Scene 5. Trở nên thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình làm thân của chúng tôi diễn ra nhanh đến mức khiến tôi kinh ngạc.

Hoặc có thể là vì tôi chưa từng cố gắng làm thân với ai, cho nên không biết được rằng đôi lúc việc trở nên thân thiết với một người sẵn sàng mở lòng kỳ thực có thể rất suôn sẻ.

Cảm giác vô cùng mới lạ.

Vì tôi không nghĩ bản thân sẽ ngẫu nhiên dành toàn bộ thời gian nghỉ giữa giờ trong một buổi làm việc để lên mạng tìm kiếm các bước để làm thân với một người, thậm chí còn chăm chỉ ghi chú lại.

Đồng nghiệp thấy tôi lâu rồi mới bày ra dáng vẻ nghiêm túc nghiền ngẫm, cũng tò mò muốn thử nhìn lén. Nhưng dĩ nhiên là đối với loại chuyện ngượng ngùng như kiểu lên diễn đàn và gõ, 'tôi không biết phải làm sao mới có thể thân thiết hơn với bạn cùng nhà, cầu xin trợ giúp', có cạy miệng tôi cũng nhất quyết không thừa nhận rằng bản thân là người sẽ tìm kiếm những điều như vậy.

Cho dù có rất nhiều người rảnh rỗi hào hứng cùng tôi chơi trò hỏi xoáy đáp xoay, nhưng thật ra tất cả cuối cùng cũng dẫn về một đáp án then chốt, đó là chủ động trò chuyện thật nhiều với đối phương.

Vậy thì làm sao để làm điều này thật tự tin?

Lúc tôi đẩy cửa bước vào nhà, Yujin đang đeo tạp dề hoa hướng dương loanh quanh trong phòng bếp.

"A ... ừm ... Cậu mới về sao? Đã ăn gì chưa?"

Tôi vừa dứt lời xong, bàn tay cũng tự đưa lên gõ đầu mình. Gõ bay luôn cả bài sớ làm thân mà tôi đã cất công dành nửa ngày để học thuộc, thậm chí trên đường về nhà còn nhẩm bài cho thật chắc chắn.

Thôi được rồi, làm thân với người khác vẫn là một việc quá khó đối với tôi.

Nhưng trái ngược so với những gì tôi nghĩ, Yujin lại bước về phía tôi rồi mỉm cười.

"Vừa nãy tôi có ăn chút kẹo bọn nhóc cho rồi, anh cũng có phần nữa đó." Nói rồi cậu ấy lấy từ trong túi tạp dề ra một nắm kẹo đủ màu, gói trong giấy kiếng trông vô cùng bắt mắt.

Đột nhiên tình huống khó xử được hóa giải, tôi nhận món quà nhỏ từ Yujin, rồi đi lon ton theo sau cậu ấy như một cái đuôi nhỏ, được giao việc gì liền làm vô cùng nghiêm túc. Đến mức Yujin còn bật cười khi tôi có ý định rửa rổ rau lần thứ tư.

Tôi cũng không rõ liệu hai người nấu ăn có nhanh hơn một người không, nhưng có lẽ lâu thêm một chút tôi cũng không thấy có chỗ nào không thoải mái cả.

Kỳ thực hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi ăn tối cùng nhau tại nhà.

Yujin chuyển vào đúng thời điểm cả hai đều bận rộn, thời gian gần đây có lẽ chỉ gặp mặt một chút vào buổi sáng và buổi tối chỉ kịp chúc một câu ngủ ngon.

Vậy mà bữa ăn chính thức đầu tiên cùng nhau lại không ngượng ngùng như trong tưởng tượng. 

Tôi mừng vì Yujin đã tinh ý nhận ra khó khăn của tôi, cậu ấy liên tục gợi chuyện, quyết tâm không để bầu không khí trở nên mất tự nhiên, mà tôi cũng nhờ vào đó càng biết thêm nhiều về cậu ấy hơn.

Tôi cứ thế chầm chậm vừa gắp vừa nhai vừa quan sát Yujin ở phía đối diện líu ríu kể không biết bao nhiêu chuyện diễn ra trên trường, cho đến một lúc nghe thấy âm thanh đũa va chạm với đáy đĩa, mới chợt nhận ra thức ăn đã hết từ bao giờ. 

Đến lúc này thì tôi mới ngỡ ngàng nhìn xuống bàn ăn một vòng, toàn bộ đều triệt để tránh những món mà tôi không thể ăn. Thì ra người thuộc tuýp ăn chậm nhai kỹ như tôi lại có thể ăn ngon miệng như vậy đều nhờ cả vào công sức đáng quý của Yujin. 

Có chút ngượng ngùng khi bản thân đã vô thức giành ăn với cậu ấy, tôi lên tiếng đề nghị gọi thêm đồ ăn khuya, còn chủ động hỏi cậu ấy muốn ăn gì, và dĩ nhiên là do tôi trả tiền.

Dường như câu nói đường nhanh nhất tới trái tim là qua dạ dày, thực sự là không lừa người.

Bởi vì trông Yujin ăn ngon miệng tới nhường này, tôi lại có suy nghĩ rằng về sau nếu có phải tốn thêm chút tiền, nhưng đổi lại được dáng vẻ vô cùng đơn thuần khi được ăn đồ ăn ngon của Yujin, đối với tôi hoàn toàn không phải ý kiến tồi. Thậm chí ngay tại lúc này tôi còn vừa ngồi chống cằm quan sát Yujin ăn gà vừa vô thức cân nhắc ý tưởng về sau sẽ thường xuyên đãi cậu ấy ăn hơn.

Nhưng rồi người đang cắm cúi ăn đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi không chớp mắt, tôi bỏ thêm một miếng khoai tây chiên vào miệng, nghĩ nghĩ một chút rồi đẩy phần gà của tôi về phía cậu ấy.

"... Anh xem tôi là heo à?"

"Không phải ý cậu là muốn ăn thêm sao?"

Tôi thấy Yujin nhìn vào phần gà của mình vẫn còn gần một nửa trước mắt, lại quay đầu nhìn đến phần gà còn nguyên của tôi.

"Muốn hỏi là vì sao anh không ăn thôi."

"Vừa ăn tối xong có chút ngang bụng rồi."

"Vậy sao vừa nãy không cản tôi đặt chứ ..." Yujin rầm rì trong cổ họng, có chút lúng búng vì vẫn còn thịt gà trong miệng.

"Tôi trả tiền kia mà?"

"... Không ăn thì đưa đây?" Yujin vẫn nhất quyết không chịu thua.

Tôi rốt cuộc cũng không nhịn được mà phì cười, bàn tay sạch vốn dĩ định xoa tóc cậu ấy, nhưng được nửa đường lại chuyển thành vỗ nhẹ lên vai, "Cứ ăn hết phần của cậu đi, phần của tôi bỏ tủ lạnh rồi mai hâm lại cho cậu nhé?"

Đổi lại được một đôi mắt sáng lấp lánh như sao.

Vậy thì coi như tôi cũng không lỗ đâu nhỉ?

Kỳ thực với tốc độ làm thân thế này, điểm hài lòng của tôi thậm chí còn vượt qua mức tối đa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro