Chương 121: Bàn tay hắn vừa vặn đặt trên trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hàn Xuyên ừ một tiếng, như suy tư gì đó, "Hắn là vì em gái."

"?"Chung Vũ Hiên nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, "Chuyện làm ăn cùng Hướng Vãn thì có quan hệ gì chứ?"

Hạ Hàn Xuyên ngẩng đầu nhìn hắn, một lát sau, chậm rãi nói: "Cậu? Đại luật sư? Những người đó mắt mù hay não chưa nước mà phong cho cậu cái danh xưng này?"

"Hạ Hàn Xuyên, đời này cậu có tôi là bằng hữu là phước cậu tích được từ kiếp trước đấy, cũng chỉ có mình tôi mới chịu được tính tình của cậu." Chung Vũ Hiên đẩy đẩy mắt kính,"Hướng Vũ học kinh doanh, là muốn mang Hướng Vãn ra khỏi tay cậu?"

Hạ Hàn Xuyên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, Hướng Vãn đứng ở lan can chỗ đưa lưng về phía hắn, thân hình thon gầy, bóng dáng cô đơn, cùng với đại tiểu thư kiêu ngạo của hai năm trước căn bản không còn liên hệ đến nhau.

Ngực khống chế không được mà nhói lên.

"Đau lòng?" Chung Vũ Hiên theo tầm mắt hắn mà nhìn theo, "Cậu nói xem, lần này Hướng Vũ hạ dược, Hướng Vãn đi câu dẫn cậu, cậu trực tiếp ngủ cùng cô ấy, rồi thuận theo lẽ thường mà bên nhau. Cậu nói xem có tốt không?"

Hạ Hàn Xuyên thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay hơi vê chăn, "Bọn họ dấu camera,muốn dùng video để đe dọa tôi."

"A?" Chung Vũ Hiên giật mình, thủ đoạn này cũng đơn giản quá, nhưng không thể không nói, đơn giản hữu hiệu, chính là nguy hiểm cũng cao.

Hạ Hàn Xuyên rũ con ngươi, "Không đau lòng, đều là do cô ta tự tìm lấy."

Chung Vũ Hiên, "..."

"Tôi thật sự không rõ." Chung Vũ Hiên không màng hình tượng mà gãi gãi tóc, "Cậu và Hướng Vãn hai năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Phanh!

Nhậm Tiểu Nhã mở cửa, thật sự chịu không nổi mà đối với Chung Vũ Hiên oán giận, "Sư phụ,tại sao anh cứ để phụ nữ nhắc mãi thế nhỉ, anh có đi ăn cơm không? Anh không đi thì nói một tiếng, em liền cùng Hướng Vãn đi trước, em đói lắm rồi, đói sắp chết rồi!"

Nói xong, cô hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Hàn Xuyên vài lần, nhưng người này như không thấy, cô cảm thấy thất bại.

"Đi đi đi, đi ngay bây giờ." Chung Vũ Hiên lập tức đem cái gọi là ' chân tướng ' ném vào thùng rác, cầm công văn đi ra ngoài.

Hạ Hàn Xuyên, "Tôi không lái xe, chờ tôi thay quần áo, cậu đưa tôi về nhà."

Nhậm Tiểu Nhã cúi đầu, ghét bỏ mà mắt trợn trắng.

"Không ở lại bệnh viện thêm vài ngày à?" Chung Vũ Hiên hỏi.

Hạ Hàn Xuyên, "Không."

"Thôi được, cậu thay quần áo đi." Chung Vũ Hiên liếc mắt nhìn bình giữ nhiệt, "Canh gà cũng không uống, có phỉa cũng chưa ăn cơm? Chúng tôi muốn đi ăn cơm, nếu không ngại thì đi cùng nhé, rồi mới về nhà?"

Nhậm Tiểu Nhã nghe thấy hắn muốn mời Hạ Hàn Xuyên cùng nhau ăn cơm, liền muốn cự tuyệt, nhưng còn chưa kịp ngăn cản, hắn đã nói xong.

Cô tức khắc trợn tròn mắt, cùng đại băng sơn ăn cơm, đây chính là muốn cô giảm béo thì đúng hơn!

"Hạ tổng trên người có thương tích, mấy món như tôm hùm nhỏ xào cay cay, lẩu cây cái gì cũng đều không được ăn!" Nhậm Tiểu Nhã hắc hắc cười hai tiếng, "Vẫn là nên về nhà ăn, người bệnh ăn cháo là tốt nhất!"

Hạ Hàn Xuyên giống như không nghe ra được ý muốn cự tuyệt của cô, lấy quần áo đi vào toilet, "Các người không cần để ý đến tôi, ăn gì ở đâu cũng được, cho tôi một phần canh hoặc là cháo là được rồi."

Nói xong, người đã vào toilet, thuận tay đóng cửa lại.

Nhậm Tiểu Nhã gấp đến độ thẳng dậm chân, rút kinh nghiệm xương máu, "Sư phụ ! Anh vì cái gì muốn cho hắn đi ăn chung?"

"Tôi cũng chính là khách khí một chút, Hàn Xuyên vốn dĩ trước giờ không thích ăn ở bên ngoài." Chung Vũ Hiên cũng không nghĩ tới Hạ Hàn Xuyên sẽ đồng ý, nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh nghĩ ra gì đó.

Hắn nhéo nhéo khuôn mặt tức giận của đồ đệ, da mặt thật tốt, tâm tình cũng tốt lên, "Em không phải vẫn luôn muốn giúp Hướng tiểu thư sao? Ăn cơm là cơ hội tốt."

Nhậm Tiểu Nhã cúi đầu, nghe vậy, hữu khí vô lực hỏi một câu, "Ăn cơm và giúp Hướng Vãn quan hệ gì sao?"

"Người xưa có câu: Thiên cơ không thể tiết lộ." Chung Vũ Hiên nhướng mày.

Chờ Hạ Hàn Xuyên thay quần áo xong, bốn người cùng nhau ra khỏi bệnh viện.

Chung Vũ Hiên ngồi ghế lái, Nhậm Tiểu Nhã tránh Hạ Hàn Xuyên nnhư tránh tà, như mãnh hổ chụp mồi mà chiếm ghế phụ, Hướng Vãn chỉ có thể cùng Hạ Hàn Xuyên ngồi ghế sau.

Chỗ ngồi rất rộng rãi, cô cùng Hạ Hàn Xuyên có khoảng cách nhất định, nhưng vẫn là cảm thấy cả người không thoải mái. Cô ở trên chỗ ngồi nhúc nhích, lại nhúc nhích, cả người dính sát vào ở cửa sổ xe, mỗi tế bào đều căng chặt.

Nhậm Tiểu Nhã thời thời khắc khắc chú ý đến động tĩnh phía sau, thấy thế tò mò hỏi một câu, "Hướng Vãn, cô bị trĩ à?"

Giọng nói vang lên, bên trong xe an tĩnh đến quỷ dị,  ánh mắt ba người đều dừng ở trên người cô.

Hạ Hàn Xuyên nhìn chăm chú làm cô cảm thấy không thoải mái, cô nhíu nhíu mày, "Không có."

Thấy thế, Nhậm Tiểu Nhã lấy bộ dáng người từng trải nói: "Cô cảm thấy trước mặt chúng tôi nói mình bị trĩ rất ngại đúng không?"

Hướng Vãn, "Tôi..."

"Không sao đâu, tôi sẽ không chê cười cô. Bạn cùng phòng kí túc xá đại học của tôi, có một người cũng bị trĩ, cô ấy nói rất khó chịu, luôn là nhịn không được muốn dùng tay gãi. Không có người, cô ấy sẽ trực tiếp gãi gãi, nếu có người, cô lấy sẽ kín đáo mà cọ cọ lên ghế, siêu cấp ngứa." Nhậm Tiểu Nhã  đồng cảm như bản thân mình cũng bị.

Nghe này, Hạ Hàn Xuyên tầm mắt ngừng ở trên mông Hướng Vãn , muốn nói lại thôi, mày nhíu chặt.

Đồng thời bị ba người nhìn chằm chằm mông, Hướng Vãn không được tự nhiên động động tay chân, "Tôi không có bị trĩ ."

"Vậy tại sao nãy giờ cô cứ cọ qua cọ lại trên chỗ ngồi?" Nhậm Tiểu Nhã đã nhận định cô có trĩ, dũng cảm muôn vàn mà nói: "Nơi này chính là bệnh viện, cô đừng cảm thấy ngượng ngùng, sớm trị sớm khỏi. Đi, ta cùng cô đi!"

Hướng Vãn muốn giả thích vấn đề này, nhưng lại không muốn quay trở lại bệnh viện, cô nắm chặt góc áo, "Chỉ là trên mông bị muỗi chích, không có bị trĩ."

Nhậm Tiểu Nhã cảm khái một tiếng, thời tiết này cũng có muỗi, cũng không nói chuyện trĩ nữa.

Hướng Vãn thở dài nhẹ nhõm một hơi, không dám lại động đậy nữa, chỉ là thân mình dính sát vào cửa sổ xe, vạn phần hối hận khi đáp ứng cùng đi ăn cơm với Nhậm Tiểu Nhã .

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Đi được một đoạn, mấy chiếc xe phía trước đột nhiên đâm vào nhau, Chung Vũ Hiên khẩn cấp phanh lại, tránh cho đụng phải.

Chỉ là phanh quá cấp, Chung Vũ Hiên cùng Nhậm Tiểu Nhã cài dây an toàn còn tốt, Hướng Vãn ngồi ở sau không có cài, toàn bộ thân mình bị quán tính ảnh hưởng, cả người đổ về phía trước.

Cô phản ứng cực nhanh, theo bản năng vươn tay, để ở phía trước chỗ ngồi, để tránh đụng phải.

Hướng Vãn cuối cùng xác thật không đụng phải, cái trán cách chỗ ngồi phía trước không đến một centimet.

Chỉ là bàn tay hắn vừa vặn đặt trên trán che chắn va đập cho cô.

----------------------------------------------------------------

Mọi người vote ủng hộ mình nha

15/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro