Chương 59: Tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Viện đi xuống tầng thì thấy Ôn Đình Sơn đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn. Cô sửa sang lại quần áo, đi qua lễ phép chào hỏi: "Chào buổi sáng, Ôn tiên sinh."

Ôn Đình Sơn ngẩng đầu lên, thấy cô một thân chỉnh tề, không biết suy nghĩ đến cái gì mà cười có chút ái muội. Tư Viện cứ cảm thấy ánh mắt của hắn đang lái xe⁽¹⁾ trên người cô, nhưng lại không tiện nói thẳng.

"Quên nói với em, mấy ngày nay không cần đi làm."

"Tại sao?" Trong đầu Tư Viện đầy rẫy những suy nghĩ tồi tệ, chẳng lẽ chuyện xảy ra ở văn phòng hôm đó đã bị người trong phòng thư ký biết rồi?

Cô thật sự không dám nghĩ, nó hoàn toàn có thể lấy mạng của cô. Nghĩ đến ánh mắt các đồng nghiệp nhìn mình và giọng điệu khinh thường của họ, cô gần như tuyệt vọng.

"Sao em cứ thích nghĩ ngợi lung tung thế nhỉ, yên tâm, người của tôi rất hiểu chuyện, sẽ không nói những lời không nên nói." Ôn Đình Sơn uống một ngụm canh bí đỏ, cảm thấy hương vị này không tốt lắm, ghét bỏ đặt sang một bên.

Tư Viện phản bác hắn: "Ôn tiên sinh là đàn ông, có tài có thế, tất nhiên không thể hiểu nỗi khổ của những người thấp bé như tôi được. Tôi thực sự rất biết ơn sự giúp đỡ của anh và Mễ Lạc, nhưng tôi cảm thấy bản thân mình không thích hợp nán lại ở công ty. Hôm nay tôi xin từ chức, cảm ơn anh trong khoảng thời gian này đã quan tâm."

Ôn Đình Sơn cười rộ lên, nhưng ánh mắt rét lạnh: "Từ chức?"

"Đúng vậy, từ chức."

Tư Viện cho rằng, có khó khăn đến mấy cũng phải từ chức. Dù cho Ôn Đình Sơn không hề cố kỵ, nhưng cô không thể được. Lấy luân lý đạo đức của xã hội ra mà nói, người đầu tiên bị dè bỉu nhất định sẽ là tiểu tam.

Cô biết bản thân đã rung động, làm ra hành vi đáng xấu hổ, cho nên cô không dám ngụy biện, chỉ hy vọng thừa dịp sự việc còn chưa hoàn toàn lên men, nhanh chóng kết thúc bóp chết từ trong trứng nước.

Ôn Đình Sơn lấy khăn ăn lau miệng, ném chiếc khắn màu trắng lên bàn, đi tới trước mặt Tư Viện.

Thân hình cao lớn dồn ép Tư Viện ngã ngồi xuống ghế, cứ thế bị hắn giam cầm giữa ghế và bàn: "Viện Viện, sao em lại cứng đầu như vậy, lúc nào cũng tìm cách trốn tránh tôi?"

Tư Viện bắt đầu chán ghét miệng lưỡi của hắn: "Ôn tiên sinh, tôi không phải là món đồ chơi của anh, không có ý định chơi trò yêu đương vụng trộm với anh. Trước khi bị Mễ Lạc phát hiện, chúng ta trở lại vị trí vốn có của mỗi người không tốt sao?"

Ôn Đình Sơn nâng cằm cô lên, khẽ vuốt môi cô, cái miệng nhỏ không nghe lời này toàn nói ra những điều hắn không thích, phải lấp kín lại mới đúng.

Hắn nghĩ, phía dưới bắt đầu hơi cứng lên.

Tư Viện gạt tay hắn ra, cố gắng giãy giụa đứng lên.

"Ôn tiên sinh mà còn làm như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Ngay cả khi trong tay hắn vẫn còn cầm đoạn video kia, bản thân cô cũng không được thỏa hiệp. Càng thỏa hiệp, chỉ sợ hắn càng được nước làm tới.

Lẽ ra ban đầu nên ra sức chống cự mới đúng.

Thấy cô quật cường nhìn mình, Ôn Đình Sơn càng muốn chiếm hữu cô.

"Mễ Lạc không nói cho em biết, cô ta chỉ là tình nhân được tôi bao nuôi thôi sao?"

Tư Viện trừng mắt, không thể tin được: "Sao có thể, cô ấy rõ ràng đã nói cô ấy là vợ anh, hai người đã kết hôn được mấy năm."

"Vậy em có từng nhìn thấy ảnh cưới ở đây chưa?"

Tư Viện lắc đầu, đừng nói là ảnh cưới, ngay cả ảnh thân mật của các cặp tình nhân còn không có. Biểu hiện của Mễ Lạc cũng không giống một người vợ bình thường. Lúc nào cũng la cà ở hộp đêm, không quản khi nào chồng về nhà, thậm chí còn không có con.

Không phải cô ấy kết hôn sớm sao, nhà họ Ôn lớn như vậy, không có lý do gì mà lại không cần có con. Cho dù người đàn ông đó có nghèo đến nỗi không một xu dính túi, cũng nhất định phải có con nối dõi.

Cô suy nghĩ trong đầu, những chi tiết khó hiểu trong quá khứ dần sáng tỏ. Vì sao người trong công ty nói Ôn Đình Sơn chưa kết hôn, vì sao Mễ Lạc không đến công ty, vì sao quản gia không bao giờ gọi Mễ Lạc là phu nhân.

Ánh mắt lạnh như băng của quản gia cũng giải thích một điều rằng, Mễ Lạc chẳng qua chỉ là tình nhân không thể đứng dưới ánh sáng, là một món đồ chơi của đàn ông.

Chẳng trách, chẳng trách Ôn Đình Sơn khinh nhục cô như vậy, ở trong mắt hắn, cô có lẽ chẳng khác gì so với Mễ Lạc, bất quá chỉ là người phụ nữ hắn bỏ tiền ra để chơi bời mà thôi.

Tư Viện nghe đến đây, cả người như rơi vào hầm băng. Một sợi dây tham lam còn sót lại trong lòng cũng hóa thành tro tàn. Cô biết, đàn ông càng ưu tú sẽ càng không coi trọng người phụ nữ bình thường.

Bọn họ có thể chơi trò chơi tình ái với những người phụ nữ bình thường, nhưng tuyệt đối sẽ không kết hôn với họ. Bản chất của hôn nhân chính là sự hợp nhất về mặt lợi ích, ai lại không muốn một cuộc hôn nhân mang lại nhiều lợi ích cho bản thân chứ?

Tư Viện cười, đón nhận ánh mắt của Ôn Đình Sơn: "Thì ra là thế, tôi biết rồi."

Nhiều lời hơn nữa cũng vô ích, cô cần phải đi.

Ôn Đình Sơn lại giữ chặt lấy cô, ánh mắt kỳ lạ chăm chú nhìn cô. Tư Viện bị hắn ấn vào tường, cố gắng dùng tay chống đẩy: "Ôn Đình Sơn, anh đừng có mà khinh người quá đáng. Tôi không phải Mễ Lạc, không có tham mộ hư vinh như vậy, cũng không thích dùng thân thể của mình để đổi lấy tiền tài."

Ôn Đình Sơn gắt gao nhìn cô, thậm chí bất chấp cô ngăn cản, xé mở cúc áo trên ngực cô, bàn tay sờ soạng lên trên.

Tư Viện thẹn quá hóa giận, giáng cho hắn một cái tát thật mạnh.

Tiếng tát cực kỳ vang dội, quản gia bưng mẻ bánh mì mới ra lò đi ra, thấy một màn như vậy thì sững sờ. Ánh mắt hắn đảo quanh giữa hai người, cuối cùng một câu cũng không dám nói.

Tư Viện xấu hổ nhìn quản gia một cái rồi vội vàng rời đi. Bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa thật mạnh, ai nấy đều cảm giác được Tư Viện đang phẫn nộ.

Ôn Đình Sơn vuốt mặt mình, một lúc sau hắn cười rộ lên.

"Tiên sinh, ngài không sao chứ?"

Ôn Đình Sơn quay đầu lại: "Vừa rồi ta không nghe thấy suy nghĩ của cô ấy."

Quản gia sửng sốt: "Cái gì?"

"Mấy phút vừa rồi kia, ta hoàn toàn không nghe thấy suy nghĩ của cô ấy." Ôn Đình Sơn bật cười: "Tang dược thú vị như vậy sao? Vậy mà có thể tránh khỏi việc dò xét của ta?"

Rốt cuộc là sai ở đâu, vừa rồi từ sau khi nghe hắn nói không có ảnh cưới, Tư Viện như thể đã đóng cửa phòng lại, khiến hắn không thể nghe thấy bất cứ suy nghĩ nào trong đầu cô. Không giống như đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ gì, cô đang nghĩ gì đó, nhưng lại chặn ánh mắt tò mò của hắn.

Đúng là thú vị.

Hơn một nghìn năm, hắn chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Ngay cả những dược tang trước đây cũng không có bản lĩnh này.

Tư Viện nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, nhưng ra tới cửa lại phát hiện có rất nhiều bảo an trước đây cô chưa từng gặp, cô hoàn toàn không thể ra ngoài được.

"Tại sao các anh lại không cho tôi ra ngoài!" Tư Viện thấy thật nực cười: "Hành động của mấy người chính là giam cầm phi pháp, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy."

Bảo an nhìn cô một cái, dùng bộ đàm liên hệ cho quản gia.

Quản gia nhìn về phía Ôn Đình Sơn, Ôn Đình Sơn cười cười: "Để cô ấy đi, phải để thỏ con biết bên ngoài nhiều nguy hiểm thì mới có thể ngoan ngoãn về nhà được."

Bảo an nhận được câu trả lời, đồng tình nhìn thoáng qua Tư Viện, nhưng không nói gì thêm.

Tư Viện bực tức rời đi, đi được một nửa thì nhận được tin nhắn thông báo tiền lương đã được chuyển đến. Cô hơi thất thần, vậy mà đã làm được một tháng rồi sao?

Hai vạn tệ tới tay quả thực rất đúng lúc, giảm bớt áp lực kinh tế cho cô rất nhiều.

Người bảo an nhìn cô biến mất ở chỗ ngoặt bồn hoa, mới quay sang nói với đồng nghiệp: "Cậu nói xem, bao lâu cô ấy sẽ trở về?"

Đồng sự nghĩ ngợi: "Tôi cược một ngày."

"Tôi cược nửa ngày."

"Tuyệt vọng đến thế cơ à?"

"Không thì sao chứ? Một cô gái yểu điệu như vậy, cậu trông cậy gì vào việc cô ấy sẽ đánh bại được ma thú chứ?"

Hai người nhìn nhau cười, mỗi người rút ra mấy trăm đồng tiền làm tiền đặt cược.

⁽¹⁾ Hình như là tiếng lóng ám chỉ việc 18+ thì phải (cái này mình không rõ nên nếu ai biết thì chỉ cho mình nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro