Chương 11: Ngồi ở trên đùi hắn ăn điểm tâm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trước Hứa Triều đem hắn ấn ở trên tường, một chân đá tiểu huynh đệ của hắn, một năm sau thời thế thay đổi, nàng bị hắn lột trần trụi ấn lên cửa, tay thì vuốt ve tiểu huynh đệ của hắn. Cỡ nào thú vị đâu?

Hửa Triều chỉ đọc phương pháp dùng tay giúp nam giới giải toả ham muốn trong thoại bản, nhưng cách giải quyết này nàng
vẫn còn nhiều mơ hồ chưa được làm rõ, cho nên giờ phút này nàng đang nắm dương vật của Chu Mộ nhưng vẫn không có động tác gì.

Chu Mộ lúc này cũng đã nhận ra, Hứa Triều chỉ là hổ giấy, hoàn toàn không biết cách giúp đỡ hắn. Bị bàn tay của nàng nắm, dương vật hắn không chỉ không được giải quyết mà còn trở nên nghiêm trọng hơn.
Thấy Hứa Triều do dự mãi không biết bắt đầu từ đâu, Chu Mộ không thể kiên nhẫn thêm được nữa, đành phải đỡ lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve cự vật.

Hắn chỉ cho Hứa Triều cách hầu hạ nam chân bằng tay trái, còn tay phải của mình thì cắm ở trong huyệt nàng thong thả hoạt động, dưới sự kích thích liên tục, tiểu huyệt càng co bóp hút chặt hơn, làm cho ngón tay Chu Mộ bị hút chặt việc cử động trở nên khó khăn hơn.

Thời gian trôi qua thật chậm rãi, Hứa Triều cảm thấy khuỷu tay mình giờ phút này không còn sức để cử động được nữa. Nàng vừa mới quay đầu lại, còn chưa kịp lên tiếng hỏi, thì thấy Chu Mộ đang nhắm mắt, cằm run rẩy, hầu kết nhô lên. Biểu tình của hắn vô cùng thống khổ, khoé miệng còn thường xuyên rên rỉ.

Tay Hứa Triều bị cuốn the0 lên xuống mấy chục lần nữa, một dòng chất lỏng sền sệt từ dưới thân Chu Mộ phun trào ra.Hứa Triều nhìn xuống mông, thấy toàn bộ đều là chất lỏng màu trắng ngà.

Tinh dịch bắn ra, chảy dọc the0 mông
Hứa Triều một đường đi xuống dưới sàn, kết hợp với mật dịch chảy ra từ hạ thân nàng tạo thành một vũng nước hoà quyện với nhau. Chu Mộ rút tay ướt đẫm ra khiến cho căn phòng càng nồng đậm mùi vị hoan ái.

Hứa Triều cảm thấy khó chịu vì bị dính tinh dịch nhớp nháp, cho rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nàng hừ một tiếng, nói: "Mau thả ta ra, đi đun nước tắm cho bản quận chúa! Ta sắp hôi chết rồi!"

Nào ngờ Chu Mộ không có ý buông tha nàng, nắm một bên chân thon của nàng nâng lên, đem dương vật đang dựng thẳng đứng cắm vào hoa huyệt ướt át của Hứa Triều.

Dương vật đi qua từng lớp nếp uốn lượn cho đến khi hoàn toàn chìm vào trong.
Đột nhiên, một cơn đau ập đến, Hứa Triều cắn môi cố nén tiếng rên. Chu Mộ dùng tay siết chặt e0 nàng, khiến nàng khó chịu vô cùng, đấm vào cửa sổ vài cái.

"Đồ nam nhân thối! Không phải nói là dùng tay giúp ngươi sao?" Hứa Triều gần như kiệt sức, cả người mềm nhũn như bông. Nếu không có Chu Mộ đỡ lấy e0 nàng từ phía sau, nàng đã ngã gục xuống đất vì tê liệt.

"Ngươi vất vả như vậy giúp ta, ta cũng nên đáp lễ chứ?"

Hứa Triều cạn lời. Đây mà là đáp lễ? Hắn rõ ràng là đang thỏa mãn dục vọng của bản thân, chứ không phải giúp nàng giải tỏa!

Nàng hiện tại lười biếng đến mức không
muốn phí lời với Chu Mộ. Từ khi cùng hắn trở về phủ đến giờ đã mấy canh giờ, bụng nàng trống rỗng, sức lực của Hứa Triều đã sớm hao hụt. Đặc biệt còn bị hắn đè lên cửa đùa giỡn một lúc lâu.

Hứa Triều cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, đưa tay nắm lấy tay nam nhân: "Chu Mộ, ta đói và khát quá..."

Chu Mộ ngẩn người, hắn hiển nhiên đã quên mất chuyện ăn cơm, đành phải rút côn thịt đang ướt đẫm từ miệng huyệt ra, ôm Hứa Triệu đến bàn tròn ngồi xuống.

Hứa Triêu cả người trần trụi ngồi ở trên
người Chu Mộ, trước mặt là phòng của hắn, đã được chuẩn bị sẵn nước trà điểm tâm.

Nàng bị giam cầm trong phòng, có chút khó chịu, liền muốn tiến về phía trước, cách một khoảng nhất định với Chu Mộ.
Nào ngờ đầu nhũ hoa lại va phải góc bàn lạnh lẽo, kích thích khiến nàng co rúm người lại, vô tình dính sát vào Chu Mộ.
"Chẳng phải đói với khát sao, không ăn à?"

Chu Mộ cố ý ôm Hứa Triều đến gần bàn tròn, rồi đi lấy một dĩa bánh trên bàn.
Hứa Triều che lại hai bầu ngực, thần sắc bất mãn: "Ta muốn quần áo."

Chu Mộ bình thản gật đầu, khoác áo choàng ngoài của mình lên người nàng. Hứa Triều lấy áo của hắn che lại thân thể mình, bắt đầu ngon miệng thưởng thức điểm tâm.

Điểm duy nhất không tốt là hiện tại nàng đang ngồi trên đùi Chu Mộ. Tuy nhiên, phần thân dưới của nàng cũng không mặc quần áo. Cái ghế này vừa nhìn đã thấy lạnh, vẫn là ngồi trên người Chu Mộ tốt hơn.

Thấy Hứa Triều ăn không ngừng nghỉ, tay
Chu Mộ bắt đầy không an phận, tay phải hắn tiến trong quần áo bắt đầu mân mê ngực nàng, tay trái thì khẽ vuốt cằm Hứa Triều, rồi đoạt lấy thức ăn trong miệng nàng vào miệng mình.

Hứa Triều có chút mất tự nhiên, nàng nhìn
Chu Mộ nuốt xuống phần điểm tâm còn lại trong miệng mình, lòng dấy lên cảm giác ngũ vị tạp trần.

"Ngươi..." Hứa Triều vừa xấu hổ vừa bực bội, trên bàn bày biện đầy ắp thức ăn, hắn lại chán ghét nàng đến mức phải cướp lấy từ miệng nàng!

"Ta cũng đói bụng." Chu Mộ thực sự không nghĩ nhiều, hắn nhìn nàng ăn ngon miệng như vậy, liền muốn thử xem phản ứng của nàng khi bị cướp thức ăn sẽ thế nào.

Sau đó, Hứa Triều bắt đầu nhồi nhét từng miếng điểm tâm trên bàn vào miệng. Chu Mộ bất đắc dĩ cười, gác cằm lên vai nàng, nhìn khuôn miệng nàng phồng lên, lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Nhìn nàng như vậy, thực sự rất giống con thỏ mà hắn nuôi khi còn nhỏ, chỉ là sau đó, do hắn lơ là, con thỏ đã chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro