Chương 12: Đi vào không ngừng di chuyển (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Hứa Triều đã ăn no, Chu Mộ xoay người nàng lại, áo ngoài khoác lên vai ngọc của nàng đang bị đè trên bàn tròn.

Hứa Triều và Chu Mộ nhìn nhau, cả hai đều ngây người. Ba giây sau, Hứa Triều là người đầu tiên quay đầu đi.

Chu Mộ nhìn khuôn mặt xinh xắn tinh nghịch của nàng bắt đầu đỏ bừng. Bộ ngực căng đầy của nàng cũng ửng hồng vì động tác hơi hơi nhảy lên của nàng.

"Hứa Triều, ngươi đã no, đến lượt ta ăn rồi."

Hứa Triều không hiểu ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói của Chu Mộ, cho đến khi nhìn thấy hắn cầm lấy hai bầu ngực của nàng, ép vào thành một sau đó đưa miệng ngậm nhũ hoa vào liếm mút.

Cảm giác mềm mại và nóng ẩm lan toả trên đầu nhũ hoa của Hứa Triều. Nàng không khỏi ngả người ra sau, nửa người tựa vào bàn tròn. Dưới thân có lớp quần áo của Chu Mộ, khiến nàng không còn cảm thấy lạnh.

"A a đau!" Đầu ngực Hứa Triều bị Chu Mộ hút mạnh, khiến nàng không khỏi dùng hai tay túm lấy cổ Chu Mộ.

Trong ngực của nàng không có sữa, hút mạnh như vậy có ích gì!

Chu Mộ liếc nhìn biểu cảm của Hứa Triều, liền biết trong lòng nàng đang mắng hắn.
Sau một hồi liến láp gặm nhấm, ngực của Hứa Triều cũng được buông tha, cả bầu ngực và nhũ hoa đều sáng bóng, còn tên đàn ông kia vẫn còn chưa thỏa mãn.

Chư Mộ cầm cự vật cứng rắn dưới thân, tách hai chân Hứa Triều đặt lên e0 hắn sau đó giữ chặt đôi tay của nàng, đỉnh quy đầu đặt trước cửa huyệt cọ sát.

Từ lúc Chu Mộ gặm cắn nhũ hoa, dưới hạ thân Hứa Triều đã sớm ra nước tràn lan, khiến nàng khát khao được cắm vào đến mức khó chịu, giờ phút này nhìn thấy côn thịt cứng cáp của nam nhân càng làm nàng mong muốn được lấp đầy hơn.

"Ưm a a". Chu Mộ phát huy phần e0 lực lưỡng, hung hăng cắm nguyên cây côn thịt đi vào huyệt nhỏ của Hứa Triều, làm nàng chịu không nối mà thét vang chói tai.

Bức tường thịt bên trong hung hãn mà hút lấy côn thịt Chu Mộ, hắn cảm thấy da đầu hơi tê dại, nhanh chóng đưa đẩu vật dưới thân, nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, mô hôi từ người Hứa Triều trần truồng chảy xuống. Huống gì người đang mặc quần áo như chu Mộ, áo của hắn đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, dính chặt vào người, thậm chí có thể nhìn thấy cả đường cong cơ thể hắn.

Chu Mộ một tay ôm e0 Hứa Triều, phần hông luận động liên tục va chạm thịt huyệt non mềm dưới thân mỹ nhân. Một bàn tay khác vội vã cởi bỏ áo lót. Khi chỉ còn lại một chiếc cúc áo cuối cùng, cơ thể Hứa Triều lại bắt đầu không yên.

Nàng cố ý cắn mạnh vào bờ vai trần của
Chu Mộ, khiến hắn rên lên một tiếng và khẽ ngẩng đầu. Chu Mộ đưa tay sờ vào nơi bị cắn, chỉ thấy chỗ đó dấu răng hằn lên rõ ràng, bên cạnh còn dính một ít phần Hứa Triều dùng hôm nay.

Chu Mộ cho rằng Hứa Triều là vì trả thù việc hắn vừa mới véo đầu ngực nàng, nhưng lại vì động tác tiếp the0 của nàng mà cả người cứng đờ.

Hứa Triều lần đầu tiên nhìn ngắm một nam nhân từ phía sau một cách gần gũi như vậy.
Nàng thầm nghĩ, thân thể của mình đã bị
Chu Mộ nhìn ngắm và đùa bỡn, vậy thì hắn cũng nên cho nàng xem cơ thể và chơi đùa trên người hắn.

Hứa Triều cố ý cắn Chu Mộ một ngụm nhẹ để thu hút sự chú ý của hắn. Sau đó, nàng vặn vẹo thân thể vươn tay ngọc thon dài của mình ra, mơn man khắp cơ thể Chu Mộ.

Tay nàng từ rốn của Chu Mộ di chuyển lên, sờ soạng cơ bụng của hắn, sau đó dừng lại ở ngực của hắn.

Hứa Triều nhìn cơ ngực của Chu Mộ, chút trọn mắt há thốc mồm, nàng không ngờ rằng Chu Mộ, một kẻ học hành không đàng hoàng, chơi bời lêu lổng không chịu làm việc, lại sở hữu một thân hình cực phẩm như vậy. Mảng da trắng mịn trước ngực hắn càng khiến Hứa Triều thêm say đắm.

Nhéo núm vú nhỏ của Chu Mộ, Hứa Triều giờ phút này hưng phấn cực kỳ, dưới thân nàng cắm cây vật kia cũng quên mất, nàng hứng thú bừng bừng xoa bóp núm vú nho nhỏ, trên mặt càng ngăn không được cười xấu xa.

"Chu Mộ, ngươi dám khi dễ ta!" Hứa Triêuf hung hăng túm lấy véo núm vú hồng của Chu Mộ, Chu Mộ đau đớn kêu rên một tiếng, vội vàng nắm lấy cánh tay của Hứa Triều, khuôn mặt đầy vẻ thống khổ: "Đừng nhéo nữa, đau quá!" Hắn sợ rằng nếu Hứa Triều tiếp tục ra tay, đầu vú của hắn sẽ bị nhéo rớt mất.

Hứa Triều hừ một tiếng, còn nói nàng yếu đuối, một đại nam nhân bị nhéo vài cái liền như vậy rầm rì, vô dụng!

Thật không thú vị, nàng còn chưa có chơi đủ đâu.

Chu Mộ lo rằng nàng lại có ý đồ khác, bèn nắm lấy tay nàng. Bàn tay to lớn của hắn hung hăng siết chặt cổ tay nàng trong lòng bàn tay, sau đó chuyên tâm thao nàng.

Côn thịt thô to cứng rắn không ngừng ra vào miệng âm đạo, giống như đầu chày sắt hung hăng đào đất mà thâm nhập miệng huyệt của nữ nhân đang không ngừng chảy nước.

Cây côn thịt nhiều lần thâm nhập, mỗi một lần là cả cây đều hoàn toàn đi vào nhanh chóng đưa đẩy làm Hứa Triều vừa sướng vừa đau, nàng nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân như đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng nước, chỉ là bóng người chèo thuyền dần dần thành Chu Mộ.

"Chậm một chút, chậm một chút, thật thoải mái quá!" Hứa Triều rên rỉ, dần dần cảm nhận được khoái cảm tột độ. Nàng chỉ mong thời gian ngừng lại ngay tại khoảnh khắc này, trên chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa biến khơi.

Chu Mộ nghe tiếng rên rỉ mê người của nàng, dưới thân bỗng tràn đầy sức mạnh. Hắn dùng sức hông thúc mạnh hơn,
hai viên bi đập mạnh vào thịt mông của
Hứa Triều, trong phòng hai thân thể quấn quýt, tiếng va chạm bạch bạch vang lên không ngừng, động tác di chuyển quá mạnh, khiến chiếc bàn tròn bị đẩy lùi về sau, tạo ra tiếng va sát lớn trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro