Chương 118: Đại khái, là sắp bị hắn bức điên rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Vãn nhìn bình giữ nhiệt trong tay, khóe miệng mấp máy, rồi trầm trọng nện bước vào thang máy.

Đối với anh em nhà họ Giang, cô tránh còn không kịp, mà Hạ Hàn Xuyên cô càng hận hắn, muốn giết chết hắn, nhưng rồi dưới nanh vuốt của hắn, lại bị xé thành mảnh nhỏ, bị bắt khuất phục.

Bệnh viện người rất nhiều, người đàn ông trung niên mất một bên chân nhìn thấy Hướng Vãn đi đến, con ngươi sáng lên, rồi vỗ vỗ một người trẻ tuổi cùng tình trạng ngồi bên cạnh, chỉ chỉ Hướng Vãn.

Lại một đôi con ngươi sáng lên.

Hai người giúp đỡ nhau đứng lên, bước đi khó khăn mà đến trước mặt Hướng Vãn, ngăn cản cô.

Hướng Vãn ngẩn đầu, liền thấy được hai gương mặt xa lạ, một người chừng sáu bảy chục tuổi, mặt đầy nếp nhăn, một người ước chừng ba bốn mươi tuổi, làn da bị phơi đến ngăm đen.

Tuổi hai người chênh lệch nhiều nhưng đều là người tàn tật, hơn nữa quần áo tuy chỉnh tề lại sớm đã tẩy đến trắng bệch, trên chân mang một đôi giày vải sờn rách.

Loại ăn mặc này rất giống là muốn xin ăn, hoặc là nói "Tiểu cô nương tôi l thiếu mấy đồng tiền lộ phí, cô có thể cho tôi mượn một chút" - kẻ lừa đảo.

Hướng Vãn lại nhìn hai người, xác định không quen biết bọn họ, "Xin hỏi hai vị tìm tôi có việc gì?"

Thình thịch!

Hai người cũng không nói lời nào, liếc nhau sau, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thanh âm quá lớn, chung quanh rất nhiều người nhìn qua, ánh mắt khác thường.

Hướng Vãn nhíu mày, không dìu hai người đứng lên, cũng không hé răng, chỉ là thần sắc nhàn nhạt mà nhìn bọn họ.

"Cô đừng hiểu lầm!" Thấy vậy, người đàn ông trung niên xua tay, dùng giọng phổ thông nói: "Bọn tôi không phải ăn xin, cũng không phải kẻ lừa đảo, bọn tôi từng nhận được sự giúp đỡ của cô, nhìn thấy cô, muốn nói tiếng cảm ơn!"

"Tôi không có giúp đỡ ai cả, hai người nhận nhầm rồi." Hướng Vãn nhàn nhạt nói một tiếng, cầm bình giữ nhiệt xoay người liền đi.

Hai người đàn ông nâng đỡ nhau đứng dậy, rồi mới khập khiễng mà chạy theo Hướng Vãn, nói: "Bọn tôi thật không phải kẻ lừa đảo, bọn tôi chính là vừa vặn nhìn thấy cô, muốn nói tiếng cảm ơn!"

Hắn nhìn thấy sự hoài nghi trong ánh mắt của Hướng Vãn, đôi mắt phiếm đỏ, "Bọn tôi từ quê đến đây là công nhân ở công trườn xây dựng, công trình kém chất lượng bị sụp, vài người đã chết rồi, tôi với cậu ấy may mắn sống sót."

"Nếu không phải cô đem những đồ vật ở tiệc sinh nhật bán đấu giá rồi đem tiền ủng hộ cho chúng tôi, thì tiền chữa bệnh, làm chân giả đều không có. Mong cô nhận một lạy này của chúng tôi!"

Hắn nói liền phải đi xuống quỳ.

Hướng Vãn suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ tới lúc đó ở tiệc sinh nhật có nói với mẹ Hạ Hàn Xuyên đem các quà tặng bán đấu giá, đem tiền quyên tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Cô khom lưng đem bình giữ nhiệt để xuống đất, đưa tay đỡ người đàn ông trung niên đứng dậy, "Không cần cảm ơn, tôi còn có việc, đi trước."

Hướng Vãn không tranh công, cũng ở lại nghe xem những người xung quanh ca ngợi mình như thế nào, đưa tay cầm lấy bình giữ nhiệt, đi đến thang máy xếp hàng.

"Tiểu cô nương cùng tôi đổi vị trí đi!" Bác gái giọng to lớn vang lên, trực tiếp đẩy Hướng Vãn lên phía trước, cùng với mọi người xung quanh đưa ngón tay cái, "Này tiểu cô nương thật là người tốt nha!"

Tất cả đều đồng tình khích lệ Hướng Vãn.

Hướng Vãn vào thang máy, còn nhìn đến hai người đàn ông lúc nãy đứng đối diện cô dùng sức vẫy tay, trên mặt treo lên nụ cười tươi, cảm kích.

Cô nhìn bọn họ, khóe miệng chậm cong lên, đáy mắt u buồn hiện lên ý cười.

Phòng bệnh của Hạ Hàn Xuyên nằm ở lầu 12, là phòng VIP. Hướng Vãn đứng ở cửa một hồi lâu, mới chậm rãi nhấc tay gõ gõ.

"Mời vào." Thanh âm thanh lãnh cách cánh cửa truyền tới.

Hướng Vãn nhìn, liếm liếm cánh môi khô khốc, rồi mới đẩy cửa ra, đi vào.

Thấy cô tiến vào, con ngươi Hạ Hàn Xuyên đen nhánh lóe một chút, nhưng rất nhanh thu hồi, dời tầm mắt cất đi đồ vật trong tay. Nhưng dù nhanh đến đâu, cô vẫn thấy được, đồ vật hắn cầm trong tay chơi chính là miếng ngọc của mình, vốn nên ở trong tay Chu chủ quản.

Hướng Vãn mím môi, đè ép hận ý vào đáy lòng, đi đến bên cạnh bàn, đem bình giữ nhiệt đặt xuống, "Chị Lan có chuyện cần giải quyết, nên bảo tôi mang vào đây cho ngài."

Ngày hôm qua đuổi việc nhiều người cùng một lúc, còn không biết Hạ Hàn Xuyên sẽ xử lý như thế nào.

"Ừ." Hạ Hàn Xuyên ừ một tiếng, ánh mắt dừng trên người cô một chút, liền rời đi.

Chỉ cần nhìn thấy hắn, Hướng Vãn đều cảm thấy toàn thân không thoải mái. Cô cúi đầu, sống lưng căng chặt mà đứng thẳng hơn hai mươi phút, đến khi lòng bàn tay đều bị mồ hôi ướt đẫm, cô mới nói: "Nếu là Hạ tổng không có dặn dò gì khác, tôi xin phép..."

"Tôi đói bụng." Hạ Hàn Xuyên nhẹ liếc mắt nhìn cô, đánh gãy lời nói, rồi mới đem ngọc bội một lần nữa mang vào cổ.

Hướng Vãn cau mày, không nhúc nhích.

Hạ Hàn Xuyên một tay chống giường, ngồi dậy, "Cho tôi chén canh gà."

"Vâng." Hướng Vãn áp xuống phẫn nộ, thấp giọng lên tiếng, lấy bình giữ nhiệt đổ ra một chén canh gà.

Cô thật sự không hiểu được, hôm qua hắn còn đem cô trần truồng mà ném ở ra hành lang, hôm nay như thế nào có thể ở trước mặt cô giống như không có việc gì?

Hướng Vãn thất thần mà bưng chén canh gà đi đến, khom lưng đưa chén canh đưa đến trước mặt hắn.

Hạ Hàn Xuyên không nhận chén canh gà, ánh mắt yên lặng dừng ở mảnh đỏ bừng trên cổ của cô, con ngươi trầm xuống, thanh âm hơi lạnh, "Cổ bị gì?"

Xúc cảm trên cổ lạnh lẽo làm Hướng Vãn cả người run lên, cô thằng người dậy, đưa tay kéo cổ áo lên trên, che khuất dấu vết ửng đỏ kia, không lên tiếng.

Cô không nghĩ sẽ cùng hắn giải thích, cũng không cần thiết phải giải thích cho hắn.

Dù sao giải thích hoặc là không giải thích, hắn đối cô thái độ đều giống nhau.

"Hướng Vãn" Hạ Hàn Xuyên nhìn cô sắc mặt không đổi, ngực phập phồng tức giận, hắn cởi bỏ một nút áo, hô hấp cũng không vì vậy mà trở nên thông thoáng hơn, "Tôi đang hỏi cô đó."

Lông mi Hướng Vãn run rẩy, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại rất nhanh cúi đầu, "Hội sở có quy định cấp dưới phải trả lời những câu hỏi mang tính chất riêng tư như thế này của cấp trên hay sao? Nếu không có, tôi từ chối trả lời vấn đề này."

Ánh mắt chim ưng của Hạ Hàn Xuyên khóa chặt cô, thanh âm hơi lớn, "Hướng Vãn."

Ngón tay hắn đặt ở trên giường, vô ý thức mà gõ động.

Hướng Vãn lại ngẩng đầu, lần này lại không thấp hèn đi, "Thanh âm của ngài kỳ thật không cần lớn như thế, thính lực của tôi rất tốt, có thể nghe được. Xin hỏi ngài gọi tôi có việc gì sao?"

Cô cong khóe môi.

Trước kia, bản thân luôn thật cẩn thận mà uốn mình theo yêu cầu của hắn, nhưng một chút cũng không làm thay đổi sắc mặt của hắn, trong cơ thể len lỏi phẫn nộ, áp lực cùng hận ý đan xen làm sắc mặt của hắn trầm xuống, làm Hướng Vãn có cảm giá sung sướng.

Đại khái, là sắp bị hắn bức điên rồi.

----------------------------------------------------------------

Mọi người vote ủng hộ mình nha

09/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro