng bây giờ tâm tư Brant cũng không ở nơi này, y đang khó hiểu Edgar và Lori lúc nào trở nên thân mật như vậy?

Ryou giơ cánh tay lên che kín mặt, rên mấy tiếng, rốt cục mắt ngái ngủ mơ màng ngồi dậy.

"Ah, là đàn anh Brant ah!" Xuống giường sửa sang lại áo ngủ, Ryou vội vàng chào Brant, liền vào nhà vệ sinh.

"Ha ha, không nghĩ đã trễ như vậy các cậu còn đang ngủ, thật ngại!" bộ dạng Lori vừa rời giường rất đáng yêu, bị đánh thức khó chịu hiện rõ trên mặt, Brant không khỏi nở nụ cười, lần đầu tiên thấy tính trẻ con của Lori.

"Ngày hôm qua tôi đến lúc khuya, nháo giấc ngủ của Lori, cho nên cậu ấy sáng dậy không nổi!" Edgar và Brant cùng đi đến phòng khách, ngồi xuống ghế sa lon.
"Khó trách!" Nghĩ lại vừa rồi Lori và Edgar đều mặc đồ ngủ, Brant cảm thấy mình có thể nghĩ nhiều quá rồi.

Ryou vừa ra tới thì thấy Edgar và Brant đang vừa hút thuốc, vừa nói chuyện hình như là liên quan đến Denny, hai người cười rất quỷ dị, xem ra Denny thật sự có không ít "chuyện tốt" rơi vào tay bọn họ.

"Lori cậu không sao chứ?" Thấy Ryou đi ra, Brant đứng dậy, lấy tay sờ sờ trán của cậu, "May mắn không có phát sốt như lần trước."

"Tôi không sao, cám ơn đàn anh!" Ryou không quen Brant đột nhiên thân mật như thế, cười cười, lợi dụng cơ hội rót nước cho y lui ra.

"Tôi ngày hôm qua gặp đạo diễn, nghe y nói chuyện của cậu, nên mang cho cậu một ít thuốc." Brant chỉ chỉ cái túi y đặt trên bàn, "Còn hơi sớm một chút, nhưng nghĩ tình huống thân thể của cậu hiện tại có thể sẽ không đi ăn cơm, không nghĩ Edgar cũng tới, kết quả không có phần của cậu ấy."

"Quá làm phiền đàn anh rồi!" Ryou không nghĩ Brant là vì chuyện ngày hôm qua đặc biệt đến thăm mình, nhìn thấy trong ánh mắt cậu mang một tia cảm kích.

"Không phải đã nói đừng gọi đàn anh, gọi thẳng Brant là được rồi sao?" Brant cười uốn nắn Ryou, quay đầu nói với Edgar: "Các cậu N bộ thật tốt, không cần đóng Only Day cái quỷ gì, không biết là vị nào não bị voi giẫm nghĩ ra mánh khóe này, mỗi lần đều tìm mấy người ở bên ngoài, làm mấy chuyện ngớ ngẩn."

"Bây giờ có tiền mới là người, giống chúng ta, hừ!" Edgar dụi tắt điếu thuốc, "Đừng cho là N bộ chúng tôi tốt hơn E bộ các cậu, dù sao quạ trên đời đều đen như nhau."

"A, vậy ah!" Brant lại nhìn về phía Ryou: "Chuyện hôm qua đừng để ý, trước kia khi đóng Only Day Denny cũng từng bị song, tôi cũng vậy, mọi người đều là người cùng cảnh ngộ, có thể chỉ có Adrian tốt hơn một chút."

Ryou kinh ngạc ngẩng lên đầu, thật sự không ngờ, nhưng sau đó cậu có chút chột dạ đưa mắt nhìn Edgar.

"Adrian chỗ đó chặt như vậy, nếu chơi song nhập không chừng sẽ gây chết người đấy!" Nghe thấy chuyện này, Edgar dường như không có biểu hiện gì dao động, chỉ là một lần nữa châm thuốc, bắt đầu hút.

"Edgar cậu và Adrian hợp nhau nhất, có rảnh khuyên nhủ cậu ấy, đừng quá đi vào chỗ bế tắc, không có lợi." Brant chú ý cái nhìn của Lori, tâm tình trở nên có phần phức tạp: "Lori đã không sao thì tôi đi trước đây, Edgar cậu muốn cùng tôi đi uống rượu ôn chuyện không?"

"Không được, hôm nay hơi mệt, hôm nào a!" Edgar cười cười: "Chuyện của Adrian, để xem cơ hội a! Brant cậu bây giờ thật đúng là đổi tính rồi, cậu trước kia chính là ai cũng không để ý ai cũng không quan tâm."

"Con người đều sẽ thay đổi!" Brant đứng dậy tạm biệt, "Đúng rồi, Edgar tôi cho cậu số điện thoại, bằng không về sau lại thành tội của tôi."

"Uhm, Brant tôi không tiễn, hôm nào mời cậu uống rượu!" Edgar khoát tay với y.

Ngược lại Ryou vẫn tiễn Brant tới cửa, cảm ơn sự quan tâm của y.

"Có việc cứ gọi điện thoại cho tôi, đừng buồn bã một mình, hiểu chưa?" Trước khi đi, Brant xoa nhẹ đầu Lori một cái.

Cửa đóng lại, gian phòng lại khôi phục im lặng, nhưng nội tâm Ryou có chút không ổn định, quay đầu nhìn lại, trên ghế sa lon đã không có thân ảnh Edgar rồi.


Chương 33


Ryou cuối cùng tìm được Edgar trong phòng ngủ, anh lúc này đang ngồi ở mép giường hút thuốc, biểu tình trên mặt có chút âm trầm.

"Tức giận sao?" Ryou ngồi bên người Edgar, chuyện lớn như vậy mình giấu diếm anh, tức giận cũng là đương nhiên, nhưng trước đó quả thật cũng không nghĩ tình huống sẽ bết bát như vậy.

"Không," Edgar rầu rĩ trả lời, suy nghĩ một chút lại nói thêm: "Cho dù giận, cũng là giận chính mình!"

"Ba~" tay Edgar đang cầm thuốc lá đưa lên miệng, cổ tay lại bị Ryou một phát bắt được.

Edgar ngẩng đầu nhìn Ryou, Ryou cũng nhìn chăm chú Edgar, hai người cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu.

"Thực xin lỗi!" Cuối cùng vẫn là Ryou thỏa hiệp, cậu rũ ánh mắt, buông tay Edgar, nhẹ giọng nói.

Edgar không nói chuyện, đột nhiên, anh áp Ryou ngã xuống giường, cởi quần áo cậu, cũng ném quần áo trên người mình đi.

Ryou không giãy dụa, chỉ là nghiêng mặt đi nhắm mắt lại, cảm nhận được Edgar dùng miệng khuấy động phân thân của mình, thân thể mặc dù hưng phấn, nhưng nội tâm lại không hiểu cảm thấy vô cùng uất ức.

Thấy phân thân Ryou hoàn toàn đứng thẳng lên, Edgar quỳ phía trên người Ryou, dùng tay đỡ lấy, từ từ ngồi xuống.

"Anh làm gì? Anh điên rồi!" Ryou lúc này mới phát hiện bất thường, mở to mắt nóng nảy với Edgar, chỉ có chút nướt bọt bôi trơn như thế, cũng không trãi qua khuếch trương, thậm chí cả áo mưa cũng chưa mang, như vậy Edgar rất dễ dàng bị thương.

Nhưng Edgar chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú Ryou, xem nhẹ giãy dụa và kháng cự của cậu, vẫn kiên định đưa phân thân Ryou vào cơ thể mình.

"Đừng, Edgar, xin anh!" sức lực của Ryou không mạnh như Edgar, không thể đẩy anh ra, không cách nào, cậu bắt lấy tay Edgar, khẩn cầu nói.

"Kêu anh Kan!" tên thật của Edgar là Takaashi Kan, vì sợ sau khi quen nếp trong lúc vô ý sẽ kêu tên thật, anh và Ryou bình thường đều xưng hô bằng nghệ danh, nhưng giờ này khắc này anh muốn nghe Ryou gọi tên thật của mình.

"Kan... Kan, tại sao anh..." Ryou nghẹn ngào gọi Edgar, anh lúc này đã hoàn toàn ngồi xuống, từ trên hai hàng lông mày nhíu chặt cùng đôi tay căng cứng của Kan, Ryou có thể nhìn ra anh rất đau.

"Ryou, năng lực của anh rất có hạn, không thể bảo vệ em thật tốt!" Kan vươn tay vuốt mặt Ryou: "Cho nên em chịu khổ, anh sẽ cùng em chịu!"

Ryou đã muốn nói không ra lời rồi, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống lòng bàn tay Kan.

Kan cúi đầu hôn nhẹ Ryou, Ryou vươn hai tay ôm chặt cổ anh.

Bạn sẽ làm gì khi trái tim tràn ngập cảm xúc tiêu cực không cách nào thổ lộ? Có người sẽ tìm một nơi không ai hét lên; có người sẽ uống rượu đến say mèm; còn có người tự làm khổ, dùng đau đớn thân thể ngăn lại đau đớn trong lòng!

Kan và Ryou đều thuộc loại người cuối cùng, bởi vì ngoài thể xác, còn có gì là thuộc về mình?

Ryou hiểu, cho nên cậu mặc cho Kan trút hết, cách dạy bảo này so với Kan trực tiếp vung 100 cái tát càng làm cho Ryou khắc cốt ghi tâm, cậu thề, sau này tuyệt đối sẽ không giấu diếm bất kỳ cái gì với anh nữa, thật sự rất không muốn lại thấy bộ dạng khổ sở của anh.
Trận tình ái gần như điên cuồng, trực tiếp đưa tới kết quả là thuốc Brant mang đến rất được hoan nghênh, Ryou hầu như ép buộc Kan nhét thuốc vào.

"Này, đừng căng thẳng như vậy, anh có chừng mực mà!" tâm tình Kan bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, bắt đầu trêu ghẹo Ryou.

Ryou không để ý đến anh, tiếp tục cẩn thận kiểm tra, tốt hơn nhiều so với tưởng tượng, ít nhất không có vết rách.

"Giận ah?" thấy Ryou kiểm tra xong, xị mặt như muốn xuống giường, Kan dùng sức kéo cậu trở lại.

Ryou nghiêng đầu qua một bên, vẫn không đếm xỉa tới Kan.

"Ai, tôi thật đáng thương ah! Bị công còn phải dỗ dành người công, hai chúng ta ngược vai rồi ah?" Kan ôm Ryou, khoa trương làm ra bộ dạng đau khổ ai oán hỏi ông trời.

PHỐC, Ryou có phần kiềm không được, cười ra tiếng, nhưng lập tức lại nghiêm mặt.

Kan vừa nhìn, biết Ryou đã không còn giận, chỉ là trên thể diện còn chưa xuống được, lập tức liên tục tuôn qua một loạt tâm can bảo bối, buồn nôn đến nổi Ryou không thể không quay lại chú ý anh.

"Kan, sau này không được làm như vậy nữa, hứa với em!" Ryou ôm chặt Kan, nhẹ giọng đề nghị.

"Thực xin lỗi!" Kan biết mình quả thật đã dọa Ryou sợ, nội tâm có chút áy náy, anh vừa hôn nhẹ khuôn mặt Ryou vừa xin lỗi: "Anh biết rõ hôm nay mình quá nóng giận, nhưng anh không thể khống chế mình, sau này anh sẽ cố gắng sửa chữa!"

"Không phải, nổi giận không việc gì, chỉ là không cho phép làm thương tổn mình!" Ryou vuốt chân Kan, trên đó có một vết sẹo rất rõ ràng là tự lấy thuốc lá làm phỏng mình.

"Bởi vì em sẽ đau lòng sao?" Kan cười, bởi vì anh thấy khuôn mặt Ryou bắt đầu ửng đỏ lên, "Phải biết rằng, em bị thương tổn anh cũng sẽ đau lòng, em vì sao còn luôn thương tổn mình?"

"Em không có..." Vốn muốn giải thích là sắp xếp của công ty, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hiểu rõ tất cả của Kan, Ryou nói không được nữa.

"Chỉ có mình mới có thể thương tổn mình, tất nhiên, chuyện song nhập là công ty sắp xếp, nhưng nói cho anh biết, em thực sự không để tâm sao? Thật sự không cảm thấy chịu xúc phạm sao? Nếu cảm thấy thế vì sao không nói ra? Có phải cảm thấy chính là nói cho anh biết cũng không có ích gì không?" Từng lời Kan nói đâm trúng hồng tâm, anh không muốn Ryou trốn chạy nữa, lại đem tất cả vết thương dằn xuống nơi sâu nhất trong đáy lòng, mặc cho chúng không ngừng chảy máu.

Ryou không nói, cậu biết Kan nói đều đúng, cậu không thể viện cớ cho mình.

"Thật ra anh chỉ hi vọng chúng ta tin tưởng nhau dựa vào nhau, không chỉ là một lời nói suông mà thôi!" với thông minh của Ryou, kỳ thật có một số chuyện một điểm đã thông suốt, Kan không muốn vội vã dồn ép cậu, nên nói đến đây là đủ rồi, "Bây giờ muốn cùng anh tắm uyên ương không?"

"Anh tắm trước đi, em phải đổi ra giường trước!" Ryou liếc xéo Kan, "Lỡ có người tới, ngu ngốc cũng biết là chuyện gì xảy ra!"

"Uhm!" Kan cũng không cưỡng cầu, nhưng trong nháy mắt ngay khi đi ra cửa, "Đúng rồi, quên nói, Ryou, bộ dạng thút thít của em vừa rồi thật sự rất gợi cảm đấy!"

Một cái gối đập vào mặt, Kan cười né tránh, đi tắm.

Ryou cũng cười, cậu lấy ra một điếu thuốc, vừa định đốt, không biết nghĩ đến cái gì lại bỏ xuống, có lẽ từ giờ trở đi, cậu thật sự cần phải thay đổi!


Chương 34


Hai ngày này, Ryou và Kan đều rất có nề nếp, cứ ở nhà xem sách, xem tivi, thuận tiện có thời gian thân mật một chút.

Nhưng đến ngày thứ ba, Kan gào to không muốn ăn thức ăn kêu ngoài nữa, Ryou cũng hiểu được quả thật hơi buồn bực, hơn nữa mọi người đều là người trẻ tuổi, thân thể tốt rất nhanh khỏe, hiện tại trên cơ bản không có gì cảm thấy khó chịu nữa, vì vậy hai người quyết định đi dạo chơi bên ngoài, thuận tiện mua chút gì ăn.

Chẳng quay hai người thay xong áo khoác chuẩn bị ra ngoài, cửa phòng đột nhiên truyền đến âm thanh chìa khóa chuyển động, Ryou ngạc nhiên, đã lâu như vậy cũng chưa thấy Adrian quay về, ai ngờ lúc này đụng phải.

Adrian mở cửa, khuôn mặt vốn lãnh đạm nhìn thấy Edgar lập tức trở nên vô cùng kinh hỉ: "Edgar cậu đến lúc nào? Sao không gọi cho tôi?"

"Cậu là người bận rộn tôi làm sao dám quấy rầy!" Edgar dường như đùa giỡn vung một quyền đánh vào vai Adrian: "Mỗi lần gọi điện cậu cũng qua thật lâu mới trả lời, thật không biết làm gì?"

"Vậy sao?" Adrian nở nụ cười, "Để chuộc tội tôi mời cậu ăn cơm được không?"

"Ah, đây chính là cậu nói, tôi cũng sẽ không khách sáo!" Edgar thò tay kéo Lori: "Hơn nữa tôi muốn dẫn Lori đi cùng, không ăn mạt cậu không được."

Nghe xong lời Edgar, Lori vốn ngoan ngoãn đứng ở một bên thật sự rất muốn giẫm Edgar một cước, cậu đẩy tay Edgar ra: "Ách, tôi còn có việc không đi được, hai vị đàn anh cứ thoải mái tụ họp a!"

"Không thể nào, không phải vừa nói đi dạo phố sao? Sao đột nhiên có việc được!" Edgar ngạc nhiên hỏi Lori.

Anh là thật không hiểu hay là giả không hiểu? Lori trừng Edgar, cậu lúc này trong lòng thật muốn bóp chết Edgar.

"Muốn dạo phố phải không? Tôi là thổ địa nơi này nếu không chê tôi xin tận lực làm người hướng dẫn!" Adrian phút trước đối xử Edgar rất nhiệt tình, phút sau lại lập tức đối với Lori lạnh mười mấy độ: "Cậu cũng cùng đi đi, dù sao công ty cũng không có việc gì."

Ý tại ngôn ngoại là muốn đi thì đi, đừng làm ra vẻ!

Nhưng Adrian không quan tâm Lori có hiểu ý mình không, nói Edgar chờ hắn một chút, dù sao Adrian lần này trở về là lấy đồ.

Em làm mích lòng anh ấy ah! Thấy Adrian quay người, Lori dùng khẩu hình phàn nàn với Edgar.

Cậu ta chính là như vậy, quen là tốt rồi! Edgar cười khổ, trả lời như vậy.

Vì vậy vốn hai người vui vẻ đi biến thành ba người không tự nhiên đi, Adrian ngược lại xứng chức hướng dẫn viên, nơi dẫn Lori và Edgar đi rất thích hợp mua sắm, cửa hàng dày đặc lại kề sát trào lưu tức thì.

Nhưng cảm giác vẫn còn rất kỳ quái, bởi vì Adrian trên cơ bản coi như Lori không tồn tại, mà Lori nhìn ra điều ấy, không miễn cưỡng nhập vào, ngay cả bước đi cũng cố ý chậm hai nhịp, không sánh đôi cùng Adrian và Edgar.

Edgar ở vào giữa hết sức khó chịu, dù biết tính tình Adrian lần đầu gặp mặt ai cũng xem thường, nhưng hắn đối Lori như vậy khiến trong lòng anh rất không thoải mái, dù sao Lori không làm gì sai.

"Cửa hàng này quần áo dường như không tồi, vào xem đi!" Thừa dịp Adrian chọn quần áo, Edgar len lén nắm tay Lori, vẻ mặt áy náy nhìn cậu.

Lori nở nụ cười, trả lại Edgar một vẻ mặt thật sự không hề để ý.

Thấy Lori không có giận, Edgar nắm chặt tay cậu bắt đầu không đàng hoàng, cư nhiên dùng ngón út khẽ gãi lòng bàn tay Lori, Lori muốn trả thù lại phát hiện Adrian vẻ mặt u ám nhìn bên này, như phát hiện động tác mờ ám của hai người, sợ tới mức vội vàng hất tay Edgar ra.

Edgar quay đầu nhìn về phía Adrian, nội tâm cũng hơi phát hỏa, chọn một bộ quần áo, kêu Lori vào phòng thử đồ thử cho anh xem.

Lori có chút lo lắng nhìn Edgar, dường như không muốn đi, nhưng không chịu nổi anh luôn miệng thúc giục, đành phải đi thử.

"Có một số việc tôi cũng không giấu cậu, tôi và Lori ở cùng một chỗ," Edgar lấy một điếu thuốc đưa cho Adrian, "Cho nên cậu đừng cứ trưng một khuôn mặt, hù dọa ai ah!"

Nghe vậy động tác đốt thuốc của Adrian dừng một chút, "Cậu không phải đã nói tuyệt đối không cùng một chỗ với người trong giới sao?"

"Lori không giống, cậu ấy đáng giá!" Edgar cũng đốt thuốc, rất trực tiếp trả lời Adrian.

"Bị bộ dạng thuần khiết đến ghê gớm của cậu ta hấp dẫn rồi sao?" Adrian cười lạnh, "Thôi đi, vừa mới tiến vào giới này ai mà không như vậy, nhưng lăn lộn một năm nửa năm, cái gì cũng sẽ thay đổi."

"Adrian cậu quá cực đoan rồi, cậu thay đổi bao nhiêu? Tôi lại thay đổi bao nhiêu?" Edgar không đồng ý cách nói của Adrian."Cậu thì tôi không biết rõ, nhưng tôi chắc chắn đã thay đổi!" đôi mắt Adrian thoáng cái lại u ám, mình lúc trước cũng từng đơn thuần như vậy, nhưng trãi nghiệm nhiều năm như thế, không chừng ngay cả sâu trong linh hồn cũng biến thành đen rồi!

"Có một số việc," Edgar thở dài, "nói ví dụ hai chúng ta mãi mãi là anh em, chuyện này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, không phải sao?"

"Đúng vậy," Adrian cười có chút bất đắc dĩ, "Chẳng qua nói nếu tôi sẽ yêu một người đàn ông..., vậy khả năng duy nhất chính là cậu!"

"Ha ha, cái này cậu cũng nói đùa được, người nào không biết cậu a, thẳng đến không thể thẳng hơn, căn bản không có khả năng biến cong!" Edgar vỗ vỗ bả vai Adrian: "Lời này không thể để Koiriko nghe được, bằng không thì cô ấy nhất định sẽ cấm hai ta qua lại."

Adrian mở miệng muốn nói gì đó, lực chú ý của Edgar cũng đã không còn ở bên này, vì Lori đã thử áo đi ra.

Chính là như vậy, không ngừng bỏ qua, lúc anh nhìn về phía tôi, tôi lại xoay người hướng khác, lúc tôi quay lại anh chỉ còn lưu lại bóng lưng, số mệnh đã định trước giữa chúng ta không hề giao tập, Adrian nhắm mắt lại.

Sau đó, thái độ của Adrian với Lori đã khá nhiều, lúc đi dạo công ty bách hóa đi qua cửa hàng nước hoa, thậm chí chủ động đề xuất muốn mua nước hoa tặng cho Lori.

"Ah, nhưng tôi không dùng nước hoa!" Lori mắt nhìn về phía Edgar, có chút không biết làm sao.

"Đừng ngại, sẽ có cơ hội dùng đến." cơ bản mà nói, lời Adrian cũng không phải hỏi ý kiến, chỉ là có tác dụng thông báo, để lại những lời này, hắn lập tức đi chọn nước hoa.

"Nhận lấy a!" Edgar sờ sờ đầu Lori, "Điều này nói rõ Adrian thừa nhận em rồi."

"Ừm?" này xem là thừa nhận cái gì? Lori càng mê mang.

"Adrian có chút cổ quái, lúc quay phim cùng đều yêu cầu đối phương phun nước hoa, thông thường là cậu ấy đem theo, nhưng nếu là người cậu ấy thừa nhận, cậu ấy sẽ đặc biệt chọn một loại nước hoa tặng người đó." Edgar giải thích.

Lori im lặng, ý này chẳng lẽ sau này cùng Adrian phối diễn, còn phải nhớ mang theo nước hoa anh ấy tặng sao?

"Edgar," Adrian vẫy Edgar, "Davidoff Echo Men như thế nào?"

"Gỗ đàn hương sao?" Edgar nghe lắc đầu, "Cảm thấy không thích hợp Lori."

"Cái này, tôi thích cái này!" Edgar hăng hái như phát hiện vùng đất mới, anh chỉ chỉ một cái chai màu tím nhạt.

"Ánh mắt ngài thật tinh!" nhân viên bán hàng mỉm cười lấy lọ nước hoa dùng thử: "Đây là BOSS Soul Charm Homme, là sự kết hợp của những phẩm chất tương phản – nhẹ và trầm, quý hiếm và thô sơ. Mùi hương của Soul là sự tươi mát của hoa hồi, chanh yên, quýt Ý hòa trộn với vị thơm của cỏ thần, gỗ, hổ phách và xạ hương. Phù hợp dùng trong những dịp đặc biệt. Hương thơm sâu có thể cảm nhận đầy đủ sự ấm áp và cảm giác hài lòng chân thành được đưa ra thông qua một loạt các cây thơm và gia vị, hương thơm thảo quả ngọt, hoa oải hương và hạt rau mùi cay và ấm quế, để cho các phân đoạn sau của nước hoa giàu tương phản sâu sắc hơn, đưa ra một nét duyên dáng quyến rũ một linh hồn chứa cạn như vậy giữa mùi thơm của gỗ ngọt, giữa truyền thống và hiện đại, do đó, những người đàn ông dùng nó với nét duyên dáng độc đáo giữa ánh sáng và bóng tối, vui vẻ và quyến rũ, dí dỏm nhưng bí ẩn."

"Hơn nữa chai nước hoa được thiết kế vô cùng độc đáo," cô nhân viên giơ lên nước hoa, để cho ba người thấy rõ ràng hơn: "Linh cảm sáng tạo thân chai từ Viện bảo tàng Guggenheim Bilbao thiết kế của Frank Gehry, thiên về phong cách chủ nghĩa hiện đại. Khái niệm thiết kế khác chính là thể hiện mạnh mẽ sự tương phản và đối lập, du nghi ở giữa ánh sáng và bóng mờ, đường thẳng và đường cong, mờ nhạt và trong suốt. Sắc thái dần dần trong suốt ─ từ đậm đến tím nhạt, toàn bộ trong suốt đến hơi mờ, ám thị thần bí và tác dụng ẩn hàm của nước hoa."

Tài ăn nói thật hay, Lori vốn không có hứng thú cũng bị hấp dẫn, Edgar đúng lúc kéo tay cậu, phun chút nước hoa ở cổ tay.

"Ah, là vị này dùng sao? Rất thích hợp đấy!" trong mắt nhân viên bán hàng hiện lên thán phục, người thật xinh đẹp, mặc dù không nên đặt từ này trên người đàn ông, nhưng mà lại không tìm thấy từ khác hình dung cậu.

"Sự trầm mặc của cậu còn hơn thiên ngôn vạn ngữ; chỉ cần một ánh mắt, dòng điện ngàn vạn Volt chạy qua như bị trúng ma thuật; vừa giơ tay vừa nhấc chân, cậu bao giờ cũng làm người ta bối rối, khiến phụ nữ vô thức thèm muốn cậu." Adrian dùng một giọng điệu hết sức phức tạp nhớ kỹ lời quảng cáo của BOSS Soul Charm Homme, "Quả nhiên là bậc thầy mị hoặc linh hồn danh xứng với thực! Phiền cô gói lại, tôi lấy chai này!"

"Muốn biết Adrian chọn loại nào tặng cho anh không?" Thừa dịp Adrian đi trả tiền, Edgar hỏi Lori, nhận được chính là ánh mắt mờ mịt của Lori, cậu thật sự đối với nước hoa hoàn toàn không biết gì.

"Là cái này!" Edgar chỉ Lori xem trên kệ một chai nước hoa tỏa ra tia sáng chói mắt, vừa khéo chính là, màu sắc của nó cũng là màu tím.

"Là Escada Magnetism Men mùi hương hổ phách?" Mặc dù biết hai người không mua nữa, nhưng có cơ hội cùng người đẹp trai nói chuyện nhiều hơn cũng tốt, ôm tâm lý này, nữ nhân viên tươi cười giới thiệu: "sự độc đáo của hương nghệ tây pha lẫn hương Schinus rồi nhanh chóng chuyền sang hương thơm giữa gồm một chuỗi hương gợi cảm nam tính của các loại gỗ như tuyết tùng, đàn hương và cả hương da thuộc. Khi đang say sưa tận hưởng giai điệu hương thơm hút hồn kia, chợt nhận ra đâu đó ẩn chứa sự sâu lắng và ngọt ấm của sáp Tolu, hổ phách và xạ hương. Trở thành người đàn ông khiến mọi phụ nữ phải ngoái nhìn!"

"Cảm ơn!" Lori mỉm cười với cô gái bán hàng, cảm ơn sự nhiệt tình giải thích của cô, sau đó quay đầu nói với Edgar: "ánh mắt Adrian ở phương diện này quả thật không tệ!"

"Ừm." Edgar rất rõ ràng thấy ánh mắt đầy tim của cô gái, Lori lại bắt đầu vô tình phóng điện rồi, nhanh chóng kéo cậu đi: "Chút nữa muốn ăn gì?"

"Sao cũng được ah!" Lori không có ý kiến: "Uhm để cho Adrian quyết định đi."


Chương 35


  Trải qua thảo luận qua quýt, ba người quyết định đi ăn đồ nướng.

Nhưng vừa ra khỏi cửa hàng tổng hợp không xa, Adrian đột nhiên dừng bước, "Nguy rồi, vừa rồi lúc tôi rửa tay tháo nhẫn xuống, lại quên lấy rồi!"

"Vậy quay lại lấy ah!" Edgar nhìn về phía Adrian, quả thực không thấy chiếc nhẫn bản to trên ngón cái tay trái hắn.

"Nhưng tôi không muốn quay lại, Edgar có thể giúp tôi lấy không? Hẳn là trên bồn rửa tay thứ hai ở toilet ngay tầng năm." Adrian một bộ dạng nhờ vả.

"Ah, không vấn đề!" Edgar sửng sốt một chút, nhưng trả lời ngay: "Vậy Lori..."

"Chuyện lấy đồ đơn giản như vậy làm gì còn muốn Lori?" Adrian đẩy Edgar: "Cậu mau đi đi, tôi cũng không ăn tươi bảo bối của cậu!"

Nghe vậy Edgar cười khổ không thôi, dùng ánh mắt ra hiệu với Lori.

Lori trả lại một ánh mắt an tâm, sau đó nhịn không được quay đầu nở nụ cười, xem ra Adrian cũng không phải người xấu, ít nhất là người tâm địa rất thực thành, thủ đoạn điều động người rõ ràng như vậy đoán chừng cũng chỉ hắn mới nghĩ ra dùng!

"Này, cậu cuối cùng có thật tình yêu Edgar không?" Quả nhiên, bóng dáng Edgar vừa biến khỏi tầm mắt, Adrian bắt đầu chất vấn Lori, "Nếu không phải thì nhanh chóng rời khỏi cậu ấy, tôi cảnh cáo cậu, kết quả đùa bỡn trái tim Edgar không phải cậu có thể thừa nhận nổi!"

Lori không trả lời Adrian ngay, chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn hắn, cặp mắt kia như một dòng suối, không chỉ bản thân trong suốt thấy đáy, còn chiếu rọi rõ ràng cảnh vật khác, làm cho Adrian trong nháy mắt có cảm giác bị Lori nhìn thấu, không tự chủ mà tránh đôi mắt của Lori.

"Thế giới này không có ai ngốc, Edgar không phải, anh không phải, tôi cũng không phải." Lori mở miệng, nhưng cậu không trả lời thẳng câu hỏi của Adrian: "Coi người khác là kẻ ngốc mình mới là đứa ngu nhất!"

Thân thể Adrian chấn động, kinh ngạc nhìn Lori, lúc này hắn mới phát hiện Lori quả thật có phần không giống người bình thường. Lần đầu gặp Lori, Adrian chỉ cảm thấy người mới này bề ngoài thật xuất chúng, không thích nói chuyện, nhưng luôn mang theo một tia mỉm cười lờ mờ, làm cho người ta trông rất thư thái.

Nhưng làm nghề này, bề ngoài là một lợi thế, nhưng càng nhiều có thể nói cũng là tai họa, cho nên Adrian đang chờ, chờ nụ cười của Lori biến thành vết thương, vui vẻ biến thành rủi ro và lạnh lùng.

Cho nên ở N bộ, Adrian chưa từng nghĩ tới ra tay cứu Lori, dù sao ai cũng đi tới như vậy, không ai có thể ngoại lệ.

Nhưng, bây giờ nhìn lại, Adrian không thể không thừa nhận quy tắc mình luôn luôn tin tưởng dường như cũng không sinh ra tác dụng trên người Lori, trong bộ gần như không ai ghen ghét, cùng bọn Brant cũng rất thân, thậm chí còn bắt trái tim Edgar làm tù binh, cái này khiến Adrian cực kỳ nghi ngờ.

Nhưng giờ này khắc này Adrian đã nhận được đáp án, Lori có sức hấp dẫn rất đặc biệt, cậu cực kỳ lý trí và cũng vô cùng hiền lành, rõ ràng cái gì cũng hiểu lại sẵn lòng nghĩ tất cả theo hướng tốt nhất, hơn nữa cho dù bởi vì ý nghĩ này làm mình vết thương chồng chất nhưng vẫn kiên trì.

"Đừng tiếp tục như thế nữa, cho dù cậu thật là thiên sứ, nhưng rơi vào địa ngục cũng chỉ có thể có hai kết quả." Adrian rất bực bội, những lời này hắn rõ ràng không muốn nói ra, chẳng biết tại sao lại không tự chủ mà nói: "Một là bị đồng hóa, cái kia là hủy diệt, con người đối với thứ mình không chiếm được luôn rất tàn nhẫn, cho nên xin khuyên cậu nên tự nhuộm đen chút đi!"

"Ừm, đàn anh Adrian thật là người tốt!" Lori cười rất đáng yêu, khiến mọi người qua đường cũng nhịn không được đều trộm nhìn cậu.

Adrian lại bị câu bình luận này làm cho bối rối cúi đầu rên rỉ, vừa nãy mới nói không thể như vậy, Lori cậu... Cậu tại sao lại tới nữa rồi? con mắt nào của cậu nhìn ra tôi là người tốt thế?

"Này, nhẫn của cậu!" thanh âm Edgar đột nhiên vang lên, làm hai người giật nảy mình, không nghĩ anh nhanh như thế đã trở lại rồi, người chân dài quả nhiên có khác.

"Rất đẹp." Lori nhìn thoáng qua chiếc nhẫn "May là thứ này nhỏ không làm cho người ta chú ý, bằng không đã bị người khác lấy đi rồi!"

"Đúng vậy a, tôi cũng đã sớm chuẩn bị là mất nó rồi!" Adrian tiếp nhận chiếc nhẫn đeo vào, "ngón tay Lori cũng rất thích hợp đeo nhẫn, tại sao không đeo một chiếc?"

"Tôi không quen đeo đồ trang sức!" Lori cười cười, trên người cậu ngoại trừ vòng tay lần trước đổi với Edgar, không có bất kỳ trang sức nào.

Không phải Lori không thích, mà những thứ này thường rất mắc, cậu không muốn tăng thêm gánh nặng cho ba ba, nên chưa từng đưa ra đòi hòi về mặt này.

"Như vậy sẽ theo không kịp trào lưu đấy!" Adrian vỗ vỗ Lori, "Kiếm nhiều tiền như vậy cần gì tiết kiệm? Tiêu tiền mới là của mình."

Thấy Adrian và Lori cậu một câu tôi một câu nói chuyện, Edgar ngược lại rất bất ngờ, vừa rồi lo lắng hai người này đơn độc cùng một chỗ sẽ có xung đột, cho nên trên căn bản là chạy về, nhưng sau khi trở về bầu không khí quả thật khác biệt, nhưng lại phát triển theo hướng tốt, giữa lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ném một ánh mắt nghi hoặc cho Lori, lại chỉ nhận được nụ cười trêu tức của cậu, Edgar thở dài, xem ra muốn từ chỗ của cậu hiểu rõ chân tướng là không hi vọng rồi.

Đi vào một nhà hàng thịt nướng nổi tiếng gần đó, Edgar quyết định chọn một phòng riêng, anh muốn nhân cơ hội này khuyên nhủ Adrian, có mấy lời nói không tiện nói ở nơi đông người.

Kêu thức ăn ngon, nhưng khi gọi rượu ba người lại trái ý nhau, Edgar chủ trương muốn bia, Lori nói uống sake, Adrian suy xét cả buổi, lại đề xuất muốn uống Shochu Trung Quốc (Nhật ngữ phát âm Shochu, tức rượu trắng Trung Quốc).

"Tại sao muốn uống rượu thấp độ như vậy? Edgar tửu lượng các cậu kém như vậy sao?" những lời này của Adrian quyết định người thắng cuối cùng là hắn, dù sao là đàn ông ai lại thừa nhận tửu lượng của mình kém?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro