Chương 60: Chất lỏng quái dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Viện bắt taxi trở về chung cư, từ xa đã nhìn thấy bảo an thụ yêu. Cô cười vẫy tay chào hỏi. Thụ yêu Mã Lục thấy cô thì đầu tiên là mỉm cười, sau đó lại hoảng sợ liên tục lùi ra phía sau, bịt mũi không cho cô đến gần.

"Cô tránh xa ta ra một chút, đừng có mà tới đây."

Thái độ vừa ghét bỏ vừa sợ hãi của hắn khiến Tư Viện lúng túng, cô xấu hổ đứng tại chỗ: "Không đến mức đó chứ?"

"Cô thì hiểu được cái rắm, từ khi nếm máu của cô, ta chẳng còn thấy cái thứ đó dễ ngửi nữa rồi. Giờ ta mà chỉ cần ngửi thấy thoang thoảng mùi máu cô là đã thấy buồn nôn. Hôm nay cô bị sao vậy, cái mùi trên người cô nặng kinh khủng khiếp, cứ như là... cứ như là vừa bò ra từ hố phân ý, chẳng khác gì vừa mới ăn xong một tấn phân trâu."

Kiểu hình dung này khiến Tư Viện bực bội, cô giơ cánh tay lên ngửi thử, rõ ràng là mùi thơm của bột giặt mà, có hôi chỗ nào đâu.

Đúng là thụ yêu có khác, quái gở hết sức.

"Tôi rõ ràng đâu có hôi vậy đâu." Tư Viện trừng mắt nhìn hắn, trong lòng không khỏi than thở.

Mã Lục nghi hoặc nói: "Có phải cô bị đánh hay không, hay là bị thương ở chỗ nào, sao mà mùi máu trên người cô nồng kinh khủng." Hắn lấy một tờ khăn giấy từ trong túi ra, bịt kín cái mũi lại, nhưng dù có làm vậy thì vẫn có mùi xộc vào mũi.

Chết thôi, chết mất thôi.

Tư Viện nghe hắn nói vậy, đột nhiên cảm thấy phía dưới hơi ướt, chắc chắn phần đũng quần bị bẩn hết rồi. Cô kẹp chặt mông, không thèm để ý đến hắn nữa, vội vàng chạy lên tầng về nhà.

Về đến nhà, tắm rửa qua loa xong xuôi, Tư Viện nằm bẹp dí trên ghế sô pha. Chuông điện thoại một lần nữa vang lên, lại là một chuỗi dãy số lạ.

"Ai thế ạ?"

Đầu bên kia im lặng, một lúc sau mới có giọng nói trầm thấp truyền đến: "Chào cô Tư, tôi là Triệu Khuyết."

"Đã có kết quả rồi sao?" Cô hồi hộp hỏi.

Triệu Khuyết: "Không có, phòng thí nghiệm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, máu của cô cũng bị tiêu hủy theo. Vậy nên khả năng phải làm phiền cô đến đây một chuyến, cung cấp mẫu máu cho chúng tôi một lần nữa."

Tư Viện không nói nên lời, đang đến kỳ thì lại phải rút máu, bộ muốn lấy mạng cô hay sao!

Tư Viện rất muốn hỏi anh, máu bà dì liệu có thể chứ!

"Dì của cô cũng là tang dược sao?" Triệu Khuyết ngạc nhiên, thì ra tang dược là do di truyền.

Tư Viện há hốc mồm, vừa rồi cô lại đi nói mấy lời trong lòng ra.

Triệu Khuyết hoàn toàn không biết, còn nghiêm trang nói: "Nếu dì của cô cũng là tang dược, tôi đề nghị bà ấy cũng nên đến lấy máu xét nghiệm, có lẽ chúng ta có thể sẽ tra ra được thành phần khác nhau."

Tư Viện nghe anh nghiêm túc phổ cập kiến thức khoa học, cuối cùng không thể không cắt ngang lời anh: "Bà dì là kinh nguyệt đến hàng tháng ấy."

Đầu bên kia điện thoại sửng sốt, nhanh chóng cúp máy.

Giáo sư Hồ cầm một chồng tài liệu bước vào, thấy Triệu Khuyết đỏ mặt, vẻ mặt khác lạ: "Cậu làm sao vậy? Sao mặt đỏ thế?"

Triệu Khuyết xấu hổ hừ một tiếng, ngay sau đó hỏi ông: "Tư Viện hỏi là máu kinh nguyệt của cô ấy có thể xét nghiệm được không?"

Giáo sư Hồ dừng lại, nhướng mắt lên nhìn Triệu Khuyết, Triệu Khuyết lúng túng nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như đang ngắm phong cảnh. Giáo sư Hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài bức tường trơ trụi ra thì làm gì có cái gì. Ông bất lực mỉm cười, người trẻ tuổi, quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc thôi mà.

"Cậu tự mình đi một chuyến, phụ giúp cô ấy thu dọn đi."

Triệu Khuyết từ chối: "Tôi còn có việc, lát nữa thầy bảo cô ấy trực tiếp đến đây đi."

Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, giáo sư Hồ cười rộ lên.

Tư Viện nằm uể oải, đang suy nghĩ buổi trưa nên ăn gà rán hay ăn lẩu thì chuông điện thoại kêu lên inh ỏi. Cô nhìn số điện thoại, lại là một dãy số lại.

Cô hơi do dự bấm vào.

"Là Tư Viện đúng không ạ?"

"Dạ vâng, xin hỏi ai thế ạ?"

"Có đồ được giao tới cho cô, không biết cô có tiện xuống dưới lấy hay không?"

Lúc này Tư Viện mới nhớ ra cô ghi địa chỉ nhận hàng là chỗ công ty, còn chưa kịp đổi sang nơi này. Bây giờ cô không muốn tới công ty cho lắm, hơn nữa gần đây cô cũng đâu có đặt hàng gì.

"Có phải anh nhầm rồi không?"

"Đuôi số điện thoại của cô có phải là 1893728XXXX không?"

Tư Viện nói phải, nhân viên chuyển phát nhanh nói không sai, đúng là hàng do cô đặt, còn giục Tư Viện nhanh đến lấy hàng.

Tư Viện nói: "Hiện tại tôi không có mặt ở công ty, không thì anh để nhờ ở quầy lễ tân được không, một lúc nữa tôi sẽ đến lấy."

Ai ngờ nhân viên chuyển phát nhanh không vui: "Thưa cô, đây là hàng giao gấp, phải tự mình ký nhận mới được. Hay là vậy đi, giờ cô đang ở đâu, nếu tiện thì tôi sẽ lập tức giao hàng tới cho cô."

Tư Viện cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đọc tên địa chỉ.

Nửa giờ sau, nhân viên giao hàng gọi lại lần nữa, kêu cô xuống tầng lấy đồ.

Tư Viện chịu đựng cơ thể nhức mỏi đứng dậy, xoa eo đi ra cửa. Bởi vì chỉ là nhận hàng nên cô ăn mặc khá tùy ý, cầm theo điện thoại đi ra ngoài.

Thang máy có hơi lạ, cứ dừng mãi ở tầng bảy không chịu lên, Tư Viện nhìn chằm chằm con số nửa ngày, quyết định đi thang bộ, cũng may đi xuống cầu thang dễ hơn là leo lên.

Cô quay lại đi ra thang bộ, đi được mấy tầng bỗng ngửi thấy mùi hương là lạ. Không phải mùi thuốc thử hóa học thông thường, cũng không phải mùi rác, càng không phải mùi đồ ăn, mà là một thứ mùi lạ mà cô chưa từng ngửi thấy trước đây.

Cô cảm thấy khó chịu, che mũi lại đi xuống dưới, đi đến tầng 3 thì phát hiện có một dòng chất lỏng màu đen rỉ ra từ khe cửa cầu thang, chảy xuống tận tầng dưới của tòa nhà.

Chính là mùi cô vừa ngửi thấy, cô chợt thấu hiểu cảm giác của Mã Lục, máu mình ở trong mũi hắn có khi chính là cái mùi này cũng nên.

Khó ngửi, gay mũi, tám phần còn có độc.

Tư Viện chịu đựng cơn buồn nôn, giẫm qua chất lỏng màu đen, định đi xuống tầng gọi cho bên quản lý tài sản tới xem nguyên nhân cụ thể.

Ai ngờ mới không cẩn thận, trên chân lập tức lây dính chất lỏng đen ngòm.

Trong nháy mắt, thứ đó như có sự sống. Vào lúc Tư Viện còn chưa kịp phản ứng, chất lỏng đang chảy xuống dưới bắt đầu co rút lại, giống như một loại xúc tu động vật nào đó, có một loại sức lực rất lạ.

Tư Viện kinh hoảng nhảy ra xa, muốn tránh tiếp xúc, ai ngờ chất lỏng kia lại cuốn lấy chân cô, kéo cả người cô tới tầng ba.

"Cứu mạng!!!" Tư Viện hoảng sợ kêu cứu, nhưng ở đây không có một bóng người.

Cô chỉ hận bản thân bất cẩn, không hề phòng bị một chút nào.

Rõ ràng đã gặp nguy hiểm biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà vẫn lớn gan không thèm để ý bản thân.

Chất lỏng màu đen cuốn Tư Viện vào tầng ba, Tư Viện sắp bị mùi hôi thối nồng nặc làm ngạt chết đến nơi. Cô nghĩ đến lần trước thụ yêu có thể bị mình thuyết phục nên hết lên: "Soái ca gì đó ơi.... Mỹ nữ, chúng ta có thể nói chuyện được không, máu của tôi chưa chắc là tang dược thật sự đâu, không tin ngươi thử hỏi bảo an thụ yêu kia mà xem, anh ta uống thử rồi đấy, suýt chút nữa là bị tôi độc chết rồi."

Xung quanh tối đen, Tư Viện không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, không biết là của cô, hay là của con ma thú kia.

Ma thú không nghe, lần theo chân cô hướng lên trên, tới giữa hai chân, cách quần lót không ngừng kiểm tra, dường như là muốn chui vào trong.

Tư Viện sợ đến rơi nước mắt, mắng to: "Ngươi có phải là đồ ngốc hay không, nếu tôi thật sự là tang dược, sao thụ yêu lại không ăn tôi mà để tôi còn sống chứ!"

Ma thú chất lỏng sững sờ, đột nhiên trong không gian tối om, sáng lên một ngọn đèn nhỏ.

Lúc này Tư Viện mới nhìn thấy rõ, trước mặt mình có cái đầu đen như mực, khuôn mặt đen kịt, đôi mắt nhìn trừng lên, không cảm xúc nhìn cô.

Tư Viện bị dọa hết hồn, hoàn toàn quên đi mùi hương ghê tởm.

"Nhưng máu của cô rất dễ ngửi." Là một giọng nam non nớt, lại pha chút khàn khàn, giống như thời kỳ đổi giọng của thiếu niên, Tư Viện thấy rất quen tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro