Chương 133: Hạ tổng, ngài còn muốn nói đối Hướng Vãn không có tình cảm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt lời, hai y tá đẩy Hướng Vãn ra bên ngoài.

Ánh mắt Hạ Hàn Xuyên gắt gao dính chặt vào người Hướng Vãn, theo bản năng đi theo.

"Hạ Hàn Xuyên, tôi cảnh cáo cậu, đừng xuất hiện trước mặt Vãn Vãn nữa!" Hướng Vũ ngăn lại, đôi tay nắm chặt cổ áo hắn.

Nói xong, liền di chuyển bước chân theo y tá.

"Hàn Xuyên," Triệu Du đi đến trước mặt hắn, thở dài, nói: "Con và Vãn Vãn có ân oán gì, ta có thể mặc kệ. Nhưng mà con bé hiện tại không chịu được đã kích, coi như mẹ cầu xin con, trong khoảng thời gian này đừng xuất hiện trước mặt nó nữa."

Hạ Hàn Xuyên nhìn bà, tay hơi nắm chặt, không lên tiếng.

"Hàn Xuyên" Triệu Du lại gọi hắn một tiếng, đáy mắt mang theo vài phần cầu xin.

Nắm tay buông ra, lạnh lạnh nói: "Được"

Triệu Du thở phào nhẹ nhõm, lo lắng mà đi đi về phía phòng bệnh, Chu Miểu, Lâm Na Lộ cũng đi theo sau lưng bà.

Hành lang kín người ban nãy, nháy mắt chỉ còn Hạ Hàn Xuyên, Mộng Lan và bác sĩ Lưu.

Hạ Hàn Xuyên liếc mắt nhìn ba chữ 'phòng cấp cứu', mím môi, đi về phía thang máy,thoạt nhìn chật vật lại cô đơn.

Mộng Lan đứng tại chỗ đứng nửa phút, cùng bác sĩ nói vài câu cảm ơn, rồi mới đi theo Hạ Hàn Xuyên.

Thang máy chỉ có hai người bọn họ.

Mộng Lan dựa lưng vào thang máy, "Hạ tổng, ngài còn muốn nói đối Hướng Vãn không có tình cảm? Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, chơi khẩu thị tâm phi không hay lắm đâu."

Lần này Hạ Hàn Xuyên không cnhư trước trực tiếp phủ nhận, mà là chuyển đề tài, "Việc xảy ra trên sân thượng, cô điều tra rõ ràng rồi báo lại cho tôi."

Đinh!

Thang máy tới lầu một.

Hạ Hàn Xuyên bước nhanh ra khỏi thang máy, một đám người kinh ngạc tò mò liếc nhìn hắn, ăn mặc nửa ướt, nửa khô, áo ngủ dép lê rời khỏi bệnh viện, lái xe rời đi.

Mưa đã tạnh, không trung xanh thẳm, không khí thực tươi mát.

Mộng Lan hít sâu một hơi, nhìn vào không trung duỗi eo, mặt lười biếng cùng hứng thú.

Với tính cách của Hạ tổng mà nói, hắn sẽ mời cô lên xe, nhưng lần này hắn cái gì cũng không nói, liền lái xe rời đi... Haha, có người tâm loạn.

Trong phòng bệnh, Hướng Vãn nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy mỏng, mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, càng làm nổi bật thêm có vẻ gầy yếu.

Hướng Vũ cũng không hỏi cô rốt cuộc chuyện là như thế nào, chỉ nhìn chằm chằm cô, rơi lệ. Thoạt nhìn đặc biệt buồn cười, nhưng không ai cười được.

"Anh, em vừa được cứu trở về, anh nên vui mới phải chứ." Hướng Vãn kéo kéo môi, đáy mắt lại không có nửa phần ý cười, chỉ có che dấu mất mát.

Cô cho rằng lần này chết chắc rồi, không nghĩ rằng lại bị kéo từ quỷ môn quan về lại. Chờ xuất viện, cô lại tiếp tục những ngày buồn tẻ, không có tôn nghiêm, ông trời chung quy không muốn cô gặp chuyện tốt.

Lâm Na Lộ đưa khăn giấy cho chồng, nhíu mày nói: "Vãn Vãn mới vừa thoát chết trở về, đây là chuyện tốt, anh khóc cái gì? Muốn khóc thì đi ra ngoài, không được ở chỗ này làm hỏng bầu không khí!"

Hướng Vũ không nhận khăn giấy, dùng ống tay áo lau mặt, dùng sức hít mũi, chất vấn Hướng Vãn, "Em muốn chết sao, không nghĩ tới anh và chị dâu em sao?"

Hắn dừng một chút, thanh âm cao hơn rất nhiều, "Anh đây hiẹn tại nỗ lực như thế, đều là vì ai?"

Hắn đến công ty học, bị nhiều người chê cười cũng chưa nghĩ tới việc từ bỏ, còn không phải là vì muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn sao, giúp cô rời khỏi tên khốn nạn Hạ Hàn Xuyên kia sao?!

"A Vũ, bác sĩ nói Vãn Vãn không thể quá kích động, chờ sau này nói cũng được." Triệu Du kéo Hướng Vũ, nhẹ giọng khuyên nhủ.

Hướng Vũ không hé răng, chỉ là nhìn chằm chằm Hướng Vãn.

"Ai nói em muốn chết?" Hướng Vãn nói: "Em bị người ta nhốt ngoài sân thượng, mắc mưa, tràn dịch màng phổi và vết thương cũ ở chân tái phát, mới bị đưa tới đây, cũng không phải là em yêu cầu chết."

Hướng Vũ căn bản không tin, quát: "Nói dối! Chu Miểu nói với anh, cô ấy đã gọi xe cấp cứu, nhưng em muốn chết, cô ấy chỉ có thể gọi lại, bảo họ không cần đến."

Triệu Du ngồi ở một bên, nghe thế, ánh mắt lóe lóe.

Mà hai tay Chu Miểu nắm chặt, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn hai anh em Hướng Vũ, Hướng Vãn muốn nói lại thôi, tràn đầy rối rắm.

Hướng Vãn chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, cũng không có ý muốn trách cứ, "Em không thể nào nói ra những lời như thế được, hơn nữa mưa to gió lớn còn có tiếng sấm, khả năng Chu Miểu nghe nhầm."

Nghe thế, Hướng Vũ còn có vài phần nghi ngờ, nhưng sắc mặt đã không còn khó coi như trước.

"Vãn Vãn, mặc kệ người khác như thế nào, chị cùng A Vũ vĩnh viễn tin tưởng em, bên cạnh em, em ngàn vạn lần đừng nghĩ quẫn." Lâm Na Lộ đứng bên cạnh giường bệnh, kéo tay Hướng Vãn. 

Hướng Vãn cười gật đầu, "Em biết."

"Cô lần này giúp Vãn Vãn, tôi cũng không có gì tốt cho cô, cô gửi tôi số tài khoản ngân hàng, tôi sẽ không làm cô chịu thiệt!" Hướng Vũ chuyển hướng Chu Miểu nói.

Chu Miểu đỏ lên mặt, luôn mãi do dự sau, nói: "Không cần, chúng tôi cùng phòng ký túc xá, hơn nữa đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không..."

"Cô đưa số tài khoản cho anh ấy đi." Hướng Vãn cười ngắt lời cô, "Cô không nhận, anh tôi sẽ thấy không an lòng."

Hôm nay Hướng Vãn cười rất nhiều, nhưng Lâm Na Lộ lại cảm thấy cô không thật sự vui vẻ, chỉ là cho mình và Hướng Vũ xem, sợ bọn họ lo lắng.

Chu Miểu nhìn Hướng Vãn, rồi mới nhìn Hướng Vũ, thật cẩn thận mà mang theo một chút vui sướng mà nói: "Vậy cảm ơn Hướng thiếu."

Hướng Vũ căn bản không đem việc nhỏ này để trong lòng, hắn chú ý chính là việc khác, "Tôi nhớ rõ cô nói, có người nhốt Vãn Vãn trên sân thượng?"

Hắn nắm chặt nắm tay, đáy mắt một mảnh hung ác nham hiểm.

Chu Miểu nuốt nước miếng, lúc này mới nói: "Tôi đoán người nhốt Hướng Vãn trên sân thượng là Lâm Điềm Điềm, nhưng có phải hay không, tôi cũng chắc chắn."

Hướng Vũ ừ một tiếng, cùng Hướng Vãn nói câu "Nghỉ ngơi thật tốt đừng nghĩ đến gì khác", rồi quay đầu đi ra ngoài.

"Hướng Vũ, anh đi đâu vậy?" Lâm Na Lộ đứng lên, gọi hắn, sợ hắn lại đi lung tung gây chuyện.

Bước chân Hướng Vũ không dừng, thanh âm tàn nhẫn từ cửa truyền đến, "Ai muốn giết chết Vãn Vãn, tôi đây sẽ không tha!"

"Vãn Vãn, chị đi theo anh trai em đây, tối nay lại đến thăm em!" Lâm Na Lộ lo lắng Hướng Vũ làm bậy, lại không yên lòng Hướng Vãn.

"Em cũng không chết được, chị dâu đừng lo lắng." Hướng Vãn cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt nói: "Chị tìm được anh ấy, giúp em nói với anh ấy một câu, có đôi khi tồn tại so với chết càng khó chịu hơn, không cần thiết phỉa trách cứ người kia."

Mùi vị sống không bằng chết, không ai rõ ràng hơn cô.

Chu Miểu nhìn cô như vậy, cảm thấy có chút xa lạ, nhưng lại rất quen thuộc. Chính là bộ dạng này... Làm người ta cảm thấy đáng sợ.

----------------------------------------------------------------

Mọi người vote ủng hộ mình nha

11/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro